Đặc Thù Không Gian

Chương 22: Q.2 - Chương 22: Thiên sư pháp kiếm




Ads

“Được rồi!” Kim Phượng cũng không dây dưa them nữa, trầm giọng nói:

- Huyền cảnh có một liên hiệp chức nghiệp đoàn chuyên kiểm tra tu vi cấp bậc của người tu đạo. Ngươi nhìn Lan Đức phía trước đi, hắn là tam đỉnh kiếm tiên , còn Phó Minh là tam đỉnh thuật sĩ chức nghiêp. Vừa rồi có thể ngươi không để ý kĩ trang phục của bọn họ. Nếu ngươi nhìn kỹ hẳn có thể nhìn thấy huy hiệu trên trang phục của họ.Nói ví dụ như Lan Đức, trên huy hiệu tam đỉnh của hắn có hình pháp kiếm, mà trên huy hiệu tam đỉnh của Phó Minh lại là dấu hiệu hình pháp trượng… Trong huyền cảnh, chức nghiệp cùng tu vi của mỗi người đều được phân chia rõ, đây cũng là vạch mốc phân chia thực lực cùng địa vị.

Long Vũ nghe vậy đột nhiên nhớ lại Mã Chính Phong.

Rõ ràng lần trước gặp mặt hắn, y phục của hắn hình như không có dấu hiệu rõ ràng.

Nghĩ vậy, Long Vũ tiếp tục hỏi:

-“Phượng tỷ, có phải trong huyền cảnh mỗi người đều được liên nghiệp đoàn tiến hành kiểm tra?”.

“Điều này…” Kim Phượng hạ giọng xuống nói :

-Trong ngũ phương thiên hạ, Phượng sào , Long quật là ngoại lệ… Còn lại thì cả Đại thiên giới, Huyền linh thiên, Dục giới đều phải tiến hành kiểm tra cấp bậc chức nghiệp. Nếu không thì sẽ phải chịu rất nhiều qui định. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần là người , thì đều phải tiến hành kiểm tra… Giống như ngươi vậy, không cần hỏi cũng biết ngươi tuyệt đối không phải người bản xứ ở huyền cảnh, ngươi không có trang phục chức nghiệp… hơn nữa tu vi còn chưa tối nhất đỉnh”.

“Nhất đỉnh?” Long vũ ngờ vực :” Tu vi nhất đỉnh thì làm sao?”

Kim Phượng nhẫn nại giải thích:

- Lúc trước không phải đã nói với ngươi sao? Huyền cảnh là một không gian đặc thù có cửu đỉnh biến ảo, cho nên việc kiểm tra cấp bậc chức nghiệp ở huyền cảnh cũng dựa vào cửu đỉnh mà phân chia. Theo thứ tự từ thấp lên cao, từ nhất đỉnh đến cửu đỉnh. Trong đó nhất đỉnh dĩ nhiên thấp nhất.

Long Vũ chấp nhận nói :” Cửu đỉnh cao nhất…”

“Người lầm rồi” Kim Phượng cười nói :

- Tại huyền cảnh, cửu đỉnh cũng không phải tu vi cao nhất, trên cửu đỉnh còn nhiều cảnh giới.Đương nhiên, đối với người thường mà nói thì cửu đỉnh đã là xa vời vợi rồi

Long Vũ vốn định hỏi lại cái gì đó nhưng nghĩ lại thôi, quên đi, dục tốc bất đạt. Dựa theo cách nói của Kim Phượng thì tu vi chính mình còn không được nhất đỉnh, thì trên cửu đỉnh là cái gì thì cũng chẳng quan hệ gì với mình cả.

Mã Chính Phong hại ta rồi

Long Vũ có chút buồn bực. Như thế nào mà lần trước Mã Chính Phong một câu cũng không nhắc tới việc này. Cũng không biết lão nhân kia rốt cũng là người thế nào…

Sau một hồi hỏi tới, Long Vũ đối với tình huống ở huyền cảnh cũng mơ mơ màng màng biết chút ít. Thế giới này thật sự là một không gian đặc thù. Thật sự là quá ảo =))

Hơn nữa. Chỗ này hẳn là không có đơn giản như vậy

Cũng may hiện tại đã có thể qua lại tự do giữa huyền cảnh cùng thế giới thực. Tương lai còn dài, sớm hay muộn hắn cũng nắm rõ huyền cảnh này như lòng bàn tay.





-“Tiểu đệ đệ.. Cái ngươi muốn hỏi cũng đã hỏi xong rồi chứ? Hiện tại đến lượt ta hỏi , hy vọng ngươi có thể như ta, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn ( biết gì thì phun hết )” Kim Phượng nói

“Đương nhiên!” Long Vũ vỗ ngực nói:” Phượng Tỷ có vấn đề gì cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết, chắc chắn sẽ nói cho ngươi…”

-“ Tốt, ta hỏi ngươi, rốt cục ngươi là ai? Ngươi đến huyền cảnh này như nào? Ngươi làm thế nào đẩy lùi Đại Phong?”

Trước mắt Kim Phượng muốn làm rõ ba vấn đề này nhất.

Một nhát ăn tiền.. Cả ba vấn đề này đều là bí mật của Long Vũ cả.

Một thoáng do dự Long Vũ đáp:

-“Phượng tỷ , quả là cao nhân a, đúng vậy, ta đích thực không phải là người ở huyền cảnh… Ta là người từ thế giới khác tới… Về phần cụ thể , đó là bí mật của ta, không thể nói cho tỷ biết được. Về phần ta dọa lùi Đại Phong như thế nào, cái này dễ thôi, ngươi cũng có thể tự giải thích được, Đại Phong thấy ta ngọc thụ lâm phong , anh dũng tiêu sái, thần long vô đối , vừa giận vừa thẹn bản thân không so sánh nổi , không cách nào chịu đựng được nữa đành bỏ chạy (DG: chém đấy =]], Biên: chém với chú thôi, anh thấy nó tả giống anh lắm =)] )

Kim Phượng nghe vậy thì buồn nôn, tiểu gia hỏa này chém gió thật là quá kinh người đi. Lúc trước nàng tận tâm tận lực trả lời với hắn như thế, thế mà đến phiêu hắn thì hắn lại chơi bài “ Phong thần trảm”

Đương nhiên , Kim Phượng cũng không trông cậy việc Long Vũ trả lời thành thật, dù sao đây cũng là bí mật của hắn

“Phượng tỷ … Ta biết ngươi giận ta không thành thật với người, nhưng ngươi hẳn cũng rõ, có một số việc không thể nói ( tựa như ai cũng biết mình đẹp trai nhất 4vn vậy,haizz ) Long vũ cười khan một tiếng nói:

-“Ngươi có thể giải đáp nghi vấn trong lòng ta, ta rất cảm kích. Nếu không , ta quyết đinh dâng nụ hôn đầu của ta cho ngươi coi như báo đáp. Như vậy trong lòng ta cũng không có cảm giác áy náy..”

“ Té đi cưng...!!” Kim Phượng trợn trắng mắt liếc Long Vũ một cái ( đưa tềnh a ) trong lòng nói :” Hừ , tiểu gia hỏa còn muốn chiếm tiện nghi của mình, khá thật.”

Dừng một lát, Kim Phượng tính hỏi tiếp, đột nhiên trong lòng run lên, như là cảm ứng được cái gì đó.

-“TIểu đệ đệ, Phượng tỷ có việc, không thể tiếp tục cùng ngươi chém gió nữa… Nhớ kỹ tên ta, tin rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại”. Kim Phượng thoáng do dự hỏi: “Ngươi tu luyện thiên sư kiếm quyết phải không?”

-“Đúng. Làm sao ngươi biết?” vẻ mặt Long Vũ kinh ngạc

-“Ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, hơn nữa còn là “Ân nhân cứu mạng” của ta, ta cũng hên biểu thị chút ít.. Trước đây, thời gian ta ma luyện ở giang hồ vô tình có một bộ kiếm pháp, coi như tặng cho ngươi làm quà gặp mặt đi ( đảm bảo thành vật đính ước luôn rồi em ơi=]] )…”

Nói xong, Kim Phượng từ trong tay xuất hiện một thanh tử kim sắc trường kiếm nhét vào tay Long Vũ

- “Sau này gặp lại…Nhớ kỹ , muốn sinh tồn tốt tại huyền cảnh thì mau chóng đi làm kiểm tra chức nghiệp”

Vừa dứt lời, Kim Phượng đã biến mất, không thấy gì nữa

Long Vũ lúc này mới nhớ tới một vấn đề quan trọng. Hắn hỏi lung tung nhiều về vấn đề ở huyền cảnh mà lại quên không hỏi thân phận của Kim Phượng.

-“Quên đi, lần sau gặp mặt hỏi lại vậy…”

Long Vũ cũng không để tâm mấy truyện vụn vặt, nếu sau này có cơ hội gặp lại sẽ hỏi sau

Quyết tâm, hắn cẩn thận đánh giá pháp kiếm trong tay. Pháp kiếm toàn thân màu tím, chỗ chuôi kiếm có một thái cực bát quái đồ. Cầm vào, trong cơ thể hắn thiên sư kiếm quyết đột nhiên tự động vận chuyển, cũng vào thời khắc đó, đáy lòng Long Vũ dâng lên một cảm giác huyết nhục tương liên.

Long Vũ hơi động tâm, hay là cái chuôi kiếm này cùng với mình có oán hận gì? ( chỗ này có vẻ lão tác giả nhầm lẫn gì đây)

Trong lòng nghĩ thế, bỗng nhiên pháp kiếm khẽ run lên phát ra tiếng động.

-“Chủ nhân, đây là thiên sư pháp kiếm, chúc mừng người, thiên sư pháp kiếm chính là phối hợp hoàn hảo với thiên sư kiếm quyết. Hiện tại ta đã bắt đầu thu thập tin tức về thiên sư pháp kiếm, nếu thuận lợi mà nói, tương lại ta sẽ có khả năng chỉnh sửa chỗ sai sót của thiên sư kiếm quyết “. Thanh âm của La Lâm đột nhiên truyền tới đầu Long Vũ.

Long Vũ nghe vậy trong đầu mừng rỡ

Ai nói không bao giờ có bánh từ trên trời rơi xuống? Tùy tiện kết giao với một mỹ nữ, người ta hào phóng tặng luôn một cái pháp kiếm

Người nhân phẩm tốt, vận khí cũng không tồi ( ở hiền gặp lành á )

Mà vận khí tốt , thì mọi chuyện đều tốt .

-“La Lâm, lúc trước sao ngươi lại không có một điểm động tĩnh nào”.Long Vũ đột nhiên hỏi :

-“ Tin tức từ miệng Kim Phượng ngươi có ghi nhớ được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.