Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 21: Chương 21: Tổn thất của Quận chúa.




Sắc mặt Lãnh Vô Tà vốn đã âm trầm, giờ phút này lại càng thêm âm u, ánh mắt giống như vô ý quét qua Lam Táp Ảnh một cái, rồi rơi trên người Thượng Quan Vãn Tình.

Mâu quang của hắn lạnh lẽo tựa như băng sương vạn năm, vừa muốn mở miệng, Lam Táp Ảnh đã lên tiếng trước:

“Vãn Tình, sao ngươi có thể vô lễ như vậy? Đường đường là một quận chúa, những lễ nghi, quy củ kia ngươi học được đi đâu hết rồi ?".

Lam Táp Ảnh chau mày lại, gương mặt dịu dàng giờ phút này chỉ còn lại một mảnh âm trầm.

Mới vừa rồi nghe được Vãn Tình nói Vân Khinh Tiếu đả thương nha hoàn của nàng ta, còn thu hết bạc trên người nàng ta, khiến nàng ta khóc lóc đòi hắn tìm Vân Khinh Tiếu nói lý.

Vốn là những chuyện này hắn cũng lười quản.

Tính khí của Thượng Quan Vãn Tình, chẳng lẽ hắn lại không biết ?

Căn bản là một người ngang ngược, càn rỡ.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay hơn phân nửa chắc chắn là do nàng ta không đúng.

Nhưng Thượng Quan Vãn Tình lại thua thiệt trong tay nữ nhân gọi là Vân Khinh Tiếu, nghĩ đến ngày đó thấy nữ tử kia, con ngươi đen láy có linh khí, giảo hoạt, nghịch ngợm, khuôn mặt tươi cười.

Trong lòng Lam Táp Ảnh khẽ rung động, bất tri bất giác mà đi đến đây.

Vừa rồi, khi nghe được thanh âm thanh thúy, nhu hòa lại mang theo chút mị hoặc đã khiến Lam Táp Ảnh khẽ ngẩn ra.

Dưới ánh sáng hoàng hôn, dáng người nàng mảnh khảnh, lười biếng tùy ý mang theo ý vị mê người.

Con ngươi mị hoặc kia giống như có ma lực khiến hắn không thể rời mắt được.

Lúc nàng gọi hắn là "Ảnh lang", hắn cơ hồ liền muốn nói đi theo nàng.

Nếu không phải vì tên Lãnh Vô Tà lạnh như hàn băng kia quát khẽ một tiếng, nếu không phải khí lạnh trên người hắn không ngừng phát ra và cái liếc mắt sắc bén không để lại dấu vết kia, chỉ sợ Lam Táp Ảnh hắn không thể rời mắt khỏi nữ nhân này.

Nhưng hắn không hề nghĩ đến, Vãn Tình lại mắng nàng là hồ ly tinh.

Bây giờ hắn chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ tức giận nên mở miệng trách mắng Thượng Quan Vãn Tình.

Giọng nói của hắn chưa bao giờ lạnh lùng như vậy.

“Ảnh ca ca".

Thượng Quan Vãn Tình ngơ ngác nhìn Lam Táp Ảnh.

Vốn tưởng rằng Ảnh ca ca sẽ giúp nàng ta, lại không nghĩ đến, Ảnh ca ca thật sự bị con hồ ly tinh kia mê hoặc, không những trách mắng lại còn nghiêm nghị chỉ trích nàng ta nữa.

Thấy Thượng Quan Vãn Tình rơi lệ, trong mắt Lam Táp Ảnh đã không còn khiên nhẫn nhưng cũng không nói gì.

Thời điểm nhìn đến Vân Khinh Tiếu, sự không kiên nhẫn trong mắt đã sớm xóa bỏ, con ngươi đen nhánh, dịu dàng như nước, hơi mỉm cười nói:

“Vân cô nương, ngày thường Vãn Tình bị mọi người chiều hư. Chuyện hôm nay kính xin Vân cô nương đừng để trong lòng".

Vân Khinh Tiếu lạnh lùng liếc Lam Táp Ảnh một cái, nghiêm túc nói:

“Làm sao có thể không để trong lòng được đây. Ta vẫn còn nhớ ngày hôm nay Vãn Tình quận chúa đã nói, nếu ta thấy bạc không đủ, sau khi nàng ta hồi kinh sẽ đưa thêm, muốn bao nhiêu phụ vương nàng ta đều có thể cho ta. Vãn Tình quận chúa là gà đẻ trứng vàng nha cho nên nhưng lời nàng ta nói ngày hôm nay, một chữ ta cũng không thể quên. Ai, ta cũng không nghĩ Vương gia lại có tiền như vậy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lam Táp Ảnh, Vương gia nước ngươi cũng giàu có như vậy sao? Do Vương gia chỗ ngươi có bổng lộc tốt hay do ăn hối lộ phi pháp, thu nhận tiền bất chính hả ?”.

Giống như nghĩ đến cái gì đó, Vân Khinh Tiếu chợt nhìn chằm chằm Thượng Quan Vãn Tình:

“Vãn Tình quận chúa, ngươi phải hỏi cho rõ ràng bạc của phụ vương ngươi là quang minh chính đại có được hay bằng con đường bẩn thỉu. Nếu không phải bạc sạch sẽ, ta không dám dùng đâu, sẽ tổn thọ mất. Nếu suy nghĩ kỹ, có một nữ nhi như ngươi, bạc làm sao có thể sạch sẽ được. Lam Táp Ảnh, ngươi nên sai người đi điều tra Vương gia gì gì đó một chút xem sao".

Ánh mắt Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh lệ, hồn nhiên, chân mày nhíu lại có chút rối rắm.

Trong mắt Lãnh Vô Tà xẹt qua tia bất đắc dĩ, lạnh lùng nói:

“Phụ vương của Vãn Tình Quận chúa là Lạc Dương vương".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.