Đặc Công Hoàng Phi

Chương 162: Chương 162: Phiêu Miểu thần thông




Edit: Hami

Beta: Sakura

“Đây là . . . . . .” gia chủ Lâu Tinh che mắt liên tiếp lui về phía sau.

Trong lăng mộ bọn họ tìm kiếm rất nhiều lần, tình huống này. . . . . .

Chẳng lẽ là chỗ này? Tìm được rồi sao?

Mọi người kinh ngạc nhìn vào bên trong, trong lòng mọi người mừng rỡ.

Ánh sáng chói chang, ấm áp như mặt trời chậm rãi lắng đọng làm cho không gian trở nên vô cùng ôn nhuận.

Hào quang chớp lóe vây quanh quan tài, đem sự yên lặng ôn cùng trong điện, lại càng phát ra nhu hòa.

“Ai. . . . . .” Khi tia sáng nhu hòa biến mất thì có một đạo tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên, tràn đầy đau đớn vô tận.

“Tổ sư.” gia chủ Lâu Tinh vừa nghe thấy, nhất thời hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống về phía quan tài.

Vân Thí Thiên nhìn thoáng qua chung quanh, không có ai.

Chỗ này nhất định là giống như chỗ của Tổ sư Phiêu Miểu, là lưu âm bảo tồn truyền lại.

“Tranh cãi cả đời, oán hận cả đời, hận cả đời, đến cùng mới biết lại càng yêu cả đời.”

Giọng nói nhàn nhạt như nước chảy, chậm rãi từ bốn vách cung điện thẩm thấu ra.

Mang theo một loại tang thương cùng với cuối cùng tới hết thảy đều kết thúc hoàn toàn mới tỉnh ngộ.

“Chỉ tiếc biết đến quá muộn, mọi chuyện đã không thể vãn hồi, hối hận thì thế nào, nhân sinh có thể bắt đầu lại sao, nếu là như thế thì thật tốt biết bao.”

Quỳ gối trước quan tài Tổ sư Lâu Tinh, gia chủ Lâu Tinh nghe vậy, trên mặt không che dấu được kinh ngạc.

Gia tộc Lâu Tinh truyền thừa nhiều năm như vậy.

Một đời một đời Tông chủ truyền thừa Tổ sư hận Phiêu Miểu nhất tộc, vì vậy không khỏi dốc lòng muốn tiêu diệt Phiêu Miểu nhất tộc.

Song, lúc này chính tai nghe được Tổ sư Lâu Tinh nói sự việc lại không phải là như vậy.

Này. . . . . . Chẳng lẽ bọn họ sai lầm rồi?

Bởi vì có yêu mới có hận, hận đến mức tận cùng, nhưng thật ra là yêu đến cực hạn.

Mà Lạc Vũ đứng ở trước quan tài Tổ sư Lâu Tinh thì khẽ lắc đầu.

Ngay từ đầu đến giờ có mấy người có sự may mắn đó, lại có mấy người có mệnh được ở cùng nhau.

Tổ sư Phiêu Miểu hối hận, Tổ sư Lâu Tinh hối hận.

Dây dưa cả đời, đến cuối cùng mới biết người ấy yêu mình, mình cũng yêu người sâu đậm, tình cảm đến cỡ nào mới quý trọng được như vậy.

Chỉ tiếc, hối hận đã muộn, mọi thứ đã muộn rồi.

Chỉ còn lại sự tiếc nuối thôi.

Chính tai nghe những ý nguyện của Tổ sư Phiêu Miểu và Tổ sư Lâu Tinh, hai vị Tổ sư khai tông lập phái đến cuối cùng cũng là tiếc nuối và hối hận mà ra đi.

Điều này, thật làm cho người ta đau buồn.

Lạc Vũ lặng lẽ đưa tay, cầm thật chặt tay Vân Thí Thiên ở bên cạnh.

Nàng có thể trọng sinh lần nữa, có thể thấy được là ông trời có biết bao nhiêu ưu ái đối với nàng.

Vì vậy, nàng nhất định nắm chặt tay người nàng yêu.

Cả đời này, tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Vân Thí Thiên cảm giác được Lạc Vũ đột nhiên nắm chặt tay của mình không khỏi khẽ quay đầu nhìn Lạc Vũ một cái.

Cũng không nói bất kỳ lời nào, chỉ đáp lại bằng cách nắm thật chặt tay Lạc Vũ.

Đời này kiếp này, chết cũng không để chuyện như vậy xảy ra.

Tiếc nuối của Tổ sư Lâu Tinh và Tổ sư Phiêu Miểu, hắn tuyệt không giẫm lên vết xe đổ của hổ.

Không gió mà động, trong bi thương nhưng ẩn chứa ôn nhu.

Trong lăng mộ đột nhiên yên tĩnh.

Phi Vũ quốc vương nóng lòng, ở nơi này yên tĩnh bước tới một bước nói: ” Tổ sư Lâu tinh có ở đây không? Hiện tại Đại Lục Vong Xuyên có đại nạn.

Kính xin ngài ban cho Phiêu Miểu thần thông.”

“Quốc chủ, Tổ sư của gia tộc ta đã sớm qua đời, cái này ch ỉlà lưu tin truyền âm.” Lâu Tinh gia chủ ho khan một tiếng.

Đấu khí của Phi Vũ quốc vương chưa tới cảnh giới này nên còn không biết có khả năng như vậy.

Lại cho là Lâu Tinh Tổ sư đã chết hơn ngàn năm có thể còn đang ở đây, làm cho mọi người đang đắm chìm trong bi thương, tâm tư cũng bình tĩnh lại.

“Năm xưa chàng nói muốn đưa Thiên Tinh Vụ Hoa cho ta, mặc dù ta không mở miệng, nhưng trong lòng đã định rồi, chỉ cần chàng đưa tới Thiên Tinh Vụ Hoa, ta sẽ tha thứ cho chàng.

Chúng ta cũng sẽ lại ở cùng với nhau.

Nhưng nào biết được Thiên Tinh Vụ Hoa rất khó được, không những hao phí rất nhiều thời gian lẫn sức người .

Ai, sớm biết khó khăn như vậy, ta cần gì phải chấp nhất có Thiên Tinh Vụ Hoa hay không, có quan hệ gì.”

Tiếng ca thán nhẹ nhàng vang lên, giống như Tổ sư Lâu Tinh lâm vào lẩm bẩm tự nói ra những tích tụ trong nội tâm.

Đều là chuyện đã qua rồi.

“Ai, người nào đúng người nào sai, không ai biết nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã phải trả cái giá quá lớn.”

Giọng noi nhàn nhạt vang lên nghẹn ngào, tâm tình như vậy làm cho mọi người ở đây càng thêm hiểu rõ, càng thêm tiếc nuối và cảm động.

Một tiếng ai thán, giọng nói của Tổ sư Lâu Tinh chậm rãi đang lên: “Hôm nay tới là hậu bối của Phiêu Miểu sao?”

“Di, làm sao bà ấy biết?” Quân Vân kinh ngạc nângchân mày này.

Vân Khung đứng ở bên cạnh nghe nói, kéo nhẹ Quân Vân một cái, chỉ chỉ quan tài của Tổ sư Lâu Tinh.

Bà ấy vừa mới thu Thiên Tinh Vụ Hoa, nhất định là ban đầu có lưu lại thiết kế nào đó, y theo phần thiết kế này mà có lẽ sẽ có kết quả đó.

Quân Vân vừa thấy, đột nhiên kịp phản ứng, nhất thời cảm thấy hiểu ra.

Tổ sư Phiêu Miểu chết trước Tổ sư Lâu Tinh.

Tổ sư Lâu Tinh biết Tổ sư Phiêu Miểu cố gắng tìm Thiên Tinh Vụ Hoa cho bà, ông chết đi nhưng chuyện này vẫn được truyền thừa cho hậu nhân.

Hôm nay, ngày mà bà đã nhận được Thiên Tinh Vụ Hoa, tự nhiên chỉ có thể là hậu nhân Phiêu Miểu đưa tới.

“Rốt cuộc tìm được rồi, cũng chỉ là bị động mà đưa tới, có thể thấy được các ngươi thành tâm, ta thật cao hứng.” giọng nói của Lâu Tinh Tổ sư rất nhạt.

Nhưng là, phảng phất có thể cảm giác được sự vui sướng và cảm động.

“Đó là nhiệm vụ của chúng ta nhưng quan trọng đó là thành tâm của Tổ sư Phiêu Miểu.

Ông ấy một lòng vì bà đi tìm Thiên Tinh Vụ Hoa, rốt cục Phiêu Miểu nhất tộc tìm kiếm ngàn năm cũng đạt thành tâm nguyện, Tổ sư Lâu Tinh thích là tốt rồi.”

Tổ sư Lâu Tinh vừa dứt lời, Lạc Vũ biết rất rõ ràng Tổ sư Lâu Tinh không thể nào nghe thấy, nhưng vẫn nói.

Có lẽ, ở một không gian khác, bà ấy có thể nghe thấy.

“Thiên Tinh Vụ Hoa đưa tới, như vậy oán hận của ta cùng với tình yêu say đắm cũng hoàn toàn có thể buông xuống.

Phiêu Miểu, thiếp không trách chàng cũng không hận chàng, thiếp chỉ muốn nói với chàng. . . . . Thiếp yêu chàng. . . . . .”

Giọng nói như gió, nhẹ nhàng lướt qua, làm cho người ta như say trong đó.

“Thật tốt, ta rốt cục cũng nói ra, Phiêu Miểu, thiếp yêu chàng. Kiếp này thiếp và chàng đã bỏ lỡ nhau chỉ cầu kiếp sau chúng ta có thể tục duyên này.”

Vân Thí Thiên nghe những lời nói như vậy, đưa tay ôm Lạc Vũ vào trong ngực, cúi đầu hướng về phía lỗ tai Lạc Vũ đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Ta yêu nàng.”

Lạc Vũ vốn lắng nghe lời của Tổ sư Lâu Tinh.

Lúc này chợt nghe Vân Thí Thiên biểu lộ mạnh mẽ như vậy.

Ngắn ngủi sửng sốt trong nháy mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên lạnh khốc như vậy, là người không hiểu tình thú, sẽ nói ba chữ kia với nàng?

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ không dám tin nhìn hắn, trên mặt mơ hồ dâng lên vui sướng.

Nhất thời mặt không đổi sắc quay đầu, phân lãnh khốc kia làm cho người ta hoài nghi hắn vốn không nói gì.

Nhưng lỗ tai khẽ đỏ đã tiết lộ điều đó.

Hắn không phải là một người lãng mạn, lời buồn nôn như vậy hắn vẫn cho rằng dùng hành động tỏ vẻ là tốt rồi.

Chẳng qua là, giờ này ngày này, đột nhiên hắn cảm thấy có mấy lời phải nói ra.

Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười tươi.

Vân Thí Thiên cũng có thời điểm đáng yêu như vậy.

Lập tức, cánh tay nhấc lên ôm chầm Vân Thí Thiên kéo đầu xuống che miệng nhẹ nhàng nói bên tai hắn: “Ta cũng yêu chàng.”

Vân Thí Thiên nghe vậy thì rất thỏa mãn, ôm thật chặt Lạc Vũ, trên mặt rất cao hứng.

“Tình cảm của các ngươi như vậy, ta thật cao hứng.” Tình ý liên tục ở bên trong, tiếng nói của Tổ sư Lâu Tinh vang lên lần nữa.

“Năm đó ta từng đồng ý với Tông chủ Phiêu Miểu tông, nếubọn hậu bối của Phiêu Miểu đưa tới Thiên Tinh Vụ Hoa, ta sẽ lấy Phiêu Miểu thần thông tạ ơn.

Làm khó hậu nhân Phiêu Miểu tìm được, tông môn chỉ để lại nửa phần Phiêu Miểu thần thông, nửa khác vốn đưa đến chỗ này của ta.

Một năm kia đưa tới, một năm kia quy về đầy đủ.

Bây giờ nhìn lại, rốt cục có thể quy về đầy đủ rồi.”

Tiếng nói thản nhiên quanh quẩn ở trong cung điện, Lạc Vũ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

Khó trách hậu nhân Phiêu Miểu khẳng định chỉ cần đưa Thiên Tinh Vụ Hoa, là có thể nhận được Phiêu Miểu thần thông.

Thì ra là, là sớm đã có ước định như vậy.

Mà gia chủ Lâu Tinh rốt cục cũng hiểu.

Mặc dù hơn ngàn năm qua gia tộc Lâu Tinh bọn họ cũng biết Phiêu Miểu thần thông ở Lâu Tinh, nhưng dù thế nào cũng không tìm được.

Thì ra là nguyên nhân ở chỗ này.

Đồ của Phiêu Miểu chỉ quy về Phiêu Miểu.

Lâu Tinh gia tộc ngay cả có ngàn năm lịch sử nhưng chỉ là lưu giữ dùm mà thôi.

Gia chủ Lâu Tinh lắc đầu, uổng phí một mảnh nhiệt tâm của bọn hắn.

Song, lúc này điều đó cũng chẳng còn quan trọng, chỉ cần có thể tìm được là tốt rồi.

“Bọn nhỏ, Phiêu Miểu thần thông là lực lượng cường đại, là bất thế tuyệt đỉnh võ học được tạo ra vì tạo phúc cho đại lục.

Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dùng cho ý đồ độc ác, nếu không gia tộc Lâu Tinh ta cho tới người cuối cùng chết đi, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho bọn ngươi.”

Nói lời này, giọng nói của Tổ sư Lâu Tinh đột nhiên mạnh mẽ trầm xuống: ” Gia chủ Lâu Tinh, nghe lệnh.”

“Có đệ tử.” Lâu Tinh gia chủ mạnh mẽ mở miệngtheo bản năng.

“Nếu phát hiện Phiêu Miểu gây tai họa thiên hạ, Lâu Tinh ta tất đem hết toàn lực, giết chết.”

“Dạ, nhưng bọn hắn sẽ không .” Gia chủ Lâu Tinh kéo kéo khóe miệng.

Thật là, Tổ sư Lâu Tinh thậm chí còn có thể suy đoán tông chủ hắn tự thân mang hậu nhân Phiêu Miểu đi vào.

“Tổ sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm hại thiên hạ.” Lạc Vũ lôi kéo Vân Thí Thiên, trầm giọng nói.

Gió thổi qua. âm thanh xơ xác tiêu điều vang lên, Tổ sư Lâu Tinh lại hạ giọng: “Song, ta cũng nên tín nhiệm hậu nhân Phiêu Miểu, ánh mắt của bọn họ luôn là không sai .

Bọn nhỏ, đi đi.”

Nói đến đây, giọng nói của Tổ sư Lâu Tinh vẫn còn đang quanh quẩn trong điện.

Vách tường bốn phía lăng mộ bắt đầu chậm rãi tản mát ra ánh sáng màu trắng.

Màu trắng, là lực lượng ánh sáng của Phiêu Miểu nhất tộc.

Trong điện mọi người thấy vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Chỉ thấy ánh sáng màu trắng kia càng ngày càng đậm, dần dần từ bốn phía trong vách tường thẩm thấu ra, đọng lại đầy cả một mảnh trong điện.

Ôn hòa nhưng cường đại, chỉ là tia sáng kia, làm cho người ta một loại cảm giác cơ hồ muốn quỳ bái.

Đám người Phi Vũ quốc vương, Quân Nhiêu Thiên, Vân Khung có võ công yếu nhất dường như không chịu được lực lượng ánh sáng màu trắng chói mắt màlui về phía sau.

Từ bốn phương vách tường, bốn đạo tia sáng màu trắng phát ra.

Giống như bốn đám mây, bắt đầu ở trong điện bao quanh tất cả mọi người.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy bốn đạo tia sáng tập trung tại ngay ở trong vị trí trung ương của đại điện.

Sau đó bắt đầu quyện vào nhau xoay tròn, một vòng một vòng. . . . . .

Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Trong thời gian ngắn ngưng kết thành trạng thái Tinh Vân, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn thấy quỹ tích vận hành của nó.

Đám người Phi Vũ quốc vương nhất thời bị tốc độ sáng ngời kia làm cho đầu váng mắt hoa, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn.

“Có tinh thạch.” Mà đang lúc này, Lạc Vũ đột nhiên nói.

Trong không trung quanh quẩn bốn tia sáng màu trắng, càng lúc càng nhanh xoay tròn ở bên trong, tia sáng chậm rãi ngưng kết ra bốn khối tinh thạch.

“Phiêu Miểu thần thông?” Gia chủ Lâu Tinh cũng nhìn thấy, nhất thời kinh hỉ thấp giọng kêu lên.

Tia sáng màu trắng lưu động càng phát ra nhanh, tốc độ kia ngay Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cũng thấy không rõ lắm hình thái của nó.

“Oanh.” Mà thời điểm tốc độ vận chuyển đạt tới cực hạn.

Bốn khối tinh thạch kia mạnh mẽ thoát ra khỏi bốn tia sáng màu trắng, oanh một tiếng bắn ra, hướng giữa không trung như xông ra ngoài.

Oanh một tiếng đụng vào nhau.

Ngay sau đó bằng tốc độ mà mọi người mắt thường có thể nhìn thấy, quỷ thần khó lường ngưng kết lại với nhau.

Bốn khối tinh thạch một khi ngưng kết thành một khối, trong phút chốc tia sáng màu trắng phát ra càng mạnh.

Tinh thạch kia loáng thoáng có rồng ngâm tiếng hổ gầm phát ra.

Uy áp khổng lồ, làm cho thân hình Vân Khung rung động, cổ họng ngai ngái quay cuồng, không chịu nổi phun ra một ngụm máu.

Đang trong giai đoạn ngưng kết sắp thành công, tinh thạch màu trắng kia gào thét một tiếng, oanh một tiếng vọt tới chỗ Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.

Tốc độ kia, uy lực kia, tuyệt đối không dưới một kích của Ngân Tông.

“Mau mau tránh nó.” Gia chủ Lâu Tinh hoảng hốt, vội vàng túm đám người Vân Khung hướng về sau lui bắn ra.

Bọn họ không đỡ nổi một kích của Tinh Vân.

Lúc này Vân Thí Thiên và Lạc Vũ thấy vậy thì sải bước ra, hai người liên thủ, sắc mặt nghiêm túc phóng ra lực lượng phóng tới tinh thạch màu trắng.

Trong điện nhỏ hẹp, ba đạo lực lượng trong nháy mắt ở giữa không trung va chạm vào nhau.

Trong nháy mắt, tia lửa văng khắp nơi.

Vân Thí Thiên và Lạc Vũ lại đồng loạt lui về phía sau một bước.

Mà tinh thạch màu trắng kia lại từng bước ép sát, hùng hổ đè xuống.

Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhất thời liếc mắt nhìn nhau, vật hoang dã này không nói đạo lý lỗ mãng đánh tới đây, làm sao thu đây?

“Phiêu Miểu thần thông này lợi hại như thế? Chỉ có nửa phần mà uy lực lớn như vậy, kia nếu là học xong. . . . . .” Mà một bên Quân Nhiêu Thiên thì hoảng sợ nhìn tinh thạch màu trắng.

Chỉ mới có tinh thạch Phiêu Miểu thần thông, mà có thể ép Vân Thí Thiên và Lạc Vũ liên thủ lại mà cũng bị bức lui về phía sau, này. . . . . .

Mà Quân Nhiêu Thiên trong lúc kinh hãi nói ra, ánh mắt Vân Thí Thiên mạnh mẽ sáng ngời.

“Vũ nhi, Phiêu Miểu quyền trượng.” trong nháy mắt Vân Thí Thiên nhướng mày.

“Đúng vậy.” Cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thu thì Lạc Vũ lập tức giơ tay lên, Phiêu Miểu quyền trượng bay nhanh ra, hiện ra trong tay Lạc Vũ.

Lạc Vũ nhất thời cầm lấy Phiêu Miểu quyền trượng phất qua tinh thạch màu trắng.

Phiêu Miểu nửa phần, Lâu Tinh nửa phần, kia hai vật tổng hội sẽ hút nhau.

Nửa phần của Phiêu Miểu nhất tộc kia không biết ở nơi đâu, nhưng toàn bộ Phiêu Miểu bảo tàng đều bị thu vào Phiêu Miểu quyền trượng mang đi, nửa phần còn lại kia tuyệt đối ở bên trong Phiêu Miểu quyền trượng.

Dùng quyền trượng, tuyệt đối không sai.

Phiêu Miểu quyền trượng vừa ra, tia sáng màu trắng càng phát sáng hơn.

Lực lượng tinh thạch màu trắng đang công kích Lạc Vũ và Vân Thí Thiên liên thủ, trong nháy mắt dừng lại trên không trung.

Ngay sau đó, một tinh thạch màu trắng từ trong Phiêu Miểu quyền trượng bay ra, tinh thạch màu trắng lao tới một nửa khác.

Tia sáng màu trắng lưu động trong nháy mắt hai nửa khối tinh thạch trên không trung hợp thành một khối.

Một chữ to màu bạc, Phiêu Miểu thần thông, trong khoảnh khắc từ hợp thành một khối tinh thạch, thoáng hiện trước mắt mọi người.

“Thành công.” Mắt Lạc Vũ sáng ngời, lại tiếp tục vung quyền trượng trong tay lên.

Lập tức, màu trắng tinh thạch trôi ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống trong tay Lạc Vũ.

Lạc Vũ duỗi tay ra, từ không trung nhận lấy.

Tinh thạch vào tay, Lạc Vũ nhất thời nhìn thấy rõ ràng chữ viết trên tinh thạch.

Phiêu Miểu thần thông.

Vầng sáng biến mất không tiếng động.

Tia sáng màu trắng tiêu tán đi lăng tẩm khôi phục bình tĩnh lúc ban đầu.

Hết thảy, hết thảy đều kết thúc.

“Tốt, tốt, Phiêu Miểu thần thông tới tay, tới tay.” Lúc ban đầu yên tĩnh , Vân Khung mạnh mẽ đánh vỡ yên tĩnh cả phòng kinh hỉ thật lớn kêu lên.

“Đúng vậy a, đúng vậy a, tới tay, ha ha, có thể đối phó những thứ ma thú kia rồi.” Phi Vũ quốc vương theo sát phá lên cười.

“Tốt, tốt. . . . . .” Quân Vân cùng với Quân Nhiêu Thiên gật đầu lia lịa, khuôn mặt vui mừng.

Có Phiêu Miểu thần thông, chuyến đi này bọn họ không uổng công, có thể chống cự lại đại quân Vong linh Thần Minh Vực rồi.

Lạc Vũ nắm tinh thạch nhìn Vân Thí Thiên cười khẽ, Vân Thí Thiên xoay người lại ôm Lạc Vũ.

Hai người nhìn nhau, cũng là tràn đầy nụ cười.

“Nhận được Phiêu Miểu thần thông là tốt, vậy bây giờ, mau, lập tức tu luyện, chúng ta. . . . . .” Một bên gia chủ Lâu Tinh liên tiếp lên tiếng nói.

Nếu Phiêu Miểu thần thông đến tay rồi, thì việc cấp bách chính là lập tức tu luyện.

“Tốt, chúng ta. . . . . .”

“Bọn hậu bối.” Mà đang lúc Lạc Vũ gật đầu trong nháy mắt, đột nhiên lại vang lên giọng nói của Lâu Tinh Tổ sư.

“Hôm nay ta thật cao hứng, vì vậy, ta cũng có lễ vật tặng cho các ngươi mang về Phiêu Miểu.” Giọng nói thanh nhã Tổ sư Lâu Tinh chậm rãi .

“Bổn tọa biết bởi vì ta oán hận,

Tất nhiên Lâu Tinh cùng Phiêu Miểu không hợp, mà Phiêu Miểu nhất định sẽ nhường cho gia tộc Lâu Tinh ta.

Vì vậy, bổn tọa vẫn nuôi hai bảo bối, hôm nay sẽ đưa cho các ngươi, mang về Phiêu Miểu trấn thủ.”

Tổ sư Lâu Tinh nói những lời này, trong giây lát trong linh quan một tia ánh sáng màu vàng phá không ra, xuyên qua lăng mộ bắn về phía trời cao.

“Di, thứ gì?” Lạc Vũ kinh ngạc nhìn Lâu Tinh gia chủ.

“Không biết, Tổ sư nuôi bảo bối gì a?” gia chủ Lâu Tinh lắc đầu, nàng cũng không biết bọn họ Tổ sư nuôi cái gì.

Có đồ vật gì đó là có thể nuôi hơn ngàn năm?

Mà Vân Thí Thiên thì lại nhìn về kim quang phóng lên cao ở bên trong, con ngươi hơi đổi.

Nuôi hơn ngàn năm, nhưng mang về Phiêu Miểu trấn thủ? Vật kia, chẳng lẽ là. . . . . .

Kim quang phá vỡ lăng mộ xông đến mặt đất, trong nháy mắt từ trên xuống dưới bao phủ cả Phiếu Miểu Phong.

Ở trung tâm của kim quang.

Trong Phiêu Miểu Phong trấn sơn đại trận, tại trung tâm phát ra một uy áp bức người làm cho hai con Cự Long, mạnh mẽ từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, nhất tề ngẩng đầu lên.

Kim quang bao trùm hết thảy Phiếu Miểu Phong, xuyên thấu phong ấn trên người Cự Long.

Hai cái Cự Long nhất thời quanh quẩn dựng lên, trợn to Long Nhãn nhìn trung tâm trấn sơn đại trận.

“Phong ấn bọn ngươi ngàn năm trấn thủ ở lần này, là ích kỷ của ta, hôm nay đặc biệt tới tạ lỗi, ít ngày nữa, sẽ có người đến đây vì bọn ngươi giải khai phong ấn.

Khi đó, bọn ngươi sẽ theo tân chủ nhân mà đi ngao du Cửu Châu đại lục này.”

Lời của Tổ sư Lâu Tinh quanh quẩn ở bên tai hai cái Cự Long, hàm súc xin lỗi.

“Ngao. . . . . .” Hai cái Cự Long vừa nghe, nhất thời ngẩng đầu động đậy, quanh quẩn rống.

Ngàn năm ngủ say, rốt cục cũng được đi ra ngoài, rốt cục cũng được tự do bay lượn.

Hai Cự Long duy nhất còn sống tại Đại Lục Vong Xuyên gầm thét.

Tiếng hô kinh thiên động địa, từ dưới đất xuyên thấu ra, bay nhanh theo gió, hướng bốn phương tám hướng, phát ra.

Long khí bốn phía, Bàn Long thăng thiên.

“Là Long, hai con Cự Long.” Âm thanh rồng ngâm khổng lồ từ dưới đất xuyên thấu tới đây, Lạc Vũ mạnh mẽ rung động, nhất thời so sánh với được với Phiêu Miểu thần thông còn muốn hưng phấn hơn.

Thần Minh Vực có cốt long chết đi làm tiền phong.

Mà bọn họ hiện tại có này Cự Long sống trấn thủ.

Long sống chẳng lẽ còn sợ bộ xương không có linh hồn kia sao.

“Ha ha, thật tốt quá, lễ vật này của Lâu Tinh Tổ sư thật tốt quá.” Lạc Vũ cực vui mà hô to, đồng thời khom người vái chào lăng mộ của Tổ sư Lâu Tinh .

“Đa tạ Tổ sư Lâu Tinh.”

” Hai con rồng này vốn là của Phiêu Miểu, hôm nay trả lại cho Phiêu Miểu, bọn hậu bối học xong Phiêu Miểu thần thông, rồi đi giải khai phong ấn cho bọn chúng.”

Giọng nói của Tổ sư Lâu Tinh nhàn nhạt chậm rãi tan rã, dần dần quy về không tiếng động.

“Đi.” Vân Thí Thiên lúc này không nói hai lời, lôi kéo Lạc Vũ hướng phía ngoài lăng mộ đi.

“Lâu Tinh ta có mật địa dành cho gia chủ luyện công, đi, ta mang bọn ngươi đi, chúng ta làm hộ pháp cho các ngươi.” Lúc này gia chủ Lâu Tinh cũng vui mừng quá đỗi.

“Mau, mau, không nên chậm trễ, đi mau.”

Gió nhẹ, trong lúc đại quân vong linh Thần Minh Vực tiến tới Đại Lục Vong Xuyên, mà chuyện vui hôm nay không thể nghi ngờ là làm cho người ta hưng phấn và mừng rỡ

Giữa hè như lửa, liễu xanh tung bay.

Một phương của gia tộc Lâu Tinh yên bình.

Mà lúc này phương hướng Thần Minh Vực lại là một mảnh giết chóc, máu tanh khắp nơi.

Không có linh hồn, chỉ biết là nghe lệnh tru diệt Khô Lâu ma thú, giơ cao lưỡi hái lên, điên cuồng phóng mạnh về trân doanh Thất Tông liên hiệp phòng thủ.

Huyết chiến, chân chính huyết chiến.

Đối mặt Khô Lâu ma thú không biết đau đớn, không biết tử vong, chỉ vô tình giết chóc.

Những cao thủ của đại tông môn cơ hồ là thay nhau té xuống, mà phía sau bọn họ người còn lại tiếp tục thay nhau chắn, lấp, bịt lổ hổng kia.

Huyết sắc ở trắng hay đen ở giữa bay trên bầu trời

Một mảnh sân cỏ xanh đã sớm bị nhuộm thành màu đen.

Đây là một cuộc không biết mệt nhọc, không biết nơi tận cùng, chỉ có thể không ngừng chống cự, chống cự, ở chống cự chinh chiến.

“Mặt đông xuất hiện lổ hổng. . . . . .”

“Mau, Băng Thánh cung chắn, lấp, bịt đi. . . . . .”

“Phía nam bị quét ngang, có cốt long đại quân. . . . . .”

“Người Địa Hỏa Ma đi theo ta. . . . . .”

“Không cho lui, ai dám lui ta hiện tại sẽ giết hắn. . . . . .”

“Xông đi lên, đi theo ta hướng. . . . . .”

Vô số âm thanh bẩm báo, tiếng ra lệnh, không ngừng vang lên.

Vọng Thiên Nhai, Địa Hỏa Ma, Hải Thần Tông, gia tộc Lăng Nam, Băng Thánh cung, Song Diệp Thành, gia tộc Lâu Tinh. . . . . . Tất cả thế lực đều liều mạng chống cự.

Hải Mặc Phong, Giá Hiên Mặc Viêm, Phong Vô Tâm, cùng mọi người đẫm máu đại chiến, suất lĩnh lấy đội ngũ của mình, xung phong liều chết ở phía trước nhất.

Trước mặt không ngừng có người té xuống.

Phía sau không hề gián đoạn có người vọt tới.

Từ bốn phương tám hương của Đại Lục Vong Xuyên những cao thủ biết tin tức, tự động vọt tới.

Đây là bảo vệ tánh mạng, đây là vì giữ được người khác mệnh, lại càng vì giữ mạng của mình.

Bọn họ phải ngăn cản cước bộ đại quân vong linh Thần Minh Vực tru diệt, phải. . . . . .

Cốt long màu đen ở trên bầu trời bay lượn, nơi đi qua thì quân lính Thất Tông tan rã.

“Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chờ Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, bọn họ lập tức sẽ tới, nhất định phải kiên trì.”

Ngân Tông một thân phảng phất đắm chìm trong tia sáng thần thánh làm gương cho binh sĩ tiên phong xông vào đại quân cốt long Thần Minh Vực

Nơi này, chỉ có nó có năng lực kia, chỉ có nó có thể chống cự được một chút.

“Đúng, kiên trì, kiên trì. . . . . .”

Âm thanh hùng tráng mà thảm thiết ở trên bầu trời bay múa, tất cả ủng hộ cao thủ Thất Tông.

Chịu đựng, bọn Lạc Vũ sẽ rất nhanh tới, chịu đựng. . . . . .

“Kiên trì, ha hả.” Cưỡi cốt long màu đen trên người, người áo đen khẽ nhếch lên khóe miệng.

“Kiên trì thì đã cho rằng có thể thắng được đại quân của ta, thật là mơ tưởng.” Giọng nói ôn nhuận hàm chứa chính là tuyệt đối càn rỡ.

“Ngao. . . . . .” Ngay lúc người áo đen vừa nói như vậy xong trên bầu trời một sự uy áp không chút kiêng kỵ phá hư một loạt Hắc Long.

Thật giống như có gì đó mà nó e ngại.

“Long uy?” Người áo đen nhíu mày, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Hướng Tây Nam tại sao có thể có long uy truyền ra?

” Trên đại lục vẫn còn rồng?” Người áo đen chậm rại nói, đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trầm ngân mở miệng “Vậy cũng không tốt lắm.”

Đại quân cốt long cường đại của hắn, đối với Long sống, nhưng vẫn là có mâu thuẫn .

“Nơi này giao cho ngươi trấn giữ.” Người áo đen ngừng lại, vung tay lên, nói với Liễu Bích Dao phía sau.

Ngay sau đó vỗ Cự Long phía dưới : “Đi, đi với ta xem một chút, thứ gì dám phá hỏng trận doanh của ta.” Quay lại thân hình tựu về phía tây nam phương hướng bay đi.

Nơi xa Ngân Tông đang đối diện với đại quân Hắc Long, khóe mắt quét thấy không khỏi kinh hãi: “Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn.”

Phương Tây Nam, không phải là chỗ ở của gia tộc Lâu Tinh sao.

Thời điểm tu luyện công pháp tối kỵ quấy rầy , nếu là. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.