Đặc Thù Không Gian

Chương 5: Q.2 - Chương 5: Ác nghiệt sót lại




Ads

La Lâm hiện tại cũng rất gấp gáp, nhưng do năng lượng không đủ, nàng chỉ có thể làm được đến như vậy.

Sự việc ngày hôm nay trở thành thế này cũng là do nàng. Nếu không phải nàng kêu Long Vũ đến đây, hiện tại hắn cũng không ở trong tình cảnh như thế.

Đương nhiên điều này cũng không thể trách móc La Lâm, dù sao nàng cũng chỉ là một bộ máy. Tuy rằng nàng đến thừ thời đại kỷ nguyên vũ trụ, có năng lực rất lớn. Nhưng dù sao nàng cũng là do con người tạo ra, chỉ là một loại máy móc hiện đại mà thôi.

Hơn nữa, trong lúc xuyên qua không gian thời gian, bộ phận hệ thống công năng của nàng bị hao tổn lớn. Cho đến lúc này, vì nguồn năng lượng không đủ nên nhiều bộ phận công năng cũng chưa được hoàn thiện. Dưới tình huống như thế, nàng không thể tính toán chính xác được mối nguy hiểm đối với chủ nhân. Vì vậy tạo thành cục diện như bây giờ.

…………………………….

……………………………..

- Đồ lưu manh, tôi tới cứu anh đây…

Trong lúc ngàn cân treo sợi tọc, bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh quen thuộc. Khỏi cần nói, từ xưng hô trên có thể đoán ra được, người tới chính là thông linh Mã gia – Mã Hiểu Mai. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có Mã Hiểu Mai gọi hắn là lưu manh.

Mã Hiểu Mai mặc chiến y Mã gia, trong tay cầm Hồng Tụ pháp kiếm vọt tới. Theo sau là cha của nàng – Mã Ngọc cũng cùng tới.

Mã Ngọc là một cao thủ tụ linh. Nhìn thấy Long Vũ đang bị bao vây, hắn lập tức thi triển đạo gia cơ bản Chưởng Tâm Lôi công kích lũ kiến, tạo ra một đường máu, cứu nguy cho Long Vũ.

- Đồ lưu manh, tránh sang một bên mà coi… Lũ kiến này giao cho Mã gia chúng ta đối phó.

Mã Hiểu Mai hừ nhẹ một tiếng, nhìn Long Vũ lải nhải. Trong tay cầm Hồng Tụ pháp kiếm, phi thân đến bên cạnh cha mình kề vai chiến đấu. Hai người phối hợp với nhau hoàn hảo. Tại hiện trường, số lượng loài kiến cũng đã ít đi nên việc giải quyết cũng đơn giản.

Sau khi xong việc, Mã Hiểu Mai từ trong túi áo lấy ra một viên đạn màu đen, sau đó liền ném nó vào trong cửa động đang không ngừng mở rộng.

- Ầm ầm!!

Sau một tiếng nổ lớn, cửa động bị vỡ tan, lập tức biến mất. Sau đó, những khí tức tà ác bảo phủ quanh hồ Linh Trạch cũng chầm chậm tan đi. Cùng lúc, những thi thể kiến hút máu cũng hóa thành từng làn khói đen biến mất. Ánh trăng sáng chiếu lấp lánh trên mặt hồ, cảnh tượng xinh đẹp đã trở lại.

Nếu không phải chính mình trải qua trận đại chiến vừa rồi, không một ai có thể tin tưởng chỉ vài giây trước, cảnh tượng nơi này giống hệt như Tu La Địa Ngục.

- Cháu không sao chứ.

Mã Ngọc đi tới, hứng thú nhìn Long Vũ cười hỏi:

- Một mình cháu làm thế nào có thể giết được nhiều kiến hút máu như thế? Truyền nhân của Tuyết Cơ thực không tầm thường…

- Chú Mã, chú lầm rồi. Cháu không phải là truyền nhân của Tuyết Cơ, cũng không phải là đệ tử Huyền Môn. Tuyết Cơ là chị của cháu.

Long Vũ đã từng gặp Mã Ngọc. Nhưng đối với lời nói của Mã Ngọc, hắn vẫn phải sửa lại cho đúng.

- Ai da…

Mã Ngọc lên tiếng, tiếp tục hỏi:

- Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú?

- Chiến đấu hết sức.

Long Vũ trả lời rất đơn giản, chỉ có bốn chữ.

- Ra vẻ mình rất cao thâm, cũng chỉ là giả bộ.

Bởi vì lần trước bị Long Vũ sờ mó bộ ngực, Mã Hiểu Mai vẫn rất thành kiến với hắn.

Long Vũ liếc mắt một cái, không thèm tranh luận cùng với nàng. Dù sao, cha con Mã gia cũng đã tới cứu hắn trong lúc khẩn cấp.

Tuy nhiên, trong lòng Long Vũ cũng có một chút căm tức. Hắn giận mã Hiểu Mai đã phá hủy cửa hắc động, sợ rằng La Lâm vẫn chưa hoàn thành thu thập tin tức.

- Tại sao hai người lại đến đây?

Sau một chút do dự, Long Vũ tò mò hỏi.

- Rất đơn giản.

Mã Hiểu Mai đắc ý nói:

- Lúc ở Huyền Cảnh, ông nội ta sớm đoán sẽ có ngày hôm nay. Vì thế người đã cho ta một quả bom Linh Lực Không Gian, phá hủy cửa động. Từ nay về sau, lối đi tại hồ Linh Trạch này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, sự kiện ma quái tại chỗ này cũng đã chấm dứt. Nếu nói đến bắt quỷ trừ yêu, đây chính là sở trường của Mã gia chúng ta.

Bom Linh Lực Không Gian được Huyền Linh Thiên tại Huyền Cảnh chế tạo ra, chuyên dùng để phong bế cửa hắc động. Cho dù tại Huyền Cảnh hay là thế giới thật, công dụng của chúng đều giống nhau. Chỉ cần ném vào thông đạo tà ác, liền có thể phá hủy phong kín, chấm dứt tai họa sau này.

- Ông cho cô bom Linh Lực Không Gian lúc nào thế? Tại sao tôi không hề biết?

Long Vũ gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ từ lúc gặp Mã Chính Phong. Suốt đường đi, trong trí nhớ hắn không hề có cái gì gọi là bom Linh Lực Không Gian cả.

- Sự tình của Mã gia chúng tôi, chẳng lẽ phải xin phép anh à? Tôi hỏi anh, hơn nửa đêm anh không đi ngủ lại mò ra đây làm gì?

Mã Hiểu Mai nhíu mày nói:

- Năng lực thấp kém, chớ có chạy lung tung. Nếu không lúc xuống âm phủ lại không biết mình chết như thế nào.

Mã Hiểu Mai có cảnh giới màu xanh, cảnh giới của Long Vũ chỉ là màu cam, rõ ràng rất chênh lệch. Vì thế đối với lời châm chọc của Mã Hiểu Mai, Long Vũ không giải thích cũng không hề tức giận.

Ngược lại, lời nói của Mã Hiểu Mai đối với hắn chính là động lực, một loại thúc giục.

Long Vũ tin tưởng rằng, nếu mình cố gắng nỗ lực, nhất định sẽ đột phá.

Cho dù nói như thế nào, sự tình ngày hôm nay, hắn cũng phải cám ơn hai cha con họ Mã.

- Hai vị, đại ân một lời cảm tạ không hết. Ân tình ngày hôm nay, tôi xin ghi nhớ trong lòng.

Nam tử hán đại trượng phu nên ân oán rõ ràng, như thế này mới tỏ ra hào hiệp.

- Ha ha…

Mã Ngọc dường như rất tán thưởng Long Vũ:

- Mọi người đều là người đồng đạo, không cần phải nói cám ơn. Nếu đã không có việc gì, cửa hắc động cũng đã bị phong kín, chúng ta cũng nên chia tay tại đây. Hiểu Mai, chúng ta đi.

Mã Ngọc rất muốn hỏi Long Vũ một số thứ, nhưng từ những câu trả lời của Long Vũ, hắn biết những lời nói đó căn bản không phải sự thật. Nhưng mà trên người Long Vũ có giữ một bí mật vô cùng huyền bí.

Mã Ngọc biết Long Vũ chưa lâu. Nhưng từ những tin tức của con gái, hắn là một người có tu vi thấp kém nhưng không tầm thường.

Đầu tiên, từ hồ Linh Trạch đi tới Huyền Cảnh, với năng lực hai người đã là một kỳ tích.

Sau đó, an toàn quay trở lại thế giới thật cũng là một kỳ tích.

Cuối cùng, sự tình hôm nay cũng làm cho Mã Ngọc sửng sốt. Lúc hắn vừa tới hồ Linh Trạch, xung quanh đã xuất hiện xác chết của hàng trăm con kiến hút máu.

Tuy giết chết lũ kiến không tính là cái gì, nhưng đối với một người tu vi chỉ có cảnh giới màu cam, đây tuyệt đối là một kỳ tích rất lớn.

Ngay lúc cha con họ Mã, Long Vũ lần lượt rời khỏi hồ Linh Trạch, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ảnh. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ, đây chính là một con kiến hút máu ký sinh còn sót lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.