Đặc Công Hoàng Phi

Chương 125: Chương 125: Đốt Băng Thánh cung




Bóng đêm ngày càng trầm, trong nháy mắt trời đất lại trở về yên tĩnh.

“Không thú vị.”

Vân Thí Thiên dạo bước đứng ở bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ của đám người Già Diệp Tháp thì lạnh lung ném ra hai chữ.

Sau đó vung tay lên: “Đi.”

Giọng nói lạnh như băng mà đạm mạc, vạn phần vô tình.

“Rõ.” Chỉnh tề mà đồng thanh, hai mươi pho tượng tử vương giả lập tức dựng đao lên, nhất tề lên tiếng.

Cùng lúc này, hai con mười bốn cấp Vân Báo cùng đầu lĩnh Thôn Vân Tỳ Hưu ngang nhiên hí lên một tiếng, bốn vó đạp đạp, kéo xe ngựa cùng người trong đó đi về hướng bầu trời đêm vô tận.

Nhìn qua, thật giống như bọn họ căn bản là xem thường đám người Già Diệp Tháp còn đang sợ ngây người mà đứng đó kia.

Giống như là coi bọn họ là những kẻ đã chết cùng một đám đổ nát gổn ngang ở đó mà thôi.

Trên thực tế…

Ánh trăng sáng tỏ, ngồi trong xe ngựa, Lạc Vũ hiện tại đang cười tươi như hoa.

Lúc nên ra tay thì sẽ ra tay, chỉ là đốt một đám lửa mà thôi, cũng không phải là mình dùng lửa đốt người.

Gió đêm thoáng lạnh thổi tới Già Diệp tháp đỉnh phong*. (ngọn núi- đại bản doanh của Già Diệp tháp.)

Mang theo một chút ôn nhuận, thanh nhã.

Đêm ngày càng đen, xe ngựa thần bí kia đã nhanh chóng biến mất, giống như một vì sao rơi trên bầu trời, rất nhanh liền đã biến mất trong bầu trời đêm.

“Lăng… Nam… Gia… Tộc…”

Mà trong lúc chiếc xe ngựa kia biến mất, đám người Già Diệp Tháp ở trên Già Diệp tháp đỉnh phong cũng vừa mới hoàn hồn, cực kỳ tức giận mà rống lên, tiếng rống xuyên phá hư không, kinh sợ bốn phương.

“Thiếu chủ Lăng Nam, tốt, tốt, Già Diệp tháp ta cùng gia tộc Lăng Nam thế bất lưỡng lập*(không đội trời chung).”

Tông chủ của Già Diệp tháp một thân hồng y hỷ bào lúc này đã hồi phục lại tinh thần, khuôn mặt uy vũ đã vặn vẹo đến cực điểm.

Nhìn đình đài bị phá hủy, cung điện lộn xộn tứ tung, đệ tử bị đả thương.

Dám tại thời điểm trọng đại của Già Diệp tháp hắn mà đến cửa đập phá.

Dám tại trước mặt nhiều khách quý như vậy mà hủy hết mặt mũi của Già Diệp tháp hắn.

Tốt, tốt, đừng tưởng rằng thiếu chủ Lăng Nam ngươi không lộ diện, đừng tưởng rằng trốn ở trong xe ngựa thì sẽ không có ai nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Muốn mượn thanh danh của kẻ khác để phá hủy Già Diệp tháp bọn hắn, phá hủy đám hỏi của bọn hắn cùng Băng Thánh cung sao.

Mơ tưởng, cực kì mơ tưởng.

Hừ, khó trách có nhiều thần binh lợi khí như vậy, thì ra sau lưng là gia tộc Lăng Nam.

Khiến cho bọn họ nghĩ là thế ngoại thần bí tông môn nào, vì thế không dám vọng động, mụ nội nó, cư nhiên là gia tộc Lăng Nam.

“Thiếu chủ Lăng Nam, chúng ta cứ chờ xem…”

Tiếng rống giận chấn vỡ hư không.

Sát khí ngút trời nổi lên bốn phía, lửa giận ngút trời.

Hì hì, ha ha ha, xa xa nghe thấy tiếng rống giận ngút trời của Già Diệp tháp, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng vốn sớm đã trở về xe ngựa đang cười cực kỳ hoan khoái.

“Ta chờ xem, ta thiếu chủ Lăng Nam còn sợ ngươi Già Diệp tháp sao?” tiếng cười duyên truyền ra, thiếu chủ Lăng Nam tà khí phong lưu một tay vung lên.

Một miếng da mỏng như cánh ve được vén lên, khuôn mặt Lạc Vũ đang tươi cười như hoa.

Vân Thí Thiên cũng đã sớm ngồi trở lại xe ngựa, đưa tay lên mặt vuốt vuốt.

Sau khi gỡ đồ dịch dung xuống, thủ lĩnh thị vệ bình thường lại trở thành Vân Thí Thiên.

“Lăng Nam Đáo thật là không sợ Già Diệp Tháp hắn”. Ném đồ dịch dung trong tay, Vân Thí Thiên cười mà tiếp câu nói của Lạc Vũ.

Nhìn qua, tâm tình đúng là vô cùng tốt.

“Đó là đương nhiên.” Đôi lông mày của Lạc Vũ nhíu lại, khuôn mặt cười tà.

Nếu là sợ Già Diệp Tháp hắn, nàng cần gì phải chọn gia tộc Lăng Nam.

Trò hay đã muốn mở màn nha, xem kịch vui, xem kịch vui.

Một bên, Tiểu Ngân bò tới trên ghế của xe ngựa, quơ móng vuốt cười đếm không phân biệt được mắt mũi, giả bộ con nít, nhìn qua khả ái cực kì.

Sảng khoái, đập phá, hủy địa bàn của bọn chúng, thật là sảng khoái.

Nó thích nhất là vận động như vậy.

“Trò hay đã mở màn.” Vân Thí Thiên nhếch lên khoé miệng.

Lạc Vũ ngồi đối diện gật đầu: “Phải.”

Vừa đưa tay lên ôm lấy Tiểu Hồng đang đen như mực nhét vào trong lòng Tiểu Ngân sao đó đặc biệt cao hứng mà dùng hai tay nhu nhu.

Nhất thời, bộ ngân mao của Tiểu Ngân đã bị một thân đen như mực của Tiểu Hồng nhuộm thành màu đen.

Mà Tiểu Ngân mang một thân màu đen không ra bộ dáng gì kia lại càng khiến cho Lạc Vũ vốn đang tâm tình tốt vô cùng tiếp tục cười rộ lên.

Oa, thật bẩn, thật bẩn, tránh ra.

Tiểu Ngân bi phẫn rồi, dùng sức đạp Tiểu Hồng.

Mà Tiểu Hồng vốn bị Lạc Vũ nhu đã không sung sướng gì.

Nhưng là thấy được bộ dáng kia của Tiểu Ngân thì tâm tình cũng lập tức tốt lên.

Nhất thời, không cần Lạc Vũ nhu nhu, bốn móng vuốt lập tức nhấc lên, vững vàng kéo lấy Tiểu Ngân, ở trên người Tiểu Ngân mà lăn lộn.

Ha ha, ngươi thật xấu…

Nhất thời, hai con cuộn lại thành một viên tiểu cầu.

“Ha ha…” Tiếng cười vang vọng hư không, trong bóng đêm truyền đi rất xa.

Trong đêm đen, quần tinh*(sao) lấp lóe trên đỉnh đầu tạo thành cảnh đẹp vô hạn.

Xe ngựa nhanh chóng chạy đi xa, Quân Phi là đầu lĩnh của đám hộ vệ ở bên ngoài xe ngựa nghe thấy tiếng cười lớn từ bên trong xe ngựa truyền ra không khỏi vẽ lên một nụ cười nơi khóe miệng.

Đám người nhất tề vung tay lên lột ra một tấm da thật mỏng như cánh ve.

Hai mươi thanh niên tuấn tú toàn thân tràn ngập khí thế sát phạt lộ ra chân diện mục.

Quân Phi cầm đầu ở trong bóng đêm vung cao tay lên.

Gió đổi chiều, hai mươi mốt con mười bón cấp đại ma thú ở dưới trời đem vòng vo phương hướng, hướng nơi xa mịt mờ mà phi tới.

Dưới trời đêm đẹp đẽ, đám người tựa như lưu tinh xẹt qua, nháy mắt mất tích.

Gió thổi lướt qua, thổi nên một khúc nhạc đệm kinh thiên.

Già Diệp tháp bị đập phá.

Vào đêm tổ chức đám hỏi của Thiếu cung chủ Già Diệp tháp cùng Tam tiểu thư của Băng Thánh cung, có người đã tới cửa Già Diệp tháp, chỉ đập phá thôi thì không nói làm gì.

Còn toàn vẹn mà rút lui, tiêu sái không lưu lại bất kì một chút gì.

Kẻ dám đập phá Già Diệp tháp là kẻ nào?

Thiếu chủ gia tộc Lăng Nam, một trong thượng tam tông đã dẫn người đến đập phá đám hỏi của hạ tam tông Già Diệp tháp.

Đây quả thực là một tin tức kinh thiên động địa.

Nhất thời, chuyện này lấy tốc độ như vận tốc ánh sáng mà truyền khắp mọi nơi trên Vong Xuyên đại lục.

Đám hỏi của Già Diệp tháp cùng Băng Thánh cung, sau này hai tông liên thủ rồi.

Thế lực tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều.

Mà gia tộc Lăng Nam nằm ở giữa Băng Thánh cung và Già Diệp tháp, vì lợi ích của bản thân, đương nhiên là sẽ không hi vọng đám hỏi của hai nhà thành công rồi.

Cho nên, tất sẽ dùng thủ đoạn mà phá hư nó.

Xem xem, đây là suy luận cỡ nào hợp lý và chuẩn xác a.

Đây quả thực là lý do tốt nhát để thiểu chủ của gia tộc Lăng Nam đập phá Già Diệp tháp a, cả thiên hạ người người đều biết.

Nhất thời, thiên hạ phong vân, tất cả đều nói rằng gia tộc Lăng Nam kết thù cùng Già Diệp tháp. (thiên hạ phong vân= lời đồn trong thiên hạ)

“Đập Già Diệp tháp? Ta đập phá Già Diệp tháp? Ta làm sao lại không biết là mình đã làm việc này?” Mà Lăng thiếu chủ Nam còn đang ở gia tộc Lâu Tinh cũng kinh hãi.

Nói đùa gì vậy, hắn còn đang ở gia tộc Lâu Tinh, làm sao có thể đến nơi vạn dặm xa xôi đó mà đập phá Già Diệp tháp.

Thiếu chủ Lâu Tinh Giá Hiên Mặc Viêm nhìn thiếu chủ Lăng Nam đang khiếp sợ, đừng nói, hắn cũng đang rất khiếp sợ, không cần nghĩ cũng biết, đây rõ ràng là gài tang vật giá họa a.

Nhưng những lời đồn đại kia cũng rất đáng tin.

Ngay cả thám tử của bọn họ cài ở Già Diệp tháp cũng nói là thật, nói là nhiều người tận mắt thấy người lộ mặt ra từ trong xe ngựa chính là thiếu chủ Lăng Nam.

Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng tuyệt đối không sai được, nhất định là thiếu chủ Lăng Nam.

Ngay cả thám tử của bọn họ còn nói như vậy, huống chi…

Chảng lẽ là ban ngày gặp ma sao.

“Có người nhắm vào chúng ta.” Hải Mặc Phong cũng chưa quay trở về Hải Thần tông khẽ nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng.

Chuyện này đã hoàn toàn nhấc lên cừu hận giữa gia tộc Lăng Nam cùng Già Diệp tháp.

Bọn họ mới cùng nhau liên kết ngầm hạ hạ tam tông.

Hiện tại ân oán lại thành ra lớn như vậy, Già Diệp tháp cùng gia tộc Lăng Nam đã muốn trực diện đối đầu, vậy bọn họ có là minh hay là ám cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Có thể là do hạ tam tông tự diễn hay không?” Giá Hiên Mặc Viêm dựa vào trên ghế ngọc thạch.

“Khó nói.” Hải Mặc Phong sờ cằm.

“Bất kể bọn hắn có phải là tự biên tự diễn hay không, hiện tại chúng ta đều mắc vào phiền toái, ta…”

“Thiếu chủ, thiếu chủ, Tông chủ gửi thư hỏa tốc, muốn người nhanh chóng trở về.” lời nói tức giận của thiếu chủ Lăng Nam còn chưa nói hết, lệnh của gia chủ Lăng Nam đã đến.

Gió hạ khẽ thổi qua, cành liễu bay bay trong gió.

Bách hoa nở rộ đung đưa, xinh đẹp khó tả, rực rỡ tỏa sáng.

Mà trong lúc đất trời nở rộ đệp đẽ, Vong Xuyên đại lục đã yên lặng nhiều năm đã bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt.

Lánh đời tông môn, Già Diệp tháp cùng gia tộc Lăng Nam đối chọi nhau.

Đối chọi gay gắt, giống như thể không chết không thôi.

Việc này giống như một cú hích thật lớn, rót vào Vong Xuyên đại lục đã yên lặng nhiều năm, cao thủ chân chính của hai tông môn đụng độ, cực kỳ náo nhiệt.

Mùa hè đang lúc nắng rát, thượng tam tông gia tộc Lăng Nam cùng hạ tam tông Già Diệp tháp chính thức đối đầu.

Không giống như trận náo động của Vọng Thiên Nhai, náo động cũng chỉ có thể gây náo động cho Phật Tiên Nhất Thủy.

Lánh đời tông môn náo động.

Bề ngoài thoạt nhìn như không có bao nhiêu thế lực dính dáng cùng, nhưng trên thực tế, chỉ mới có thế lực của hai tông môn cũng đã dính dáng đến hai phần năm thế lực của cả Vong Xuyên đại lục.

Mùa hạ năm nay chắc chắn sẽ cực nóng.

Ngay khi khắp đại lục còn đang đồn đại chuyện Già Diệp tháp cùng gia tộc Lăng Nam đối đầu nhau.

Một con thuyền đang trôi trên sông băng, giống như muốn đem cái nóng bức năm nay truyền lên cả dòng sông băng vạn năm này.

Băng Thánh cung, tọa lạc ở phía chính bắc của Vong Xuyên đại lục.

Cũng giống như cái tên của nó, nơi khai tông là trên dòng sông băng vạn năm, xung quanh mịt mờ băng tuyết, băng tinh lóe lên, trời đất thuần trắng.

Không thế so với Hải Thần tông hắc ám quỷ dị, không giống với gia tộc Lâu Tinh hạo nhiên chính khí, cũng không như Già Diệp tháp sắc bén lạnh như băng.

Mà là một loại thuần khiết, chân chính thuần khiết.

Băng cung màu trắng đứng sừng sững trên dòng sông băng vạn năm.

Giống như là thiên địa thưở ban đầu, tinh khiết, cao thượng, không lây dính một tia bụi trần.

Vô sắc vô trần, nhìn xuống thiên hạ.

Khi ánh mặt trời chiếu trên băng cung thuần trắng chiết xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, giống như ánh sáng ngọc, cơ hồ làm cho người ta muốn rạp người mà cúng bái.

Không nói đến năng lực, thế lực cùng sở tác sở vi của Băng Thánh cung, chỉ một tòa băng cung thánh khiết như ngọc này thôi, khắp thiên hạ cũng không có nơi đâu có thể sánh bằng kể cả Phiêu Miểu mật địa.

Nước đá chảy xuống, sông băng tung hoành.

Không giống với vẻ hùng vĩ của gia tộc Lâu Tinh, Băng Thánh cung tọa lạc trên băng sơn, xchung quanh đập vào mắt tất cả đều là nước đá, khói băng mù mịt.

Dưới chân là sông băng, xung quanh là nước biển.

Băng Thánh cung bị hàn băng ngàn năm bao vây xung quanh, ngăn cách với bên ngoài.

Muốn đến được Băng Thánh cung, chỉ có thể đi bằng thuyền, qua sông Bình Dương.

Vì vậy phàn đất trung tâm của Băng Thánh Cung không thể chạm vào, thuộc hạ của các thế lực khác cũng chỉ quay xung quanh ở bên ngoài kiến trúc Băng Thánh Cung.

Hoạt Băng thành đóng tại bốn phương tám hướng của Băng Thánh cung, xa xa nhìn nhau.

Một ngày kia, trời rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh trôi, tất cả chiếu rọi xuống mặt băng trong suốt.

Trên mặt băng, vô số thuyền bè đang đi lại, náo nhiệt vô cùng.

“Tìm kiếm tình yêu a như sóng xô bờ cát giữa khói lửa chiến tranh. Gặp nàng, như xuân thuỷ ánh lê hoa. Huy kiếm đoạn thiên nhai, tương tư để nhẹ buông. Giấc mộng này ta vương vấn si mê.” *(đây là lời bài hát Thiên Hạ của Trương Kiệt mà Sakura rất thích )

Trên mặt sông băng, thuần khiết vô ngần, một chiếc lâu thuyền hắc hồng sắc nhẹ nhàng đi tới, giống như chuồn chuồn lướt nước, phiêu phiêu mà qua.

Trên thuyền, tiếng ca thanh thúy vang vọng, không giống như một bài ca nào trên Vong Xuyên đại lục, khúc ca đơn giản thanh thoát mà không mất hào hùng, căng tràn sức sống.

Trên mặt nước đá xuyên qua vô số các loại thuyền bè, tất cả đều không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía chiếc lâu thuyền phát ra tiếng hát.

Lâu thuyền thuần khiết, nhìn qua không phải làm bằng vàng, bằng sắt, bằng đồng, lại càng không phải là chế ra từ gỗ, tài liệu tương đối đặc biệt.

Dưới ánh mặt trời, lâu thuyền tản ra kim quang, thâm trầm mà nội liễm.

Trên mũi thuyền, ở hai bên thân thuyền, đuôi thuyền đang ngồi năm người.

Không có cánh buồm, cũng không có thủy thủ.

Chỉ có hai mươi người đang huy động tay áo, gợi lên làn gió nhè nhẹ.

Một cái chớp mắt đã đi được ngàn dặm, phiêu như tiên trần.

Tốc độ kia, phần tự nhiên kia, khiến cho đám người đang ở xung quanh Băng Thánh cung cũng phải động dung.

Nhìn khí thế của đoàn thuyền này, không chừng là có một vị cao nhân nào đó đến bái phỏng.

“Cố không để ý tương vương hầu, quản bất kể muôn đời thiên thu. Chỉ cầu yêu hóa này vạn trượng hồng trần lung tung vĩnh viễn không nghỉ ngơi.

Yêu hơn thiên trường địa cửu, muốn hơn muốn như nước ôn nhu, người nào quan tâm người nào chủ xuân thu.”

(Chẳng cần vương hầu quyền quý, chẳng quản thiên thu vạn thế, chỉ mong ái tình này được hóa giải, Giữa vạn trượng hồng trần không hồi kết

Chỉ mong ái tình này thiên trường địa cửu, tựu như dòng lưu thủy hiền hòa, chả bận tâm ai bá chủ xuân thu.)

Trên lầu hai của lâu thuyền, có hai người đang ngồi bên cửa sổ.

Lúc này, tiếng ca ảo diệu đang theo gió mà tản ra khắp nơi, thanh thúy mà lay động lòng người

Khắp nơi ngẩng đầu, chỉ thấy trên lầu hai của lâu thuyền, bên cửa sổ có một thiếu nữ mi mục như họa, thần sắc du nhiên (tự nhiên), mười đầu ngón tay ưu nhã lướt trên cầm huyền.

Ngồi bên cửa sổ mà hát, dáng vẻ vô cùng tao nhã.

Mà đối diện với nàng là một bạch lão đầu, tinh thần nhìn qua tương đối tốt, một thân trường bào màu vàng nhạt.

Lúc này, lão giả đang khép hờ mắt, ngón tay đặt trên mặt bàn đang gõ nhẹ, giống như nghe vạn phần thoải mái

“Một đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba, phiền não bạc đầu sao giữ được tinh hoa, vứt bỏ giang sơn như họa, đổi lấy nụ cười tựa như xuân hoa, để suốt đời này không vướng bận, lòng không hờn trách, ái hận cất bước theo nàng, thiên địa bao la đường tình vô biên, chỉ vì nàng không màng thiên hạ .”

Trong tiếng ca ngân nga, lâu thuyền vẫn lướt như bay, chỉ có khúc ca vô tận ảo diệu còn phảng phất lưu lại.

Lâu thuyền sớm đã đi xa, để lại cho mọi người một mạt ngẩn ngơ.

“Nàng viết?” lâu thuyền vẫn đang hướng phía Băng Thánh cung mà đi, lão giả tóc trắng mở mắt, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu nữ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Không phải, là người khác viết.” Thiếu nữ cười rộ lên, bàn tay vẫn lướt trên cầm huyền.

“Chả bận tâm ai bá chủ xuân thu, chỉ vì nàng không màng thiên hạ, hay, hay.” Giọng nói trầm thấp, trong lời nói lại mang theo cứng cáp mà người già không nên có.

“Ta hát cho chàng một khúc khác nghe hay hơn.”

Tiếng cười khẽ vang vọng, tiếng đàn vừa lên, tỏa ra khắp nơi.

Thuyền nhanh như điện, đi đến thiên sơn, phía trước là đỉnh núi nguy nga, mà Băng Thánh cung đang đứng sừng sững ở trên mặt sông băng vạn năm.

“Người tới là người phương nào?” Trên bến tàu của sông băng đang có thị vệ tuần tra.

Lâu thuyền màu đen lập tức đến bên bến tàu, ngừng lại ở trên mặt băng cứng.

“Thành chủ Song Diệp thành bái phỏng cung chủ Băng Thánh cung, xin chuyển lời.”

Trên mũi thuyền, một hân ảnh thon dài mà lãnh khốc, nam tử trên mặt có một vết sẹo dài bước ra cửa khoang thuyền, trầm giọng quát khẽ.

“Thành chủ Song Diệp thành?”

Hộ vệ chịu trách nhiệm tuần tra của Băng Thánh cung nghe thấy thế thì giật mình.

Thành chủ Song Diệp thành chính là một đại nhân vật, cùng một cấp bậc với cung chủ của bọn họ, trước kia chưa từng tới Băng Thánh cung, hôm nay sao tự dưng lại tự mình tới bái phỏng.

“Này.. này…”

“Lệnh bài.” Nam tử mặt lạnh đứng trên mũi thuyền thấy đám hộ vệ của Băng Thánh cung còn chưa lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên hàn quang, một tay giương lên, ném tới một khối lệnh bài.

Bọn thị vệ tuần tra vừa nhìn, đó là Phi Long lệnh của Song Diệp thành.

Còn cụ thể là thành chủ của Song Diệp thành dùng lệnh bài nào, cấp bậc thị vệ này của Băng Thánh cung đương nhiên là không biết.

Nhưng là Phi Long lệnh này nghe nói đúng là của Song Diệp thành.

Lập tức, đám thị vệ cũng không dám khinh thường nữa: “Xin, xin thành chủ đợi một chút, ta lập tức đi bẩm báo với cung chủ.”

Một tên vừa nói, một tên khác đã sớm chạy hướng Băng Thánh cung mà thông báo.

“Đây là đồ mà thành chủ chúng ta mang đến cho cung chủ các ngươi, trước mau dẫn đường, những thứ này không thể để lâu trên thuyền được, mau.” Nam nhân trên mặt có vết sẹo lạnh giọng nói, âm thanh rất gấp.

Mà hai mươi tên đứng trên thuyền đã sớm khiêng từ trên thuyền ra một cái hòm bằng hắc tinh thạch.

“Tốt, tốt…”

Nhìn thấy cái hòm được làm từ hắc tinh thạch, cho dù không có nhãn lực cũng biết đây là thứ tốt, cái hòm được làm từ tinh thạch, vậy bên trong đó nhất định là thứ quý giá.

Lập tức, đám binh lính tuần tra của Băng Thánh cung đã đi trước dẫn đường cho bọn họ.bên ngoài đồn rằng Già Diệp tháp và gia tộc Lăng Nam đang đối chọi với nhau.

Lúc này, thành chủ Song Diệp thành lại tự mình đến đây gặp cung chủ của bọn họ, nhất định là có chuyện trọng yếu, tuyệt đối không thể để chậm trễ.

Vì thế, đám hộ vệ kia nào dám có chút chậm trễ.

Phi thân lên cao, nam tử mặt sẹo thấy hai mươi người khiêng cái hòm tử tinh thạch đang đi theo hướng Băng Thánh cung.

Mà trên lâu thuyền màu đen, tiếng đàn vẫn nhàn nhạt vang vọng, hai người ở bên trong thuyền cũng không xuống phía dưới.

Bọn hộ vệ của Băng Thánh cung ở trên sông băng đang một mực cung kính mà đứng thẳng.

Thành chủ Song Diệp thành, hẳn là phải do cung chủ của bọn họ đến tiếp đón mới đúng lễ.

Gió lạnh thổi tới, lướt qua mặt sông băng.

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng là ở cái vùng đất cực bắc này, trong sông băng vạn năm. Một cơn gió thổi qua như vậy cũng đủ để rùng mình lạnh thấu xương.

Nhanh chóng chạy theo đoàn người, nam tử mặt sẹo cùng hai mươi nam nhân khiêng chiếc hòm hắc tinh thạch nhanh chóng đi vào bên trong Băng Thánh cung.

Ánh sáng ngọc tản mát khắp nơi, băng vì da thịt, ngọc vì thần.

Băng Thánh cung nguy nga tráng lệ, quả thực chính là nơi xinh đẹp nhất trên đại lục này.

Lúc này, thị vệ vào bẩm báo đã sớm đi đến sâu bên trong tẩm cung của cung chủ Băng Thánh cung.

“Thành chủ của Song Diệp thành tới đây?” Cung chủ của Băng Thánh cung đã qua tuổi trung niên, mặc một thân trường sam thuần trắng hiện lên dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nghe tên thị vệ bẩn báo thì cực kỳ kinh ngạc.

Sao chưa báo một tiếng nào mà đã đến rồi?

Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì rồi sao?

“Đúng vậy, đây là lệnh bài của thành chủ Song Diệp thành.” Thị vệ truyền tin thở hổn hển bẩm báo lại.

Bọn họ tuần tra lần đầu tiên liền đã gặp thành chủ của Song Diệp thành tới, thật sự là có chút kích động, nếu cư xử đúng mực, sau này nhất định có thể thăng quan.

Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ tự đi thông báo mà không có nhờ tới người khác.

“Thành chủ Song Diệp thành tới còn cần có lệnh bài?” Cung chủ Băng Thánh cung mi sắc nhíu lại.

Tay vừa nâng lên, hút tấm lệnh bài kia đến, cúi đầu nhìn, vừa nhìn, nhất thời sắc mặt trầm xuống: “Đồ thùng cơm, Phi Long lệnh này là giả.” (đồ thùng cơm= đồ ăn hại)

Dứt lời, trở tay, hung hăng ném khối lệnh bài kia xuống đất.

Phi Long lệnh kia lập tức nát bấy, lộ ra bùn đất bên trong.

Phi Long lệnh, đó là lệnh bài liên lạc của nhân viên tình báo của Song Diệp thành, làm sao có thể đại biểu cho thành chủ của Song Diệp thành chủ được.

Chết tiệt, làm cho bọn họ lẫn lộn.

“A…” thị vệ báo tin kia đang hí hửng tưởng được thưởng cực kì kinh hãi, này…

“Ngươi, đi xem kẻ nào dám mạo hiểm lên núi.” Sắc mặt cung chủ Băng Thánh cung trầm như nước.

“Rõ.” Trưởng hộ vệ lập tức đi.

Mà ngay lúc cung chủ của Băng Thánh cung phát hiện ra khối lệnh bài kia là giả, cùng lúc này, nam tử mặt sẹo cùng hai mươi nam nhân kia đang đi nhanh trong nội cung của Băng Thánh cung đột nhiên dừng lại.

Ngay lúc bọn họ dừng lại cước bộ.

Hai thân ảnh lao ra từ trên người của nam tử mặt sẹo, nháy mắt phi lên.

Tám móng vuốt mạnh mẽ giơ lên hút nhẹ, lập tức cái rương hắc tinh thạch đang được hai mươi nam tử kia khiêng ‘oanh’ một tiếng bay lên không.

Hướng bốn phương tám hướng mà bay đi.

“A…” Đám thị vệ còn đang dẫn đường ở phía trước thấy vậy không khỏi ‘a’ lên một tiếng, không kịp phục hồi lại tinh thần.

Ngay khi bọn họ ‘a’ lên một tiếng, hai mươi nam tử kia bắt đầu động thân.

Chỉ thấy hai mươi nam tử kia động tác đồng loạt, từ trong ngực lấy ra một tinh thể màu đỏ tím, thấy gió biến hình, nháy mắt đã hóa thành hai mươi chiếc cung lớn màu hắc hồng, mỗi người cầm một chiếc.

Giương cung, lấy tiễn, nhắm bắn.

Hết thảy xảy ra chỉ trong một cái chợp mắt.

Giương cung nhắm trúng hướng chiếc rương hắc tinh thạch đang bay trên không trung, ngón tay bắn ra, tiễn như lưu tinh.

Chỉ thấy mũi tên hắc hồng sắc lướt qua, chiếc rương màu đen kia ‘oanh’ một tiếng nổ ra giữa không trung.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hỏa hồng sắc giống như nham thạch.

Chiếc rương hắc tinh thạch nổ tung, hướng bốn phương tám hướng mà rơi xuống.

Hai mươi cái rương, không nhiều cũng không thiếu, nháy mắt phủ kín các cung điện lớn nhỏ của Băng Thánh cung.

Nham thạch cùng lửa đỏ rơi xuống, ở giữa không trung giống như có hai đầu ma thú nhất thời rống to một tiếng, lóe lên lửa đỏ.

“Oanh.”

Lửa đỏ giống như cự long nhảy vọt qua, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cung điện.

Lúc này, chỉ thấy vô số ngọn lửa bay lên.

Thật giống như trên mặt băng tinh khiết nở rộ ra những bó hoa tươi rực rỡ.

Hai con ma thú đang ở giữa không trung thấy vậy, lập tức tung móng vuốt lên, quay đầu hướng phía lâu thuyền màu đen trên bờ sông mà phi đến.

Mà nam tử mặt sẹo kia đã dẫn hai mươi người nhanh chóng chạy xuống lâu thuyền.

Ngọn lửa hừng hực bốc lên, nháy mắt đã quét ngang tứ phương.

Băng Thánh cung lấy băng làm tường, lấy tuyết làm ngói, kị nhất là lửa.

Hai mươi cái hòm trộm từ Lâu Tinh gia tộc tới được làm bằng đất bùn nóng, tuyệt đối là thánh phẩm về lửa, đã trải qua một thời gian rất dài không sử dụng, lúc này Băng Thánh cung hứng chịu tất cả.

Ngọn lửa lượn lờ, tràn ngập trời đất là một màu đỏ của lửa.

Bầu trời của Băng Thánh cung nháy mắt cũng bị nung đỏ lên.

“Có địch nhân…”

“Phong tỏa tứ phương, đề phòng, mau…”

“Cứu lửa, mau cứu lửa…”

Băng Thánh cung đạo loạn.

Gió lạnh thổi lên, gió thổi trợ thế cho lửa, ngọn lửa bốc lên càng ngày càng lớn.

Mà trong lúc ngọn lửa đang ngày càng làn ra xa, toàn bộ mọi người trên lâu thuyên màu đen đã an toàn trở về, nhân lúcđại hỏa mà quay đầu đi khỏi.

Tay áo bào chớp động, tiếng đàn ưu nhã mà trong trẻo lượn lờ trên không trung, tiếng đàn cực kì xinh đẹp, tư thái thản nhiên mà phiêu diêu, nhẹ nhàng rời đi.

Quả nhiên là tới nhược kinh hồng, đi như du long. *(đến nhẹ nhàng và đi phô trương)

Mà ngay lúc lâu thuyền dời đi, đám thị vệ đang chìm đắm trong tiếng ca tuyệt vời phát ra từ lâu thuyền màu đen đột nhiên nhớ được lão đầu tóc trắng trong lâu thuyền kia là ai.

“Nhị trưởng lão của gia tộc Lâu Tinh …”

Lão đầu ngồi bên cửa sổ nghe mỹ nữ hát chính là nhị trưởng lão của Lâu Tinh gia tộc, là một nhân vật rất có quyền lực tại Lâu Tinh gia tộc a.

Hắn, hắn sao lại tới đây.

Gió lạnh thổi lên, băng cùng hỏa đan xen trên mặt sông băng vạn năm.

Lửa đỏ cùng băng khiết, cực kì xinh đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.