Đại Bạo Ngọt

Chương 27: Chương 27: Ăn kẹo




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Gần đây lịch trình của Kỷ Diệc Hoành khá dày đặc, vừa phải chuẩn bị bản phối âm cho ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, thứ hai đến thứ sáu còn phải dành ra thời gian phát thanh, mỗi ngày tan học lại vội vàng đến phòng thu, cổ họng rất nhanh không chịu nổi.

Ngày hôm nay, Thi Điềm vừa đi đến cửa phòng phát thanh đã bị Nghiêm lão sư gọi sang bên cạnh, “Kỷ Diệc Hoành đang bị ho khan, em chú ý hơn một chút, liên tục nhắc nhở em ấy uống nhiều nước, còn nữa........ ngàn vạn lần không được ăn mấy thứ có hại kia.”

“Vâng vâng.” Thi Điềm gật đầu như gà mổ thóc.

Có trời mới biết cô có bao nhiêu oan uổng. Hai ngày trước Kỷ Diệc Hoành cầm một túi đồ ăn vặt mua từ siêu thị mang đến phòng phát thanh, bị Nghiêm lão sư đứng chặn ở cầu thang bắt quả tang, anh thì tốt rồi, lập tức khai đều là vì cô muốn ăn. Tuy Nghiêm lão sư tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng đồ ăn vẫn bị tịch thu, nói phòng phát thanh không thể xuất hiện đồ ăn vặt hay đồ uống có cồn.

Kỷ Diệc Hoành ngồi trên ghế dựa, cánh tay áo sơ mi trắng được xắn lên hai lượt, lộ ra một đoạn cổ tay thon dài. Trong tay anh cầm tập kịch bản lát nữa sẽ dùng, ánh mắt trong trong lành lạnh, trên khóe môi mím lại có mấy tia nắng nhảy nhót.

Trên bàn dài sạch sẽ đặt một cốc nước, một chiếc bút, và một cái điện thoại.

Thi Điềm ngồi bên cạnh làm công tác chuẩn bị, cô đưa tay kéo ngăn bàn ra, bên trong đồ ăn vặt nhét đầy chặt, theo động tác kéo ra của cô thậm chí có mấy gói bật ra ngoài.

Khoai tây chiên, đồ uống có ga, cà phê, thịt bò khô cay!

Thi Điềm lấy ra toàn bộ, “Ngày nào thầy giáo cũng kêu gào cậu phải bảo vệ cổ họng, vậy mà cậu lại mua thứ này nữa rồi? Có phải cậu không muốn thi nữa không?”

“Ừ, biết rồi.” Kỷ Diệc Hoành nhìn chằm chằm tập kịch bản trong tay.

Tính anh lạnh nhạt, lời nói ra lúc nào cũng ngắn gọn, nhưng ít nhất ý tứ luôn biểu đạt đủ rõ ràng, nghe là hiểu, không thay đổi chính là không thay đổi.

“Cậu còn ho khan nữa đó!”

Tầm mắt Kỷ Diệc Hoành vẫn chôn trong tập kịch bản, Thi Điềm biết không làm gì được anh, liền lấy toàn bộ đồ ăn bên trong ngăn bàn chất sang một bên. “Tịch thu.”

Hai hàng lông mày của cậu thiếu niên không khỏi nhíu lại, anh thấy cô gần đây chính là càng ngày càng lợi hại, đã bắt đầu dám quản lên đến đầu anh rồi.

Thi Điềm móc từ trong túi ra một lọ kẹo, dốc lọ lấy ra hai viên, “Gần đây mình phát hiện có một loại kẹo ăn rất ngon.”

Cô nắm tay lại, đưa đến trước mặt Kỷ Diệc Hoành, “Há miệng.”

Kỷ Diệc Hoành nghe thấy ăn liền không chút phòng bị, ngoan ngoãn há miệng, Thi Điềm lập tức nhét cả hai viên kẹo vào miệng anh.

Trong đầu anh ong một cái, đây là cái mùi vị gì vậy? Xưa nay anh chưa từng ăn thứ gì khó ngửi như vậy! Kỷ Diệc Hoành muốn nôn, ngũ quan tinh xảo méo mó, lông mày nhíu lại thật chặt, anh nghiêng người sang muốn nhổ viên kẹo ra.

Thi Điềm cuống lên, đưa tay che miệng anh, “Không được nhổ, ngậm vào đi.”

Kỷ Diệc Hoành đẩy tay cô ra. “Không!”

“Đây là kẹo mà, rất có lợi với cổ họng của cậu.”

Quỷ mới tin trên đời này lại có cái thứ kẹo khó ăn như vậy! Kỷ Diệc Hoành vừa muốn nhổ ra, Thi Điềm lá gan lớn hơn từ bao giờ đã lần thứ hai xông tới che lại miệng anh.

Không phải đều nói khi thích một người sẽ đặc biệt dung túng cho người đó sao? Đã vậy Thi Điềm liền dám bò lên đầu anh, bởi cô biết anh sẽ không làm được gì cô.

Nếu đổi lại là người khác, nhất định đã sớm bị Kỷ Diệc Hoành quăng sang một bên. Mùi vị khó ngửi đầy rẫy khoang mũi, Kỷ Diệc Hoành muốn nôn cũng không được, chỉ có thể cố nén buồn nôn nuốt viên kẹo xuống.

Anh kéo tay Thi Điềm ra, cầm cốc nước trên bàn uống ừng ực, Thi Điềm ngồi bên cạnh còn lải nhải: “Cậu phải ngậm cho nó tan dần chứ, đừng có nuốt nhanh như vậy.”

“Cậu chịu được, vậy thì cậu đi mà ăn đi?”

“Cổ họng mình cũng đâu có bị làm sao.”

Kỷ Diệc Hoành có cảm giác mùi vị tử khí kia vẫn còn đang lượn lờ trong miệng, anh chống một tay bên gò má, hàm răng cắn chặt. Thi Điềm liếc anh một cái, có khoa trương như vậy hả? “Cái này là kẹo cam thảo đó, nhuận họng.”

“Cậu ăn một viên cho tôi xem.” Kỷ Diệc Hoành nhấc mắt nhìn cô.

Thi Điềm cười gượng một tiếng, “Mình đã nói rồi mà, cổ họng mình không có chút nào không thoải mái hết á.”

“Chính cậu cũng chưa từng thử bao giờ phải không?”

Chính xác là như vậy, cái này là cô sau khi nghe người ta giới thiệu mới chạy vào hiệu thuốc mua, bây giờ nhìn bộ dạng này của Kỷ Diệc Hoành, xem ra cô sẽ lại càng không đi thử. “Cổ họng có thoải mái hơn chút nào không? Có phải là cực kỳ hiệu nghiệm?”

“Cậu có biết thứ này có mùi vị gì không?”

“Mùi vị gì?”

Bỏ đi, Kỷ Diệc Hoành rút khăn giấy ra lau miệng, nhớ đến là lại buồn nôn. “Sau này đừng cho tôi ăn những thứ như vậy nữa.”

Thi Điềm ngồi xuống, nhìn vẻ mặt Kỷ Diệc Hoành là lại muốn cười, trong lòng vui rạo rực không kể xiết. Nếu Kỷ Diệc Hoành không thích cô, thì khẳng định đã sớm đuổi cô ra ngoài rồi.

Sao cô lại có thể thông minh như vậy cơ chứ, từ sau khi lĩnh ngộ được chuyện này, Thi Điềm có cảm giác mỗi ánh mắt của Kỷ Diệc Hoành khi nhìn cô đều chất đầy để tâm.

Dương lão sư rất hài lòng với video mới biên tập lại, cũng đã cho Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành đến thử qua. Sau đó Dương lão sư còn khen giọng cô không tệ, đặc biệt thêm vào cho cô vài câu thoại.

Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường càng lúc càng tới gần, Thi Điềm sớm đã học thuộc làu làu phần thoại của mình.

Thi Điềm vừa gia nhập vào hội sinh viên, Quý Nguyên Thanh liền kéo cô vào hai nhóm chat.

Một cái là nhóm chung của hội sinh viên, một cái khác là nhóm nhỏ của ban văn nghệ.

Thi Điềm rất hiếm khi lên tiếng, Tống Linh Linh thuộc vào loại hoạt động tích cực, ngày ngày theo sau Quý Nguyên Thanh nịnh hót. Lúc thì nói hội trưởng của chúng ta đẹp như tiên trên trời, khi thì cảm thán hội trưởng của chúng ta nhanh nhẹn như cầu vồng uyển chuyển như du long(*). Nếu không phải vì sợ bỏ qua tin tức gì quan trọng thì chắc chắn Thi Điềm đã sớm lơ luôn cái nhóm chat này rồi.

(*) Cũng không hiểu vì sao Tống muội nghĩ ra được phương pháp so sánh tinh tế như vậy, nhưng nếu theo nghĩa đen thì du long là rồng bơi dưới nước:)))))))

Giờ tan học, Thi Điềm đọc được thông báo trên nhóm nhỏ, nói ba rưỡi chiều mở họp, ai cũng không được vắng mặt.

Ca học chiều kết thúc, Thi Điềm đến phòng hội nghị của hội sinh viên, người còn chưa đến đầy đủ, lưa thưa có vài người ngồi phân tán.

Tống Linh Linh đã đến, theo lý kẻ thù gặp nhau phải đặc biệt đỏ mắt, không ngờ Tống Linh Linh vừa nhìn thấy Thi Điềm liền cười tươi rói đi đến trước mặt cô.

“Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi, chuyện lần trước còn chưa xin lỗi cậu cho tử tế. Đơn xin vào hội của cậu là mình không cẩn thận làm mất, lúc đó mình thật sự quên mất cậu đã đưa cho mình.”

Trong lòng Thi Điềm thật muốn cười to một trận, lý do này mang ra lừa gạt đứa nhỏ ba tuổi còn tạm được.

“Bây giờ chúng ta đều cùng làm việc với nhau, sau này cũng sẽ là bạn bè rồi.”

Quý Nguyên Thanh cũng mỉm cười đi tới, “Thi Điềm, cậu tuyệt đối đừng chấp nhặt với cậu ấy, trí nhớ của cậu ấy thật sự quá tệ.”

“Ừ, mọi chuyện đều đã qua rồi.” Mấy trò đạo đức giả này có ai không biết chứ, Thi Điềm cười ngọt ngào đến mức không tim không phổi, ăn đứt nụ cười giả tạo của bọn họ, “Sau này còn phải nhờ mọi người chỉ bảo nhiều.”

“Đây là lẽ dĩ nhiên rồi.” Tống Linh Linh thân mật kéo cánh tay Thi Điềm. “Đến đây đi, chúng ta ngồi cùng nhau.”

Thi Điềm chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi lên đầy cánh tay.

Trong buổi họp, Quý Nguyên Thanh phân công cho mỗi thành viên một nhiệm vụ, còn lại hai nhiệm vụ, một là chuẩn bị trang phục diễn xuất cho các thành viên tham gia biểu diễn, và một là làm công việc viết tóm tắt, tổng hợp lại toàn bộ những chương trình ban văn nghệ chuẩn bị thành danh sách.

Tống Linh Linh đã trong hội được một thời gian, biết chuẩn bị trang phục diễn xuất là một phiền phức lớn, chỉ cần có một chút sai lầm thôi, đến lúc đó trách nhiệm nhất định sẽ toàn bộ đổ lên đầu người chuẩn bị. Mà viết tóm tắt chính là một công việc mang tính hình thức cho có, tùy tiện viết là được, có ai rảnh hơi mà đi soi xét chứ?

Tuy là Thi Điềm không hiểu, nhưng đầu óc cô đủ nhanh nhạy, đoán được viết tóm tắt nhất định sẽ nhàn nhã hơn chuẩn bị trang phục diễn xuất.

Cô và Tống Linh Linh đồng thời lên tiếng, “Mình viết tóm tắt.”

Quý Nguyên Thanh nhìn về phía hai người, “Chuyện này......”

Tống Linh Linh nghĩ thầm, cô ta vào hội sinh viên trước Thi Điềm, cô ta nhất định không được thua cô, chuyện này liên quan đến danh dự đó có được không?

Thi Điềm đánh đòn phủ đầu, “Phương diện này mình rất có ưu thế, kịch bản trong phòng phát thanh mình đều góp một phần, năng lực sắp xếp ngôn từ của mình thừa sức làm công việc này.”

Không nể mặt gì vậy! Tống Linh Linh tức giận đến mức tóc cũng muốn dựng lên, không lẽ cô còn muốn mang Kỷ Diệc Hoành ra uy hiếp cô ta?

“Viết tóm tắt mình cũng rất giỏi!”

Kỷ Diệc Hoành đúng lúc đi qua phòng họp, anh và một người trợ lý khác cùng hội sinh viên đang nói chuyện, vẫn chưa chú ý đến động tĩnh cách một bức tường bên trong.

Thi Điềm âm thầm đụng nhẹ cánh tay Tống Linh Linh, Tống Linh Linh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhớ đến thảm cảnh chép phạt tên của chính mình.

Đúng vậy, Kỷ Diệc Hoành che chở Thi Điềm, người có mắt đều nhìn ra được.

Tống Linh Linh vô cùng không tình nguyện giơ tay lên, “Vậy để mình chuẩn bị trang phục diễn xuất đi.”

***

Bát Bát: Ngày hôm qua phát hiện Thời sự 19h có một vị soái ca, nghe lão ba ta nói là đã làm được gần 1 năm rồi (hiuhiu vậy mà mấy lần trước ta về xem đều không gặp, duyên phận thật đáng thương a~~). Cách phát âm của ảnh rất đặc biệt, tròn vành rõ chữ giống hệt hồi cô cháu gái của ta đang tập nói. Tuy nhìn qua ảnh soái theo kiểu chuẩn đàn ông không phải khẩu vị của ta, hơn nữa chờ ảnh nói xong cảm giác muốn tắc thở, nhưng không hiểu sao sau đó thấy ảnh vô cùng đáng yêu kkk

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.