Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 5: Chương 5: Tiêu Dao Công Tử 2






Nhân vật quan trọng thông thường phải đến cuối cùng mới bước lên sân khấu, nếu không làm sao có thể phô trương địa vị của người ta!

Nguyệt Trì Lạc cười khổ một tiếng, nghiêng người dựa vào trên ghế, ánh mặt trời đầu mùa hè rọi vào trên người nàng, đúng thật là có cảm giác vô cùng ấm áp.

Thời gian chờ đợi người đến trôi qua không sai biệt lắm, đại khái chừng một nén hương thì có tiếng thái giám cất cao giọng nói: "Hoàng Hậu nương nương đến, Quý Phi nương nương đến!"

Thanh âm vừa truyền ra, Ngự Hoa Viên vốn còn có chút tạp âm, trong nháy mắt yên tĩnh như có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Lúc này tập thể người ngồi ở vị trí phía trước đứng dậy, chậm rãi hướng về phía hai đại nhân vật dập đầu hành lễ.

"Tất cả đứng lên đi, Bổn cung. . . Hôm nay. . . . . ." Hoàng Hậu ngồi ở vị trí trên cùng vừa mở lời nói ra chỉ đến một nửa đột nhiên bị cắt ngang.

Mà lúc này, toàn bộ những người đang quỳ gối tại đây nam có nữ có, ai ai cũng nghe được, đó hình như là. . . Hình như là tiếng ngáy! =))

Trong nháy mắt, Ngự Hoa Viên đã không có tiếng động lại càng thêm yên tĩnh, mọi người quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng ngáy.

Thì thấy trong góc khuất gần bên cạnh, có một thiếu nữ đang nghiêng nghiêng dựa vào trên ghế, đôi môi đỏ mọng hơi hơi cong lên trên gương mặt mang nét trẻ con, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người nàng, phủ thêm cho nàng một lớp vàng óng ánh, hàng mi thon dài như cánh bướm bay lượn giữa không trung.

Nếu như đừng để ý đến khóe miệng đang chảy nước miếng kia của nàng thì bộ dáng này thật sự cũng không khó coi lắm.

Vào thời khắc này, đủ loại lướt qua từ trong ánh mắt của mọi người. Khinh bỉ có, xem thường có, nghiền ngẫm có.

Vừa nhìn thấy rõ người ở góc khuất là ai thì sắc mặt Nguyệt Hinh Nhu thoáng cái liền thay đổi, thừa dịp Hoàng Hậu cùng Quý Phi vẫn chưa mở miệng đã vội vàng vượt lên trước mở miệng nhận tội, nói: "Xin Hoàng Hậu nương nương, Quý Phi nương nương thứ tội, tiểu muội từ sau cơn bệnh lần trước khỏe lại thì luôn ngủ như vậy, thật sự không có ý định mạo phạm hai vị nương nương, kính xin hai vị nương nương tha lỗi!"

Thanh âm Nguyệt Hinh Nhu lúc này nói chuyện rất lớn, thậm chí có thể sánh ngang với tiếng sấm rền vang, mọi người ở đây nghe đều hiểu được vì sao nàng lại nói chuyện lớn tiếng như vậy.

Dứt lời, nàng hướng về phía chỗ ngồi của hai vị nương nương mang theo kim trâm cắm đầy trên đầu liên tục dập đầu xuống đất.

Nguyệt Trì Lạc cũng bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh, hàng mi dài như bướm lượn run nhè nhẹ, nàng mở to hai mắt còn mông lung buồn ngủ, ánh mắt vô hại đảo qua tất cả mọi người ở xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Nguyệt Hinh Nhu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.