Đại Bạo Ngọt

Chương 111: Chương 111: Nơi hút máu người




Dịch: CP88

Thi Điềm cấp tốc lùi về sau, bàn tay đẩy mạnh trước ngực Kỷ Diệc Hoành. “Đi ra ngoài, đi ra ngoài.”

“Làm gì thế, anh ở lại giúp em một tay.”

“Anh chỉ biết quấy rối thôi.”

Kỷ Diệc Hoành bị cô đẩy ra cửa, Thi Điềm thậm chí còn muốn đóng cửa bếp lại, Kỷ Diệc Hoành vội kéo tay cô, “Được rồi, anh ra ngoài là được chứ gì?”

Thi Điềm quay vào bếp, nghe tiếng bước chân của anh dần đi xa, cô lén lút thò đầu ra, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đứng ngoài ban công thu quần áo.

Nếu không phải vì Du Lâm Tuệ bị ba Kỷ ngăn thì chắc hẳn bà sẽ hận không thể mỗi ngày đều chạy qua bên này, thế nhưng hai đứa nhỏ cũng cần thời gian ở riêng với nhau, bà chỉ có thể cố gắng kìm nén không đến làm phiền.

Cơm tối kết thúc, Kỷ Diệc Hoành cầm bóng rổ, dẫn theo Thi Điềm đi chơi bóng.

Kỷ Diệc Hoành chơi bóng rổ, Thi Điềm rảnh rỗi bèn ngồi lướt mạng xem có tin tức gì liên quan đến Kỷ Diệc Hoành không.

Lục Nhất Lạc là người thế nào chứ, cô ấy giỏi nhất là tìm kiếm ưu thế trong chính tình thế không thuận lợi của mình. Hơn nữa cũng đã có Kỷ Diệc Hoành ngốc nghếch thích ở nơi đầu sóng ngọn gió thừa nhận quan hệ, lại còn dám đi đăng ký kết hôn, anh đã hành hạ cô ấy như vậy, Lục Nhất Lạc liền dám trị anh.

Mấy ngày nay Kỷ Diệc Hoành sao có thể không đi đọc tin tức chứ, sợ là cũng đã khiến cho chính mình buồn nôn chết rồi.

Lục Nhất Lạc muốn dát vàng cho anh, anh có thể hiểu được, nhưng cũng đừng có buồn nôn như vậy được không. Mấy bài viết trên mạng giống như hận không thể viết anh thành người đàn ông thâm tình nhất cuộc đời này, còn biến đổi đủ thứ phương pháp, thậm chí còn làm thơ, chơi chữ, phía dưới lại có thủy quân hỗ trợ, các loại chủ đề như “muốn gả cho Kỷ Diệc Hoành”, “nếu có người cả một thời thanh xuân không nói yêu Kỷ Diệc Hoành, vậy kẻ đó chính là kẻ mù”, “mỏi mắt tìm kiếm một Kỷ Diệc Hoành cho mình” cứ như vậy nhộn nhịp leo lên hot search.

Kỷ Diệc Hoành về sau dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, về phía Thi Điềm, nhận ra sự kiện về ba cô rốt cuộc cũng trôi qua thì vui như không thể vui hơn được nữa.

Kỷ Diệc Hoành mang theo thân mồ hôi đầm đìa trở lại, chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người.

Buổi tối, hai người đứng hai bên giường, Kỷ Diệc Hoành nhìn Thi Điềm, Thi Điềm cũng cảnh giác nhìn về phía anh.

Miệng lưỡi có cảm giác khô khốc không tên, vừa mới tắm xong nên trên người mát mẻ khoan khoái cực kỳ, Thi Điềm nhấc chân muốn trèo lên giường.

Kỷ Diệc Hoành đứng đối diện không nhúc nhích, Thi Điềm nằm xuống, thế nhưng mắt còn chưa kịp nhắm lại đã cảm giác thấy cái giường rung lên, Kỷ Diệc Hoành bổ nhào vào người cô.

Thôi vậy, thôi vậy, cô cũng có thể hiểu được, mấy chàng trai trẻ ấy mà, tinh lực dồi dào......

Ôi chao!

Nhưng là đừng có phung phí như vậy được không? Thi Điềm muốn nói để cô tự cởi, nhưng hiển nhiên không còn kịp nữa, cô đã nhanh chóng nghe được tiếng cúc đứt lìa.

Kỷ Diệc Hoành dù có gấp gáp đến mấy cũng không thể gấp thành như vậy chứ?

Thi Điềm nghĩ ngày mai phải dạy dỗ lại anh một phen, sau khi bị giày vò một hồi, suy nghĩ trong lòng đã thay đổi, quên đi, ngày mai dậy được rồi nói tiếp.

Từ Tử Dịch đã rất lâu rồi không về nhà, mãi mới chờ được đến ngày quốc khánh, liền xách theo túi lớn túi bé trở về.

Chuyển phát nhanh không thể đưa đến tận nơi, bình thường cô ấy có muốn mua đồ gửi về nhà cũng không quá dễ dàng.

Về đến nhà, ba mẹ Từ đang tấp nập giết gà thịt cá, bầu không khí náo nhiệt như ngày lễ. Thôn trên xóm dưới đều biết Từ Tử Dịch làm ở Đài truyền hình, sau này sẽ là người nổi tiếng rồi, vừa nghe tin cô ấy trở về liền nhộn nhịp ghé chơi.

Bác gái sát vách là nhiệt tình nhất, mang cả một rổ thức ăn qua, mẹ Từ liên tục nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn là từ chối không xong.

Từ Tử Dịch ngồi trong sân tán gẫu với mấy người cùng lứa tuổi trong xóm, bác gái thi thoảng lại chen lời hỏi cô ấy gần đây sống ở Đông Thành thế nào, qua lại mấy vấn đề cũng chỉ có lương thế nào, có bạn trai hay chưa. Từ Tử Dịch vốn đã cảm thấy rất mệt, thật sự muốn vào phòng ngủ một giấc, nhưng mẹ Từ lại khăng khăng đẩy cô ấy ra đây tiếp khách, nói là hiếm lắm mới có dịp về nhà, mọi người cũng là quan tâm thôi.

“Tử Dịch, con thật là giỏi, chúng ta coi như nhìn con lớn lên, nhìn quanh cũng là người có tiền đồ nhất trong thôn rồi.”

“Bác gái, bác quá khen rồi.”

Bác gái cắn hạt dưa, nói, “Đài truyền hình đấy, nở mày nở mặt biết bao, sau này còn được lên tivi.”

Từ Tử Dịch không tiếp lời, những lúc cô ấy gian khổ vạn khổ gần như không thể chịu đựng thêm nữa có mấy ai thấy được đây.

“Tử Dịch, con và Quyên Quyên cũng gần như là làm cùng một lĩnh vực, thế nhưng Quyên Quyên đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được công ty thực tập, người làm mẹ như bác thật lo lắng muốn chết rồi.”

Từ Tử Dịch chỉ có thể lên tiếng an ủi, “Tìm việc cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, cứ từ từ đi ạ.”

“Đài truyền hình của các con còn nhận người không? Hay là con đánh tiếng với lãnh đạo một chút, cho Quyên Quyên ké một chân?”

Từ Tử Dịch không khỏi cười khổ, “Bác gái, con cũng chỉ là nhân viên thực tập, con lấy đâu ra cái khả năng đó chứ?”

“Ôi dào, tốt xấu gì thì cũng đã vào đó rồi, chắc có thể gặp mặt lãnh đạo phải không? Con nói sẽ có tác dụng hơn chúng ta nhiều, không thì con hẹn lãnh đạo ra ngoài, để bác mời người ta một bữa cơm.”

Từ Tử Dịch vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì giải thích, “Bác gái, việc này con thật sự không giúp được, lãnh đạo trên tầng cao nhất đến tận bây giờ con vẫn chưa được gặp.”

Bác gái cắn hạt dưa, “Vậy thì chịu rồi.”

Bầu không khí có chút lúng túng, những người ngồi vây quanh cũng không ở lâu, nhanh chóng tản đi.

Chiều tối, người trong nhà còn đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, Từ Tử Dịch ngồi trong sân cầm điện thoại lướt một lượt trong vòng bạn bè.

Đúng lúc Hàn Lăng Dương cập nhật, Từ Tử Dịch theo bản năng ngồi thẳng lưng, đã rất lâu rồi cậu không đăng bài trong vòng bạn bè, cô ấy thậm chí đã nghĩ mình hoàn toàn hết cách biết được tin tức của cậu rồi.

Cậu đăng lên một bức ảnh, hình như là hỏng xe, chú thích chỉ có một cái biểu tượng bất đắc dĩ.

Từ Tử Dịch nhìn kỹ bức ảnh, thấy cái siêu thị nhỏ bên cạnh quen quen, đây không phải là trước cổng thôn sao?

Không lẽ Hàn Lăng Dương đang ở đây?

Từ Tử Dịch đứng bật dậy, mẹ Từ đúng lúc từ trong nhà đi ra, “Đi đâu đấy?”

“Con đi mua chai nước.”

Cô ấy bước nhanh ra ngoài, hai bên trái phải đều là những hộ làm nông, cây nông nghiệp đang trong thời kỳ phát triển, nắng chiều từ trên cao chiếu xuống, nhuộm đỏ từng nhánh cây. Từ Tử Dịch đi nhanh ra đầu thôn.

Từ xa quả nhiên đã nhìn thấy một chiếc xe, Từ Tử Dịch đi đến gần, nhìn thấy Hàn Lăng Dương từ một bên khác đi tới.

“Sao cậu lại ở đây?” Hàn Lăng Dương kinh ngạc.

“Thật là cậu à?” Từ Tử Dịch cũng cảm thấy quá trùng hợp, “Nhà mình ở đây.”

Từ Tử Dịch đánh mắt nhìn một vòng chiếc xe của Hàn Lăng Dương, một chiếc xe việt dã rất bá đạo rất bưu mãnh, chỉ là đường xá nơi này không tốt, hai ngày nay còn có mưa, không quen đường sẽ rất dễ bị trúng chiêu. “Bánh xe đâm xuống ổ bùn hả?”

“Ừ, xe cũng chết máy rồi, không khởi động được.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Nơi này không có chỗ sửa xe, cũng bởi vì cách nội thành khá gần nên rất phiều phức.

Hàn Lăng Dương vốn định tự mình lái xe đi đây đi đó giải sầu, cậu cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, “Tôi gọi điện thoại rồi, họ nói sẽ nhanh chóng tới đây.”

“Vậy thì tốt.” Từ Tử Dịch nhìn sắc trời không còn sớm, “Không thì cậu về nhà mình ngồi một lát đi, ăn cơm cùng luôn, chờ xe cứu hộ cũng không biết phải chờ đến bao giờ.”

Siêu thị ngày hôm nay không mở cửa, cậu đã đi khá lâu, vừa đói lại vừa khát, vốn muốn tìm một nhà hàng nào đó trên đường tùy tiện đối phó, làm thế nào cũng không ngờ được càng đi càng sai, đến cả nơi mua nước cũng không thấy bóng dáng.

“Được.”

Trong lòng Từ Tử Dịch như có ngọn lửa nhảy tí tách, nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Hàn Lăng Dương đi theo sau, con đường này nhỏ lại hẹp, cũng chỉ đủ để đi bộ, ô tô tuyệt đối không thể lái vào đây. Từ Tử Dịch đưa Hàn Lăng Dương về đến nhà, mẹ Từ đang ở trong vườn hái ớt xanh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con gái dẫn theo một cậu bạn về nhà, bà bận rộn đứng lên, “Tử Dịch, đây là......”

“Mẹ, là bạn học của con, xe cậu ấy đúng lúc bị hỏng ở trước cửa siêu thị ngoài cổng thôn.”

“À à,“ Mẹ Từ gấp gáp nói, “Mau vào ngồi đi.”

Hai người đi vào sân, chó trong nhà không dùng xích nên vừa nhìn thấy người lạ liền nhào tới, Từ Tử Dịch vội quát lớn, “Sủa cái gì! Đi qua bên kia.”

Cũng may là con chó này rất nghe lời, ỉu xìu vung vẩy cái đuôi rồi đi về góc sân.

Vừa rồi Từ Tử Dịch nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Hàn Lăng Dương nên mới không suy nghĩ được nhiều, trực tiếp mở miệng mời cậu về đây, hiện tại nghĩ lại đã thấy hối hận rồi.

Một góc sân chất đầy rơm rạ, gà vịt tuy là có chăng lưới, nhưng không tránh được thi thoảng có con chui ra rồi bậy bừa bãi ra sân.

Từ Tử Dịch bận bịu dẫn Hàn Lăng Dương lên hè, trên này sạch sẽ hơn nhiều, trước cửa còn đặt mấy cái ghế nhỏ, “Cậu ngồi tạm ở đây nhé.”

“Cảm ơn.” Hàn Lăng Dương đi tới rồi ngồi xuống.

“Tử Dịch, sao con không dẫn bạn vào nhà ngồi?”

Từ Tử Dịch khó xử nói, “Mẹ, cơm tối nấu xong chưa?”

“Xong ngay đây rồi.” Mẹ Từ vào nhà rót chén trà cho Hàn Lăng Dương, Từ Tử Dịch cầm ghế ngồi xuống cạnh cậu, “Chỉ có mình cậu thôi à?”

“Ừ.” Nước trà rất nóng, Hàn Lăng Dương đặt tạm sang bên cạnh.

“Sao lại không đi với bạn?”

“Nhiều người không tiện, mỗi người muốn đến một nơi khác nhau, như vậy quá tốn thời gian.”

Từ Tử Dịch cũng đồng ý với cậu, khẽ gật đầu, “Cậu..... đã tìm được việc chưa?”

“Rồi.”

Cô ấy không hỏi kỹ, đột nhiên nhớ tới lúc trước Thi Điềm từng nói Hàn Lăng Dương cũng có chút bối cảnh. Mẹ Từ đi vào nhà, vui vẻ kéo tay ba Từ. “Ngoài kia đang có khách đấy, còn là con gái ông dẫn về. Ngoại hình rất khá, quần áo cũng tươm tất.”

“Thật hả? Ở đâu?”

Không lâu lắm thì ba Từ đi ra, đưa cho Hàn Lăng Dương một điếu thuốc, Hàn Lăng Dương vội đứng lên. “Cảm ơn chú, cháu không hút thuốc.”

“Không hút là tốt, rất tốt.”

Từ Tử Dịch xấu hổ đẩy ba Kỷ vào phòng, không lâu sau bà nội của Từ Tử Dịch cũng đi ra, người tuy rằng đã già, nhưng đôi mắt lại rất sáng. “Tiểu tử này thật đẹp trai, còn cao nữa, rất tốt, rất tốt......”

Bà nội nói phải nấu thêm món, còn muốn đích thân xuống bếp, Từ Tử Dịch kéo cũng không kéo lại được bà.

“Thật ngại quá,“ cô không ngờ người nhà mình lại phản ứng thái quá như vậy, “Cậu ngồi nghỉ một chút đi.”

“Không sao, cậu đi đi.”

Từ Tử Dịch bước nhanh vào bếp, nhìn thấy ba người đều tất bật đi qua đi lại, “Mẹ, bạn con ăn cơm rau là được rồi, không cần chuẩn bị nhiều như vậy.”

“Con cũng thật là, có khách đến mà không nói trước với mẹ một tiếng.”

Từ Tử Dịch thấy bà nội đang thái khoai tây, có lẽ là dùng để hầm gà, “Xe của cậu ấy bị hỏng, vừa rồi con lướt mạng trùng hợp nhìn thấy.”

“Trẻ như vậy mà đã có xe?” Ba Từ nhìn Từ Tử Dịch một chút. “Như vậy điều kiện gia đình chắc cũng rất tốt nhỉ?”

“Ba, cậu ấy không phải bạn trai con, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là bạn đại học thôi!”

Em trai của Từ Tử Dịch nghe được tin tức cũng nhanh chóng trở về hóng hớt, lúc cậu ta từ ngoài trở về, nhìn thấy Hàn Lăng Dương đang gọi điện cho bên sửa xe.

Chờ Hàn Lăng Dương kết thúc trò chuyện, cậu ta lập tức ngồi xuống bên cạnh, lân la hỏi, “Anh là bạn trai của chị gái em hả?”

Hàn Lăng Dương đánh mắt sang, “Không phải.”

“Em không tin đâu, chị em chưa bao giờ đưa người về nhà cả, anh là đầu tiên.”

Hàn Lăng Dương không tiếp lời, tầm mắt của cậu ta lại chuyển xuống chân Hàn Lăng Dương, “Đôi giày này anh mua bao giờ vậy? Em đã nhìn trúng từ rất lâu rồi, nhưng ba mẹ em lại không chịu mua cho em, đẹp quá.”

Đôi giày này?

Hàn Lăng Dương cúi đầu nhìn, cậu biết gia cảnh của Từ Tử Dịch, nhưng không nghĩ tới ánh mắt của em trai cô ấy lại cao như vậy.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Học cấp hai rồi.”

Hàn Lăng Dương nhìn ra xa xa, tầm mắt dừng lại trên hai con gà trống đang đứng trên đống cỏ khô mổ nhau, “Thích thì nói, anh cho một đôi.”

“Thật không?” Cậu ta cũng chỉ chờ câu nói này.

“Mua online cũng được, đến lúc đó trực tiếp gửi cho cậu.”

“Nhà em không nhận được đồ chuyển phát nhanh, anh gửi đến trường học của em được không?”

Hàn Lăng Dương khẽ gật đầu. “Được.”

“Anh thêm wechat của em đi, mua xong nói với em một tiếng, em phải ra phòng bảo vệ để lấy.”

Cậu ta lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại này là cậu ta nài nỉ ba mẹ hai tháng mới mua được. Khi đó cậu ta nhất định muốn điện thoại quả táo, những thứ khác nói thế nào cũng không chịu, cuối cùng người trong nhà thật sự không chịu được nữa, Từ Tử Dịch vừa gửi tiền về liền cắn răng mua cho cậu ta.

Cậu ta thêm wechat của Hàn Lăng Dương. “Một lời đã định, chờ đến lúc em về đến trường là vừa kịp nhận được nhỉ?”

Từ Tử Dịch từ trong nhà đi ra, vừa vặn nghe được câu này. “Nhận được cái gì?”

Cậu ta sợ đến mức từ trên ghế đứng bật dậy, “Không có gì.”

Nhưng Từ Tử Dịch đã liếc thấy chiếc điện thoại cậu ta không kịp thu về kia, “Mày...... mày mua chiếc điện thoại này bao giờ?”

“Ba mẹ mua đấy!” Cậu ta vội giấu chiếc điện thoại vào túi, sau đó quay đầu bỏ chạy về phòng. Nếu không phải vì lúc này không tiện nổi giận, Từ Tử Dịch nhất định đã cầm theo cây chổi đánh cho cậu ta một trận.

Từ Tử Dịch mất hồn ngồi xuống, “Có phải em trai mình.....”

“Cậu ta thích đôi giày của tôi, tôi cũng chỉ đồng ý mua cho cậu ta một đôi.”

Khuôn mặt Từ Tử Dịch đỏ lên, vừa thẹn vừa tức, “Cậu tuyệt đối đừng cho nó cái gì.”

“Chỉ là một đôi giày thôi mà.” Tầm mắt của cậu rơi trên tay cô, nhìn thấy phần nhô lên trên tay Từ Tử Dịch, đối với cậu mà nói, một lần đỡ đòn kia của Từ Tử Dịch đã không thứ gì có thể bù đắp đủ.

Nhưng Hàn Lăng Dương không ý thức được cậu làm như vậy sẽ càng khiến cho Từ Tử Dịch không có đất dung thân.

“Cơm tối sắp ăn được rồi, mình vào giúp mọi người dọn bàn.”

“Được.” Hàn Lăng Dương gửi định vị cho người sửa xe.

Từ Tử Dịch đi vào bếp, khuôn mặt tái nhợt, “Mẹ, cái điện thoại kia là ai mua?”

Mẹ Từ đã nói con trai giấu đi đừng để cho Từ Tử Dịch nhìn thấy, không nghĩ cuối cùng vẫn là giấu không nổi. “Em trai con cũng cần cái để liên lạc về nhà, không có điện thoại rất bất tiện.”

“Mẹ nghĩ là con không biết cái điện thoại kia bao nhiêu tiền sao?”

“Ôi dào, mua thì cũng mua rồi.” Ba Từ hơi mất kiên nhẫn át đi.

“Cái tật xấu này của nó đều là bị mọi người chiều hư ra, vừa rồi nó còn đòi bạn con mua cho đôi giày, mọi người không cảm thấy nó như vậy rất đáng ăn đánh sao?”

Mẹ Từ lại không cảm thấy chuyện này có gì to tát, “Nếu đã là bạn trai con thì mua đôi giày cũng bình thường thôi, đều là người một nhà cả.”

“Con đã nói rồi, cậu ấy không phải!”

“Vậy thì mẹ thấy cậu ấy rất được, còn có xe nữa, con nhớ phải bắt chặt.”

Trong lòng Từ Tử Dịch dâng lên bi thương vô tận, đây vậy mà chính là cái gia đình sinh ra cô đấy, một căn nhà hút máu người.

***

Bát Bát: À, mn chưa biết ta đi làm lại rồi nhỉ, từ mùng 8 tháng riêng.

Chơi lâu rồi nên có chút đuối haha, đầu năm cường độ công việc lại cao, mấy hôm nay bả vai đau nhức không chịu được, chuyển về nhà bên này nên ăn uống không tốt lắm, tiêu hóa không tốt, tinh thần cũng không tốt.

Thêm nữa là má Yêu cũng chưa đào hố mới luôn nên ta tính toán sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian, đến khi có văn án mới rồi tính tiếp.

Bởi vì là nghỉ ngơi nên “Hẹn gặp lại nhau mùa hoa nở” sẽ không đẩy lên lịch hàng ngày mà giữ nguyên lịch đăng cũ, chỉ có thể miễn cưỡng tung điều kiện phúc lợi tăng dần lịch đăng chương thôi, thời gian này đúng là có chút mệt mỏi nên mn thông cảm cho ta nhé, haha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.