Đặc Công Hoàng Phi

Chương 147: Chương 147: Cái gọi là tuần trăng mật




Edit: Tư Đồ Tử Huyền Beta: Sakura Đêm, xinh đẹp.

Đêm, là sự yên lặng.

Mà ở dưới bóng đêm, quần tinh trên bầu trời phát ánh sáng ngọc, lúc này đại lục Vong Xuyên cũng không nhận áng sáng trong ánh sao, tử vi và bắc đấu chậm rãi nhích tới gần.

Ngày khác, gió tối nay mát mẻ như nước.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã tới hửng sáng.

“Ôi.” Trong khoảng khắc lúc bầu trời đen nhánh tách ra một tia xanh lam, xa xa quốc vương Phi Vũ bị Minh Trần Dạ đụng phải vuốt một thân đau nhức, tỉnh lại.

“Trời đã sáng?” nhìn trời một cái, quốc vương Phi Vũ, hung hăng cắn răng mạnh mẽ đập một cái , bỗng ngồi xuống.

Trời sáng, chậm, chậm.

Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đã sớm…

“Ai.” Sau khi quốc vương Phi Vũ bị chọc giận, thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy.

“Mặc Viêm, phụ vương không có đuổi theo ngăn cản, nhưng không có quan hệ, nàng ấy là của con, ngay cả đã có tỳ vết, như cũ vẫn là của con.”

Lời lẩm bẩm như chém đinh chặt sắt từ trong miệng quốc vương Phi Vũ nói ra.

Lúc này bên trong nắng sớm, quốc vương Phi Vũ liếc nhìn về hướng vương cung Vọng Thiên Nhai, không có tiến về phía đó, mà xoay người rời đi.

Hiện tại nhìn tới vương cung Vọng Thiên Nhai, đã không có ý nghĩa gì nữa.

Vậy trước hết hắn đi tìm GíaHiên Mặc Viêm đẫ.

Đời này, Lạc Vũ và Gía Hiên Mặc Viêm mới là tuyệt phối.

Cái khác coi như là nhất thời đi.

Hiện tại hắn nhịn, đợi đến lúc….

Đột ngột gió, ngày xuân ấm áp như nước.

Vong Thiên Nhai, tẩm cung của Vân Thí Thiên.

Một tia nắng đang từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào hai người trên giường đang ôm nhau, màu bạc cùng với màu đen quấn giao, màu trắng và màu đồng cổ ôm nhau.

Đây quả thực là một bức tranh đẹp đến không thể đẹp hơn.

“Tỉnh?” Nhìn Lạc Vũ trong ngực tỉnh lại, Vân Thí Thiên nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt Lạc Vũ, dưới lông mày, đuôi mắt đều là ái ý.

Hiện tại người này, bên trong hay bên ngoài đều là của hắn.

Thân thể Lạc Vũ động đậy, mở mắt ra nhìn Vân Thí Thiên gần trong gang tấc, nhẹ nhàng cười, gật đầu.

“Trên người còn đau không?” Vân Thí Thiên kéo cái chăn đang che hạ thân không mảnh vải của Lạc Vũ lên, lớn mật hỏi cực kỳ tự nhiên.

Lạc Vũ cảm giác được tay của Vân Thí Thiên đang ở trên thân mình chạy loạn, mặt đỏ lên. Nhưng lắc đầu nói:

“Không có chuyện gì, cảm giác rất tốt.”

Ở thế kỷ hai mươi mốt có giáo dục giới tính nên nàng rất rõ ràng.

Đêm đầu khó chịu, đây không phải là cái gì không tốt.

Nhưng là, cũng không biết vì sao sau khi cùng Vân Thí Thiên kết hợp thành một thể xong. Chẳng những không có bất kỳ cảm giác không thoải mái, ngược lại kình khí dư thừa, thật giống như sau khi mưa được đắm chìm trong ánh mắt trời.

Có một loại kình khí, tràn ngập toàn thân.

Cảm giác kia, không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

“Rất tốt?” Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế, mắt bắt đầu tối lại.

“Dạ, đúng vậy a, ta….ngô….” Lạc Vũ gật đầu lời còn chưa nói hết, đã bị Vân Thí Thiên trực tiếp nuốt trọn thanh âm.

Cảnh xuân rực rỡ, lúc này trong cảnh rực rỡ, chỉ thấy bên trong tâm cung của Vân Thí Thiên, rong chơi hết thảy, rất xinh đẹp.

Phòng ngoài đám người hầu nhanh nhẹn đến đây hầu hạ buổi sáng đã đứng ở cửa, thấy vậy liếc mắt nhìn nhau cười, rón rén rời đi.

Mùa xuân năm nay, thực sự tươi đẹp.

Mà xinh đẹp nhất, chính là ba ngày này.

Vốn là cùng Vân Thí Thiên với Lạc Vũ nói một tiếng chúc phúc rồi rời đi, đám người Lâu Tinh, Tông chủ Hải Thần Tông phải mang vẻ mặt tươi cười rời đi trước.

Sau khi lục tông đàm phán xong, thiên hạ hỗn loạn, không thể chỉ trong một tháng ngắn ngủn có thể thu thập được.

Hơn nữa, bọn họ còn muốn nhúng tay vào việc buôn bán đan dược, còn giao dịch cùng với người của Lạc Vũ .

Thực sự là có quá nhiều chuyện.

Vì vậy không có cách nào ở thêm nữa.

Mà thủ lĩnh của các thế lực khác, cũng có tâm tư của riêng mình nên đều cáo từ sớm rồi rời đi.

Lục tông lánh đời, Hải Thần Tông và gia tộc Lâu Tinh coi như đã rất tốt.

Nhưng những thứ của tứ tông còn dư lại đều giống nhau, huống chi Lăng Nam và Gìa Diệp Tháp cái gì cũng không có.

Hai tông này không lay động được Vọng Thiên Nhai và Địa Ma hỏa, cũng không có biện pháp đánh được Tứ tông, nhất định sẽ đem chủ ý này đánh lên trên những tiểu tông môn bọn họ.

Bọn họ muốn mau trở về, nghĩ tốt biện pháp ứng đối.

Vì vậy, sau ba ngày cuối cùng Vân Thí Thiên cũng chịu để Lạc Vũ ra khỏi cửa điện, khách của Vọng Thiên Nhai đã đi hết.

Chỉ còn một đám người nhà Vọng Thiên Nhai còn đang vui mừng a.

“Chậc…Chậc, vương đệ a, có khả năng, có khả năng.” Trong tẩm cung của Vân Thí Thiên, Vân Khung quơ chiết phiến, nhìn Lạc Vũ ngồi ở bên giường, khuôn mặt cười ranh mãnh.

Lạc Vũ nhất thời đỏ mặt, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thí Thiên.

Mặt Vân Thí Thiên xương đồng da sắt, thấy vậy chẳng những không xấu hổ, ngược lại còn đưa đầu qua bẹp một cái hôn lên trên mặt Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy vừa vui vẻ vừa thẹn thùng, không thể làm gì khác hơn ngoài quay mặt không để ý tới Vân Thí Thiên, nhìn về phía Phong Vô Tâm, Vân Khung, Yến Trần đang nén cười chờ đến đây lễ bái.

“Minh Trần Dạ đâu?” Lạc Vũ không thấy liền hỏi.

Phong Vô Tâm vừa nghe nhất thời cười to:

“Chạy đến Địa Ma Hỏa để thu xếp đại cục đi.”

Ba ngày trước, hắn là người canh giữ hơn trăm mét ở bên ngoài tẩm cung, như vậy sẽ không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này thấy việc đầu tiên Lạc Vũ làm là tìm Minh Trần Dạ, xem ra Đông Thiên Vương quả nhiên thông minh, đã sớm chuồn mất.

Lạc Vũ nghe nói thế nhất thời hừ lạnh, Minh Trần Dạ đáng chết này.

Thù này, nhất định có một ngày nàng sẽ báo.

“Tứ Vương ma thú cũng chạy, nghe nói là về rừng rậm Hắc Ma tu luyện rồi.”

Phong Vô Tâm nhìn Lạc Vũ nghiêm mặt hừ lạnh, dứt khoát nói xong một lần.

Tứ vương ma thú tự biết Minh Trần Dạ và Lạc Vũ không có giao tình tốt như vậy, lại càng rõ lão đại Tiểu Ngân của bọn nó ở thời điểm mấu chốt nhất định sẽ bán đứng bọn họ gánh tội thay.

Cho nên, tiên hạ thủ vi cường, chạy về ổ.

“Chạy trốn rất nhanh.” Vân Thí Thiên một bên híp híp mắt.

“Hai gia hỏa kia đâu?” Lạc Vũ thấy Phong Vô Tâm không nói tới Tiểu Hồng và Tiểu Ngân, không khỏi nhướng mi nói.

Vừa nói xong, mọi người trong tẩm cung vẫn nín cười, nhất tề đứng ra hai bên nhường lối, phía sau lộ ra Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân đang ẩn nấp.

Lạc Vũ thấy hình ảnh hai con vật, ngay cả lửa giận đầy trời cũng không khỏi sửng sốt.

Chỉ thấy Tiểu Ngân một thân lông bạc đen thui đầy nhọ nồi, cơ hồ nhìn không ra diện mục thật của nó.

Lúc này thân thể thu nhỏ lại thành quả đấm, sau lưng đeo một cây gậy, tiểu thân thể đứng thẳng, trước hai móng vuốt bưng một cái chén.

Trong chén đen thui, không biết là thứ gì.

Bên cạnh nó là Tiểu Hồng cũng giống y như đúc, chỉ là không có lông, thân thể ngân hồng đen như mực, thật giống như lăn qua cả dặm tro bụi.

Lạc Vũ, chúng ta sai rồi, sau này chúng ta không dám nữa.

Hai con cúi đầu xuống, mắt nhỏ lên tục chớp, vẻ mặt đáng thương, thân thể đứng thẳng bưng chén vừa đong vừa đưa.

Hướng Lạc Vũ và Vân Thí Thiên nơm nớp lo sợ nhích tới gần.

“Oh, còn chưa chạy?” Lạc Vũ nhìn chằm chằm bộ dạng hai con nhận tội chịu đòn.

Không chạy, làm sai rồi muốn dũng cảm gánh chịu.

Tiểu Hồng và Tiểu Ngân cúi đầu.

Thực ra, hai con sớm đã muốn bỏ chạy, nhưng nghe Phong Vô Tâm nói, nếu hai bọ họ dám chạy, sau này bị Lạc Vũ bắt được, khẳng định trừng phạt gấp bội, không bằng sớm nhận tội chịu đòn còn tốt hơn.

Trái lo phải nghĩ, hay là cứ biết điều một chút nhận tội trước.

Lạc Vũ nghe nói hừ một tiếng.

Thật, thật, Vũ Vũ ngươi nhìn, đây là hai chúng ta đặc biệt nấu cháo cho hai ngươi, chúng ta trông coi ba ngày đó.

Tiểu Hồng, nháy mắt duỗi chân trước đưa ra thứ nghe nói là cháo.

Lạc Vũ nghe nói dương dương tự đắc nâng mi, không nói chuyện.

“Ha hả, Lạc Vũ ngươi có muốn tiếp nhận hay không nói một câu, hành hạ hai con này, Vọng Thiên Nhai chúng ta sau này sẽ không còn phòng ốc ở.” Vân Khung đứng một bên cười to.

“Cũng đúng, đợi ba ngày ở phòng bếp, đốt của chúng ta bốn phòng bếp, nếu cứ như vậy, thì chúng ta cũng không có chỗ ăn cơm.” Yến Trần cười ha hả không ngừng.

Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở trong phòng bếp ninh cháo, cảnh tượng kia không cần nói cũng biết chắc hẳn rất dọa người.

Lạc Vũ nghe nói nhìn hai con.

Tiểu Hồng và Tiểu Ngân một bộ muốn khóc mà không khóc được, cực kì đáng thương nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy, hồi lâu thở dài một tiếng, trợn mắt nhìn:

“Sau này còn dám tái phạm, ta rút da của các ngươi, sau đó đem nướng ăn.”

Thật ra thì nàng cũng không quá để ý Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, dù sao thời điểm mang theo bọn họ, sẽ không quá kiêng kị bọn họ.

Nàng vẫn xem bọn nó như trẻ con.

Thế nhưng quả thực đáng giận.

Thấy Lạc Vũ không tức giận.

Tiếng Lạc Vũ vừa rơi xuống, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhất thời mạnh mẽ cầm chén trong tay, hướng Vân Thí Thiên chính là ném, oạch một tiếng hướng Lạc Vũ đánh tới.

Thấy vậy Vân Thí Thiên vung tay lên, gọn gàng linh hoạt đem hai chén nhìn không ra thành phần, ném về phía đám người Phong Vô Tâm đang xem náo nhiệt.

Trong nháy mắt, một đống đen thùi hướng đám người xem náo nhiệt đổ tới.

Phong Vô Tâm và Yến Lâm không chần chờ lập tức vội vàng né tránh.

Mà Tiểu Ngân và Tiểu Hồng trực tiếp nhào tới cổ của Lạc Vũ, bẹp liên tục hôn vài miếng.

Lập tức mặt Lạc Vũ đang sạch sẽ trực tiếp bị nhuộm đen thui như đáy nồi.

Mà trên người hai tiểu tử kia sạch hơn rất nhiều.

“Ha ha……” Vân Khung đứng ở một bên thấy vậy, nhất thời cười ha ha.

Bên ngoài cửa cung, Quân Vân và Phi Yên đang hướng bên này đi tới, nghe tiếng cười vang bên trong, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười.

Xem ra nữ nhi của bọn hắn quả thực rất hạnh phúc.

Thiên hạ nước Yên, ngày xuân đẹp đẽ tươi sáng.

Vọng Thiên Nhai bề bộn nhiều việc, bận rộn cai quản tất cả.

Thế nhưng việc bận rộn này không có ảnh hưởng gì tới tân hôn của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, hai người bị mọi người gạt ra bên ngoài.

Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đã vì Vọng Thiên Nhai làm quá nhiều việc, phần còn lại cứ để bọn họ làm là được rồi.

Vân Thí Thiên và Lạc Vũ thấy vậy cũng không tranh giành, khó có khi được nghỉ ngơi thật tốt, không ai điên cuồng làm việc.

Lạc Vũ, Lạc Vũ, đi, ra cửa đi dạo phố, nghe nói hôm nay hoa đào vùng ngoại thành nở đẹp lắm, còn có tổ chức đại hội gì đó, đi, đi chơi.

Ngày hôm đó, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng bò tới vai Lạc Vũ nịnh nọt, vì Lạc Vũ vừa xoa bóp, vừa vui vẻ ra mặt nói.

“ Hai gia hỏa chỉ biết chơi.” Cười mắng hai tiểu gia hỏa một câu, Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên bên cạnh.

Muốn đi, cho tới giờ còn chứ có dịp tốt cùng Vân Thí Thiên đi chơi qua.

“Đi thôi.” Vân Thí Thiên còn không hiểu rõ ý tứ của Lạc Vũ sao, thấy vậy đứng lên, đưa tay lên ôm lấy eo của Lạc Vũ.

Khó có được nửa ngày rảnh rỗi, bọn họ cũng nên đi chơi một chút.

Cảnh xuân tươi đẹp, trời xanh mây trắng.

Lúc này kinh đô Vọng Thiên Nhai cực kỳ náo nhiệt.

Nhờ phúc khí đám cưới của Quân vương và Vương phi, rất nhiều bình dân cũng muốn lây phúc khí này, vì vậy không ít thiếu nam thiếu nữ lập gia đình.

Kia trên đường diễn tấu sáo và chiêng trống, cũng chưa có ngừng nghỉ.

Ngày hôm nay mượn việc hoa đào ngoại thành nở đang kỳ diễm lệ.

Vô số nam nam nữ nữ chưa lập gia đình, mấy đại phú hào ở kinh thành liên danh cử hành, đều tụ tập đi qua, mong muốn gặp người trong mộng.

Hoa đào đầy trời, rực rỡ.

Một mảng phấn hồng tràn ngập đầy trời, đập vào mắt đều là rực rỡ.

Lạc Vũ một thân quần áo tím nhạt, đi đi lại lại trong đó, bất giác nghĩ tới năm đó một trang trong thế ngoại đào viên.

Cách bờ mấy trăm bước không có cây hỗn tạp, hoa nở rực rỡ, cỏ thơm ngon.

Cảnh trước mắt cũng là như thế.

“Uy, ngươi nhìn đi, nàng kia dung mạo thật xinh đẹp….”

“A, nam tử kia diện mạo thật tốt, trời, nhìn một thân khí chất….”

“Ơ, nàng xem ta…..”

Rừng đào tuyệt đẹp, vô số nam nữ đi trong rừng đào nhìn Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đi dạo, không khỏi nhìn thẳng mắt, trong mắt tất cả đều là quý mến.

Lạc Vũ nghe nói còn chưa có động tác, Vân Thí Thiên một bên đầy người lãnh khốc giương một tay lên, ôm eo Lạc Vũ.

Ánh mắt lạnh như băng bắn ra, một ít tư thái chiếm hữu, không thể nghi ngờ biểu hiện hết thảy.

“A, đã có chủ….” Mọi người xung quanh thấy vậy đề thở dài vô vọng.

Cắt, thật hẹp hòi.

Đứng ở trên vai Lạc Vũ, Tiểu Ngân thấy vậy, hướng Vân Thí Thiên lật một cái xem thường.

Ánh mắt Vân Thí Thiên lãnh khốc quét qua Tiểu Ngân, lạnh buốt nói:

“Vũ nhi, trở về đem người này nướng…”

Tiếp nhận ánh mắt sát khí của Vân Thí Thiên, Tiểu Ngân không đợi Vân Thí Thiên nói xong, lập tức sưu một tiếng từ vai trái của Lạc Vũ, nhảy sang vai phải, cùng Tiểu Hồng đứng chung một chỗ.

Vẻ mặt như đưa đám hướng Lạc Vũ tố cáo, hắn khi dễ ta.

Lạc Vũ thấy vậy tâm tình thật tốt cười ha ha, kia tư thái quyến rũ trong nháy mắt khiến tất cả những người xung quanh há hốc niệng.

Vân Thí Thiên thấy vậy vạn phần không hài lòng, lạnh lùng vượt qua mọi người.

Sau đó nhấc tay, trực tiếp ôm chầm Lạc Vũ, hôn tới.

Người của hắn, không cho phép người khác nhìn.

“Chàng…..” Lạc Vũ nhất thời quýnh lên.

Vân Thí Thiên này quá kiêu ngạo rồi, nơi này trước mắt bao người, hắn….

Trước mặt mọi người đùa giỡn lưu manh, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân ngồi chồm hổm trên vai Lạc Vũ nhỏ giọng nói thầm.

Lạc Vũ nghe thế đỏ mặt, nhưng ngọt ngào trợn mắt nhìn Vân Thí Thiên, lôi Vân Thí Thiên rảo nhanh cước bộ đi lên phía trước, thoát khỏi đám người vây quanh.

Vân Thí Thiên nhìn mặt Lạc Vũ hồng hồng, tâm tình rất tốt.

Đi dọc theo rừng đào, xung quanh không chỉ là những cây hoa đào xinh đẹp, ở giữa còn xen lẫn những hoa khác, hết sức rực rỡ.

Lạc Vũ và Vân Thí Thiên tay nắm tay, song vai đi giữa đám cỏ rực rỡ.

Đó cũng được coi là đạt được một phần ước muốn du lịch, tâm tình vui sướng.

“Thật khó có được một lần giống như vậy.” Lạc Vũ lôi kéo tay Vân Thí Thiên, nói cười.

Thật giống như sau khi nàng cùng Vân Thí Thiên gặp gỡ liền không có khoảng thời gian nào an bình như vậy.

Cảm giác bây giờ, tựa như rơi vào hũ mật, chỉ có một loại cảm giác ngọt ngào.

Vân Thí Thiên cúi đầu nắm chặt tay Lạc Vũ:

“Sau này, chúng ta sẽ luôn sống như vậy.”

Lạc Vũ ngẩng đầu, nhìn Vân Thí Thiên một đầu tóc trắng mà nhuộm thành tóc đen, trên mặt hiện lên ôn nhu cùng vui sướng, gật đầu thật mạnh:

“Được.”

“Mỹ nhân như ngọc, quân tử hảo cầu.” Lúc nàng gật đầu, một thanh âm nhã nhặn cách bụi hoa truyền đến, hết sức có ý nhị.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên cùng với Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy cách đó không xa, một công tử nho nhã đầy người, tay cầm một bó hoa, hướng về phía một cô gái đang đỏ bừng cả khuôn mặt khẽ khom người.

Lạc Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày.

“Hoa tươi xứng mĩ nhân, có thể cùng đồng hành một đường hay không?”

Mà trong nháy mắt, âm thanh nho nhã lại truyền đến, Lạc Vũ lé mắt.

Nam tử đầy người oai hùng, ôm một bó hoa tươi đang đưa cho người con gái đưa lưng về phía họ.

Người kia trên người toát ra sự dịu dàng giống như bản chất.

Lạc Vũ thấy vậy quay người bốn phía xem một chút.

Chung quanh bốn phía đều là nam nam nữ nữ, cô gái đỏ mặt ôm bó hoa tươi cùng nam tử cùng du ngoạn.

Hai đoạn tình thoại, theo gió truyền đến.

Tình cảm, mới vừa rồi nam nữ ở rừng hoa đào chọn người vừa ý, mà ở chỗ này lại là hai người hợp ý cầm tay cùng du ngoạn.

Lạc Vũ tới đây không biết chủ đề của rừng hoa đào mấy ngày nay là gì.

Đại lục Vong Xuyên, tục lệ nam nữ cởi mở, chuyện tìm người hợp ý không phải là chuyện đồi phong bại tục gì.

Thu vào trong mắt tốp năm tốp ba những nữ tử ôm hoa tươi cùng nam tử đồng hành, tình ý triền miên đi chơi trong tiết thanh minh, Lạc Vũ đột nhiên quay đầu nhìn Vân Thí Thiên đứng bên cạnh.

Nàng và Vân Thí Thiên hình như chưa có một lần ước hẹn nào.

Không cần phải nói cũng biết Vân Thí Thiên chưa bao giờ tặng hoa cho nàng.

Mặc dù nàng không đòi hỏi, nhưng nàng cũng rất muốn cùng Vân Thí Thiên ước hẹn, đương nhiên, nàng cũng nghĩ Vân Thí Thiên sẽ tặng hoa, cảnh tượng ở đây chính là hình mẫu.

Nàng ở kiếp trước lại thêm kiếp này còn chưa từng được nhận hoa.

Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhìn hắn, nhíu mày:

“Sao thế?”

Lạc Vũ nhất thời im lặng, không phải hắn cùng nàng tâm ý tương thông ư, hiện tại sao lại không thông?

Ngu ngốc, tặng hoa, tặng hoa, Tiểu Hồng thấy vậy mím môi cười nhạo Vân Thí Thiên.

Lạc Vũ quay đầu nhìn về một bên, mà Vân Thí Thiên im lặng nhìn Lạc Vũ đang nhìn chúng nữ tử ôm hoa cùng với nam tử.

Trầm ngâm trong nháy mắt, hình như hiểu được:

“Tặng hoa, đúng.”

Một tiếng rơi xuống, chỉ thấy cổ tay Vân Thí Thiên vung lên, một đạo đấu khí màu đen trong nháy mắt quanh quẩn trên tất cả cây hoa.

Ngay sau đó, vô số cành hoa hướng Lạc Vũ bay tới.

Kia chi chít, cơ hồ giống như một mảng mây đen hướng đỉnh đầu Lạc Vũ bay tới.

Ôi, mẹ ơi, hoa này muốn đè chết người, chạy mau.

Đứng ở trên đầu vai Lạc Vũ, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân thấy vậy, oạch một tiếng nhảy về phía sau.

Cùng lúc này, đầy trời toàn hoa oanh một tiếng rơi xuống, phủ kín Lạc Vũ bên cạnh, đem Lạc Vũ vây ở bên trong.

Từ xa nhìn lại thực giống như hoa tiên tử, đứng trong vô vàn hoa.

Xem ra Vân Thí Thiên hạ thủ rất có chừng mực, không để Lạc Vũ bị hoa chôn.

“Tặng.” Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ đứng trong vòng hoa, rất kiêu ngạo.

Người khác mới tặng bao nhiêu, một đóa, một lát, hắn liền tặng một núi, những người khác yêu say đắm sao có thể so với hắn và Lạc Vũ.

Lạc Vũ chậm rãi nuốt nước miếng, quét mắt nhìn đống hoa chất thành núi, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Một mảnh trụi lủi, nơi đi qua tất cả đều không còn một bông hoa nào sót lại, toàn bộ hết sạch.

Mà xung quanh nam nam nữ nữ trợn mắt há mồm, vẻ mặt vặn vẹo nhìn về phía bọn họ.

Có mấy người còn đang trong tư thế đưa tay chuẩn bị hái hoa, bộ dạng kia…

“Di, không phải mới vừa rồi còn thấy hoa, sao lúc này lại mất? Chẳng lẽ năm nay hoa tàn sớm như thế?” Thoáng xa xa có mấy người mới rừng vào kinh ngạc nói.

Trong nháy mắt Lạc Vũ cúi đầu bưng trán, sau đó lôi Vân Thí Thiên bỏ chạy.

Người này có biết tặng hoa có ý nghĩa gì không a, nàng không định mở tiệm bán hoa, cần nhiều như thế để làm gì.

Người này, người này…

Ha ha, Vân Thí Thiên ngu ngốc, Vân Thí Thiên ngu ngốc…..

Tiểu Hồng và Tiểu Ngân sớm né ở phía sau thấy vậy cười ha ha, cố gắng không nhận ra cái người ngu ngốc kia.

“Ta tặng hoa cho nàng.” Bị Lạc Vũ túm đi ra xa, Vân Thí Thiên cau mày.

Lạc Vũ có phải là không thích không, làm sao một đóa cũng không cầm lại chạy như gặp ma?

Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên vốn bộ dáng đứng đắn, tốn hơi thừa lời nói:

“Nhiều quá.”

“Nhiều? Chỉ cần nàng thích, đem hoa ở khắp thiên hạ mang tới đây cũng không nhiều.” Vân Thí Thiên ngạo nghễ nói.

Lạc Vũ im lặng.

Chẳng qua, tâm ý này của Vân Thí Thiên, nàng đón nhận.

“Hôm nay không cho phép dùng đấu khí, giống như người bình thường đi chơi tiết thanh minh.” Tiếp nhận thì tiếp nhận nhưng như vậy cũng quá đáng.

Bọn họ tu thành chánh quả rồi, nhưng còn nhiều nam nam nữ nữ còn phải trông cậy vào đó đấy.

Cũng không thể để người khác cầm một nhánh cây, hướng ý trung nhân nói : “Nhánh cây tặng mỹ nhân” đi.

Nhân duyên có được hay không nàng không biết, dù sao nếu là nàng cũng không có cách nào tiếp nhận.

Vân Thí Thiên không có nhiều tế bào lãng mạn, thấy Lạc Vũ nói như thế, mặc dù cảm thấy khó hiểu, thế nhưng không sao cả, tất cả nghe theo Lạc Vũ.

Bước vào mùa xuân, khắp các hang núi hoa nở rực rỡ.

An phận du lãm hơn trăm rừng hoa, phía trước có một hang chìm, anh đào đỏ sẫm tô điểm cho những nhánh cây, thật sớm kết lên quả.

Lúc này dưới tàng cây tụ tập không ít nam nữ, nam tử cùng nữ tử vẻ mặt ngọt ngào, hái cho nhau ăn, tình ý triền miên.

Lạc Vũ mừng rỡ nhìn mấy cây anh đào đỏ bừng, lập tức lôi Vân Thí Thiên hướng bên kia đi tới, nàng rất thích ăn quả này.

Mà phía sau bọn họ, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân đã sớm chạy tới, ngồi chồm hỗm trên cây, ngươi một quả, ta một quả, ăn đến thoải mái.

“Ta tới hái.” Lạc Vũ vẻ mặt thích thú đi tới dưới tàng cây, ngẩng đầu lên.

Nàng cũng không trông cậy Vân Thí Thiên sẽ nhảy lên nhảy xuống giúp nàng hái.

Nơi thấp đã bị nam nữ tới trước hái hết, chỉ còn lại nửa cao.

Lạc Vũ nói Vân Thí Thiên không được dùng đấu khí, hiếm khi dung nhập vào người bình thường, lập tức không cần cổ vũ, cứ như vậy nhảy lên, hướng nhánh cây bên trên hái quả.

Mười sáu tuổi, không cao cũng không thấp, cũng có thể nhảy lên, thế nhưng hái không được nhiều.

Nhưng lần này khó có được thời gian hưu nhàn, Lạc Vũ cũng không ghét bỏ, tâm tình rất tốt. thỉnh thoảng đưa cho Vân Thí Thiên hai quả.

Vân Thí Thiên đứng bên cạnh Lạc Vũ, thấy tốp năm tốp ba cũng là nam tử hái cho nữ tử.

Mà hắn thì lại được Lạc Vũ hái cho.

Lập tức nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cây anh đào, muốn hắn nhảy lên hái…

“Thí Thiên, chỗ này cao quá, chàng tới kéo xuống giúp ta.” Lạc Vũ nhìn trúng một cành đỏ thẫm.

Vân Thí Thiên im lặng nhìn cây anh đào một chút, ước lượng khoảng cách.

Người đầy lãnh khốc tiêu sái tiến lên, phanh, một cước đá ra.

“Răng rắc.” Trong nháy mắt cây anh đào đổ xuống, nam nữ đang hái quả bên cạnh thét chói tai vội vàng tránh ra.

Cây anh đào gẫy tận gốc, Vân Thí Thiên người đầy lãng khốc quay đầu lại, hướng Lạc Vũ nói:

“Phí sức như vậy làm gì, như vầy có phải tiện hơn không.”

Lạc Vũ đứng phía sau Vân Thí Thiên, im lặng nhìn cây anh đào đổ xuống.

Tiểu Ngân và Tiểu Hồng bò ra từ nhánh cây, đầu đầy cành lá, nhìn chằm chằm người phá hoại tên Vân Thí Thiên kia.

Hiện tại nàng cuối cùng hiểu hai chữ, tình thú, Vân Thí Thiên, người này sẽ biết cái gì gọi là tình thú sao?

Chết tiệt, đầu gỗ này.

Nhanh chóng rời đi, ở giữa ánh mắt giết người của đám nam nữ Lạc Vũ lôi kéo Vân Thí Thiên hướng nơi hoang vắng chạy đi.

“Thí Thiên, ta thấy mình là một người vạn phần dũng cảm.” lúc chạy chối chết, Lạc Vũ rất nghiêm nghị hướng Vân Thí Thiên nói.

“Ừ.” Vân Thí thiên không có một chút phản đối nào với câu nói này của Lạc Vũ.

Lạc Vũ nhà hắn là nữ nhân dũng cảm nhất thiên hạ, mặc dù không biết nói câu đó trong lúc này có ý gì.

“Bởi vì ta đem chàng thu vào trong túi, đối với nữ nhân trong thiên hạ đây quả thực là một cống hiến to lớn, hiến thân dũng cảm tuyệt đối.” Lạc Vũ càng thêm nghiêm nghị.

Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ một cái, chậm rãi lên tiếng:

“Ta không phải mãnh thú, không ăn thịt người.”

Dừng một chút, sau đó lại nói:

“Dĩ nhiên, ta rất hài lòng nàng hiến thân.”

Dứt lời. trở tay nắm lấy tay Lạc Vũ, thân hình chợt lóe hướng tẩm cung Vọng Thiên Nhai của hắn vọt tới.

Lạc Vũ quang minh chính đại nói hiến thân cho hắn rồi, hắn còn nhịn cái gì.

“Ta không phải có ý đó….”

“Lời đã nói ra, ta không thích đổi ý….”

“Uy….”

Nha, sao lại trở về nhanh như vậy, sao lại ném hai chúng ta lại? Tiểu Ngân nhìn trời.

Ngu ngốc, trở về lăn lộn trên giường rồi, còn nói không phải mãnh thú, so sánh với thú còn động dục hơn, Tiểu Hồng nói vọng.

Mùa xuân tháng ba, chính là thời gian vô cùng tốt đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.