Đặc Biệt Đích Ngươi

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 10

Trước năm mới, Trầm Sở Thiên và Mạc Ngữ Luân đi mua sắm, mua quà cho cha mẹ, lại mua quần áo cùng thức ăn, gói to gói nhỏ ra khỏi siêu thị. Mạc Ngữ Luân mua một cây kem, mùi rất ngon, nhìn cậu ăn ngon lành, Trầm Sở Thiên cũng muốn ăn, hai người ngay tại bãi xe liền xé ra ăn ngay.

Mạc Ngữ Luân nghĩ Trầm Sở Thiên sẽ không ăn, không ngờ Trầm Sở Thiên thật tình há miệng cắn một ngụm kẹm của cậu, gò má anh chạm khẽ lên má cậu, Mạc Ngữ Luân cảm thấy ngượng vô cùng, cậu đẩy anh ra. Trầm Sở Thiên cười, Mạc Ngữ Luân phát hiện chóp mũi anh dính một chút bơ, vươn tay khẽ lau cho anh, hai người nhìn nhau cười.

Đương chìm đắm trong không khí ngọt ngào, lúc này, Mạc Ngữ Luân nhìn thấy bên kia đường một người bước ra khỏi xe.

Nữ nhân dáng cao gầy, mặc chiếc áo màu cam cao cổ bằng lông, váy ngắn màu đen ôm sát người, nữ nhân tháo mắt kính râm, Mạc Ngữ Luân liền nhìn thấy mặt nàng.

Là nàng ta!

Mạc Ngữ Luân lặng lẽ nhìn Monica, Monica cũng nhìn cậu. Hai mẹ con đứng cách nhau không xa nhìn nhau chăm chú.

Trầm Sở Thiên nhìn thấy Monica, nghĩ nghĩ, khoát tay lên vai Mạc Ngữ Luân, đẩy nhẹ về trước, nếu gặp nhau, nói với nhau một câu cũng tốt.

Mạc Ngữ Luân tiến lên từng bước, Monica thấy động tác của cậu, nàng khẽ mấp máy môi, lập tức đeo kính lên, tay đặt lên cửa xe, ra vẻ muốn lên xe, Mạc Ngữ Luân vừa thấy nàng làm như vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, cậu biết nàng ta không muốn gặp cậu, cảm giác vừa buồn vừa thất vọng như thủy triều dâng lên trong lòng, khóe mắt Mạc Ngữ Luân ươn ướt, cậu dừng lại, môi khẽ giật giật, muốn nói gì đó lại không nói nên lời.

Mẹ ơi, từ này Mạc Ngữ Luân chưa từng gọi qua, hiện tại cũng không có cách nào để nói.

Monica quay đầu lưu luyến nhìn, sau đó kéo cửa xe, quyết đoán ngồi vào trong, rời đi.

Mạc Ngữ Luân đứng ở lề đường, nhìn xe rời đi, gục đầu xuống, que kem trong tay cậu tan ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

Trầm Sở Thiên giữ chặt lấy vai Mạc Ngữ Luân, “Tiểu Mạc, đừng khổ sở.”

Mạc Ngữ Luân quay mặt đi, “Em biết.”

“Nàng quan tâm đến em, nàng lo lắng, cho nên đến nhìn em, xem anh có quan tâm tốt đến em hay không.”

“Em biết.”

Trầm Sở Thiên khuyên nhủ, “Đừng trách nàng, nàng không nhận em là con, nàng cũng có nỗi khổ.”

Mạc Ngữ Luân gật đầu, “Em hiểu.”

“Em thật sự hiểu?”

“Phải!”

“Nếu nàng nhận em là con, thì em chính là người của Mạc gia, những người trong tộc sẽ có lý do để ép buộc em làm những chuyện em không thích, anh nghĩ, có lẽ trong lòng nàng, cũng có khát vọng được thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, được tự do, muốn đi theo con đường của riêng mình, nhưng lại không thành công. Nàng là mẹ em, nàng biết giọt máu của nàng là em cũng được kế thừa suy nghĩ giống như vậy, nàng biết em sẽ theo đuổi một cuộc sống khác, cho nên cố tình không nhìn nhận em, sớm để em ly khai Mạc gia, đối với em như vậy là một cách để giải thoát, em có thể tự do tìm kiếm một thế giới mà em ao ước.”

“Mẹ ơi…” Mạc Ngữ Luân rốt cục cũng gọi lên hai tiếng từ khi còn nhỏ chưa từng được kêu qua, cậu khóc, nước chảy xuống, Trầm Sở Thiên ôm cậu, để cậu vùi đầu vào trong lòng, “Tiểu Mạc, đừng trách nàng ta, trong lòng nàng nhất định rất yêu thương em.”

“Nhưng… nhưng… Nàng ta không cần em, chưa từng ôm em…”

“Tiểu Mạc, đừng để trong lòng những chuyện này, giải thoát cho chính em. Lại nói, em cũng không cô đơn, em còn có anh.”

Nghe Trầm Sở Thiên ôn nhu nói, Mạc Ngữ Luân ôm chặt thắt lưng Trầm Sở Thiên, dựa sát vào lòng anh.

“Tiểu Mạc, chúng ta về nhà thôi.”

“Ân.”

Nắm tay Mạc Ngữ Luân, Trầm Sở Thiên dẫn cậu đi, trở về thế giới của riêng họ.

Hoàn chính văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.