Đặc Công Hoàng Phi

Chương 23: Chương 23: Tím tôn vương giả




Thanh âm lạnh băng vang dội trong Phi Ngư thính, khí thế quanh thân nam tử tóc bạc làm các thế lực của Phi Vũ quốc giật mình tỉnh lại, bọn họ nghe vậy sắc mặt nổi lên một tia hổ thẹn.

Một người cũng không giữ lại, vậy là như thế nào? Muốn trước mặt bọn họ giết toàn bộ người của phòng đấu giá Hoa Vũ? Hay là muốn giết luôn cả những người ngồi đây hôm nay đến đấu giá?

Ngay tại nơi hội tụ các thế lực cực mạnh của Phi Vũ quốc, mà lại dám nói những lời như vậy, quả thật quá buồn cười.

Nhất thời, quốc công gia của Luyện Thành quốc công phủ thẹn quá thành giận, vỗ bàn một cái, tức giận quát: “Thật to gan, ngay tại kinh thành trọng địa Phi Vũ quốc, lại dám có dũng khí muốn cướp đoạt bảo vật trước mặt chúng ta, lạm sát kẻ vô tội, có giỏi thì đến... A!!!”

Rống giận còn chưa xong, nam tử áo xanh đang đi về phía Ma Đan, mắt lạnh đảo lại nhìn lướt qua quốc công gia Luyện Thành quốc công phủ, lam quang chợt hiện lên trong mắt.

Tuy công tước Luyện Thành đã lớn tuổi, nhưng cũng có kinh nghiệm ứng chiến và phản ứng cũng nhanh. Mắt thấy lam quang chợt lóe lên trong mắt nam tử áo xanh, sắc mặt lập tức liền biến đổi, không chút nghĩ ngợi nhảy phốc về phía trước.

“Bịch.” Luyện Thành công tước vừa mới nhảy vọt về phía trước, chiếc ghế dựa phía sau đã bị đấu khí màu lam sắc bén trực tiếp chém thành mảnh nhỏ. (*cấp 6)

Mảnh nhỏ kịch liệt văng ra, Luyện Thành quốc công phủ chưa kịp tránh, đã bị những mảnh nhỏ đâm vào, máu tươi chảy dài xuống.

“Lam tôn, là lam tôn cao thủ.”

Tiếng va chạm vừa phát ra, đám người Quân Nhiêu Thiên, Nghiêm Liệt đã nhìn ra công lực của nam tử áo xanh rồi, là đấu khí màu lam, vốn là lam tôn cao thủ.

Lập tức, tất cả mọi người vừa mới rồi còn phẫn nộ, bây giờ sắc mặt đã thay đổi.

“Hôm nay, chúng ta chỉ tới đây để cầm về vật phẩm của chủ nhân, cũng chưa nghĩ động vào Phi Vũ quốc của các ngươi, nếu muốn nhúng tay can thiệp vào chuyện này, tốt nhất hãy tự lượng sức mình, nếu không, đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, huyết tẩy Phi Vũ quốc.” (*rửa sạch Phi Vũ quốc bằng máu của bọn họ)

Nam tử áo xanh mở to đôi mắt, trong mắt lam quang chợt lóe.

“Lam tôn đỉnh, lam tôn đỉnh.” Trong phòng dành cho khách quý, Nghiêm Liệt nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hoảng sợ nói. (đạt tới tầng cao nhất cấp 6)

Trong mắt đã có thể hiện ra ánh sáng màu lam của đấu khí, điều đó chứng tỏ người kia sắp đột phá cấp bậc lam tôn để tiến vào tím tôn vương giả, là cao thủ đứng đầu của cả đại lục.

Này... Này... Này... bọn họ đã hoàn toàn không có khả năng đối phó nổi rồi.

Vừa mới rồi người của Phi Vũ quốc muốn ra tay, bây giờ sắc mặt đã biến đổi, biến thành trầm mặc. (*im lặng)

Lam tôn đỉnh, không ai trong Phi Vũ quốc có thể xứng làm địch thủ của người này.

Trong mắt Lạc Vũ cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn đứng dựa vào lan can như trước, thần sắc nét mặt vẫn bất động không hề thay đổi, tuy nhiên đầu óc vẫn luôn suy nghĩ.

“Cứu mạng! Hiệu trưởng, điện hạ, các vị công tước, xin cứu mạng a!” Sắc mặt Vu Hành cũng đã thay đổi.

Lúc này cũng đã không còn cách nào khác, hắn bối rối cầu cứu mọi người, sau đó lại thở dài, nói với nam tử tóc bạc: “Các ngươi lấy Ma Đan đi, chúng ta không đấu giá nữa, hai tay xin dâng lên, các ngươi thả...”

“Chậm.” Nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng, mi sắc như dao, đấu khí quanh thân bay lên, khí thế bức người. Một mình bức lui đám người của phòng đấu giá Hoa Vũ.

Mà ở phía sau hắn, những người đi chung hắn đều vây xung quang bên người nam tử tóc bạc, căn bản không hề nhúng tay vào.

Hình như để đối phó với nhiều người như vậy, chỉ cần một mình nam tử áo xanh là đủ rồi vậy.

“Phi Vũ, Hạo Tàng, Phong Lâm, cả ba nước đều không có một ai có thể giết được ma thú cấp 11, huống chi trên lãnh thổ cũng chưa bao giờ xuất hiện một con ma thú có đẳng cấp như vậy.”

Trong bầu không khí tràn ngập sát khí, nam tử tóc hồng vẫn đi theo bên người nam tử tóc bạc đã lên tiếng, người này đúng là người lúc nãy đã nói chuyện ngoài cửa.

“Phòng đấu giá Hoa Vũ của các ngươi thừa dịp chúng ta không để ý, trộm đồ của chúng ta, lá gan của các ngươi quả thật không nhỏ a, để lỡ chuyện quan trọng của chủ nhân chúng ta, không tiêu diệt thế lực Hoa Vũ của các ngươi ở cả 3 nước, chủ nhân chúng ta đã nhân từ lắm rồi.” Thanh âm không lạnh, nhưng ý tứ trong đó thật lạnh lẽo đến nỗi đám người Vu Hành phát lạnh đến tận xương tủy.

Mà lời này vừa nói ra, các thế lực của Phi Vũ quốc lập tức cảm thấy thật tức cười.

Trong lịch sử của 3 đại vương quốc, cũng chưa từng có cuộc đấu giá nào vượt qua ma thú cấp 10, đấu giá Hoa Vũ quả thật là, trộm lấy...

Lạc Vũ nghe vậy, đôi mắt khẽ lóe sáng lên, nam tử tóc hồng này là đang giải thích, bọn họ không phải ỷ thế mạnh cướp đoạt vật phẩm của người khác.

Trong lúc nhất thời, càng không có ai lên tiếng.

Cấp bậc cao nhất ở cả Phi Vũ quốc chỉ có 4 đại lam tôn cao thủ, mà nơi này, vị nam tử mới hơn 20 tuổi này cư nhiên chỉ là thuộc hạ của nam tử tóc bạc, như vậy công lẹc của nam tử tóc bạc lại càng...

Tất cả mọi người đều không có cảm giác được thực lực của nam tử tóc bạc mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng nếu như có thuộc hạ như thế, lại có khí thế như thế, đã nói lên rất nhiều rồi.

Nam tử tóc bạc chỉ có thể là tuyệt thế cao thủ có cấp bậc trên cả lam tôn cao thủ, mà cấp bậc như vậy, ở Phi Vũ quốc là chưa từng có.

“Cứu mạng...”

“Bịch.” Ngay lúc Vu Hành thốt lên tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang trên nóc nhà Phi Ngư thính, trong nháy mắt đỉnh nóc nhà bị phá ra một cái lỗ lớn, một người nhảy vào nhanh như tia chớp, nhắm thẳng đến cướp nội đan Bá Vương Long. (*tên của viên ma đan đấu giá nãy giờ)

Mà phía sau, có rất nhiều người theo hắn nhảy vào.

“Có chuyện náo nhiệt xem rồi.” Lạc Vũ nhất thời giương mắt lên nói thầm một tiếng.

Nam tử áo xanh đứng gần viên nội đan thấy vậy, lãnh quang trong mắt quét ngang một cái, năm ngón tay trảo về hướng người vừa tới, đồng thời một bàn tay chụp ma đan.

Bàn ngọc thạch đấu giá vỡ tan, viên ma đan Bá Vương Long màu hồng bay về hướng đám người nam tử tóc bạc.

“Ầm, ầm.” Đấu khí bay trong không trung, những người vừa tới bất ngờ tấn công, đấu khí bay tứ tung.

Trong nháy mắt, cả đại sảnh đấu khí bay vèo vèo, 2 bên giao thủ nhanh như tia chớp.

“Trời ạ, lại đến một đám lam tôn cao thủ, rốt cuộc là có bao nhiêu lam tôn cao thủ a?” Nghiêm Liệt trừng lớn hai mắt, hai tròng mắt cơ hồ muốn rớt ra.

Lam tôn, đám người vừa đến đánh lén, đeo mặt nạ nửa bên mặt, tất cả bọn họ cư nhiên đều là lam tôn cao thủ.

Tại sao bây giờ lam tôn cao thủ lại giống như thức ăn vậy, tùy tiện đi trên đường vẫn có thể mua về một đám rồi? Này...

Này quả thực làm cho bọn họ, những người tu luyện gần như cả đời mới đạt tới cấp bậc lam tôn đỉnh, làm sao mà chịu nổi đả kích này đây hả.

Mà những người khác thì trực tiếp kinh hãi đến ngây người.

“Bịch...”

”Ầm...”

“Rầm...”

Kinh hãi ngây người đứng như vậy, chỉ trong nháy mắt, Phi Ngư thính đã bị phá hủy, các loại trang sức, các bãi đá bị đánh đến bể nát, phòng ốc lung lay muốn ngã.

Lam tôn cao thủ, vừa ra tay đã hủy diệt một tòa phòng ở, hoàn toàn không có một chút trở ngại gì.

Mà bây giờ, một đám lam tôn cao thủ lại đang đánh nhau.

Chốc lát trong lúc đó, các thế lực của Phi Vũ quốc đều có phản ứng lại, lập tức chạy té khói ra ngoài.

Người vừa đến có ý định cướp đoạt ma đan, đám người nam tử tóc bạc bị phân tâm, không để ý đối phó đám người Vu Hành nữa, tìm được đường sống trong chỗ chết đám người này liền điên cuồng chạy ra ngoài, sợ rằng chạy trốn quá chậm sẽ không được thấy mặt trời mọc ngày mai.

“Nhanh, mau chạy đi.” Nghiêm Liệt nắm tay Giá Hiên Mặc Viêm vẫn còn đứng sững sờ, kéo hắn chạy ra hướng cửa, còn Phủ Hạc Vu thì trầm giọng kêu Lạc Vũ.

Lạc Vũ vốn là người thông minh, thực lực của nàng lúc này không đánh lại lam tôn cao thủ, muốn xem kịch vui cũng phải chờ đến lúc có bản lĩnh đã, huống hồ, xem ra hai bên đều không phải là người lương thiện.

Lập tức, nhìn quét mắt viên ma đan 11 cấp không ngừng bay qua bay lại trong đại sảnh, nhưng vẫn chưa có người nào cướp được.

Lạc Vũ vừa chạy vừa nghiêng mắt nhìn đôi tay vẫn thu lại trong tay áo của nam tử tóc bạc. Với tình cảnh hỗn loạn trước mắt vẫn không nhúng tay vào cuộc chiến, chỉ trơ mắt đứng nhìn, hắn ta quả thật có tính nhẫn nhịn a.

Tầm mắt Lạc Vũ vừa mới đảo qua nhìn, nam tử tóc bạc đột nhiên quay đầu chống lại ánh mắt Lạc Vũ.

Lạc Vũ sửng sốt, nhiều cao thủ so chiêu muốn cướp đoạt vật phẩm của hắn, hắn cũng không liếc mắt nhìn đám người kia một cái, tại sao lại chú ý nàng đang nhìn hắn?

Lạc Vũ vừa nghĩ vừa chạy về hướng cửa, Phi Ngư thính đang lung lay dữ dội, sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Chạy từng bước ra ngoài, đầu còn chưa xoay lại, khóe mắt Lạc Vũ liếc thấy ma đan Bá Vương Long màu đỏ xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, cư nhiên hướng về phía nàng rơi xuống.

Ánh mắt Lạc Vũ nhất thời trừng lớn.

Ma đan bay xuống, sau đó hai phương tranh đoạt cũng lập tức bắn nhanh về phía nàng.

Nếu bị đấu khí của lam tôn cao thủ bắn trúng, Lạc Vũ có một trăm cái mạng cũng bị mất thôi.

Lạc Vũ biết tình thế không tốt, lập tức xoay lưng điên cuồng lui về phía sau.

Nhưng cho dù tốc độ nàng nhanh đi nữa cũng không nhanh bằng lam tôn cao thủ, người đeo mặt nạ nhảy tới, màu lam đấu khí làm thành một thanh kiếm khí màu lam, vừa phi thân muốn cướp đoạt ma đan, vừa thuận tay bổ một kiếm lam quang vào đầu Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy không né kịp, không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, hai tay mạnh mẽ định chống đỡ.

Nhưng mà... hai tay nàng chỉ vừa động, nam tử tóc bạc nãy giờ đứng thẳng vẫn bất động thanh sắc, thân hình hắn đột nhiên chợt lóe một cái, đã đứng nghiêm trước người Lạc Vũ.

Tay duỗi ra một cái, bắt lấy cánh tay Lạc Vũ, đẩy nàng về phía sau, đồng thời tay phải hời hợt vung lên về hướng người đeo mặt nạ đang nhảy đến tấn công.

Chỉ nghe “bịch” một tiếng, người đeo mặt nạ liền phun máu tươi, lăn người về phía sau.

Lam tôn cao thủ cư nhiên lại không thể tiếp được một cái phất tay của hắn.

Lạc Vũ kinh ngạc, đứng phía sau lưng hắn, ngẩng đầu suy nghĩ nhìn nam tử tóc bạc. Hắn đang cứu nàng sao?

“Vô dụng.” Ngay lúc nàng đang ngẩn người, thanh âm lạnh lùng của nam tử tóc bạc lại vang lên, lời nói vừa ra, tay hắn nhân tiện ném Lạc Vũ ra ngoài cửa đại sảnh.

Xu thế nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt Lạc Vũ đã ở bên ngoài phòng đấu giá.

“Ầm.” Ngay lúc Lạc Vũ bắn ra ngoài đại sảnh, không biết Phi Ngư thính lại trúng chiêu gì của người nào, lại ầm ầm sụp đổ.

Bụi đất bay lên, gạch ngói bay tán loạn.

Lạc Vũ rơi xuống đất lấy thế đứng vững thân mình, chưa kịp phủi tro bụi trước mặt, Nghiêm Liệt đột nhiên lao tới, sắc mặt đại biến, rống to một tiếng: “Nhanh, mau chạy đi, một khí tức càng mạnh mẽ đang vọt tới, nhanh lên!!!”

Cùng lúc đó Lạc Vũ cũng cảm giác được, có hai đạo khí tức cường hãn đang lao đến rất nhanh, khí tức này càng mạnh mẽ hơn lam tôn cao thủ rất nhiều.

Lạc Vũ nhất thời chau mày, những người này cũng đến đây để cướp đoạt ma đan của nam tử tóc bạc sao?

“Chạy mau.” Các thế lực của Phi Vũ quốc như chim bay thú tán, điên cuồng chạy đi. (*một bầy người chạy tan tác)

“Lạc Vũ mau chạy...” Trên mặt Phủ Hạc Vu cũng biến sắc, nhân tiện chụp tay về phía Lạc Vũ.

“Ta biết...” Lạc Vũ vừa mở miệng định trả lời, đột nhiên một tia sáng màu hồng chợt lóe lên từ trong đống đổ nát, ma đan Bá Vương Long bắn ra nhanh như tia chớp.

Chỉ thấy tia sáng màu hồng xẹt ngang như sợi chỉ, nhanh như sao xẹt, bắn thẳng vào trong miệng Lạc Vũ ngay lúc nàng đang há mồm định nói chuyện.

Mà phía sau nó, lam quang bay tận trời từ trong đống đổ nát, các lam tôn cao thủ cũng bay ra theo nó. (*ma đan)

Lạc Vũ tức thời liền ngậm miệng lại, trầm mặc.

Đám người Phi Vũ quốc đang chạy trối chết thấy vậy, nhất tề càng thêm gấp gáp hỗn loạn chạy đi.

Ngay lúc hỗn loạn này, Giá Hiên Mặc Viêm đã chạy xa ở phía trước lại phản ứng nhanh nhất, đột nhiên rống to: “Còn không mau chạy trốn đi.”

Mà cùng khắc, Lạc Vũ cũng phục hồi tinh thần lại, thân hình chớp lên, thi triển khinh công đến mức cao nhất, điên cuồng phi thân bay đi.

“Ma Đan đâu?” Tiếng rống giận của hai bên lam tôn cao thủ bay đến tận trời.

Ngay lúc bọn họ đang rống giận, hai đạo khí tức cường hãn rất nhanh đã tìm được vị trí viên ma đan, nhanh chóng đuổi theo như tên bay. (*tại sao lại biết vị trí? Xin thưa ma đan có khí tức ạ, nên người ta mới dùng cái lồng bằng hắc thủy tinh che lại)

Ngay lúc đó, Phi Ngư thính tinh xảo của đấu giá Hoa Vũ đã thành một đống đổ nát, mà đám lam tôn cao thủ vừa đến làm loạn, đã không thấy bóng dáng một người, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh trống trơn.

Bay nhanh mà đi, nhanh như sấm đánh.

Lạc Vũ đem một thân khinh công vận dụng đến cực hạn, lần lượt lướt qua đầu đường cuối hẻm, hướng về rừng rậm ở vùng ngoại ô cách đây hơn trăm dặm.

Lạc Vũ không có đấu khí, khí tức vận chuyển nội lực căn bản sẽ không bị lam tôn cao thủ phát hiện.

Trong lúc nhất thời, những lam tôn cao thủ đuổi theo một cách mơ mơ hồ hồ, sau mấy lần chuyển hướng, bọn họ có điểm không biết tung tích Lạc Vũ đang ở đâu rồi, chỉ có thể tiếp tục theo dấu vết mà họ có tiếp tục đuổi theo.

Gió qua ngọn cây, tươi đẹp kinh người.

Thời gian trôi qua như bay, đảo mắt một cái mặt trời đã lặn, trăng nhú lên cao.

Trong khu rừng rậm ngoại ô vùng đế đô, Lạc Vũ ẩn mình trong rừng, không dám thở mạnh.

Chỉ trong một ngày, nàng đã bay đi hơn trăm dặm, nàng chưa từng chạy trối chết như vậy, cơ hồ mệt đến lả người.

Lạc Vũ dựa vào thân cây, mồ hôi rơi như mưa.

Không dám điều hòa hơi thở, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi quá lâu, Lạc Vũ chỉ nghỉ tạm trong chốc lát, lại chống đỡ thân thể, đi sâu về hướng núi cao.

Lúc nàng đến đế đô đã từng đi ngang qua chỗ đó, bên trong đoạn vách núi cao có một con sông lớn, chỉ cần vào nước, sẽ che giấu được toàn bộ khí tức, đến lúc đó muốn tìm được nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Trên đỉnh núi cao, vách đá cheo leo.

“Thật to gan, cư nhiên dám ăn ma đan trước mặt bổn tôn, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì.”

Không ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc, trong trời đêm, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng rống giận băng lãnh, Lạc Vũ vừa nghe thầm kêu “không tốt”.

Cũng không đợi cảm giác ra được phía sau có công kích, nàng lập tức nhảy mạnh về phía trước, lăn một vòng.

Ngay lúc Lạc Vũ nhảy về phía trước, chỗ nàng vừa mới đứng, vô thanh vô tức hiện ra một cái rãnh lớn, giống như vừa có người bổ một đao xuống mặt đất, sắc bén vô cùng.

Vừa lăn một vòng, Lạc Vũ còn chưa kịp đứng lên, một trận gió lớn thổi tới mang theo một tia chớp màu tím nhanh như thiểm điện đánh về hướng Lạc Vũ.

Thế tới quá nhanh, vừa mới xuất hiên trong bầu trời đêm, đã đến ngay trước ngực Lạc Vũ.

Mắt thấy tránh cũng không kịp, ngay lúc này điện quang hỏa thạch, Lạc Vũ hít sâu một hơi, thụp người xuống, bàn tay vỗ trên mặt đất, bay nhanh về phía sau. (*nguy cấp)

Màu tím phá không bay tới, Lạc Vũ lui về phía sau nhanh như chớp, va chạm trong nháy mắt, nổ bắn trở ra.

“Công phu cổ quái.” Trong bóng đêm, người đó thầm thì một câu.

Thừa dịp người đó nói chuyện, Lạc Vũ đã lấy thế đứng vững thân mình. Nhưng tức khắc, một kiếm khí sắc bén lại lướt ngang.

Gió đêm hiu hiu thổi, Lạc Vũ chỉ cảm thấy phía ngực, bụng mát mẻ, khóe mắt đảo xuống nhìn.

Chỉ thấy vạt áo trước ngực, bụng thẳng tắp bị kiếm khí xé rách, lộ ra da thịt bên trong, từ ngực đến bụng, một vết máu ngang dọc chảy ra ngoài.

Theo tiềm thức, Lạc Vũ nắm chặt nắm tay, nếu vừa rồi nàng chậm một chút, ngực và bụng đã bị vỡ toác ra rồi.

“Tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão.” Một tiếng hừ lạnh từ trong rừng truyền ra, tay người đó khẽ nhúc nhích, hai đạo đấu khí màu tím phá không mà ra, bắn về hướng Lạc Vũ.

Đấu khí màu tím, là màu của cấp bậc cao nhất, tím tôn vương giả.

Lạc Vũ cười khổ, vận khí hôm nay của nàng có phải là “quá tốt” hay không.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác cũng không chậm, nàng dùng hết một chút nội lực cuối cùng muốn tránh đi kiếm khí đang tung hoành đến mức tận cùng kia, thân hình nàng mạnh mẽ lui về hướng vách núi.

“Còn muốn chạy thoát, dám không đem chúng ta để vào mắt.” Một thanh âm lạnh lùng khác lại vang lên, theo sau đó là hai đạo đấu khí màu đen sắc bén bay đến. (*Lạc Vũ xui quá, đụng ngay 2 tím tôn vương giả T_T)

Trước có sói, sau có hổ, lọt vào thiên la địa võng làm sao mà phá.

Chỉ trong nháy mắt, cơ hồ tất cả lông tơ của Lạc Vũ đều dựng thẳng lên, khóe miệng bị nàng cắn đến chảy máu, bàn tay cầm thanh kiếm bị cấn tại hổ khẩu rách một đường, máu tươi nhè nhẹ rơi xuống. (*khe giữa ngón cái và ngón trỏ)

Mắt thấy Lạc Vũ sẽ không chịu nổi bốn đạo đấu khí màu tím đánh trúng.

Trong đêm đen đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng màu bạc, nam tử tóc bạc đạp khoảng không mà đến, năm ngón tay giơ ra, trước khi Lạc Vũ bị 4 đạo đấu khí màu tím chạm vào, bốn đạo đấu khí đột nhiên cứng lại, thật giống như bị bàn tay vô hình chặn ngang bắt được tất cả.

Áp lực quanh quẩn Lạc Vũ lập tức biến mất, nhất thời Lạc Vũ thả lỏng tâm trạng.

Tóc bạc bay lên, đạp khoảng không mà đến, Lạc Vũ ngẩng đầu nhưng không thấy rõ nam nhân tóc bạc, chỉ thấy nguyệt nha trường bào màu đen hướng nàng bay đến.

Lạc Vũ vội vàng duỗi tay ra, che lại phía trước thân mình. (*áo bị rách trước ngực nên che lại)

Gió bay trong đêm, tóc bạc theo gió bay múa tán loạn, vẻ mặt nam tử tóc bạc lạnh như băng, nói: “Dám ở trước mặt Vân Thí Thiên ta cướp đoạt, ai cho các ngươi lá gan đó.”

Trong bóng đêm, nháy mắt không khí thật tĩnh mịch.

“Vân Thí Thiên, người khác sợ ngươi, chúng ta không sợ, đừng quên ở đây bây giờ hai người chúng ta là tím tôn vương giả, mà ngươi, mặc dù mạnh mẽ, bất quá ngươi dám động thủ sao?”

Bóng đêm nồng đậm, hai đạo thân hình dần hiện ra, nương theo hai thân hình lóe ra, hai đạo đấu khí sắc bén màu tím bay nhanh như tia chớp bổ mạnh về phía Lạc Vũ.

Vân Thí Thiên nghe vậy, mắt trầm xuống, hai tay vươn ra, đấu khí màu tím tụ lại thành hai đóa hoa sen, bay lên từ trong tay Vân Thí Thiên.

“Tím tôn vương giả, mới vào cấp bậc tím tôn cũng dám làm càn trước mặt ta, xem ra Đế Phạm Thiên không có dạy dỗ tốt các ngươi rồi, Vân Thí Thiên ta chỉ có muốn ra tay hay không, chứ chưa từng có dám hay không ra tay.”

Thanh âm lãnh ngạo cực kỳ vang lên trong bóng đêm, cùng lúc, hai tay Vân Thí Thiên ném đi, hai đóa hoa sen đấ ukhí nghênh đầu đón lấy hai đạo đấu khí màu tím. (*lạnh lẽo + kiêu ngạo)

“Bịch.”

“Vân Thí Thiên, ngươi... Ngươi...”

Lạc Vũ mới che lại quần áo xong, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, kèm theo đó vang lên tiếng va chạm kinh thiên động địa, nàng chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã cảm giác được thân thể bị 3 cỗ lực lượng cường hãn cực kỳ vứt lên, bay hướng về vách núi phía sau đụng vào.

Cùng lúc, vách núi bóng loáng trong suốt như gương giống như không chịu nổi 3 cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, đột nhiên trượt lên, để lộ ra một cái động lớn tối sầm âm u. (*hắc động)

Lạc Vũ bị bắn thẳng tắp bay tới đụng vào hắc động.

Nhất thời nàng trừng lớn ánh mắt; đùa phải không, vách núi lại có thể mở ra?

Thân hình bị đánh bay thẳng vào trong động, trước mắt liền tối sầm, Lạc Vũ thầm kêu một tiếng khổ, trong tâm vừa nghĩ vậy, đột nhiên ánh sáng màu bạc chợt lóe trên đỉnh đầu, một người cấp bách nhảy xuống, nắm lấy cánh tay nàng, lạnh băng thấu xương, cực kỳ mạnh mẽ.

Lạc Vũ ngửa đầu, đấu khí màu tím vờn quanh như ánh sáng ngọc, tuy trong hắc ám lại có thể chiếu rọi hết thảy.

Tay Lạc Vũ có chút run rẩy.

Bóng đêm nồng đậm.

Ba tím tôn vương giả toàn lực ra tay, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng bắn ra bốn phía, quét ngang hết thảy mặt đất, khí ép lại có thể đánh sâu vào trong động, áp lực cường đại như vậy, giống như chịu áp suất nước 10.000 tấn, cơ hồ có thể làm con người không thể hô hấp, miệng mũi cũng bắt đầu chảy máu.

Cho dù Lạc Vũ được Vân Thí Thiên mạnh mẽ giữ chặt cánh tay cũng không dám giãy dụa.

Đấu khí màu tím vờn quanh, tóc bạc bay lên.

Trong khí ép bức người, Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, thân hình chớp lên, không nhảy lên phía trên, ngược lại điên cuồng bay hướng sâu xuống dưới sơn động mà đi.

Thân hình Vân Thí Thiên vừa nhảy lên, khí ép áp bách tràn vào động, lập tức bị bỏ lại phía sau.

Lạc Vũ thoát được khí ép cường đại kia, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên, nàng cảm giác được một mùi máu tươi trong miệng, 3 đại cao thủ dùng toàn lực, quả thật quá mức kinh người.

Chạy gấp rời đi, Vân Thí Thiên cầm lấy tay Lạc Vũ bay vọt xuống, tóc bạc phất qua gương mặt Lạc Vũ cùng tóc đen quấn quanh với nhau. (*kết tóc, đúng là có duyên kết làm vợ chồng mà ^_^)

Chớp mắt một cái đã vào đến sâu trong động.

Cuối động, có ánh sáng lòe lòe yếu ớt thoáng hiên, ở dưới nền đất tối đen, nhưng lại có chỗ phát ra ánh sáng.

Một cánh cửa sắt gỉ sét ngang dọc chặn phía trước mặt.

Vân Thí Thiên liếc mắt một cái thấy vậy, cũng không để ý tại sao sâu trong vách núi lại có cánh cửa này, tay áo phất một cái, một cỗ lực lượng hùng hậu đánh thẳng vào cánh cửa.

“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, cánh cửa sắt nặng hơn ngàn cân, đã bị Vân Thí Thiên phất một cái đẩy ra một khe hở.

Vân Thí Thiên thấy vậy, lập tức cầm tay Lạc Vũ nhảy vào trong nhanh như tia chớp, thân hình chợt lóe mà vào sau cánh cửa, trở tay hung hăng đánh một chưởng nữa vào cánh cửa.

“Bịch.” Cánh cửa sắt vừa đóng lại, cường đại khí ép theo sau tràn vào động bị khựng lại ngay cánh cửa.

Chốc lát, cả cánh cửa đều run rẩy lên, đồng thời từ ngoài cửa truyền đến tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc.

Lạc Vũ tựa người vào cánh cửa, thở mạnh một cái.

Thật là lợi hại, một khi 3 đại cao thủ đánh với nhau, lại tạo ra lực phá hoại mạnh mẽ đến vậy.

Dựa lưng vào cánh cửa đá bên trong, lại nghe thanh âm hòn đá bên ngoài không ngừng bị nghiền nát, Lạc Vũ không nói gì, tay vươn ra định xoa giữa 2 chân mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.