Đại Bạo Ngọt

Chương 29: Chương 29: Trêu chọc trong vô hình




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Một ông lão đi tới, người đàn ông trung niên đang ngồi lập tức đứng lên nhường chỗ.

“Cảm ơn, cảm ơn.”

Thấy cảnh này, khóe môi Thi Điềm khẽ cong lên, nhưng người đàn ông trung niên kia vừa đứng lên, liền hướng về phía một cậu học sinh ngồi bên cạnh chất vấn. “Vì sao không nhường chỗ? Thanh niên trai tráng mà ngồi lì thế hả?”

Cậu học sinh ngẩng đầu lên, bị hai câu chất vấn liên tiếp khiến cho mơ màng, có lẽ là vì chưa bị người ta mắng như vậy bao giờ nên mới không biết phải đáp lại ra sao.

“Nói chú mày đó, có biết thế nào là kính già yêu trẻ không hả? Rốt cuộc trường học bây giờ dạy dỗ cái gì vậy!”

Ông lão đã ngồi xuống ngay ngắn không nghĩ đến tình huống này, vội vàng khuyên can, “Bỏ đi.”

Người đàn ông trung niên suýt chút nữa thì chỉ tay vào mặt cậu học sinh, cậu học sinh kia đoán chừng là một học sinh cấp hai, đeo kính cận, tuy là vóc dáng dong dỏng cao, nhưng trên mặt rõ ràng có nét non nớt.

Người ngồi cùng toa xe đều nhìn lại, người đàn ông trung niên chiếm thế thượng phong, càng mắng càng hăng, “Chú mày chỉ bằng tuổi với con cái ông đây thôi, người ngồi bên cạnh kia có lẽ đã bằng tuổi với ông nội chú mày rồi, vì sao không đứng lên nhường chỗ?”

Cậu học sinh mấp máy môi, khó khăn nặn ra một câu, “Vừa rồi cháu không nhìn thấy......”

“Không nhìn thấy! Đi qua ngay trước mặt mà dám nói không nhìn thấy?” Người đàn ông trung niên nói xong, nhấc chân đạp lên ngực cậu nam sinh.

Người trong toa xe rì rầm bàn tán, nhưng không có ai tiến lên, Thi Điềm bước nhanh đến trước mặt người đàn ông, “Chú bị làm sao vậy? Sao lại đánh người? Mà chú thì có quyền gì chỉ trích người khác không nhường chỗ chứ?”

Người đàn ông liếc xuống cô gái nhỏ đứng đối diện, lý lẽ hùng hồn chỉ tay vào cậu học sinh ngồi đó. “Người già đã đi đến trước mặt rồi vậy mà cậu ta lại ngồi lì đó không chịu đứng lên, dựa vào cái gì?”

Kỷ Diệc Hoành chơi xong một trận, màng nhĩ sắp bị âm thanh của trò chơi chọc thủng, anh theo bản năng liếc sang bên cạnh, nhưng không thấy bóng người Thi Điềm đâu.

Cậu thiếu niên vội tháo tai nghe xuống, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thi Điềm đứng trước một người đàn ông cao chừng mét tám, vóc dáng cường tráng, khí thế hùng hổ. Nhìn lại Thi Điềm, vừa gầy lại vừa nhỏ, vậy mà vẫn còn dang tay ra chắn trước mặt cậu học sinh cấp hai kia.

Kỷ Diệc Hoành không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, sau đó nghe thấy Thi Điềm tức giận mắng lại người đàn ông kia, “Dù không nhường thì có làm sao chứ? Cậu ta cũng mua vé, không lẽ lại không thể ngồi? Ngộ nhỡ vì thân thể cậu ta không thoải mái thì sao? Hoặc là vì học tập quá khổ cực mà mệt muốn chết thì sao? Không lẽ chú cứ đứng lên thì mới là người có đạo đức, sau đó liền có quyền đánh người?”

Cậu học sinh ngồi kia từ đầu đến cuối không lên tiếng, có lẽ là bị dọa sợ cho đơ luôn rồi, vành mắt thậm chí còn đỏ lên.

Không ít người đã bắt đầu nói giúp Thi Điềm, “Đúng đấy, có nhường ghế hay không là do người ta tự nguyện thôi, với lại, ai cũng có tình huống đặc biệt.......”

“Sao có thể ra tay với một đứa nhỏ như vậy chứ.......”

Sắc mặt của người đàn ông trung niên thay đổi liên tục, ông ta vốn dĩ đứng trên vị trí đạo đức cao nhất, nói cái gì đều có lý, cũng không ai đứng ra phản bác. Vậy mà không biết Thi Điềm đột nhiên từ đâu chui ra, sau đó biến thành sai đều là từ trên người ông ta.

“Mày quản việc không đâu làm cái gì?” Khuôn mặt người đàn ông hơi dữ tợn, Thi Điềm không khỏi lùi về sau một bước, ông ta sẽ không một cước đá bay cô đi luôn đó chứ?

Kỷ Diệc Hoành tiến lên vài bước, nhìn thấy Thi Điềm rõ ràng đã sợ, nhưng vẫn ngẩng cái đầu nhỏ lên dùng lý lẽ phản biện, “Đây không phải chuyện không đâu. Tôi thấy chú động thủ, vậy thì chú là người sai!”

“Mày -------” người đàn ông ép lên trước một bước, Kỷ Diệc Hoành đứng bên cạnh Thi Điềm, khoác một tay lên bả vai cô. Anh so với người đàn ông trung niên kia lại cao hơn một chút, dù là mặc đồng phục trường, nhưng giữa hai hàng lông mày tràn ngập khí lạnh không dễ chọc.

Người đàn ông đã duỗi tay ra, lần này suýt nữa thì đụng phải Kỷ Diệc Hoành, cuối cùng vẫn phải tức giận thu tay về.

Kỷ Diệc Hoành quay đầu nhìn, thấy Thi Điềm đã ngoan ngoãn trốn sau lưng anh, bộ dạng như hận không thể thu nhỏ lại hết mức có thể, chỉ là cái đầu nhỏ kia thi thoảng vẫn sẽ thò ra theo dõi tình hình. Mi mắt của cậu thiếu niên lần thứ hai nhẹ giương, nhìn về phía cậu học sinh đang ngồi kia. “Có chỗ nào không thoải mái không? Cần đi bệnh viện chứ? Hay là báo cảnh sát đi.”

Vừa rồi anh ngờ ngợ nghe được từ mấy người xung quanh, là người đàn ông kia động thủ với cậu học sinh này.

Tay của cậu học sinh còn đặt trước ngực, tàu điện ngầm đúng lúc đến trạm dừng, người đàn ông trung niên đã biết mình đuối lý, nhìn sang bên cạnh một chút rồi đi nhanh ra cửa.

Thi Điềm đuổi lên hai bước, “Đừng có chạy mà! Ngộ nhỡ chú làm thương người ta rồi thì sao?”

Cánh cửa tàu điện ngầm mở ra, người đàn ông không thể chờ thêm phút nào nữa lỉnh đi, cậu học sinh ngồi trên ghế rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Chị ơi, bỏ đi, em không sao.”

Tiếng rì rầm bàn tán xung quanh càng lúc càng sôi nổi, cánh cửa tàu điện ngầm một lần nữa đóng lại. Kỷ Diệc Hoành bắt lấy tay nắm trên đầu, lúc xe một lần nữa khởi động, Thi Điềm mất đà nhào sang bên cạnh, Kỷ Diệc Hoành rất tự nhiên ôm lấy vai cô, tránh cho cô té ngã.

Tầm mắt của Thi Điềm trở lại người cậu học sinh kia, “Thật sự không sao chứ?”

“Không sao ạ, cám ơn chị.”

Thi Điềm vẫn còn tức giận không thôi, “Lẽ ra không nên thả cho ông ta đi như thế, để ông ta đưa em đi bệnh viện.”

“Em thật sự không sao.”

Vừa rồi lúc Kỷ Diệc Hoành ngẩng đầu lên không thấy Thi Điềm đã thật sự bị dọa cho sợ hãi, còn cho là cô đã bị lạc thật rồi. Sau đó phát hiện ra Thi Điềm, thấy trong toa xe ngoài cô cũng không hề có ai đứng ra. Anh nhìn cô và người đàn ông kia tôi một lời ông một lời, dù chiều cao có chênh lệch rất lớn, nhưng khí thế trên người cô cũng không thua kém là bao.

Kỷ Diệc Hoành nghĩ đến bộ dạng vừa muốn xông lên phía trước lại vừa không dám kia, thật sự buồn cười.

Thi Điềm chậm chạp hồi thần, đầu vừa quay về sau, lửa giận trong lòng liền tắt ngấm.

Bên vai hơi nặng, cô lén liếc mắt nhìn sang, thấy bàn tay của Kỷ Diệc Hoành đặt ở đó.

Nhịp tim trong thoáng chốc tăng vọt, cô thật sự không chịu nổi trêu chọc này đâu, đây coi là cái gì chứ? Ôm cô? Anh đang ôm cô? Hai chân Thi Điềm cứng ngắc, đi ra cũng không được mà đứng lại cũng không xong.

Cuối cùng phải chờ đến tận khi chính Kỷ Diệc Hoành phản ứng lại, sau đó lại chờ đến khi anh chậm rãi thu tay về.

Thi Điềm vội vàng đi sang bên cạnh, tựa người bên cạnh cửa xe. “Vẫn là đứng chỗ này rộng rãi thoải mái nhất.”

Kỷ Diệc Hoành liếc nhìn, còn mấy trạm nữa là đến rồi.

Cửa tàu điện ngầm mở ra, có mấy nữ sinh đi vào, cũng là sinh viên Đông Đại.

Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành không nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Kỷ Diệc Hoành.

Cũng khó trách, vóc dáng của cậu thiếu niên quá nổi bật, hơn nữa còn là đại thần thu hút vô số sự chú ý.

Một người trong số nữ sinh ép giọng xuống rất nhỏ, “Mau nhìn kia, Kỷ Diệc Hoành, bên cạnh có phải là Thi Điềm không?”

“Đúng, ở lớp sáu.”

“Mấy cậu nói xem, tin tức trên trang web của trường có phải là thật không? Rốt cuộc Kỷ Diệc Hoành nhìn trúng chỗ nào của cậu ta vậy?”

Vì bọn họ nói rất nhỏ nên Thi Điềm đứng cách đó không xa một chữ cũng không nghe được.

“Mình đoán, một người thanh cao kiêu ngạo như Kỷ Diệc Hoành nhất định là thích nữ sinh chủ động một chút.”

“Mình không tin.”

Tàu đi được một lúc, lòng bàn tay Thi Điềm vẫn còn có mồ hôi dinh dính, cô mở bàn tay ra xem, “Đúng là dọa chết mình rồi, đến bây giờ còn chảy mồ hôi lạnh này.”

Tầm mắt Kỷ Diệc Hoành cố định trên màn hình điện thoại, “Đến mức đó sao?”

“Đến chứ,“ Thi Điềm nói xong, đưa tay qua, “Không tin cậu nhìn xem, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi đây.”

Kỷ Diệc Hoành nhẹ giương mắt, nắm lấy bàn tay Thi Điềm, đúng thật, đến cả móng tay cũng trơn nhẫy.

Mấy lời Thi Điềm vừa nói, đám nữ sinh bên kia đều nghe được, một người trong đó tức giận dậm chân, “Mình đã nói mà!”

Như vậy mà còn không gọi là chủ động sao? Đây chính là đỉnh cao của trêu chọc đó, trêu chọc trong vô hình có biết không!

***

Bát Bát: Lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ nhiệt tình của mn với Siêu ngọt, ngoảnh qua ngoảnh lại lượt vote wattpad của Siêu ngọt đã vượt 5k rồi hehe

Yêu thương mn nhiều lắm, đừng ngừng dành tình yêu cho tiểu Hoành và Điềm Điềm nhé, biết đâu mấy hôm nữa truyện lên kệ Vip, rồi lại vừa đủ 10k votes, mn liền có ngay một chương phúc lợi dài lê thê thì sao kkkkk

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.