Đại Bạo Ngọt

Chương 48: Chương 48: Tôi có chỗ dựa, tôi phải sợ ai?!




Dịch: CP88

Học xong ca chiều, bởi vì thời gian còn sớm nên Kỷ Diệc Hoành và mấy người Kim Triết ra sân chơi bóng rổ.

Thi Điềm không có việc gì để làm nê Kỷ Diệc Hoành đưa cô đi theo luôn.

Cô ngồi trong khu nghỉ ngơi, bốn phía đều là sinh viên túm năm tụm ba ngồi thành một nhóm, Thi Điềm cầm điện thoại lướt weibo.

“Mình mà gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ không dám quay lại trường, nhất định sẽ tìm một chỗ nào đó trốn cả đời......”

Thi Điềm nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng một chữ cũng không xem vào nữa rồi.

Quý Nguyên Thanh học xong thì về thẳng, Tống Linh Linh kéo tay mấy người bạn đi đến bên cạnh Thi Điềm. Trước mắt đột nhiên có một cái bóng đè xuống, khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm hơi nghiêng, khóe mắt nhẹ giương, nhìn thấy Tống Linh Linh từ trên cao nhìn xuống, trong mắt đều là khinh thường.

Thi Điềm hơi híp mắt, “Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu mà cậu cứ cắn chặt mãi không buông như vậy?”

“Bởi vì cậu không tự biết thân biết phận, tôi chính là nhìn không lọt mắt cậu.”

“Video đăng trên trang web của trường là cậu tung lên phải không?”

Tống Linh Linh cũng chẳng sợ bị cô biết được, “Cũng đâu phải tôi vu oan giá họa cho cậu, người cũng chẳng phải tôi tìm tới. Thi Điềm, cậu tiêu tiền ba cậu lừa được của người ta, sao lại có thể dùng đến yên tâm thoải mái như vậy thế?”

Hô hấp của Thi Điềm hơi nghẽn lại, đúng, bởi cô muốn học tiếp, cô muốn sống sót, cô chỉ có thể tiếp nhận.

Dù cô có đi làm part-time, dù tương lai cô có thể nuôi sống chính mình, thì bát cơm mà cô ăn kia, những sỉ nhục kia có lẽ sẽ còn theo cô đến hết đời này.

Tống Linh Linh hẳn đã nhìn ra chỗ đau của cô, “Con gái của đĩ đực(*) thì phải gọi là gì?”

(*) được rồi, ta thật sự phải tích dũng khí cả ngày trời mới gõ xuống được cái chữ này đấy, biết làm sao được, bởi nó thật sự là cái từ này T.T

“Họ nhà đĩ, ha ha ha -------” Đám bạn bè đi theo Tống Linh Linh tiếp lời.

Tiếng cười chói tai truyền vào trong tai Thi Điềm. Trên đời này luôn có những kẻ như vậy, lấy việc đạp chỗ đau của người khác dưới chân làm trò vui. Thi Điềm nhét điện thoại vào túi áo khoác, “Tôi còn đang lo không có cơ hội nói cám ơn với cậu đây. Cám ơn nha, nhờ vậy mà từ nay về sau tôi đã tìm được chỗ dựa tốt hơn rồi.”

Tống Linh Linh hơi thu lại nụ cười, “Ý của cậu là gì?”

“Topic là cậu đăng, Kỷ Diệc Hoành trả lời tôi mà cậu không thấy sao?” Thi Điềm đứng lên, phủi mông, “Chúng tôi vốn là chưa xác định quan hệ đây, bởi vì bị mấy người liên tiếp đè ép nên tôi mới nói bậy một câu. Chính là như vậy đấy, tôi nói vớ vẩn thôi, chứ tôi nào dám có ý đồ không an phận với đại thần chứ. Chỉ là làm thế nào tôi cũng không ngờ được Kỷ Diệc Hoành lại thổ lộ với tôi, cậu nói xem, không phải là tôi nên nói cảm ơn cậu sao?”

Tống Linh Linh biến sắc, Thi Điềm tiến sát lên một bước, “Sau đó tôi cũng phải nói với Quý hội trưởng một tiếng, nói tôi và Kỷ Diệc Hoành là do cậu tác thành.”

“Mày đừng có nói hươu nói vượn!”

“Nhìn đi, cho cậu nhận công mà cậu lại không muốn, cũng khiêm tốn quá rồi.”

Tống Linh Linh tức điên, trước ngực mơ hồ đau đớn. Cô ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thi Điềm, Thi Điềm liếc mắt, nhanh như chớp tóm lấy ngón tay của cô ta. “Người lớn nhà cậu không có dạy dỗ như thế nào là không lễ phép sao?”

Cô dùng sức ấn ngón tay của cô ta về sau, ngón trỏ của Tống Linh Linh cứ như vậy sắp chạm tới mu bàn tay, khiến cho cô ta liên tục rít gào. “Á á á! Thả tao ra, còn ấn nữa là gãy, gãy đấy -------”

“Tống Linh Linh, sau này nhìn thấy tôi thì tốt nhất là tránh xa ra một chút, lần trước bị phạt chép tên của chính mình ba nghìn lần còn chưa đủ phải không?”

“Cậu đừng có mà ỷ có Kỷ Diệc Hoành làm chỗ dựa......”

Thi Điềm lại dùng sức, ngũ quan Tống Linh Linh đã méo mó biến dạng, không dám nói thêm một chữ nào nữa.

“Tôi chính là ỷ vào mình có chỗ dựa đấy, thì sao? Có bản lĩnh thì cậu cũng đi tìm một người đi.”

“Mày bỏ tay tao ra trước!”

“Tống Linh Linh, mấy câu nói vừa rồi của cậu tôi đều thu âm lại cả rồi. Lát nữa tôi sẽ cho Kỷ Diệc Hoành nghe, để xem cậu ấy có xử chết cậu không!”

Tống Linh Linh không ngừng hít khí lạnh, cô ta không dám lộn xộn nữa, chỉ sợ ngón tay của mình rắng rắc một tiếng gãy làm đôi.

Thi Điềm nghe được tiếng huýt gió từ phía xa truyền tới, trận bóng này xem ra phải kết thúc rồi. Sức mạnh trong tay cô khẽ buông lỏng, Tống Linh Linh ôm bàn tay mình, lùi về sau vài bước.

Mấy người hùa theo kia đẩy cánh tay cô ta, ra hiệu cho cô ta đi mau. Thi Điềm ngồi về chỗ cũ, hướng về phía Kỷ Diệc Hoành vẫy vẫy tay.

Tống Linh Linh thấy vậy, quay đầu bước nhanh đi.

Đừng nhìn bộ dạng hung ác của Thi Điềm trước mặt người khác mà hiểu lầm, kỳ thực chỉ cần đứng trước Kỷ Diệc Hoành là cô sẽ lại biến thành chú cừu nhỏ thôi.

Ngồi trong quán ăn, Kỷ Diệc Hoành đưa thực đơn cho Thi Điềm gọi món. Thi Điềm nhìn thấy có óc lợn, ruột già áp chảo, chân giò hầm tương, đuôi lợn thì không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Không được không được, cô phải ra dáng thục nữ, nếu thật sự gọi mấy món này, không dọa chạy Kỷ Diệc Hoành mới là lạ đó.

Cuối cùng Thi Điềm đành ngậm ngùi gọi một đĩa linh lăng, thêm một đĩa rau cải, sau đó đóng thực đơn lại, “Mình xong rồi.”

Kỷ Diệc Hoành nhìn cô, “Cậu chắc chắn?”

“Mình ăn ít lắm.”

Thật sao? Sao Kỷ Diệc Hoành lại nhớ lúc trước cô có thể ăn hết nguyên một bát mì to, thêm mấy cái bánh bao chiên vậy? Theo như trí nhớ của anh, thì dù là một thùng cơm lớn bằng chậu rửa mặt cô cũng có thể ăn hết.

Thi Điềm thẹn thùng ngồi bên cạnh, hoàn toàn không nghĩ tới mình trong ấn tượng của Kỷ Diệc Hoành lại có thể tồn tại một cách thần kỳ như vậy.

Kim Triết và Từ Dương ngược lại không hề khách khí mà gọi món, Thi Điềm len lén quét mắt qua quyển thực đơn của bọn họ. Oa oa, cá dưa chua! Bò trộn salad! Sườn dê nướng! Nhìn món nào cũng thèm muốn rỏ dãi.

Kim Triết chỉ chỉ sườn dê nướng, “Lấy một phần đi.”

Thi Điềm vẫn duy trì nụ cười thục nữ như cũ, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nở hoa.

“Cá dưa chua.” Kim Triết lại gọi thêm một món nữa.

YES! Thi Điềm âm thầm vỗ tay hoan hô trong lòng.

Cô còn cực kỳ thích ăn súp óc heo, mắt nhìn chằm chằm vào thực đơn. Kỷ Diệc Hoành đưa tay qua, chỉ vào một góc, “Thêm một phần súp óc heo.”

“Cậu chắc chứ?” Kim Triết trợn tròn mắt nhìn anh, “Đó giờ chưa từng thấy cậu ăn món này.”

“Không phải mấy cậu nói cái này ăn ngon hả? Thử một lần.”

“Được thôi!”

Khóe miệng Thi Điềm âm thầm cong lên, lát nữa dù không được ăn thì nhìn thôi cũng vui vẻ rồi.

Sau khi món ăn được mang lên, Kỷ Diệc Hoành cầm đũa đưa cho Thi Điềm. Tư Dương muốn uống bia, quay sang nói nhân viên phục vụ mang tới một két bia.

“Chị dâu có uống không?”

Thi Điềm vội lắc đầu, cô nhìn thấy Từ Dương muốn rót cho Kỷ Diệc Hoành, bàn tay nhanh chóng chặn lại miệng chiếc cốc của cậu thiếu niên, “Cậu ấy cũng không thể uống, uống rượu vào đau cổ họng.”

“Được, nghe lời cậu.” Kỷ Diệc Hoành đẩy chai bia trong tay Từ Dương ra, “Tôi uống nước lọc là được rồi.”

“Có người quản vào quả nhiên không giống trước.”

“Cậu cũng uống ít thôi, tửu lượng không ra làm sao.”

Từ Dương nghe xong lời này, không nhịn được phản bác, “Ai nói tửu lượng tớ không ra làm sao? Tớ đây chính là ngàn chén không say!”

Thi Điềm cầm đũa gắp một cọng rau cho vào miệng, không khác gì đang nhai rơm, nói thế nào cũng không thể ngon được bằng thịt. Cô gắp một miếng thịt bò, cái miệng nhỏ chậm rãi nhai, thế nhưng nhai vài cái cũng hết rồi.

Mỗi món ăn chỉ dám nếm qua một miếng, bụng của cô vẫn như cũ trống rỗng. Vô cùng muốn ăn thịt, nhưng cô lại không tiện hạ đũa nữa rồi.

Kim Triết đẩy bát súp óc heo đến bên cạnh Kỷ Diệc Hoành. “Ăn đi này.”

Cậu thiếu niên liếc nhìn, tuy là súp óc heo đã được rắc hành và ớt lên, nhưng từng cái hoa văn uống lượn bên trên đó vẫn kích thích mạnh mẽ đến thị giác của Kỷ Diệc Hoành. Nơi cổ họng anh tràn lên cảm giác muốn nôn, nếu là bình thường, dù là bọn Kim Triết muốn ăn thì anh cũng chắc chắn sẽ không cho phép một món như vậy xuất hiện trên bàn của anh.

Vậy nên là, vừa rồi Thi Điềm đến con mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn kia thật sự là vì thích ăn sao?

Kỷ Diệc Hoành khó khăn đưa đũa ra, lúc đầu đũa chạm tới thứ đồ mềm nhũn kia, Kỷ Diệc Hoành vẫn không kiểm soát được mà run tay.

Anh gắp miếng óc bỏ vào bát, Từ Dương ngồi một bên cổ vũ, “Ăn đi, ngon cực luôn!”

Thi Điềm nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành lại gắp miếng óc lên, bỏ vào bát cô. “Tôi không thử nữa, cậu ăn đi.”

Oa ha ha ha ------

Thi Điềm suýt chút nữa thì cười to, không được không được, cô phải giả bộ thục nữ. “Ách, cái này có ăn ngon không? Thấy ghê ghê sao đó.”

“Đừng nhìn bề ngoài mà vội quyết định, mùi vị mới là thứ quyết định.” Kim Triết gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

Thi Điềm cắn một miếng, mắt sáng lên. Đây mới chính là mùi vị chân chính của chân chính mà, vị giác của cô trong nháy mắt được kích hoạt, nhưng Thi Điềm vẫn không dám để lộ quá rõ ràng. “Đúng là không tệ lắm, không đáng sợ như trong tưởng tượng.”

“Nếu vậy thì cậu ăn hết chỗ này luôn đi.” Kỷ Diệc Hoành cầm đĩa nhỏ gắp óc ra, rồi đặt đến bên tay Thi Điềm.

“Không cần, mình ăn một miếng là đủ rồi, cái này...... nhìn vẫn thật là ghê nha.”

Kỷ Diệc Hoành gắp một miếng óc khác bỏ vào bát cô, Từ Dương và Kim Triết cụng cốc với nhau, cũng chẳng có ai để ý cô có thục nữ hay không, Thi Điềm lúc này mới dám thả ra lá gan mà vui vẻ ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.