Đặc Công Hoàng Phi

Chương 152: Chương 152: Lạc Vũ kỳ lạ




Ở phía nam nơi những con sông lớn hội tụ.

Ở trong màu xanh tận cùng đằng kia, khói lửa cuồn cuộn rơi xuống Cửu Châu, cát vàng trải dài đằng đẳng ngút tầm mắt

Minh Trần Dạ và Tiểu Ngân đứng quan sát ở một trong những nhánh sông lớn nhất, nhìn thấy những dòng chất lỏng màu đen đang cắn nuốt hết thảy.

Dòng sông không phải hoàn toàn là màu đen, cũng không phải màu sắc ban đầu của sông không có việc gì.

Ở giữa dòng sông xanh được ánh hào quang chiếu đến.

Một đầu đang cắn nuốt không khí với tư thái dữ tợn, giống như cự long đang ngầm giương nhanh múa vuốt tung hoàng giữ dòng sông .

Ngũ trảo bàng bạc, thân thể khổng lồ, khí thế kinh người.

Đầu rồng ngay tại đầu sông, đuôi rồng hướng cuối sông.

Nhìn kỹ lại chỉ có thể thấy thân thể khổng lồ, mang theo khí thế vô cùng dử tợn nhìn chằm chằm hết thảy khu vực xung quanh nó.

Đó là một con Cự Long màu đen với tư thế oai hung hoàn toàn có thể so sánh với con Cốt Long màu bạc trước cửa Phiêu Miểu nhất tộc tông môn lúc trước.

Cự Long màu đen lộ vẻ dử tợn.

Gió thổi nhẹ mà qua, cây cỏ đung đưa theo gió.

“Chết tiệt” Minh Trần Dạ giật mình phục hồi lại tinh thần nặng nề mắng một câu, mi tâm nhíu lại sắc mặt trầm xuống chuyên chú nhìn lại con Cự Long màu đen đang ở giữa sông.

Nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiện bóng đen tại con sông lớn trước mặt không phải chân chánh màu đen Cự Long, chỉ là hình dạng giống như Cự Long màu đen.

Minh Trần Dạ vừa thấy, mi tâm nhíu lại.

Làm ta thật sợ a còn tưởng rằng đó là con Chân Long.

Cùng lúc này, Tiểu Ngân cũng giật mình tỉnh lại, hít một hơi thật sâu vuốt lại lông mao trên đầu.

Con Cự Long trước mặt đúng là không phải thật, nhưng là lại chiếm diện tích rất lớn trong nước sông, không biết ai mà lại có thể khống chế lực lượng làm cho dòng nước màu đen kia đọng lại tạo thành một cái hình dáng của Cự Long.

Đây là một vấn đề khó giải quyết a.

Huống chi, khí thế Cự Long màu đen tuyệt không yếu chút nào.

Âm trầm, kinh khủng, dữ tợn, cho dù chỉ là hình dáng của nước chảy tạo thành nhưng cũng đủ làm cho Tiểu Ngân và Minh Trần Dạ thất thần, phần này khí thế quả thực. . . . . .

Tiểu Ngân và Minh Trần Dạ không trêu chọc nhau nữa, một người một thú liếc nhau một cái thấy hình ảnh cẩn trọng trong mắt đối phương.

“Đi.” Quát khẽ một tiếng, Minh Trần Dạ và Tiểu Ngân nhanh chóng quay đầu chạy đi.

Tình huống như thế này phải báo cho đám người Lạc Vũ và Vân Thí Thiên biết.

Bầu trời đầy mây, mây trắng xinh đẹp.

Từ bầu trời nhìn xuống Hắc Long dữ tợn núp trong nước, như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm về phía Đông Bắc.

Mọi người chia nhau ra ba hướng thăm dò tình hình.

Thời điểm Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ cùng với thành chủ Song Diệp Thành bận rộn tìm kiếm tin tức, tại phía xa Hải Thần Tông Hải Mặc Phong tâm thần không yên.

Đại điện Hải Thần Tông.

“Mật thư từ Quân Vương Vọng Thiên Nhai.”

“Truyền lên.” Hải Mặc Phong đang xử lý chính sự ở bên trong, thị vệ thiếp thân đột nhiên nói một câu, làm cho Hải Mặc Phong nhanh chóng ngẩng đầu lên, bọn Vân Thí Thiên không phải đã đi gia tộc Lăng Nam sao?

“Vâng” ngay lập tức, thủ hạ nhanh chóng đưa lên thư tín Vân Thí Thiên truyền đến.

Hải Mặc Phong nhanh chóng xem thư tín, sắc mặt nhất thời thay đổi.

” Trong phạm vi thế lực của Song Diệp Thành và Băng Thánh cung cũng xuất hiện vấn đề như vậy?” Hải Mặc Phong nhướng lên chân mày.

“Từ Đông Nam nhắm hướng Đông Bắc mà lan tràn, si ngốc, Hắc Thủy, táo bạo. . . . . .” Hải Mặc Phong nắm thư tín trong tay mày nhíu lại thành một chữ Xuyên (川).

Đây chẳng phải là hiện tượng giống hệt với hiện tượng tại gia tộc Lăng Nam sao!!!

Từ hướng Đông Nam mà lây lan, thật sự rất kinh khủng, chết tiệt, chẳng lẽ điều này thật có liên quan đến việc mà tổ tông đã ghi lại.

Hải Mặc Phong mạnh mẽ nắm chặt quả đấm.

“Người đâu, truyền tin đến phụ thân đang ở gia tộc Lăng Nam có đại sự phát sinh, cần về gấp thương nghị.”

“Vâng”

“Truyền tin đi gia tộc Lâu Tinh, đem tất cả vấn đề toàn bộ thông báo. . . . . .” Gió thổi lên khắp nơi, báo hiệu một điều gì đó rất không tốt sẽ xảy ra.

Cùng một lúc nhiều mệnh lệnh của Hải Mặc Phong từ Hải Thần Tông Mật Cung nhanh chóng được truyền đi.

Mật Cung chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể đi vào, nhưng hôm nay hắn cần phải vào để xem một chút các vấn đề có thể liên quan đến những sự việc gần đây bởi vì lần đó chỉ có xem sơ nên hắn cũng chỉ biết một chút chứ không tường tận.

Xem ra hiện tại hắn nhất định phải tra từ đầu tới đuôi để biết rõ hơn vấn đề này.

Bầu trời xanh thẫm, mây trắng cao cao tại thượng.

Mà lúc này trong phạm vi thế lực của gia tộc Lăng Nam.

“Cái gì, không có tin tức của cha ta và Tông chủ Hải Thần Tông?” Thiếu chủ Lăng Nam tọa trấn chỉ huy trừng lớn mắt nhìn tin tình báo trước mặt.

“Dạ, chúng ta mất đi liên lạc với hai vị tông chủ.” Trên mặt Đô Thống phụ trách tình báo hiện lên vẻ xấu hổ cúi đầu bẩm báo.

Hai vị tông chủ không thể nào cùng nhau mất tích vô tung vô ảnh như thế, nhưng rõ ràng lúc trước luôn có người chuyển thông tin liên lạc.

Bọn họ cũng biết phương hướng của hai vị tông chủ muốn đi.

Song, hiện tại đã hai ngày rồi mà một tia tin tức của hai vị tông chủ cũng không có.

Thời điểm này gặp tình huống như thế quả thật không được bình thường.

“Vô dụng” Thiếu chủ Lăng Nam nhất thời giận dữ quát.

“Ngươi, lập tức đi trước tìm kiếm hai vị tông chủ, mau.” Sắc mặt Thiếu chủ Lăng Nam xanh mét.

Hắn đã sớm biết cha hắn và Tông chủ Hải Thần Tông bên trong có điều bất thường biết rằng họ có thể đối mặt với tình huống nguy hiểm.

Mà bây giờ, lại mất đi liên lạc với cả hai vị tông chủ này. . . . . .

Mưa gió sấm chớp đảo qua thiên hạ, một trận mưa trút xuống khiến cho không gian cây cỏ càng thêm xanh mát, trong thời gian ngắn mưa to ào ào trút xuống.

Gió mạnh thổi bật cả cây, liễu xanh cũng phải khom lưng.

Ngày mùa hè trên trời dao động biến ảo vô thường.

Nam Hà một trấn nhỏ gần biên giới Song Diệp Thành.

“Trời ạ, đây rốt cuộc là thứ gì?” Thành chủ Song Diệp Thành được Minh Trần Dạ dẫn đến nơi ngọn nguồn của ô nhiễm, lúc này trừng mắt nhìn Cự Long màu đen dữ tợn, đầu tóc cơ hồ dựng lên.

Đây chính là nơi lực lượng tà ác gây ra ô nhiễm? Đây chính là đầu sỏ khiến người ta si ngốc.

Hắc Long dữ tợn mà âm trầm ở dưới ánh mặt trời nhấp nhô, so với nước đen mịt mờ mênh mông vô bờ kia càng làm cho người ta rung động ba phần.

“Cự Long màu đen?” Vân Thí Thiên nhíu mày, cùng Lạc Vũ liếc nhau một cái.

So với Cự Long đã chết tại Phiêu Miểu nhất tộc hình như có chút quan hệ.

Mặc dù đây là nước chảy tạo thành trạng thái, nhưng lại tuyệt đối làm cho người ta không thể nghi ngờ đây chính là một sinh mạng một cường hãn.

Trong lòng hiện lên một tia cảm giác không tốt, Lạc Vũ cau mày không nói gì.

Đế Phạm Thiên, Liễu Bích Dao, hiện tại lại xuất hiện sinh mạng thể Cự Long, này. . . . . . Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

“Trước đừng nói những thứ khác, trước mắt cần giải quyết việc này nhanh nhất có thể.” Một bên Minh Trần Dạ lúc này đã tương đối hiểu ra vấn đề.

Cự Long này so với Cự Long tại Phiêu Miểu nhất tộc có quan hệ hay không thì cần phải tra xét rõ hơn mới kết luận được, nhưng trước nhất cần giải quyết con Cự Long này trước mới là quan trọng.

“Đúng vậy a, Quân Vương Vọng Thiên Nhai người thấy sao? Chúng ta cũng vẫn theo biện pháp đầu tiên mà xử lí hay sao?” Bên cạnh Thành chủ Song Diệp Thành phục hồi lại tinh thần, nhất thời quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên, giọng điệu khó được có lễ.

Vân Thí Thiên trầm ngâm trong nháy mắt, lắc đầu nói: “Không được, nó còn sống.”

Ở trấn nhỏ này sau khi cách ly dùng lực lượng tinh khiết để đúc thành tường đồng vách sắt, chỉ có thể ngăn cản lực lượng đã bị pha loãng

Mà đây là ngọn nguồn phát sinh, nồng độ quá lớn.

Hơn nữa này Hắc Long tư thái theo dòng nước chảy tạo thành rõ ràng cho thấy có sự công kích của mình.

Nếu dùng lực lượng tinh khiết để phòng thủ thì cũng không phòng nổi nó.

“Vậy làm sao bây giờ?” Thành chủ Song Diệp Thành lúc này nhìn Vân Thí Thiên chờ đợi như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Vân Thí Thiên trầm mặc, chỉ cau mày nhanh chóng suy nghĩ.

Bên cạnh Minh Trần Dạ, Lạc Vũ, tất cả cũng lâm vào trầm tư.

Hay là ngươi đứng ở đây tìm cách ngăn lại đầu rồng kia thì tốt rồi, dù sao nó hình như không dám đụng vào ngươi, cho dù nó có ở trạng thái công kích đi chăng nữa cũng không thể gây thương tồn đến ngươi a.

Trong lúc mọi người đang trầm tư, Tiểu Ngân vung trảo vuốt vuốt lông trên đầu nói.

Vừa nói xong, Tiểu Hồng vung móng vuốt đánh Tiểu Ngân một cái.

Đần, người sống có thể đứng như vậy sao? Ngươi muốn Vân Thí Thiên ở chỗ này làm Trụ Tử (cây cột) a?

Không nghĩ ra được biện pháp thì ngồi xổm qua một bên đừng làm trở ngại chúng ta.

Tiểu Ngân nhất thời ủy khuất quay đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy móng vuốt khều khều mặt đất chẳng qua nó thuận miệng nói thôi.

“Biện pháp này không tệ.” Song, sau một khắc ánh mắt Minh Trần Dạ sáng lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Thí Thiên, vuốt cằm nói.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời lộ trảo trừng mắt hướng Minh Trần Dạ.

Chết tiệt, ngươi và Vân Thí Thiên xem nhau không thuận mắt, thì cần gì kéo ta vào, nó không phải tùy tiện nói thôi chứ sao.

“Ý kiến hay, có một Trụ Tử (cây cột) ở chỗ này đứng thẳng quả thật không tệ.” Song ngay lúc Minh Trần Dạ vừa nói xong, Lạc Vũ cũng tỏ ý tán thành.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời mắt sáng rực lên, chẳng lẽ thật muốn đem Vân Thí Thiên đứng thẳng nơi này làm Trụ Tử (cây cột)?

Lập tức, lập tức hai mắt sáng lên nhìn hướng Vân Thí Thiên, đợi chờ hắn trả lời.

Sắc mặt Vân Thí Thiên lãnh khốc, hai tay chắp sau lưng nhìn Hắc Long, nghe Lạc Vũ và Minh Trần Dạ nói thế, lại chậm rãi gật đầu một cái.

Nha, hắn thật muốn đứng ở nơi này làm Trụ Tử (cây cột)?

Tiểu Ngân phấn chấn đồng thời cũng run sợ a.

Mà Tiểu Hồng, đã sớm run sợ loạn không chịu nổi, đây là đùa giỡn thôi a!!!

“Ý của các ngươi là ở nơi này tạo một cây Trụ Tử (cây cột), trấn áp Hắc Long?” Thành chủ Song Diệp Thành rốt cuộc cũng hiểu vấn đề, nghe vậy suy đoán nói.

Lạc Vũ vỗ tay phát ra tiếng, xác nhận ý nghĩ này.

“Kia. . . . . . Kia muốn làm sao dựng cột? Dùng thứ gì để dựng cột?” sắc mặt Thành chủ Song Diệp Thành khó hiểu.

Lực lượng tinh khiết, đó là vô hình a.

Có thể dựa vào đất và nước, nhưng là làm sao có thể trống rỗng tạo thành một Trụ Tử (cây cột) kia. . . . . .

“Lực lượng không có phân biệt tốt xấu, chỉ do ngươi dùng như thế nào, nội đan ma thú tuy có tác dụng phụ, nhưng là lực lượng cũng là thuần túy.” Vân Thí Thiên lạnh lùng lên tiếng.

Lời này vừa nói ra, Thành chủ Song Diệp Thành lập tức sáng tỏ.

Ma thú nội đan và tinh thạch cực phẩm, những thứ này đều ẩn chứa lực lượng.

Dùng những đồ này làm trụ cột, đúc thành Thông Thiên Đại Trụ*(câu trụ chống trời), sẽ tạo thành lực lượng thuần khiết trấn áp, muốn dồn Hắc Long lại, cũng không phải là không thể.

Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt Thành chủ Song Diệp Thành hiện lên ý cười.

” Quân Vương Vọng Thiên Nhai, Đông Thiên Vương, cái này, các ngươi cũng biết chúng ta lục tông mới trải qua một phen quyết đấu, này tàng bảo và rất nhiều thứ cũng bị trộm không ít…

Nếu như lúc trước thì muốn bao nhiêu ma đan chúng ta cũng có thể lấy ra, nhưng mà bây giờ thì… Sợ rằng còn nhờ sự giúp đỡ từ hai vị. . . . . .”

Lời không cần nói hết cũng đã biểu đạt được ý muốn.

Minh Trần Dạ nghe nói nhất thời liếc thành chủ Song Diệp Thành một cái: “Mất thể diện.”

Đường đường một Tông chủ lục tông, lại cầm không ra đầy đủ tinh thạch Ma Đan, thật là mất thể diện.

Sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành tái nhợt.

“Không có cũng phải có, ngươi có nhiều như vậy xuất ra một chút thì có sao, nếu ngươi không muốn giúp thì cứ nói một câu.” Lạc Vũ đánh cho Minh Trần Dạ một khửu tay.

Dứt lời, Tiểu Hồng đang trong cơn run sợ tỉnh lại nói: “Đem tinh thạch của ngươi cần dùng đúng thời điểm a.”

Tiểu Hồng là thuỷ tổ của đá, các loại đá trong thiên hạ đều nghe nó .

Phải tìm như thế nào tinh thạch, tìm nó thì tốt rồi.

Tiểu Hồng vừa nghe nghẹn bĩu môi nói, Lưu Bị mượn Kinh Châu*, mượn rồi là vĩnh viễn không trả a.

*:Xưa Lỗ Túc cho Lưu Bị mượn Kinh Châu với mục đích Lưu Bị sẽ đỡ hộ cho Ngô ở mặt trận Giang Lăng, nhưng đến lúc này Ngô không cần điều đó nữa, mục đích ban đầu đã bị triệt tiêu, thì cứ tự nhiên mà đòi đất chứ sao?Nhưng cuối cùng không đòi được. ^^

Lạc Vũ nghe nói nhất thời cười nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, người nầy theo nàng làm sao lại không có học thứ tốt a.

Nói tới nói lui, Tiểu Hồng động tác cũng mau.

Một cái lắc mình mang theo Tiểu Ngân đã không thấy tăm hơi.

Minh Trần Dạ thấy vậy cười nói: “Đây chính là một kho tài bảo a.”

Người khác cả đời khó có được mấy khối tinh thạch cực phẩm, mà Tiểu Hồng coi những thứ đó tất cả đều là rơm rạ.

Mà đang lúc Minh Trần Dạ tiếng nói còn không có nói hết, thân ảnh Tiểu Hồng chợt lóe cũng trở về .

Cùng lúc này, chỉ thấy tinh thạch màu đỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như trống rỗng mà ra, từ dưới đất xông ra.

Trong chốc lát đã dựng thành một tòa núi.

Làm cho tất cả thuộc hạ Song Diệp Thành chưa bao giờ nhìn thấy tình huống này, giật mình kêu to một tiếng.

“Đúc trụ.” Chuyển tinh thạch đến đúng chỗ, Vân Thí Thiên lập tức quát lạnh một tiếng, giơ tay lên, mang theo một đạo sắc đấu khí màu đen quấn quanh đống tinh thạch.

Bên cạnh Minh Trần Dạ và Thành chủ Song Diệp Thành cũng không chậm, cùng lúc này, đồng thời ra tay.

Ba người đều chiếm cứ mỗi người một phương, phía sau nhưng cao thủ Song Diệp Thành đứng kết thành một tầng ở phía bên ngoài.

Trong khoảnh khắc, chỉ thấy lần này này một phương các màu đấu khí phóng ra, đủ mọi màu sắc ánh sáng tranh nhau phát sáng.

Mà ở cùng lúc tia sáng ở bên trong cột trụ bắn ra bốn phía, đại trụ làm từ tinh thạch màu đỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng dung hợp gắn kết làm một thể.

Tia sáng lưu chuyển, thần thánh mà tinh khiết .

“Lên.” Một lúc sau, mọi người quát lên một tiếng, năm màu đấu khí phát ra một tiếng dữ dội cao trăm mét, rộng năm mét một Đại Trụ tinh thạch màu đỏ sáng rọi bức người đứng sừng sững ở một phương.

Một Đại Trụ được đúc bằng lực lượng tinh khiết nhất mang theo hơi thở thần thánh áp đảo hết thảy vạn vật trong thiên địa.

“Thật đẹp.” Lạc Vũ đứng ở một bên cũng không có động tay, thấy vậy hướng Đại Trụ chậm rãi mà đi, đầu ngón tay vung ra.

Từ đầu ngón tay của nàng phóng ra vô số Ma Đan từ Phiêu Miểu quyền trượng vây quanh Đại Trụ tinh thạch.

Ngũ quang thập sắc*(năm ánh sáng mười màu sắc), bức người nhuệ khí.

Trong nháy mắt, một trận pháp đơn giản vây quanh Đại Trụ tinh thạch.

“Dùng trận pháp này phối hợp đấu khí của các ngươi, làm chơi ăn thật.” Lạc Vũ giơ tay, xong việc.

“Vân Thí Thiên, phải nhờ ngươi rồi.” Minh Trần Dạ vừa thấy Lạc Vũ xong việc, hai tay xê dịch, một đạo đấu khí phóng ra, quấn lấy Thông Thiên Đại Trụ hướng đầu rồng trên sông lớn đẩy đi.

“Xà đả thất thốn, Long đả hạng cảnh*( đánh xà phải đánh ở tấc 7, đánh long phải đánh vào gáy: ý là phải đánh vào điểm yếu của đối thủ).” Vân Thí Thiên thấy vậy thân hình chợt lóe, hiện ra tại trăm thước trên bầu trời, trầm giọng quát lên.

Phía dưới thành chủ Song Diệp Thành nghe nói lập tức vung tay lên, tia sáng phóng ra, nâng Đại Trụ đánh vào cổ của cự long màu đen ở trong sông.

Nước sông quay cuồng, cuộn sóng nhanh chóng bắt đầu khởi động.

Cũng không biết là Cự Long màu đen này đã nhận ra nguy hiểm, hay là lực lượng chế tạo ra nó cảm thấy nguy hiểm.

Cự Long màu đen bắt đầu ba động, trong thời gian ngắn mơ hồ có xu thế phiên giang đảo hải*(dời sông lấp biển).

Trên bầu trời đang đứng cùng Đại Trụ Vân Thí Thiên thấy vậy, .

Sắc mặt lạnh lẽo, hai tay mạnh mẽ phóng ra đấu khí vỗ xuống.

Trong phút chốc, chỉ thấy hai đạo đấu khí màu đen trong nháy mắt bao phủ Đại Trụ, Đại Trụ tinh thạch màu đỏ lập tức lượn vòng mà động.

Vạt áo tung bay, tóc bạc tung bay trong gió.

“Đi.” Chỉ nghe Vân Thí Thiên quát một tiếng, một cước mạnh mẽ đạp xuống.

Đại Trụ trăm mét kia cùng với đấu khí màu đen quấn quanh, oanh một tiếng đè ép Cự Long màu đen.

Nước gợn bắn ra bốn phía, ầm ầm tràn ra.

“Phanh.” Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lớn, Đại Trụ phá Thủy mà vào, giống như Giao Long vào biển.

Bọt nước văng khắp nơi, song vỗ quay cuồng , nước sông bạo phát cái gì cũng không thấy.

Lạc Vũ thấy vậy vung tay lên, làm cho dòng nước đang cuốn cuộn đánh vào bị bức lui lại, trên người không có dính một chút nước nào.

Lực lượng phát ra, mặt nước chậm rãi trở nên bình thường.

Nhưng Vân Thí Thiên một thân lãnh khốc đứng ở trên Đại Trụ màu đỏ, thân hình cách mặt nước cao chưa đầy năm thước, Đại Trụ bị ấn xuống hơn chín mươi thước.

Mà ở kia trên mặt nước, Hắc Long như cũ thân hình bàng bạc tung hoành .

Chẳng qua là đầu rồng bị đè ép thật sâu xuống, giống một cây châm, đâm vào huyệt của nó tuy nhỏ, nhưng mà tinh.

Thành chủ Song Diệp Thành lần này đi mau hai bước, đứng bên bờ nhìn xuống.

Cái vòi xúc tu của Hắc Long kia đã không còn ở bên bờ.

Mà kết quả chính là, nước màu đen nhanh chóng lui về phía sau một cm, làm sao cũng không thể tiếp xúc tới bờ.

“Thành công.” Thành chủ Song Diệp Thành bóp bóp nắm tay.

“Chẳng qua là bước đầu tiên thành công, muốn giải quyết hoàn toàn thì cần phải tốn thời gian.” Lạc Vũ nhíu mi: “Nhưng trước mắt còn chưa tìm ra biện pháp khắc phục hoàn toàn.”

“Trước chế trụ cũng đã là tốt rồi, chúng ta từ từ giải quyết.” Thành chủ Song Diệp Thành xoay người lại.

Ngươi nghĩ từ từ giải quyết, sợ rằng, thế lực sau lưng sẽ không để cho ngươi từ từ, Lạc Vũ suy nghĩ, nhưng không có nói ra.

” Thành chủ Song Diệp Thành nói rất đúng, trước chế trụ đi đã…, hiện tại Lạc Vũ, muốn xem ngươi có cách không.” Minh Trần Dạ hất tung mái tóc màu đỏ vang .

Nếu có thể giải quyết nước đen này cần chế tạo ra giải dược khắc chế mới được.

Đến lúc đó cho dù toàn bộ đại lục Vong Xuyên cho dù bị nước đen chiếm cứ, vậy cũng không sao.

Lạc Vũ nghe nói xoay người lại đánh một ra dấu tay, mang theo Tiểu Hồng tiêu soái bước đi.

Giải dược, giải dược a, nàng còn chưa có nghiên cứu chế tạo được.

Trời quang mây tạnh, trên trời hiện lên một bảy sắc cầu vồng do sau một cơn mưa hình thành.

Trấn nhỏ tại Trấn Trường phủ.

“Vô dụng, thật vô dụng. . . . . .”

“Không được, này cũng không đúng. . . . . .”

“Mùi thuốc này không đúng. . . . . .”

Trong phủ Trấn Trường, sắc mặt Lạc Vũ nặng nề, liên tục lật đổ các phương thuốc mà nàng nghĩ ra.

Không dùng được, nàng dùng phương thuốc cổ cùng với châm cứu nhưng cũng không có tác dụng, căn bản ép không lùi lực lượng màu đen trong cơ thể .

Mà nước tắm Tiểu Hồng cũng không có tác dụng.

Như vậy dược thủy linh khí bức người, lại cũng không có tác dụng tới lực lượng kia, Lạc Vũ quả thực cảm giác mình cũng muốn phát điên.

Chẳng lẽ còn thật muốn tự mình một người dùng cổ võ nội công, bức ra khí màu đen kia.

Kia. . . . . . Đây chính là vài chục vạn người a.

Lạc Vũ vò đầu bứt tóc, nắm ngân châm trong tay nhìn các loại được liệu đặt đầy trên mặt bàn mà ảo não thở dài.

“Nghĩ không ra thì nghỉ ngơi một chút rồi tìm biện pháp.” Vân Thí Thiên và Thành chủ Song Diệp Thành vừa vào cửa chỉ thấy Lạc Vũ đang trong trạng thái rối bời, không khỏi trầm giọng nói.

Lạc Vũ không có quay đầu lại: “Ta cũng vậy nghĩ ngừng, nhưng là. . . . . .”

Nhưng là, hiện tại trên trấn tình huống kèm theo khí đen đã rất nặng.

Người trên trấn đã bắt đầu chuyển từ sự ngu dại bình thường, biến thành táo bạo bắt đầu ở trong trạng thái công kích.

Nếu nàng nghiên cứu không ra, hậu quả này. . . . . .

Không có để Lạc Vũ nói xong, Vân Thí Thiên trực tiếp vươn tay bắt được tay Lạc Vũ , đem người quay lại bắt nàng phải nhìn mình.

“Không cần ép mình, có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì không thể cứu, bọn họ không có quan hệ với chúng ta, cứu, là chúng ta mềm lòng, cứu không được, đó là bọn họ không có cái kia mệnh.”

Vân Thí Thiên đưa tay kéo Lạc Vũ vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Vũ, lời nói vô cùng vô tình, nhưng là lại không sai.

Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh*( con người đã làm hết khả năng rồi , giờ chỉ nghe mệnh trời), bọn họ hết lực rồi, ai có thể trách cứ.

Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên ôm ở trong ngực, chặt chẽ dựa vào lồng ngực rộng rãi của Vân Thí Thiên.

Cái lồng ngực kia cứng rắn và rộng lớn cùng với ấm áp, trong nháy mắt để cho lòng Lạc Vũ yên tĩnh lại.

Cho dù là thời điểm vui mừng hay thời điểm khó khăn,

Có một lồng ngực ấm áp như vậy đó là điều hạnh phúc nhất.

Khóe miệng hiện vẻ mỉm cười, Lạc Vũ đưa tay ôm lấy Vân Thí Thiên: “uh, ta biết rồi. . . . . . Ôi. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên kêu một tiếng.

Tay trái cầm lấy ngân châm, lúc này lại quên mất.

Cứ như vậy đưa tay vừa kéo Vân Thí Thiên, một châm cứ thế mà đâm vào một tay kia chỉ thượng, huyết sắc trong nháy mắt chảy ra.

Vân Thí Thiên thấy vậy không nói gì xoa mặt Lạc Vũ: “Nàng cũng sẽ phạm lỗi như vậy hử!!!”

Vừa giống như trách cứ Lạc Vũ, vừa đưa tay kéo Lạc Vũ lại, đầu ngón tay đang muốn xóa vết thương kia, lại đột nhiên dừng lại.

“Sao vậy?” Lạc Vũ thấy vậy đẩy Vân Thí Thiên, người này phát ngốc cái gì a.

Tầm mắt Vân Thí Thiên vững vàng khóa một mẫu máu mà Lạc Vũ đang thử nghiệm lúc trước, ý bảo Lạc Vũ nhìn xem.

Lạc Vũ thấy vậy không khỏi cúi đầu nhìn lại, một cái quét mắt nhất thời cũng sửng sốt: “A, này chén làm sao lại sạch sẽ như vậy?”

Cái trước mặt này là mẫu máu đã bị nhiễm độc mà lúc này lại đỏ lòm như lúc ban đầu, màu sắc kia xinh đẹp cực kỳ.

Không đợi Lạc Vũ tiếp tục nghi ngờ, Vân Thí Thiên nắm đầu ngón tay bị thương của Lạc Vũ, dùng sức, trực tiếp lấy một giọt máu rơi vào một cái chén mẫu khác.

Lập tức, máu đen trong chén bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất.

Giống như đêm tối gặp ánh sáng, tuyết trắng gặp phải mặt trời, từng chút một toàn bộ máu đen thối lui, cứ như vậy máu đen bị trừ khử rồi.

Trong phòng, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh.

Một lúc sau, Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ trong ngực: “Máu của nàng có thể tiêu trừ khí đen kia.”

Lực lượng màu đen đã vào thân thể cho dù bọn họ dùng đấu khí cũng không trị được.

Mà hiện nay, máu Lạc Vũ lại. . . . . .

Lạc Vũ kéo ra khóe miệng, đưa ngón tay đang chảy máu, trực tiếp quấy vào cái chén máu đen thứ ba.

Giống nhau như đúc, máu đen nhanh chóng bị tiêu trừ, chỉ còn lại máu đỏ lòm.

“Không ngờ máu của mình lại là máu gấu trúc a!!!” Khóe miệng Lạc Vũ có chút rút gân tự giễu một câu.

Máu của nàng lúc nào cũng trở thành bách độc bất xâm rồi.

Này, nàng làm sao chưa bao giờ biết nàng có chức năng này a!!!

“Có ý gì?” Vân Thí Thiên kinh ngạc.

“Rất quý a!!!” Lạc Vũ có chút hưng phấn, nhưng là hơn nữa là kinh ngạc.

“Không hẳn.” Vân Thí Thiên thật sâu nhìn Lạc Vũ một cái, đột nhiên đưa tay vào trong ngực móc ra một chút thuốc đem đầu ngón tay của mình nhúng vào.

Lúc này độc bắt đầu nhiễm vào đầu ngón tay Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên dùng một chút lực bức ra máu độc từ đầu ngón tay trích ra vài giọt máu.

Lạc Vũ thấy vậy cũng hiểu vấn đề trích máu của mình rơi xuống máu của Vân Thí Thiên.

Độc trong máu trong nháy mắt cắn nuốt máu của nàng, trong chén là một mảnh màu đen.

Máu của nàng, đối với kịch độc bình thường, không có một chút tác dụng.

“Máu của nàng chỉ sử được với lại khí đen này.”Vân Thí Thiên nhíu nhíu mày, máu Lạc Vũ lại chỉ nhằm vào khí đen này, đều này quá ly kỳ đi.

“Không biết ta nên vui, hay nên khóc đây!!!”Lạc Vũ nhướng mày cười nói: “nhưng trước mắt ta nên cười, có lẽ ta tìm được đòn sát thủ trị được khí đen kia rồi.”

Dứt lời, Lạc Vũ lấy vài giọt máu của mình bắt đầu nghiên cứu điều chế .

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói như thế, mi sắc nhíu chặt như cũ.

Có đôi khi quá mức quý trọng cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là điều này thì càng không tốt.

Nếu khí đen là do thiên nhiên xuất hiện , vậy còn dễ giải quyết, nhưng là sau lưng thật sự có thế lực nào đó có ý định quấy phá thì…

Lạc Vũ, sẽ là cái đinh trong mắt đối phương.

Cửa sổ linh lay động trong gió răng rắc rung động.

Gió mát mẻ từ cửa sổ bay vào , bướng bỉnh thổi lên mái tóc cùng vạt áo của Lạc Vũ.

Thân hình Lạc Vũ ở ánh mặt trời bên trong, bắt đầu không khỏi lo lắng .

Tùy ý động, rõ ràng tĩnh lặng.

“Lạc Vũ, Lạc Vũ.” Mà đang lúc này, Minh Trần Dạ và Thành chủ Song Diệp Thành đột nhiên cấp tốc vội vàng vọt đi vào.

“Chuyện gì?” Vân Thí Thiên nghiêng đầu.

Minh Trần Dạ liếc nhìn hai người, bắn cái tin trong tay được Phi Bằng truyền tin, tà khí lạnh như băng cười nói: “Lại có việc hay xảy ra.”

Giọng nói lạnh như băng, tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không giống với khẩu khí bình thường của hắn.

“Chuyện gì?” Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Minh Trần Dạ và Thành chủ Song Diệp Thành.

“Nhìn đi.” ngón tay Minh Trần Dạ bắn ra, mật báo kia vạn dặm kịch liệt bay đến hai người.

Ngày mùa hè cực nóng, nhưng luôn là làm cho người ta không cảm giác được nhiệt độ của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.