Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 28: Chương 28: Nói chuyện với thái tử thật mệt mỏi.




“Phỉ Nhi, đây là dây chuyền làm từ trân châu mà ta sai người thu thập từ Thanh Hải về, mỗi viên đều sáng mịn trong suốt, kích thước như nhau, sắc màu cũng không khác biệt, nàng có thích không ?”.

Dưới tán cây cách mấy người Vân Khinh Tiếu không xa, có đôi nam nữ đang đứng đó.

Nam tử mặc một bộ áo bào màu băng lam, thân hình cao lớn, chỉ là hắn đưa lưng về phía bọn Vân Khinh Tiếu nên không nhìn rõ mặt. Đối diện hắn là nữ tử mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, thân hình mảnh khảnh thon dài, mặt mũi tinh xảo, làn da mịn màng, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài hơi giương càng thêm quyến rũ mê người.

“Hàng Chí Khiêm, ta đã nói với ngươi, đồ của ngươi ta không muốn, ta không thích ngươi, cũng sẽ không ở cùng chỗ với ngươi, ngươi tốt nhất nên chết tâm đi”.

“Phỉ Nhi, ta biết lần trước là ta không đúng, ta không nên…không nên mạo phạm nàng. Nhưng ta thật sự thích nàng, thật sự sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng”.

“Hàng Chí Khiêm, ngươi im miệng cho Bổn cung chủ, [thuphương - dđlqđ] nếu ngươi còn nói thêm một chữ, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể mở miệng được”.

Nghe hai người kia nói chuyện, trong mắt Vân Khinh Tiếu xẹt qua một tia trào phúng. Kịch tình nha, ta thích nàng, nàng không thích ta, tình cảm nam nữ nàng chưa từng trải qua, nhưng chỉ vì thứ tình cảm nam nữ ấy mà nàng bị tỷ muội tốt nhất hại chết. Trên đời này, một người thích một người, có thể làm cho người ta điên cuồng như vậy sao ?

Nam nhân kia, khi đối mặt với nữ nhân hắn thích lại hèn mọn như vậy, để ý cẩn thận như vậy, cho dù cuối cùng hắn cùng nàng ta một chỗ, nhưng liệu có đáng giá không?

Vân Khinh Tiếu uống một hớp cạn ly rượu, song lại phát hiện Lam Táp Ảnh đang vô cùng hứng thú nhìn nàng. Thấy Vân Khinh Tiếu nhìn mình, Lam Táp Ảnh khẽ mỉm cười:

“Vân cô nương dường như có chút khinh thường hai người kia, chẳng lẽ Vân cô nương biết bọn họ?”.

Vân Khinh Tiếu nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lùng, sắc mặt trầm xuống:

“Ta không biết, nhưng tin rằng thái tử điện hạ đương nhiên biết. Nói thật, có lúc ta cảm thấy nói chuyện cùng thái tử điện hạ thật mệt mỏi”.

Đây là lần đầu tiên trước mặt Lam Táp Ảnh, Vân Khinh Tiếu gọi hắn là thái tử điện hạ. Nàng không muốn tốn trí óc nói những lời thâm ý với tên nam nhân này. Nếu không có bất kỳ quan hệ lợi ích gì với hắn, nàng tội gì phải hao tổn tinh thần nói những lời đau khổ không liên quan chứ?

Đáy mắt Lam Táp Ảnh xẹt qua một tia thâm trầm, giơ ly rượu trong tay, [thuphương - dđlqđ] ưu nhã nhấp một chút, sau đó chậm rãi nói:

“Vân cô nương nói thế là có ý gì?”.

Sắc mặt Vân Khinh Tiếu không đổi, mang theo chút giễu cợt:

“Thái tử điện hạ có cảm thấy mệt không ? Nói với người khác mỗi câu đều phải suy nghĩ trong lòng xem có thích hợp hay không, thái tử điện hạ không cảm thấy tâm quá mệt mỏi sao ? Ta mặc dù là người bên cạnh Tà vương, nhưng ta cảm thấy giữa ta và thái tử điện hạ không có bất kì xung đột lợi ích nào. Cho nên nếu thái tử điện hạ muốn mời ta uống rượu hay nói chuyện phiếm, cũng không cần phải phòng bị gì cả. Nếu như thái tử điện hạ thật sự chỉ muốn hàn huyên với ta một chút thì nên thả lỏng, nếu không, ta sẽ cảm thấy nói chuyện cùng thái tử điện hạ là một việc nhức đầu”.

“Thiên hạ có rất nhiều người hâm mộ hoàng gia tôn quý. Thật ra, bọn họ cũng không hiểu, tôn quý cũng chỉ là một lớp ngoại giao, nơi dơ bẩn nhất trên đời là nhà quá mức quyền quý. Ở đó, trong mỗi hoàn cảnh, mỗi câu nói, mỗi hành động, đều phải suy tính đến hậu quả, bởi vì ngươi không biết trong chỗ tối sẽ có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi ngươi, không biết có bao nhiêu người đang tính toán ngươi, những chuyện như vậy dần dà cũng thành thói quen. Vân cô nương hỏi ta có mệt mỏi hay không ? Thật ra, ta cũng không biết có mệt mỏi hay không. Có lẽ do thói quen cũng có lẽ đó là việc nhất định phải làm, cho nên, đến tận bây giờ ta chưa từng suy nghĩ làm như vậy có mệt mỏi hay không”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.