Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 114: Chương 114: Em có thai rồi




_Đoàng...

Hoa Trạch Siêu điên tiết nhìn đôi nam nữ không có tự trọng, tay rút súng một phát bắn chết loại đàng ông hèn hạ, tiếp đó khẩu súng lạnh nhạt đầy sát khí chỉ vào đầu An Thuần Hy, Hoa Trạch Siêu nhìn ả bằng đôi mắt quần đen tàn ác

_Siêu...tha cho em khi kết quả ADN đứa con này vẫn chưa rõ

An Thuần Hy run rẩy quỳ lạy xin tha, chút sức lực sót lại dùng tay xoa cái bụng to sắp sinh cầu khẩn

_Trạch Siêu đừng...cô ấy sắp đến ngày sinh, anh đừng hại đứa bé, nó vô tội...cứ để em kết liễu đời ả ta.

Lâm Tương Y đón lấy khẩu súng từ tay Hoa Trạch Siêu, hắn không nói gì cả im lặng ưng thuận theo việc làm của cô

_Lâm tiểu thư, tha cho tôi...tha cho tôi...cũng vì tôi không hiểu chuyện...xin tha mạng cho tôi

Lần này đến lượt An Thuần Hy hết lời lên tiếng xin tha mạng, ả ta bần hèn không còn biết nhục nhã cứ vậy ôm chân cô khẩn cầu

_Loại lẳng lơ, tiện nhân!

Lâm Tương Y hất mạnh chân trái vào vai ả ta, An Thuần Hy ngã ngữa ra đất khổ sở ôm cái bụng nhăn nhó như mình đau lắm, kiểu như muốn đẻ đến nơi làm cho cô có chút thương cảm không đành nổ súng mà chỉ quẳng khẩu súng vào đầu ả ta

_Cốp...

_Hự...

An Thuần Hy cái trán chảy máu, thất thần run lên vì sợ chết nhục nhã trong tay cô, ả ta không ngờ một người có tấm lòng lương thiện như cô bây giờ lại gan dạ đến vậy

_Nếu không phải cô đang mang thai thì tôi đã không bỏ qua rồi

Lâm Tương Y dù biết loại đàng bà này không có gì đáng tha thứ nhưng đứa bé sắp chào đời thì không có lỗi với lại việc ả ta mang thai thật tình không xác định được chu kỳ lúc trước, bây giờ ả chỉ biết hy vọng con nòng nọc đó là của hắn mà thôi

_Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô, từ nay Phàm gia không còn công nhận cô...cút...

_A Siêu...đừng mà...huhu...em biết sai rồi, là do Mộ Phong Tước dụ dỗ đe doạ em chứ đâu phải...

An Thuần Hy ôm chân hắn van nài cầu xin trong nước mắt muộn màng, ả nhìn cái xác của Mộ Phong Tước mà run sợ

_Câm miệng, bản chất của cô đúng là không biết hối cải, cút khỏi mắt tôi lần sau gặp lại tôi sẽ bắn chết cô đó

Hoa Trạch Siêu hất chân không để ả ta dùng nước mắt níu kéo, sự thật vẫn là sự thật, chỉ nên tha thứ cho người biết hối cải còn ả ta đã không còn đường lui, cũng nhờ có cái thai nên ả mới giữ được mạng sống. Hắn đưa Lâm Tương Y đi, lần này cô không bị thương và hắn cũng không để cô bị thương, cô đã lấy được sợi dây chuyền, cô gật đầu cùng hắn bỏ đi, cảm giác xa hắn thật khó chịu, giờ lại tay trong tay với hắn cô vui lắm

_Vất vả cho em, để em đi lúc sáng, tôi nghĩ đã không kìm chế được

Hoa Trạch Siêu nắm chặt tay cô bày tỏ, để cô mạo hiểm đến lễ đường tuy là có sắp xếp trước nhưng hắn vẫn có cảm giác ghen tức còn muốn cho Mộ Phong Tước tàn phế mới chịu, hoặc chết một cách bi thảm

_Tiểu Y, em chỉ cần nói đôi nam nữ đó vụng trộm với nhau, tôi lập tức tin ngay, cần gì phải mạo hiểm vậy? Hừm...ngốc quá đi

Hắn nhìn nữ nhân đáng yêu đang ngồi bên cạnh, ở trong siêu xe tràn ngập ngọt ngào, ánh mắt tức giận cũng dịu đi đối đáp với cô

_Em...là do em quá ngốc...hừ...em không thông minh được như anh, hành sự thì chậm chạp...nhưng mà em có thể mang thai cho anh đó...việc em làm tốt nhất

Lâm Tương Y cúi mặt thất vọng về mấy ngày qua, mềm lòng để bị lợi dụng, cô thở dài, hai tau xoa bụng hạnh phúc, đầu nhẹ tựa vào ngực hắn bày tỏ

_Việc em làm tốt nhất là mang thai sao? Ha ha...tiểu Y em...em..vừa nói cái gì???

Hoa Trạch Siêu đang vui vẻ bỗng chưng hửng, khi không còn đang định trêu cô quá ngốc nào ngờ lại nghe cô nói một chuyện rất thiêng liêng, hắn dừng mọi cảm xúc, khóe mắt xúc động mờ nhạt màu nước ấm áp nhìn cô, đôi bàn tay ôm khuôn mặt nhỏ nâng lên chờ đợi, muốn nghe lại câu nói đó một lần nữa

_Có phải là anh không thích? Nhưng em lỡ có thai rồi...làm sao bây giờ...em...em vẫn không phải là vợ anh

Cô buồn tủi nghẹn ngào, thật ra mà nói tình cảm hắn dành cho cô cô rất hiểu, nhưng trong một mối quan hệ tình cảm nhiều cặp đôi vẫn không thích có con và rất kế hoạch, việc cô mang thai cô rất sợ hắn bát bỏ không muốn có

_Bảo bối ngốc, anh yêu em, tất nhiên muốn em mang thai, nhưng thời gian này vất vả cho em quá, là do anh không kìm lòng được...cũng vì yêu em quá...

Hoa Trạch Siêu ôm cô trong ngực, hạnh phúc nói lời nhỏ nhẹ, từng câu từng chữ đều thật lòng yêu thương, niềm hạnh phúc này là vô cùng lớn và bất tận, hắn chỉ sợ việc mang thai ảnh hưởng đến cô vì cô còn quá trẻ vẫn chưa học hành xong, khổ thân cô vì hắn mà chịu nhiều vất vả

_Trạch Siêu, em không vất vả, em muốn mang thai cho anh, chỉ cần anh thích, em không cần gì hết

Cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa, được ở bên cạnh hắn thì không có gì mãn nguyện bằng

***

Lại nói về đêm hôm đó, cái xác của Phong Tước nằm dưới mưa không một người ngó và cũng chẳng ai muốn dự vào...mãi cho đến tận khuya con trai riêng của anh ta đến thu dọn

_Cũng vì ông bỏ rơi mẹ tôi, đi ngoại tình với người đàng bà khác nên mới có kết cục hôm nay...

Phong Thượng Đằng, con trai riêng của Phong Tước thu chọn cái xác trong ấm ức...

Tiếp theo Chap 116 Sủng ái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.