Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 117: Chương 117: Bị nhốt cùng nhau




Lâm Tương Y hớn ha hớn hở nghĩ đến giây phút sắp được gặp hắn, cô tự mở cửa xe chạy nhanh xuống mà không thèm nhìn đến ai kia đang loay hoay tìm cái ô vì sợ cô bị ướt, lại một lần nữa Vũ Phùng ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ vui tươi quên âu lo đi vào tập đoàn

_Vui đến vậy sao?

Đường Vũ Phùng tự hỏi, hai tay buông cái ô xuống, mặc cho mưa ngoài trời phớt vào áo, ánh mắt không rời cô lúc nào cho đến khi cô mất dạng, theo sau là An Thuần Hy đang hối hả theo cô, rất cẩn thận lén lút như không để ai biết

_An Thuần Hy...???

Nhận thấy Lâm Tương Y đang gặp ngay hiểm vì con người gian ác kia quá xảo huyệt bao nhiêu lần vẫn còn đủ gian manh trà trộn theo sát cô để hạo, anh nhanh chân đuổi theo, mong là kịp lúc

_Lâm Tương Y....

Đường Vũ Phùng bất ngờ ngăn cô lại không cho cô bước vào thang máy, bị chặn bất ngờ xoay sàn còn thấy bộ mặt méo mó của anh, cô cáu gắt vùng vằng

_Thầy làm gì vậy? Bỏ em ra...

_Hừm...em nghĩ tôi rỗi hơi lắm hay sao

Vũ Phùng bực tức, cũng vì lo cho an nguy của cô mà cô còn dùng ánh mắt viên đạn đối đãi với anh, anh cũng tự thấy dạo này mình nhàn rỗi quá, cứ chuyện gì liên quan đến cô là kìm lòng không được cứ muốn tham gia vào chủ yếu là lo sợ cô bị kẻ xấu hại

_Thầy đưa em đi đâu? Bỏ ra...bỏ ra....

_Im lặng đi...

Vũ Phùng thấy cô phản khán dữ quá, còn dùng móng tay cào cấu vào gương mặt tuấn tú của anh, anh bực tức mặt mày xám xịt ức chế lắm, kiểu như làm người tốt mà không được công nhận, mà phải nói cái mồm cô la một lát An Thuần Hy nghe thấy thì xong, ả ta mà biết có anh bảo vệ cô thì lại bắt đầu chuyển hướng sang kế hoạch khác, Đường Vũ Phùng xưa nay làm việc cho Phàm gia rất kín tiếng lần này gặp phải cô ồn ào như cái loa phát thanh

_Tôi bảo em im lại, em la lối cái gì? Hừm...

Vũ Phùng bây giờ mới lên tiếng, không biết nói làm sao cho cô hiểu là cô quá đỗi lương thiện để bị lợi dụng, đúng là cái miệng hại cái thân, An Thuần Hy đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ phía phòng sách, ả ta bước đến gần âm thầm cười ma mị, sau đó khóa cửa từ bên ngoài

_Được ở riêng với nhau ngọt ngào quá còn gì?

Bên trong phòng sách....

_Thầy mau kêu người mở cửa ra đi, thầy muốn gì hả? Không ngờ thầy cũng giống như Phong Tước, lúc đầu tỏ ra tốt lắm sau mới bắt đầu lộ nguyên hình, tôi nói cho thầy biết thầy mà động đến đến tôi tôi liều mạng với thầy đó

Lâm Tương Y nhặt được khúc cây to dưới sàn, cô bức xúc nghẹn ngào nói, cả người lan truyền một cảm giác tồi tệ, cô như đám mây đen sắp tự mưa, nhìn khuôn mặt vừa hung dữ vừa sợ hãi, hai mắt còn ép ra lệ Đường Vũ Phùng không khỏi lúng túng vì cô, cô như loại vũ khí, mềm mỏng nhưng sát thương cao

_Em bình tĩnh lại, tôi thật sự không biết tại sao của đột nhiên bị khóa

_Nói dối...

_Cốp...

Cô không tin lời anh, trong đầu lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của Hoa Trạch Siêu, LâmTương Y chừng lùi mình về mấy bước, nép sát người vào tường, sợ thì sợ nhưng vẫn khiêu chiến trước, cô nện cho anh một cái vào đầu rõ choáng váng

_Ây da...được lắm, em không tin, vậy đánh đi, đánh nữa đi

Đường Vũ Phùng mang tâm trạng buồn bã, bất lực không giải thích được với con người ngang bướng đã gây sự trước còn oà khóc sướt mướt, anh tiến về phía cô chủ động nắm tay cô đánh vào người mình

_Nín đi, đây là sự cố thôi mà

Mới đó mà anh đã dịu nhẹ gạt nước mắt trên mặt cô, bàn tay mềm mại áp nhẹ lên gò má ướt đẫm nước mắt a b ủi, rõ là không dỗi cô gái này được, mấy ngày nay ở gần cô ăn luôn lúng túng thế này, nhớ lúc trước anh có thế này đâu cũng là do dạo gần đây tự dưng biết chuyện An Thuần Hy muốn hại cô mới thế

_Vậy làm sao đây, em muốn gặp Trạch Siêu

Cô dụi mắt, cảm giác mệt mỏi vô cùng, còn rất nhớ hắn nữa chỉ muốn ở bên hắn

_Em nghĩ Hoa Trạch Siêu yêu em bao nhiêu?

Đường Vũ Phùng nhìn vào mắt cô, anh rất mong câu trả lời của cô, rất hy vọng, tận sâu trong đáy mắt thâm sâu nó chứa đựng một tâm sự ngổn ngang không lời giải cho sự bối rối mấy hôm nay, anh thật sự không muốn bản thân rơi vào tình cảnh này, cứ tiếp tục anh sẽ mềm lòng mất

_Thầy hỏi gì vậy? bao nhiêu là bao nhiêu? Nó có thể là bao nhiêu?

Cô ngẫm nghĩ không ra, lòng có chút cảm giác hụt hẫng sao anh lại hỏi như vậy, tình yêu giữa cô và Hoa Trạch Siêu có thể là đồ chơi đo lường hay sao? Cô nghi ngờ xuất phát từ đâu mà anh hỏi, anh tất nhiên phải nhìn thấy tình cảm này chứ, nó vô tận và mảnh liệt, cô sẽ không vì bất cứ điều gì mà ngừng yêu hắn

_Xem như tôi chưa hỏi

Vũ Phùng thở dài không muốn tiếp tục câu chuyện đo vào ngõ cục này nữa, anh thở dài càng nói càng rối, càng lúng túng luống cuốn,

_Thầy nói cho rõ đi, chỉ có thể Siêu không yêu em muốn em làm tình nhân mãi nên thầy mới có cơ sở hỏi thẳng như vậy, giữa chúng ta đâu có thân thiết, thứ hai hay là thầy đang ghen tị với tình yêu này? Em nghĩ thầy đâu phải loại hạ đẳng thích ghen tị? Có phải thầy biết điều gì phải không? Thầy...

_Đủ rồi Lâm Tương Y...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.