Đại Bạo Ngọt

Chương 38: Chương 38: Tiểu bá vương vườn trường




Dịch: CP88

Cô gái kia nửa tin nửa ngờ nhìn anh, Thi Điềm thì chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống.

Kỷ Diệc Hoành chắc chắn mười phần đứng tại chỗ, chuyện này thì có gì khó đoán chứ?

Anh cũng hiểu được tâm tư của Thi Điềm, ngày thường không tìm được cơ hội, thật khó khăn mới đợi được thời cơ tốt. Chỉ là tội cho Thi Điềm, chụp trộm anh lại bị người ta hiểu lầm, vận may đúng là kém thật.

“Mình không tin.” Cô gái kia thầm nghĩ, náo cũng náo rồi, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua được phải không?

Kỷ Diệc Hoành đưa tay đến trước mặt Thi Điềm, “Đưa điện thoại cho tôi.”

Thi Điềm giấu hai tay sau lưng không ngừng lắc đầu, cô gái kia thấy vậy thì lại càng thêm hăng hái, “Cậu nhìn đi, nhất định là vì trong lòng cậu ta có quỷ.”

Có quỷ gì chứ? Không phải chỉ là cô gái nhỏ người ta thẹn thùng, không muốn bị vạch trần thôi sao?

Kỷ Diệc Hoành ngoắc ngoắc ngón tay, “Đưa tôi.”

Anh cũng không muốn bị người ta dây dưa lằng nhằng, Thi Điềm chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, Kỷ Diệc Hoành khom lưng kéo cánh tay cô, Thi Điềm càng thêm khẩn trương. “Không được.”

“Mình không có yêu cầu gì khác, chỉ cần cậu ta nói một câu xin lỗi là được.” Cô gái kia lại xen vào một câu.

Kỷ Diệc Hoành lấy được điện thoại của Thi Điềm, thế nhưng màn hình đã bị khóa, “Mật khẩu.”

Cô mím chặt môi không nói, cô tuyệt đối sẽ không nói.

Kỷ Diệc Hoành cầm cổ tay Thi Điềm, sau đó ấn ngón tay cô lên, độ chính xác của vân tay quả nhiên rất lợi hại, trong tích tắc màn hình khóa đã mở ra.

Lát nữa mở tấm ảnh kia ra, anh cũng muốn nghe thử một chút xem cô sẽ giải thích thế nào.

Mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh, muốn ảnh thì cứ nói một câu với anh là được rồi, anh còn có thể khó khăn với cô sao? Dù là muốn ký tên anh cũng có thể chiều theo cô.

Loại tình huống xấu hổ này, không hiểu vì sao Kỷ Diệc Hoành lại có chút mong đợi không tên.

Anh mở album ảnh, mở tấm ảnh đầu tiên ra.

Khóe miệng hơi giương lên của cậu thiếu niên trong phút chốc cứng đờ, anh còn chưa chịu tin, lật ra hai tấm sau đó.

Thi Điềm chụp tổng cộng là ba tấm, chỉ là trong cả ba tấm ảnh đó đều không có mặt anh. Cô gái kia đứng bên cạnh ngó đầu vào nhìn, giọng nói lập tức lên cao. “Nhìn đi nhìn đi, cậu ta đúng là chụp trộm mà.”

Kỷ Diệc Hoành hơi híp mắt lại, sắc mặt tái xanh, cậu nam sinh xa lạ kia trong tấm ảnh này thật sự là cực kỳ rõ ràng, góc độ cũng được chọn cực kỳ tốt!

“Cậu nói xem, có phải cậu nhìn trúng bạn trai tôi rồi không?”

Thi Điềm đỏ mặt xua tay. “Không có, mình...... mình chỉ chụp linh tinh thôi.”

“Một xe đầy người như vậy, vì sao cậu không chụp người khác ấy?”

Kỷ Diệc Hoành xóa toàn bộ mấy tấm ảnh đó đi, tàu điện ngầm đúng lúc đến ga, anh túm lấy cổ tay Thi Điềm, kéo cô đi về phía cửa.

Cánh cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, anh liền lôi cô đi ra ngoài.

Thi Điềm đưa tay muốn cướp điện thoại về, Kỷ Diệc Hoành đã nâng lên cao, “Cậu lại dám -------”

Lời nói mắc lại ở cổ họng, tức nhưng lại không sao nói ra được.

“Ôi dào, bình thường mà“. Đối với một con nhan cẩu mà nói, nhìn thấy mấy người đẹp trai đương nhiên sẽ phải chụp lại rồi lưu trong điện thoại rồi.

“Bình thường?” Hai hàng lông mày của Kỷ Diệc Hoành sắp tết lại một chỗ, “Cậu chụp trộm người lạ mà còn nói là bình thường?”

“Lòng yêu thích cái đẹp ai mà chẳng có.”

“Ai dạy cậu môn ngữ văn vậy hả?”

Thi Điềm đoạt được điện thoại về, mở album ảnh ra, đến cả một tấm ảnh anh cũng không giữ lại cho cô. “Cậu xóa hết rồi?”

“Sao hả, cậu còn không muốn xóa?”

Thi Điềm tiếc nuối chậc lưỡi, sắc mặt Kỷ Diệc Hoành đã kém đến cực điểm, “Cậu cảm thấy tên kia đẹp trai?”

“Ừ, đẹp trai mà.”

“Đẹp chỗ nào hả?”

Thật ra thì Thi Điềm đã sắp quên mất mặt mũi đối phương nhìn thế nào rồi, Kỷ Diệc Hoành thấy cô không nói lời nào, dứt khoát nói, “Tôi thấy lông mày cậu ta quá ngắn, mắt quá cao, mũi không đủ thẳng, miệng cũng không thể nhìn, con mắt này của cậu hỏng rồi phải không?”

“Đúng đúng đúng,“ Thi Điềm vội vàng hùa theo Kỷ Diệc Hoành, “Nói tóm lại cậu ta nhất định không đẹp trai bằng chủ tịch của chúng ta được, nhìn tướng mạo chủ tịch của chúng ta mà xem, đến cả làng giải trí cũng chỉ có thể mặc cho cậu bay lượn ấy chứ......”

Kỷ Diệc Hoành ghét bỏ lườm cô một cái, đây là lần đầu tiên trong đời anh chịu mất mặt như vậy, lúc đó thật sự chỉ muốn ném Thi Điềm lại không thèm quan tâm cô.

Cậu thiếu niên xoay người đi lên cầu thang, Thi Điềm vội vàng đi theo phía sau anh, “Tự mình về được rồi, cậu không cần đưa mình về đâu.”

Thế nhưng Kỷ Diệc Hoành không yên tâm để cô đi một mình, anh đưa cô đến tận cổng ký túc xá, “Vào trong đi.”

“Ừ.”

Thi Điềm quay về ký túc xá, vừa tắm xong thì Hàn Lăng Dương gọi tới.

Đầu bên kia truyền đến giọng điệu cực kỳ lười biếng, “Sư tử nhỏ, tớ vừa mới ngủ dậy, sao cậu vẫn không réo tớ đi ăn cơm?”

“Mình gửi tin nhắn wechat cho cậu nói tối nay mình có việc rồi mà, hôm khác sẽ hẹn cậu đi ăn.”

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Không đến nỗi đến giờ này mà vẫn còn ở bên ngoài đó chứ?

Thi Điềm ngồi xuống. “Ở ký túc xá đây.”

“Vừa đẹp, cùng tớ đi ăn cơm tối.”

“Hả? Nhưng mình ăn rồi.”

Hàn Lăng Dương đã ngồi dậy, vừa đi giày vừa nói. “Vậy thì ăn đêm, đi thôi, tớ chờ cậu ở cổng ký túc xá.”

Thi Điềm không tiện tiếp tục từ chối, đành phải thay quần áo rồi đi ra ngoài. Hàn Lăng Dương quả nhiên đã đứng sẵn đó chờ cô, Thi Điềm bước nhanh về phía trước, “Cậu thật là ngủ thẳng cẳng đến tận bây giờ đó à?”

“Chứ sao nữa, trong túc xá không có ai, người thì về nhà, người thì có hẹn ra ngoài không về ngủ.”

“Cậu cũng thật là đủ khó hiểu, nghỉ lễ không về nhà lại chạy đến trường làm cái gì?”

Xem ra đúng là cô không hiểu. Hàn Lăng Dương biết Thi Điềm chắc chắn sẽ không về, “Về nhà cũng có gì vui đâu.”

Gần trường có không ít quán ăn nhỏ, Thi Điềm hỏi cậu muốn ăn gì, Hàn Lăng Dương tùy tiện chỉ một cửa hàng đồ nướng.

Thi Điềm cầm thực đơn gọi món, cô không đói chút nào cả, liền gọi mấy món khoái khẩu của Hàn Lăng Dương là thịt gà và tôm hùm, “Có muốn uống bia không?”

“Cậu uống với tớ?”

“Mình cùng lắm chỉ có thể uống một chai bia thôi.”

“Vậy được rồi.”

Khách hàng trong đây đại đa số là người dân sống xung quanh, sau đó là sinh viên Đông Đại. Nhân viên phục vụ mang bia lên, Hàn Lăng Dương dùng dụng cụ bật nắp chai, đổ cho Thi Điềm đầy một cốc, “Cậu đang đi làm part-time hả?”

“Ừa.”

“Không đủ tiền sinh hoạt?”

Thi Điềm vội lắc đầu, “Đương nhiên không phải, chỉ là muốn tìm chút việc để làm thôi.”

“Chú đã đến trường lần nào chưa?”

Thi Điềm lại lắc đầu, “Trường kia của cậu rất tốt mà. Mình thật sự không hiểu nổi vì sao cậu lại muốn đến Đông Đại?”

Hàn Lăng Dương nâng cốc lên, cụng nhẹ với cốc của Thi Điềm. “Thì là không thích chỗ đó thôi.”

“Nhưng chuyên ngành của cậu ở đó là tốt nhất mà?”

“Xem ra cậu không hoan nghênh tớ ở đây.”

“Nào có!”

Hàn Lăng Dương nhấc cốc bia, một hơi uống cạn. Từ khi Thi Điềm còn nhỏ chưa biết đàn dương cầm là thứ gì, Hàn Lăng Dương đã được biểu diễn trên tivi, đây chính là sự chênh lệch giữa người với người, không thể nào phủ định.

Ngón tay thon dài của Hàn Lăng Dương gõ nhẹ lên thành cốc, “Ở đây có ai bắt nạt cậu không?”

“Không có.”

“Nếu có ai đối xử tệ với cậu thì nhất định phải nói cho tớ biết.”

Thi Điềm cười đá chân cậu, “Nói cho cậu thì cậu có thể làm gì hả?”

“Tớ sẽ lột da nó!”

“Úi chà chà, lợi hại ghê ta.”

Bàn bên cạnh có hai nam một nữ, nhìn bộ dạng giống như đến đây uống bia, nhân viên bê một thùng vỏ chai rỗng đi, sau đó lại mang thêm một thùng khác tới.

Thi Điềm gắp mỗi đĩa một chút, cuối cùng gắp một miếng súp lơ rồi nói với Hàn Lăng Dương, “Mau ăn đi.”

Tên đàn ông ngồi bàn bên cạnh liếc sang bên này một cái. “Em gái, để anh đây mời cưng uống rượu nhé.”

Người đi cùng anh ta cười nhạo, “Có phải lưu manh quá lâu nên hễ nhìn thấy mấy em gái nhỏ là lại muốn trêu chọc rồi không?”

Thi Điềm đỏ mặt không đáp lại, tên đàn ông cầm cổ chai lắc lắc, “Anh đây mời cưng uống bia, tiền của bàn cưng cứ để anh!”

“Câm miệng!” Hàn Lăng Dương nhíu chặt lông mày, tức giận quắc mắt sang.

“Tao không câm miệng đấy, mày làm được gì? Có gan thì qua đây đánh nhau với tao đi này.”

Thi Điềm vừa muốn kéo Hàn Lăng Dương lại, đã nhìn thấy cậu đứng bật dậy, cùng lúc đó, chai bia trong tay cũng bay vụt qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.