Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 28: Chương 28: Vết thương chuyển xấu 1






Vào tiểu viện của mình, đầu tiên Nguyệt Trì Lạc thấy chính là Thập Thất đứng ở ngưỡng cửa đang nhìn ngó xung quanh, sau đó là một số vật dụng trong nhà trang hoàng rực rỡ sáng bừng lên, giống như đột nhiên thay đổi chỗ ở khác, nếu như trước đây là ổ bạc, vậy thì hiện tại toàn bộ chính là cấp bậc kim cương.

Nàng mấp máy cánh môi hồng nhạt trơn bóng, ánh mắt trầm tĩnh thản nhiên để lộ ra sự mệt mỏi, tay xoa nhẹ chỗ miệng vết thương, bởi vì đi có chút gấp gáp mà lồng ngực lại bắt đầu đau nhức, như có như không kèm theo nhè nhẹ bén nhọn dường như muốn xỏ xuyên qua cả người.

Một kiếm ở thời điểm đó mặc dù tránh được vị trí quan trọng nhất, nhưng dù gì cũng liên quan đến vùng ngực, cho nên có chút đau đớn cũng là điều khó tránh khỏi, lại thêm cả một buổi sáng xóc nảy, lúc này không có lập tức đổ máu đã là không tệ rồi.

Thật không thể tưởng tượng Đông Phương Tuyết hung ác như vậy, bổ xuống không có một tia do dự nào, dám tạo ra một thân bệnh hoạn này cho nàng.

Nhưng những việc đó đều không khiến lòng nguội lạnh bằng nhìn thấy mọi người lúc ở ngoài cổng, trong nháy mắt như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tâm vô cùng lạnh lẽo. Nếu như mọi người vẫn đối xử lạnh lùng với nàng mà không phải nịnh nọt như vậy, hẳn là bây giờ sẽ không cảm thấy tâm lạnh đến thế.

Cứ như vậy, mặc kệ gả hay không gả đều không có lựa chọn, Nguyệt gia chung quy cũng không phải là nơi để Nguyệt Trì Lạc nàng nương thân.

Thập Thất thấy nàng, ánh mắt trong suốt chợt sáng lên, lúc tầm mắt chuyển đến khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của nàng thì ngay lập tức bước qua dìu đỡ nàng, khóe miệng bắt đầu nói lảm nhảm: "Ta nói người nha, thật đúng là không có mệnh tiểu thư, vừa mới cùng Tứ Vương Gia định thân thì đã xảy ra chuyện đáng trách như vậy, còn không biết cái thân thể này của người có khả năng chống đỡ nữa hay không đây. . . . . ."

Nguyệt Trì Lạc âm thầm cắn chặt răng, xì nàng một cái: "Ngươi còn tiếp tục nói nữa, lỗ tai lão nương sắp sửa dài ra rồi."

Cuối cùng, bàn tay đang vuốt ngực cảm thấy hình như có thứ gì đó xuyên thấu qua, nàng lấy tay quẹt quẹt xuống, một vệt máu đỏ thẫm từ trong tay nhỏ xuống, Thập Thất không còn dám lộn xộn, sắc mặt tái xanh, thận trọng đỡ nàng đi vào, hướng bên trong cánh cửa hô to: "Mau. . . Mau gọi đại phu, miệng vết thương tiểu thư chuyển biến xấu rồi !"

Nguyệt Trì Lạc lúc này mới nhìn thấy bốn nha hoàn ăn mặc giống nhau đang đứng bên trong cánh cửa chờ đợi sai bảo, nghe thấy Thập Thất hô hoán như thế, có hai người nhất thời kinh hoảng liền chạy đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.