Đắc Kỷ

Chương 55: Chương 55: Nhìn lên Bạch Ngọc Kinh trên trời (2)




Nguyện vọng của Triệu Tuyết Tầm là báo thù, nếu được, nàng còn hy vọng Đắc Kỷ có thể mang thân thể này của nàng này rời khỏi Cấm Vũ Vực, đi xem phong cảnh của đại lục mà thiếu niên này đã nói qua.

Trước đây cũng từng có người làm nhiệm vụ này, chỉ là không nhiều, cũng không thể hoàn thành, V384 nghĩ tới Đắc Kỷ nhanh tay như vậy, chỉ có thể hạ giọng nhắc nhở: “Nhiệm vụ mục tiêu của thế giới này là Thiên mệnh tử*, trước đây có người đã làm qua nhiệm vụ này nhưng không thành, ngược lại còn yêu hắn, bị cưỡng chế bắt quay trở về, vì vậy cần phải coi chừng.”

*nhắc lại một chút; Thiên Mệnh tử là người được ông trời ưu ái chọn lựa để tôi luyện, dù thế nào thì kết cục cũng sẽ được phi thăng giống như Sư tôn của nhiệm vụ 3

Nhưng mà nó nói xong thì đã chậm, Đắc Kỷ nhìn chằm chằm thiếu niên kia, đột nhiên nở một nụ cười thiên kiều bá mị, cho dù bản thân mình đang bị chế ở trong lòng thiếu niên kia, vẫn nghiêng đầu hôn lên trên gò má hắn một cái, dịu dàng nói: “Tại sao chàng không nghĩ là ta ghen tị với con súc sinh này được chàng yêu thích, mới để cho hộ vệ ra tay? Công tử thật khiến người ta thương tâm mà.”

Sở Dịch hơi ngẩn ra, lực tay không khỏi buông lỏng một chút, thấp giọng nói: “Dung Dung chỉ là Khế thú của ta, mới chỉ là một con thú non, ngươi... sai người buông nàng ra.”

Đắc Kỷ nhướn mày, nhìn về phía thứ được gọi là con thú non kia, là một con thỏ yêu mới thành hình người, khuôn mặt non nớt, tư thái cũng không thấy mê hoặc, chỉ là khóe mắt đuôi mày toát ra mị ý tỏ rõ rằng nó có quan hệ với thiếu niên này.

Tướng mạo của Triệu Tuyết Tầm chỉ ở bên trên mức bình thường một chút, so với con thỏ yêu này còn không bằng, càng đừng nói đến người trong lòng Sở Dịch- kẻ có huyết mạch Trường Sinh thế gia.d, zđ:;leeq_us.d0n Nàng sinh ra ở Thiên Thượng Thành, nhưng tu vi không bằng người ta, đến tướng mạo cũng không được ý người khác, chỉ có thể dùng tính cách ngang ngược, dã man, không hiểu đạo lý để che đi sự tự ti trong lòng, còn vị thiên chi kiều nữ bị đày xuống Cấm Vũ Vực kia là vì mấy năm trước bị Triệu Tuyết Tầm đoạt đi một con Khế thú mà nàng ta vô cùng sủng ái, trong lòng khó chịu ngang nhiên xuất thủ, mới rơi vào hoàn cảnh bây giờ.

Đoàn người đi theo Triệu Tuyết Tầm vào Cấm Vũ Vực lần này đều là hộ vệ thường ngày đi theo Thành chủ, đương nhiên sẽ không có chút dị nghị gì đối với hành vi của Triệu Tuyết Tầm, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy phiền chán, một nhóm mười sáu người đều là Vũ Đế Địa giai, ai cũng có thể nhìn ra được, thiếu niên được Triệu Tuyết Tầm xem trọng này cũng chỉ là một tiểu quỷ Hoàng giai.

Ánh mắt của Đắc Kỷ lưu chuyển, giương mắt liếc về phía Sở Dịch một cái, giọng nói kiều mỵ: “Ta mặc kệ nàng có phải là thú non hay không, chỉ cần nàng là giống cái ở cạnh chàng thì ta đều chán gét, công tử, ta giết nàng sau đó tặng cho chàng một con công thay thế, được không?”

Đại tiểu thư vẫn luôn ngang ngược lại đột nhiên lại nói chuyện nhún nhường như vậy, chỉ cần là nam nhân đều phải hoa mắt mê mẩn, nhưng Sở Dịch lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí trong nội tâm còn có thêm vài phân lãnh ý, dạng nữ nhân vụng về như thế này nếu là bình thường còn dám ra khỏi cửa sao, nếu không phải sau lưng nàng là Thiên Thượng Thành, hắn đã sớm rút gân lột da nàng báo thù cho Tĩnh Nhi, đâu phải chơi trò mèo vớn chuột với nàng ta cho đến tận bây giờ chứ, thế mà hiện tại còn không muốn cả mặt mũi nữa.

Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mộ nụ cười tươi, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, tay của Đắc Kỷ đã khẽ nâng lên một chút, vài người hộ vệ của Trường Sinh thế gia còn chưa hiểu rõ ý nàng, nhưng vẫn trung thành thi hành mệnh lệnh, Thỏ yêu đang bị chế trụ chỉ phát ra một tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt đầu và thân chia lìa, thần hồn bị hộ vệ cao giai nhất trong Vũ Đế một chiêu bóp tan.

Tiểu cô nương trước giờ vẫn được hắn đau sủng một khắc trước còn bí mật trừng hắn, một khắc sau đã chết thê thảm, Sở Dịch dường như có chút không dám tin, kêu lên: “Triệu Tuyết Tầm! Ngươi dám...”

Hắn vô ý siết chặt bàn tay đang nắm cổ tay Đắc Kỷ, quyết tâm không vì Tĩnh Nhi cũng phải vì Dung Dung của hắn báo thù, trên mặt Đắc Kỷ cười vô cùng yêu kiều quyến rũ, tay bên dưới lại đánh vào ngực hắn.

Lá bài tẩy của Sở Dịch tuy nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại đối thủ có thực lực không ngang hàng như thế này đánh lén, trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, một chưởng này Đắc Kỷ dùng hết tu vi Huyền giai bốn tầng Nhập Vi cảnh của Triệu Tuyết Tầm, thấy nàng động thủ, nhóm hộ vệ lập tức ra tay, giữ chặt Sở Dịch đang lấy pháp bảo chuẩn bị chạy trốn.

Mười sau hộ vệ Vũ Đế cao cấp, chống lại một tiểu quỷ mới chỉ Hoàng giai, Sở Dịch hành tẩu nhiều năm trên hai đại lục, vẫn chỉ có hắn làm cho người khác tức giận đến hộc máu, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua chuyện nào vô liêm sỉ như thế này, tức giận đến mức lại nôn ra một ngụm máu.

Đắc Kỷ ngồi xuống trước mặt Sở Dịch, có một đám hộ vệ mặt lạnh làm nền, khuôn mặt nàng cũng lộ ra vẻ thương tiếc nhẹ nhàng, lông mày cau lại, tựa như là thở dài nói: “Sở công tử, chúng ta chung đụng nhiều ngày cũng coi như có chút tình nghĩa đi, thế nhưng ngươi chỉ vì một con Khế thú mà muốn giết ta sao, vậy cũng không nên trách ta tự vệ.”

Sở Dịch bị chế trụ, đau đến sắc mặt nhăn nhó, nói cũng nói không nên lời, Đắc Kỷ vỗ vỗ má hắn,;;ddl,,qd.. , nhưng sau một khắc, một luồng uy áp khổng lồ từ trên người Sở Dịch phát ra, một nhóm hộ vệ Vũ Đế cao cấp đồng thời bị một bàn tay trong suốt khổng lồ đẩy ngã xa mấy bước, Đắc Kỷ cũng bị uy áp này chấn động đến mức bay ra ngoài, phun ra một búng máu.

Luồng uy áp kia tựa như cũng đã đến cực hạn, chỉ kịp mang Sở Dịch nhanh chóng rời khỏi nơi này, thậm chí còn không mang đến thương thế quá nặng cho nhóm hộ vệ, chỉ có Đắc Kỷ đang ở trong thân thể Triệu Tuyết Tầm là phải chịu vết thương nhẹ.

V384 gấp đến độ giậm chân, đi tới đi lui nói: “Đó là Thiên Mệnh tử, trừ phi có người có nhân khí mạnh hơn hắn nếu không không chỉ không giết được hắn, còn bị số mệnh phản phệ, ta cho rằng ngươi ít nhất cũng phải chơi đùa với hắn một chút, sao có thể xúc động như thế...”

Đắc Kỷ từ từ lau máu trên môi đi, đôi mắt hơi cong, nói: “Chỉ là... Có chút chán ghét ánh mắt của hắn, khiến ta nhớ tới vài cố nhân.”

V384 không hỏi là ai, từ trước đến giờ Đắc Kỷ là không chịu thua thiệt, chỉ chịu một chút thiệt thòi có thể nhớ một đời, có lẽ vài cố nhân kia của nàng đã cỏ mọc xanh mộ rồi.

Đắc Kỷ lau sạch máu trên khóe miệng rồi đứng lên, ăn vào một viên đan dược, nói với hộ vệ: “Phong tỏa Cấm Vũ Vực, ngày nào không tìm được người này thì ngày đó chỉ cho vào không cho ra, ta muốn lột da hắn.”

Triệu Tuyết Tầm tùy hứng, một nhóm hộ vệ thấy nhưng không thể trách, rất nhanh phân phó đi xuống, Đắc Kỷ xem lại ký ức của Triệu Tuyết Tầm, lại nói: “Bạch Hiểu Tĩnh- người năm năm trước bị đày xuống Cấm Vũ Vực, dẫn nàng tới gặp ta.”

Bạch Hiểu Tĩnh chính là người trong lòng của Sở Dịch, nàng đắc tội Triệu Tuyết Tầm bị đày xuống Cấm Vũ Vực, ngoài ý muốn cứu được Sở Dịch lưu lạc đến nơi này, nàng nhìn chỗ phi phàm trên người Sở Dịch, cho nên cho dù nữ nhân bên cạnh Sở Dịch thay đổi không ngừng, nàng cũng vẫn là cắn răng ủy thân cho hắn, chỉ cầu trả thù Triệu Tuyết Tầm.

Đắc Kỷ vừa đến đã đánh chết con Thỏ yêu kia cũng là một trong những nữ nhân của Sở Dịch, kế sách ác độc dùng Băng Ngọc tủy ngàn năm để đổi lấy Bạch Ngọc Lưu Ly chính là do nàng ta nghĩ ra, sau khi Triệu Tuyết Tầm chết thần hồn cố duy trì chỉ còn yếu ớt chưa tán đi, muốn nhìn lại Sở Dịch một cái, mới biết chân tướng, lúc đó con Thỏ yêu mang bộ dáng thiên chân khả ái nép vào trong lòng Sở Dịch, đó chính là lúc nó rơi vào danh sách trả thù của Triệu Tuyết Tầm.

Sau khi chết Thỏ yêu kia hóa thành nguyên hình, bộ long mềm mại trắng muốt đầu đuôi chia lìa, nhìn hơi có chút thê thảm, Đắc Kỷ liếc qua, tựa như có chút không đành lòng há mồm, V384 an ủi: “Có nhiều thứ nhìn thì đáng yêu, nhưng kỳ thật là quá xấu xa, không đáng đồng tình.”

Lại nghe thấy câu nói hời hợt tiếp theo của Đắc Kỷ: “Dù gì cũng là linh thú, nướng lên ăn đi, vừa lúc ta có chút đói .”

Một nhóm hộ vệ không có dị nghị gì, người hộ vệ cầm đầu lấy ra một bộ đồ làm bếp trong túi trữ vật, hai người hộ vệ thuần thục lột da xẻ thịt Thỏ yêu d!3nd@0nlzequ_ydocn, móc nội tạng ra, rửa sạch sẽ sau đó xoa đều gia vị lên, người đang chuẩn bị nướng kia tỉ mỉ dò hỏi: “Đại tiểu thư, có cho cay không?”

Triệu Tuyết Tầm không ăn kiêng, chỉ phá lệ tùy hứng, có lúc ăn cay, có lúc không ăn, Đắc Kỷ không ăn, vì vậy hộ vệ nghiêm túc gật đầu, vị hộ vệ đứng đầu Vũ Đế Trường Sinh thế gia cúi đầu, tóc trắng buông xuống chuyên tâm nướng thịt thỏ.

V384 bị một màn hung tàn này làm cho khiếp sợ đến thật lâu sau vẫn nói không ra lời, cho đến khi Đắc Kỷ nhã nhặn ăn một cái chân thỏ, mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Ngươi, ngươi...”

Lông mày Đắc Kỷ khẽ nhíu, V384 nghẹn rất lâu, mới nói ra được một câu: “Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, tại sao lại ăn thỏ thỏ...”

Nhưng mà Đát Kỷ nghe không hiểu, chỉ là kỳ quái nhíu mày, con thỏ có cái gì đáng yêu, hồ ly còn đáng yêu hơn con thỏ nhiều, đặc biệt là nguyên thân của nàng, bộ lông toàn thân mềm mại bóng loáng như nước, một trăm con thỏ đều kém xa.

Đắc Kỷ ăn nửa con thỏ, nhóm hộ vệ không có người nào động vào nửa con còn lại, trực tiếp ném xuống đất, từ trước đến giờ Triệu Tuyết Tầm chỉ ăn một mình, đừng nói thiên chi, cho dù là tiểu thư chính tông của Trường Sinh thế gia mặc xiêm y tương tự như nàng cũng sẽ bị quát mắng.

V384 đã có thể tưởng tượng ra được, lúc Thiên mệnh tử quay trở lại, chứng kiến nữ nhân mình yêu mến chỉ còn lại nửa thân thịt nướng, tâm tình phức tạp mà lại sụp đổ đến cỡ nào.

Thiên Thượng Thành treo lơ lửng trên Cấm Vũ Vực, cả tòa thành trì đều được xây từ linh ngọc thuần khiết trắng tinh, mới vừa bước lên mặt đất của Thiên Thượng Thành, liền có một luồng khí lạnh lan tỏa từ mắt cá chân lên, Đắc Kỷ có chút hoài nghi thể chất âm hàn của Trường Sinh thế gia, nguyên nhân khả năng là do mấy đời ở tại nơi địa phương quỷ quái này.

Hộ vệ tóc trắng mắt xanh không biết tại sao đại tiểu thư lại dùng loại ánh mắt quỷ dị này nhìn mình, nhưng mà bị đại tiểu thư vừa ý đích thực không phải là chuyện gì tốt, nghĩ đến kết cục của tên tiểu quỷ Hoàng giai kia, tâm của hộ vệ trầm trầm xuống, quyết tâm ngày mai nhất định phải mang một cái mặt nạ.

Phủ Thành Chủ ở trung tâm của Thiên Thượng Thành, càng đến gần càng lạnh lẽo, Đắc Kỷ cũng nhịn không được hà hơi làm ấm đôi tay đã gần như không còn tri giác, dường như thể chất của Triệu Tuyết Tầm không phải là bí mật gì, vừa vào Phủ Thành Chủ, liền có thị nữ tiến lên khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng làm từ lông chồn tuyết để ngăn cách hàn khí.

Để làm được chiếc áo choàng kia phải dùng đến bộ lông của ba mươi con chồn tuyết, chiếc áo này nếu mang đến hai mảnh đại lục,d!3nd@0nlzequ_ydocn cho dù là người của hoàng gia cũng phải đỏ mắt, nhưng mấy ngày trước Triệu Tuyết Tầm nói đã chán màu trắng này, muốn hạ nhân làm cho nàng một chiếc áo choàng từ chim Tước linh, có lẽ mấy ngày nữa là có được.

Nhìn qua nhìn lại ba nghìn sủng ái ở một thân, từ nhỏ bị nuôi lớn như thế, cũng không khó lý giải vì sao Triệu Tuyết Tầm ngu xuẩn và dễ tin người, nhưng điều này cũng không phải lý do nàng phản bội Thiên Thượng Thành, Đắc Kỷ xem lại ký ức của Triệu Tuyết Tầm một chút, khóe môi hơi cong.

Thị nữ khoác áo choàng lên cho Đắc Kỷ giọng nói lạnh như băng nói: “Thành chủ đã chờ đại tiểu thư một canh giờ.”

Đắc Kỷ không có ý kiến gì để cho thị nữ mang nàng đi tắm rửa thay quần áo, xiêm y phiền phức hoa lệ của Triệu Tuyết Tầm bị đổi thành một kiện bạch y khó khăn lắm mới che được thân thể, mái tóc tinh xảo bị dỡ xuống, tóc đen rơi lả tả, không lâu sau liền bị đưa vào một gian Ngọc phòng ngăn cách hàn khí.

Ngọc phòng không còn bài trí gì, chỉ có một chiếc giường đơn giản đến cực điểm, thậm chí ngay cả một tấm đệm chăn trên giường cũng không có, một cánh tay trắng nõn có thể nhìn thấy mạch máy màu lam nhạt dưới da đẩy cửa Ngọc phòng ra, nhìn về phía Đắc Kỷ đangngồi ở trên giường.

“Tại sao vẫn còn mặc y phục?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.