Đặc Công Hàn Phi

Chương 24: Chương 24: Án mạng




“Chuyện gì thế này…”

Từ phía xa truyền đến tiếng nói của Bạch Vân Hoài, mọi người bị tiếng nói làm cho choàng tỉnh, những người nhát gan không khỏi la toáng lên.

“A a a…”

“La cái gì mà la! Nửa đêm canh ba còn nháo thành như…”

Đoàn người đi đến, trên tay cầm cây đuốc, ánh lửa chiếu sáng con đường cho họ đi. Trong đó còn có mấy gả sai vặt cầm gậy, dường như họ nghĩ là kẻ trộm.

Lời còn chưa nói xong Bạch Vân Hoài đã bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ!

Một nữ nhân mặc đồ nha hoàn đang nằm trên mặt đất, ánh mắt nàng ta trợn to khiến người khác không khỏi sợ hãi, môi còn tái xanh, chảy máu, gương mặt trắng bệch ... Điều khiến người khác kinh hoàng chính là toàn thân nàng ta đều là máu, máu nhộm đỏ y phục!!!

“Lão gia người làm sao…” Thấy Bạch Vân Hoài đứng yên, Lâm Quế Chi từ đằng sau bước ra hỏi, ánh mắt nàng vô tình rơi vào nữ nhân đang nằm trên đất, liền hoảng sợ hét lên:

“Ch... Chết... Có người chết…”

Mọi người đằng sau nghe vậy liền hoảng hốt, vội vàng chạy lại xem.

Đại phu nhân biểu tình kinh ngạc, ánh mắt loé lên tia sáng kì lạ.

Bạch Phi Nhược bên cạnh hoảng sợ, mắt trợn to, bộ dạng vô cùng hoảng hốt.

Người này... Người này không phải là...

Lâm Tâm Lan bị dọa sợ, ôm lấy cánh tay của Lâm Quế Chi:

“Người... Người chết…”

Tam phu nhân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi.

Bạch Vân Hoài, Đại phu nhân, Bạch Phi Nhược, Tam phu nhân, Bạch Phỉ Thúy, Lâm Quế Chi, Lâm Tâm Lan, tất cả đều đông đủ.

Ánh mắt Bạch Tử Linh rơi vào từng người, thu hết biểu hiện của họ vào mắt.

Mọi người xung quanh bị hoảng sợ, nào còn nhớ đến Tứ phu nhân té xỉu nơi đó?!

Nhìn kỹ xác của nha hoàn, gương mặt Bạch Phỉ Thúy nháy mắt trở nên nên tái nhợt.

Người này... Tại sao lại ở đây...?! Chẳng phải nàng ta đã mất tích lâu lắm rồi sao... Tại sao lại chết ở đây...

Như nghĩ đến chuyện gì đó, Bạch Phỉ Thúy sợ hãi lùi về phía sau. Hành động của nàng khiến mọi người chú ý, bất quá họ đều nghĩ là nàng quá sợ hãi, nên mới có hành động như vậy...

Riêng Bạch Tử Linh cảm thấy rất kì lạ. Tại sao Đại phu nhân, Tam phu nhân, Bạch Phỉ Thúy cùng Bạch Phi Nhược lại có biểu hiện kì lạ như vậy?! Chẳng lẽ... Bọn họ biết cái xác này?!

...

Yên tĩnh!

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, mọi người hoàn toàn không chú ý đến Lạc Hàm biểu hiện kì lạ.

Nàng nhìn vết máu trên mặt đất, vết máu đỏ chói mắt, dính trên y phục của nha hoàn.

Ánh mắt rơi xuống bụi cây gần bên cạnh xác chết, chỉ thấy xuất hiện một vết máu nhỏ. Trong lòng dường như đã xác định gì đó, chỉ là nàng không mở miệng nói ra.

“Oa oa…”

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng khóc của trẻ con, mọi người bị giật mình hoảng sợ, nhìn về phía tiếng khóc.

Ngũ thiếu gia Bạch Tử Kiện đang ngồi trên mặt đất khóc lớn, bên cạnh là Tứ phu nhân đã ngất xỉu từ bao giờ.

Bạch Vân Hoài thấy nhi tử bị ngã trên đất, quên hết sợ hãi mà phân phó:

“Người đâu, mau bế Ngũ thiếu gia về phòng. Đưa cả Tứ phu nhân về phòng, cho mời đại phu…”

Bạch Vân Hoài lo lắng nhìn tiểu nhi tử của mình khóc, không hề liếc mắt nhìn cái xác nữa .

Mặc dù bị tình cảnh trước mắt làm hoảng sợ nhưng Bạch Vân Hoài là ai? Làm Thừa tướng mười mấy năm, nếu hiện tại chỉ vì một cái xác chết mà thay đổi sắc mặt vậy chẳng phải rất mất mặt sao?!

Đám nha hoàn vội đến bế Bạch Tử Kiện, rồi đỡ Tứ phu nhân về phòng. Không ai biết là các nàng đang rất muốn chạy khỏi nơi này, hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.

“Mọi người trở về phòng của mình đi. Chuyện này ta sẽ xử lý…”

Mọi người nghe vậy cũng không tiện ở đây, vậy nên tất cả mọi người đều trở về.

Bạch Vân Hoài nhíu mày nhìn cái xác, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Đột nhiên trong phủ hắn xảy ra án mạng, nếu đồn ra ngoài, thanh danh của hắn để ở đâu đây?!

“Người đâu, mau thu dọn chỗ này... Sạch sẽ một chút…”

~~~

Trở về Linh Viên, Bạch Tử Linh không ngủ, chỉ suy nghĩ đến chuyện vừa nãy.

Rốt cuộc xác chết đó có thân phận thế nào mà khiến cho Đại phu nhân, Tam phu nhân, Bạch Phi Nhược cùng Bạch Phỉ Thúy đều thay đổi sắc mặt?!

Bạch Tử Linh có chút cảm giác kì lạ, dường như nàng cảm thấy sự việc này có gì đó rất bí ẩn, dường như có liên hệ đến bản thân nàng...

“Lạc Hàm, có phải ngươi phát hiện ra gì không…?”

Bạch Tử Linh ngước mắt nhìn Lạc Hàm, ánh mắt không rõ cảm xúc. Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu vô cùng khẳng định.

Có thể mọi người đều không phát hiện nhưng nàng không thể không phát hiện ra hành động của Lạc Hàm. Khi đó mọi người đều tập trung nhìn vào xác chết, nhưng riêng Lạc Hàm lại nhìn vào bụi cây bên cạnh, dường như trong đó có gì hấp dẫn nàng hơn cả xác người chết!

Điều đó khiến nàng cảm thấy nghi ngờ, nàng là đặc công, không phải pháp y, nhưng nàng cũng không phải không biết về những thứ đó. Lúc nãy nhìn thấy xác chết, nàng có thể xác định nàng ta bị bóp cổ đến chết! Bất quá tại sao gương mặt trắng bệch, môi tái xanh cùng miệng chảy máu thì nàng thật sự không biết, nếu muốn xác định rõ hơn thì phải đến gần xem xét kỹ lưỡng.

Nhưng trong trường hợp đó nàng không thể di chuyển, nàng không muốn đột nhiên bị kết tội giết người, càng không muốn dính đến âm mưu của bọn họ!

Nàng thật sự không hiểu, nếu nạn nhân thật sự bị bóp cổ thì tại sao lại có tiếng hét?! Chỉ có hai trường hợp để giải thích, đầu tiên có lẽ nàng thật sự phán đoán sai lầm, bởi vì nàng hoàn toàn không học y thuật, nhưng nàng tự tin vào năng lực của bản thân. Nếu suy đoán của nàng đúng thì chứng tỏ... Ở hiện trường còn có kẻ thứ ba!

Ánh mắt Lạc Hàm lóe lên, mặc dù không biết vì sao Bạch Tử Linh lại biết nhưng nàng vẫn thành thật trả lời:

“Nô tì quả thật đã phát hiện ra một thứ…” Từ trong túi áo lấy ra một cây trâm cài đặt lên bàn: “Thứ này nô tì tìm thấy ở trong bụi cây gần bên cạnh xác chết…”

Cây trâm cài dài khoảng mười xăng ti mét, được làm bằng ngọc bích, khắc hình hoa sen trắng, được chạm khắc tinh tế, nhìn vào là biết không phải loại tầm thường! Bất quá trên trâm có dính vài giọt máu, giữa nền xanh của ngọc bích vết máu không mấy nổi bật lắm, nếu không phải nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện.

“Còn gì nữa…?”

Chăm chú nhìn cây trâm, Bạch Tử Linh mở miệng.

Một cây trâm dính máu...?! Sao nàng lại cảm thấy kì lạ như vậy, rõ ràng nạn nhân chết là do bóp cổ, chẳng lẽ phán đoán của nàng là sai?!

Lạc Hàm nhìn Bạch Tử Linh với ánh mắt kì lạ:

“Trong bụi cây, nô tì tìm thấy các dấu vết giằng co, còn có một ít máu…”

“Nói suy nghĩ của ngươi thử xem…” Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn Lạc Hàm, nếu nàng đoán không sai...

“Dựa theo hiểu biết của nô tì, nữ nhân đó là chết vì bị bóp cổ, mặc dù vết hằn trên cổ không rõ nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng điều kì lạ là gương mặt nàng ta lại trắng bệch, môi tái xanh, miệng lại chảy máu, điều này chứng tỏ nàng ta có thể bị trúng độc nhẹ, còn về trên người nàng ta đầy vết máu, hẳn là do bị người hành hạ…” Lạc Hàm nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù không hiểu Bạch Tử Linh có ý gì nhưng trong lòng đã có cái nhìn khác về nàng.

Xem ra những lời Nhàn di nói đều đúng,

Bạch Tử Linh thật sự không phải người tầm thường! Hoàn toàn không giống như lời đồn, quả thật là che giấu rất sâu!

“Còn về cây trâm cài…”

Mặc dù không biết Lạc Hàm tiếp cận nàng với mục đích gì nhưng Bạch Tử Linh không khỏi thừa nhận Lạc Hàm quả thật là một nhân tài, người như vậy nếu để bên cạnh mình, nàng tin không bao lâu có thể thay đổi tất cả!

Bất quá hiện tại nàng ta cũng không phải là người đáng tin nhất, tuy nhiên nếu nàng ta tận trung với nàng, nàng sẽ giả vờ như không biết gì cả.

“Cây trâm ở trong bụi cây có thể là của hung thủ, nhưng vết máu ở sau bụi cây nô tì đoán là không phải nàng nhân! Thứ nhất là vì tiếng hét đầu tiên, nếu nạn nhân bị bóp cổ đến chết thì không thể nào hét được, thứ hai là vết máu ở sau bụi cây, nô tì có thể khẳng định vết máu đó không phải là của nạn nhân…” Ngữ khí vô cùng khẳng định, ánh mắt Lạc Hàm rơi vào người Bạch Tử Linh.

“Tại sao…?” Bạch Tử Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Hàm, nàng thật muốn biết Lạc Hàm dựa vào đây mà có thể khẳng định như vậy.

“Bởi vì máu của nạn nhân và máu ở sau bụi cây hoàn toàn không giống nhau, máu của nạn nhân có dấu hiệu đông đặc, còn máu ở sau bụi cây thì không, điều này chứng tỏ nạn nhân là chết sớm hơn một chút so với chủ nhân của vết máu ở sau bụi cây…”

Nghe Lạc Hàm phân tích, Thanh Nhi cảm thấy mình rất vô dụng. Hoá ra mình lại thua Lạc Hàm đến như vậy, những chi tiết nhỏ nhất nàng ta cũng quan sát rất rõ, vậy mà vừa nãy nàng chỉ biết sợ hãi, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh.

Hèn gì tiểu thư biết Lạc Hàm là nội gián nhưng vẫn cố ý để bên cạnh, hoá ra Lạc Hàm lại thông minh như vậy, giúp đỡ cho tiểu thư rất nhiều... Đột nhiên Thanh Nhi cảm thấy bản thân mình thật đúng là vô dụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.