Đặc Thù Không Gian

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Phượng Hoàng lệnh




Ads

- Ha ha.

Cười khan một tiếng, Mã Chính Phong tháo miếng ngọc bội xuống, đưa cho Long Vũ:

- Thứ này cũng không đáng giá, nếu con thích, ông tặng cho con là được.

Miếng ngọc này được Mã Chính Phong nhặt được trên một cây ngô đồng. Màu sắc hỗn tạp, hình dáng xấu xí. Lúc đó, hắn nhất thời hứng thú liền đeo lên trên cổ. Không phải hôm nay Long Vũ nhìn chằm chằm trên cổ của hắn, hắn đã sớm quên mất miếng ngọc bội này rồi.

Long Vũ vô thức nhận lấy ngọc bội, trong lòng cực kỳ kích động. Hắn hận lúc này không thể quỳ xuống hướng đến Mã Chính Phong dập đầu mấy cái, biểu đạt lòng cảm kích của mình.

- Cám ơn ông.

Long Vũ cố nén tâm tình kích động trong lòng, nói lời cám ơn. Lúc này hắn không thể giải thích tác dụng của Phượng Hoàng lệnh, đợi La Lâm phân tích xong rồi nói sau.

- Thằng nhóc này… Đã gọi bằng ông rồi, miếng ngọc vứt đi này mà còn khách khí với ông…

Mã Chính Phong hoàn toàn không chút để ý.

- Da mặt so với tường thành còn dày hơn.

Mã Hiểu Mai thở phì phì nói:

- Mới có lần đầu gặp mặt mà đã yêu cầu đủ điều.

- Là chính ông tặng cho tôi.

Long Vũ trả lời một tiếng.

- Ha ha.

Mã Chính Phong khẽ cười, từ trong bao vải lấy ra một thanh đoản kiếm màu xanh, đưa cho cháu gái:

- Đây là Hồng Tụ kiếm, trong lúc vô tình ông lấy được, nghe nói nó từng được kiếm tiên tiền bối sử dụng. Hiện tại, ông tặng cho con, hy vọng lúc con trở lại thế giới thực dùng kiếm này tru tà phục ma…

Mã Hiểu Mai nhận lấy đoản kiếm, vội vàng nói cám ơn. Đạo lực vừa phát động, lập tức tại mũi kiếm xuất ra đạo kiếm dài ba thước sắc bén, thực sự là một thanh bảo kiếm hiếm thấy.

…………………………………

…………………………………

Sau một lúc nghỉ ngơi, trời đã bắt đầu hửng sáng. Nhóm người Mã Chính Phong cưỡi trên Kim Phượng ngũ sắc hướng tới thành Đoan Mộc.

Chỉ có ở nơi nay, Mã Chính Phong mới có thể nghĩ biện pháp làm cho cháu gái cùng Long Vũ trở về.

Đương nhiên, cái giá hắn phải bỏ ra cũng là rất lớn.

Dọc đường đi, Long Vũ luôn miệng hỏi lung tung. Cũng giống như một đứa cháu tò mò, Mã Chính Phong cũng không một chút chán ghét, trả lời tất cả, hai người rất hợp nhau. Mã Hiểu Mai thấy tên lưu manh Long Vũ cùng với ông nội mình thân thiết, nàng tức giận cắn chặt răng.

La Lâm lúc này đang vận hành với tốc độ cao nhất, không ngừng phân tích Phượng Hoàng lệnh. Hy vọng có thể mau chóng tìm được phương pháp trở về.

Tốc độ của Kim Phượng ngũ sắc rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn đã đi tới vùng ngoại ô Đoan Mộc. Thật không may lúc này thành Đoan Mộc đang xảy ra đại sự, bị giới nghiêm. Trong vòng ba ngày bất luận là ai cũng không được ra vào.

Bất đắc dĩ, Mã Chính Phong liền sắp xếp cháu gái cùng Long Vũ tại một chỗ trong rừng vùng ngoại ô, tự mình dựa vào mối quan hệ nhanh chóng tiến vào thành tìm hiểu tin tức. Thời gian còn lại chỉ là bốn ngày, thật sự không thể chậm trễ.

Trong lúc nghỉ ngơi, La Lâm truyền lại một tin tức tốt lành:

- Chủ nhân, phân tích đo lường đã hoàn thành. Nếu tôi có đầy đủ đạo lực, có thể mở ra không gian trận pháp trong Phượng Hoàng lệnh, đưa chúng ta trở về.

- Thật sao?

Long Vũ thật sự vui mừng, theo bản năng hắn nhìn sang Mã Hiểu Mai đang lo lắng chờ đợi ở cách đó không xa, vội vàng dùng ý niệm hỏi:

- Nói đi, bây giờ tôi cần phải làm gì?

- Tôi cần đạo lực cường đại hơn nữa làm nguồn năng lượng… Nói đơn giản hơn một chút, tôi muốn lấy đạo lực từ trong đan điền của cậu. Trong lúc đó sẽ có một chút đau đớn…

La Lâm liền giải thích.

Long Vũ một hồi buồn bực, hỏi:

- Không còn biện pháp nào khác à.

- Biện pháp khác tất nhiên là có… Nhưng mà không kịp thời gian. Lúc này, phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất, chính là lấy đạo lực từ trong đan điền của cậu.

La Lâm giải thích:

- Nếu lần này thành công, sau này chúng ta dựa vào Phượng Hoàng lệnh có thể tự do trở lại Huyền Cảnh cùng với thế giới thật. Lần này đạo lực tổn thất của cậu, sẽ rất nhanh được bổ sung.

Long Vũ cắn răng, trả lời:

- Được rồi, tôi đáp ứng.

Được chủ nhân chấp nhận, La Lâm chuẩn bị kỹ lưỡng nhiệm vụ. Lập tức từ trong đan điền của Long Vũ lấy nguồn đạo lực, bổ sung năng lượng cho mình.

Lúc vừa mới bắt đầu, có một chút đau đớn rất nhỏ. Nhưng càng đến lúc cuối, cảm giác đau đớn càng lớn dần, nhất là nhiều chỗ kinh mạch giống như là bị đốt cháy, khiến cho Long Vũ nhiều lần muốn ngất xỉu.

- Xong rồi.

Ngay lúc Long Vũ sắp không chịu đựng nổi, La Lâm rốt cuộc dừng việc lấy đạo lực. Lúc này, sắc mặt Long Vũ tái nhợt, ánh mắt vô hồn giống như quỷ mỵ bình thường.

- Hấp tinh nữ vương.

Long Vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng phàn nàn một tiếng.

- Chủ nhân, sau mười phút nữa tôi có thể khởi động không gian trận pháp của Phượng Hoàng lệnh…

La Lâm truyền lại tin tức.

Long Vũ nghe thấy vậy, những buồn bực trong lòng liền tan biến. Nếu như thân thể không vô lực, hắn đã sớm nhảy dựng lên.

- Này, chúng ta có thể quay về…

Giữ cho tâm tình bình tĩnh lại, Long Vũ liền nói với Mã Hiểu Mai một tiếng. Mã Hiểu Mai nghe tiếng Long Vũ, liền theo bản năng quay lại nhìn. Khi nàng phát hiện sắc mặt Long Vũ tái nhợt, vẻ mặt uể oải lập tức chấn động. Vừa rồi còn rất tốt, tại sao trong chớp mắt lại biến thành bộ dạng như thế.

- Anh…. Anh…. Anh làm sao thế?

Vẻ mặt Mã Hiểu Mai kinh ngạc, nàng đi quanh người Long Vũ, vội vàng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại trở thành như vậy?

- Tôi không sao….

Long Vũ nghiêm mặt nói:

- Lời tôi nói là sự thật. Sau mười phút nữa chúng ta có thể rời khỏi Huyền Cảnh trở lại thế giới thật.

- Tên ngốc.

Mã Hiểu Mai để lại cho Long Vũ một lời mỉa mai, xoay người nhìn về phía xa xa. Nàng hi vọng ông nội có thể trở về sớm một chút.

Long Vũ buồn bực, hắn nói sự thật nàng lại không tin. Bất đắc dĩ, hắn liền khắc lên cây to bên cạnh vài chữ: “Ông, chúng cháu trở về, có cơ hội sẽ gặp lại…”

- Chủ nhân, mọi việc đã được hoàn thành. Trận pháp không gian sắp được mở ra, chuẩn bị rời khỏi Huyền Cảnh.

La Lâm nhắc nhở

Long Vũ nghe thấy vậy, nhìn bóng lưng Mã Hiểu Mai. Đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy nàng. ( Không biết thằng này hai tay nó để ở chỗ nào nhỉ ). Hắn dùng ý thức ra lệnh cho La Lâm mở ra trận pháp. ( Không đợi cái lão già kia cho hắn về cùng ).

Một tia ánh sáng trắng chói lọi phát ra từ đồng hồ điện tử, trực tiếp bắn thẳng vào Phượng Hoàng lệnh trên cổ Long Vũ. Ngay lập tức, từ Phượng Hoàng lệnh phát ra những ánh sáng nhiều màu, bao vây lấy hai người. Mã Hiểu Mai bị Long Vũ ôm chặt, cực kỳ hoảng sợ vội vàng giãy giụa. Nhưng lúc này xuất hiện một lực hút cường đại truyền đến, làm cho nàng không thể nhúc nhích được.

- Đừng lộn xộn, chúng ta phải về…

Long Vũ lên tiếng nhắc nhở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.