Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 29: Chương 29: Vết thương chuyển xấu 2






Đãi ngộ này, trong nháy mắt thật đúng là long trời lở đất, trước kia Thập Thất cũng được gọi là tế nương (tựa tựa như bà vú í), nơi này ngoài công việc ra hai người bọn họ đều tự mình lo hết, bây giờ thay đổi như thế, sợ là địa vị của Thập Thất cũng theo người chủ tử như nàng mà thăng cấp lên rồi.

Nghĩ tới đây, Nguyệt Trì Lạc khẽ mỉm cười, trên gương mặt phúng phính mơ hồi nở rộ ra lúm đồng tiền.

"Người còn có lòng dạ cười ư, thật không biết đầu óc của người được làm bằng cái gì nữa." Âm thầm vặn vặn cánh tay, sắc mặt tái nhợt của Thập Thất khi nhìn thấy dáng vẻ Nguyệt Trì Lạc tươi cười thì ít nhiều đã có phần bình tĩnh lại.

Nguyệt Trì Lạc chỉ nhàn nhạt cười, nụ cười yếu ớt này rất hợp với sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao để giải thích có lẽ chỉ có bản thân nàng biết, nàng lúc này thật đúng là rất vô cùng bất đắc dĩ, không giải thích được vẻ u sầu của mình.

Bi thương của đời người thật đúng là nói không nên lời, đã khoa trương lại còn giả tạo, vì sao Nguyệt Trì Lạc nàng lại bất hạnh như vậy chứ! o(╯□╰)o

Náo loạn đến vậy, rất nhanh, đại nương Nguyệt gia cùng Nguyệt phụ lo lắng dẫn theo đại phu tới, Nguyệt Trì Lạc ngồi dựa vào trên thành giường, vừa hơi chuyển đầu, nhìn thấy chính là ba người hùng hùng hổ hổ vội vàng đi về hướng bên này, thần sắc trên mặt thì vô cùng nôn nóng.

Thập Thất luống cuống đứng ở bên cạnh nàng, tay nàng đang vuốt ngực, phủ trên áo là một mảnh đỏ hồng diễm tuyệt như hoa anh túc, giống như Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên đường Hoàng Tuyền, màu đỏ như lửa, còn giống như ngọn lửa đang bốc cháy, thê lương mà lại tịch mịch.

"Lạc nhi! Mau nằm xuống, để đại phu xem kỹ càng cho con một chút." Nguyệt phụ vội vàng lo lắng, mồ hôi trên trán rịn ra như tắm, Trịnh thị cũng theo sát ở phía sau, tay còn lôi kéo một lão giả đại khái trên dưới 50 lưng mang hòm thuốc chạy đến.

Nguyệt Trì Lạc mím môi cười yếu ớt, nàng dựa lưng vào cột giường, vươn tay kéo lên ống tay áo cho lão giả bắt mạch, cặp lông mi hệt như bướm lượn chậm rãi rũ xuống, che đậy đôi con ngươi trầm tĩnh như mặt nước phẳng lặng không dậy nổi một tia gợn sóng.

Lão giả bắt mạch xong, có chút hơi trầm ngâm nói: "Miệng vết thương ảnh hưởng đến tim, Nhị tiểu thư căn bản không có gì đáng ngại, chỉ vì vận động quá mạnh nên mới bị chuyển biến xấu. Để lão phu kê hai phương thuốc, cộng thêm Nhị tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, nhớ kỹ, vạn lần không được tùy tiện làm việc, ngộ nhỡ miệng vết thương chuyển biến xấu nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt cho tim."

Dứt lời, viết xuống hai phương thuốc trên giấy Tuyên Thành đưa cho Nguyệt phụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.