Đặc Thù Không Gian

Chương 3: Q.4 - Chương 3: Em muốn từ hôn




Ads Một lát sau, cửa phòng mở ra, Mã Hiểu Mai đã thay một bộ trang phục bình thường, gạt bỏ đi những trang sức gợi cảm, nàng vẫn xinh đẹp, thuần khiết như trước.

- Phòng bếp ở đâu?

Mã Hiểu Mai cũng không để ý tới ánh mắt của Long Vũ, thấp giọng hỏi.

- Tự mình đi tìm đi!

Long Vũ vô cùng buồn bực, hết sức buồn bực, hắn rất hoài nghi, một người phụ nữ chưa vào bếp bao giờ đến tột cùng có thể làm ra đồ ăn như thế nào.

Mã Hiểu Mai nghe vậy không nói gì nữa, đôi mắt nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền đi tới phòng bếp.

Chỉ lát sau, trong phòng bếp truyền ra tiếng loảng xoảng, Long Vũ chẳng muốn đi xem, hắn phỏng chừng đồ ăn tổn thất không ít. Chút nữa nhất định phải bắt Mã Hiểu Mai chiếu theo giá cả bồi thường. Không, phải là bồi thường một khoản lớn, nghe nói Mã giã thích khoe khoang, không làm thịt nàng thì thịt ai chứ…

Một giờ sau, Mã Hiểu Mai trên mặt nhem nhuốc, đi ra phòng khác hướng tới Long Vũ nói:

- Đồ ăn đã làm xong rồi, anh đi rửa tay, chúng ta ăn cơm…

Long Vũ có chút kinh ngạc, không phải cô ta không biết làm cơm sao? Như thế nào mới chỉ một lúc đã chuẩn bị xong.

Mang theo nghi vấn, Long Vũ rửa tay xong đi vào nhà ăn, trên bàn ăn là bảy tám món ăn và một nồi cơm. Một mùi hương vị khét cháy nhất thời bốc lên nhẹ nhàng tiến hơi thở Long Vũ.

- Lại đây ăn a, đây là lần đầu tiên em nấu cơm, tay nghề vẫn còn kém…

Mã Hiểu Mai đã ngồi ngay ngắn trên ghế, đã bắt đầu ăn, chậm rãi nhấm nháp đĩa rau, trên mặt còn mang theo một tia thản nhiên, kiêu ngạo:

- Kỳ thật nấu ăn cũng không có gì khó khăn.( Biên: Cô nàng này thật biết tự sướng )

Long Vũ kinh ngạc, đã thành như vậy, nàng còn có thể dương dương đắc ý, da mặt nữ nhân Mã gia thực dày.

Miễn cưỡng ngồi xuống, Long Vũ gắp một miếng cải thìa trông không tệ lắm, cắn một miếng lập tức cảm thấy đầu lưỡi run lên. Mặn, mặn chết người.

Sau đó, Long Vũ lại ăn một miếng cơm. Ai ya. Cứng như sỏi, căn bản không có nấu chín.

Cơm này đừng nói là người, phỏng chừng đem cho heo, chó cũng sẽ không ăn.

- Không được lãng phí!

Mã Hiểu Mai nhướng mày, vẻ mặt hờn giỗi, quệt miệng nói:

- Tất phải ăn hết… Lãng phí lương thực là không được. Hơn nữa anh không ăn là bỏ qua công sức lao động của em, đối với em không tôn trọng. Còn có cơm với đồ ăn không khó ăn như vậy đâu?

Nói xong Mã Hiểu Mai lại ăn thêm một miếng. Hơn nữa là ăn ngon lành.

Long Vũ đành phải cố găng ăn hết, nói thật từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên ăn vào đồ ăn khó nuốt như vậy. Mã Hiểu Mai trù nghệ so với hắn lần đầu tiên nấu ăn còn muốn kém hơn rất nhiều.

Long Vũ không thể không hoài nghi, nữ nhân Mã gia đích xác không có thiên phú nấu ăn.

Con gái như vậy, không thể chấp nhận được.

- Chà nồi rửa chén anh phải mình đi làm đi…

Thật vất vả ăn cơm xong, nhìn đống hỗn độn trên bàn, Long Vũ vội vàng chuồn đi.

Mở ti vi, xem một vòng toàn bộ đều không có phim truyền hình. Ngay cả CCTV kịch tập cũng là máu chó thêm xà phòng(DG: Câu này không hiểu, chắc ý là không có chương trình gì hay), Long Vũ kỳ thực không có nhìn, đơn giản đóng TV.

Đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến vài tiếng đổ vỡ của chén bát. Long Vũ thoáng do dự, rốt cuộc không có làm gì. Dù sao Mã gia cũng là có tiền, đánh vỡ bồi thường là được.

Sau khi gọi điện cho Tuyết Cơ, Long Vũ hẹn gặp nàng tại quảng trường Thời Đại, về chuyện Mã Hiểu Mai hắn cảm thấy nên cùng Tuyết Cơ nói chuyện một lần.

Hắn cảm thấy Tuyết Cơ chính là không có việc gì làm, đang yên lành như vậy đem một bà cô lại đây làm gì, như vậy đối với mình thực quá tàn nhẫn.

Tựa như bữa cơm hôm nay, Long Vũ chính là nhăn mặt cố gắng lấy hết tinh thần mới ăn hết, nếu mỗi ngày đều tiếp tục như vậy, hắn đảm bảo không đến một tuần, hắn tựu sẽ gầy như cái que.

Sau khi gặp nhau, Tuyết Cơ vẻ mặt tinh quái, khoé miệng nổi lên nụ cười nói:

- Tiểu Vũ, em là đến cảm tạ chị sao? Hiểu Mai không tệ a, đây chính là hoa hậu giảng đường được công nhận tại đại học Thiên Hải đó. Người theo đuổi nàng phỏng chừng xếp hàng dài… Dựa theo tập tục thì tiền làm mai là không thể thiếu đâu nha…

Tuyết cơ mặc một cái quần bình thường, chiếc cổ trắng ngần cùng bộ ngực cao vút trên chiến áo lông cừu, cùng với chiếc eo thon làm dáng người nàng càng thêm hoàn mỹ đi ra. Nhất là trên mặt luôn nở nụ cười, lại càng làm rung động lòng người.

Nỗ lực bình ổn tâm tình, Long Vũ trên mặt dở khóc dở cười nói:

- Em xin chị… Em không đòi phí tổn thất tinh thần đã là tốt lắm rồi, chị còn đòi em trả tiền làm mối nữa. Chị Tuyết Cơ, chị là giúp em mời một bà cô đến a… Ngay vừa rồi, em được ăn một bữa có thể so với vũ khí sinh hoá, độc dược đồ ăn… mưu sát trắng trợn a…

Lập tức Long Vũ đem mọi chuyện kể lại một lượt.

Nghe xong Long Vũ khóc lóc kể lể, Tuyết Cơ được một trận cười to:

- Haha, Tiểu Vũ chuyện này là do em không đúng, ai kêu em để cho nữ nhân Mã gia đi nấu cơm. Chị đã nói với em, từ xưa đến nay, Mã gia nữ nhân đều không có làm qua công việc nữ nhân thường làm. Nấu cơm, giặt quần áo, em đừng có mà hy vọng.

- Theo lời chị nói như vậy, em chả lẽ phải thật sự đem cung ứng cho nàng…

Long Vũ thở phì phì nói:

- Không được, việc này không thể làm như vậy, em không thể im lặng, từ hôn…

- Chị Tuyết Cơ, phiền chi hiện tại đi đến nhà em, đem bà cô kia đi, em cũng không muốn chính mình phải tội chịu…

Từ trong giọng nói có thể thấy được thái độ của Long Vũ phi thường kiên quyết.

- Không thể được.

Tuyết Cơ đến gần Long Vũ một chút, hướng Long Vũ giải thích nói:

- Tiểu Vũ, nói thật với em, chuyện này đã không thể vãn hồi, chị đã cùng Mã gia thương nghị thoả đáng, nếu em kiên trì muốn từ hôn, như thế tất sẽ trở thành địch nhân của Mã gia, hơn nữa còn là không chết không thôi… Hơn nữa, chị phải nói cho em biết, chị đáp ứng việc hôn nhân này, cũng là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tuần trước chị đã đi đến Huyền Môn một lần, từ Huyên Môn trưởng lão thôi đoán trước, tương lai thế cục biến đổi khó lường, chúng ta có thể gặp phải một hồi tai ương. Cho nên em nhất định phải có một chỗ dựa ở phía sau. Tuy rằng em là người của Huyền Môn, nhưng mà người trong Huyền Môn có thành kiến quá sâu nặng đối với chuyện của cha mẹ em, cho nên Huyền Môn không có khả năng trở thành chỗ tránh mưa gió của em, mà Mã gia mặc dù là gia tộc tu đạo, nhưng là mấy chục năm nay, bọn họ phát triển cũng được Huyền Môn cho phép, cho nên chị mới giúp em đáp ứng chuyện hôn nhân này.

Long Vũ nghe vậy cẩn thận suy nghĩ, lời Tuyết Cơ nói đích xác là có đạo lý. Ở vào vị trí của hắn hiện tại, cùng Mã gia liên kết hôn nhân đúng là không sai.

Nhưng là Long Vũ không hy vong hạnh phúc của mình cứ như vậy bị chôn vùi.

Hơn nữa hắn thuỷ chung vẫn cảm thấy dựa vào người khác cũng không bằng dựa vào chính mình.

Trước kia không nói, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mình có năng lực đi lên con đường của cường giả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.