Dạ Yến

Chương 72: Chương 72




“Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?! Cha đây là tha thứ cho con và Yến Thanh sao??” Thẩm Quan Lan kích động nói.

Mợ Cả còn chưa kịp trả lời, bên ngoài lại có tiếng Lam Hương truyền đến:

“Thưa mợ, Đại thiếu gia đã cho người về báo tin.”

“Nói thế nào?” Mợ Cả bình tĩnh đáp.

“Lão gia hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không tra ra nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời dùng thuốc duy trì.” Lam Hương nói.

“Biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Mợ Cả dứt lời cũng nhìn về phía Thẩm Quan Lan: “Cha con đêm qua không biết làm sao mà tự nhiên lại thổ huyết, mẹ đã bảo đại ca con đưa ông ấy đến bệnh viện rồi.”

Thẩm Quan Lan cả kinh nói: “Làm sao lại đột nhiên như vậy…”

“Lão gia lớn tuổi, thân thể vốn cũng không được như trước. Lúc trước đến Thượng Hải, bác sĩ cũng đã từng căn dặn, bệnh này của ông ấy không trị dứt điểm được, có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đấy thôi.”

Thẩm Quan Lan áy náy nói: “Có thể là cha vì con mà mới tức giận, nên mới ảnh hưởng đến sức khoẻ.”

Mợ Cả giận dữ lườm hắn một cái, vốn muốn trách mắng mấy câu, nhưng mà nhìn mặt hắn cũng tiều tụy, cả người còn bị thương, liền không đành lòng, đành nói: “Sống chết có số, coi như không có chuyện của con, thời gian của lão gia cũng không còn nhiều nữa. Chỉ là con lần này quả thật quá sai rồi, ngay cả mẹ cũng sắp bị còn làm tức cho thành mắc bệnh tim đây này.”

Thẩm Quan Lan nắm chặt lấy tay mợ Cả, nói: “Mẹ, con biết là con không đúng, mẹ đừng nóng giận, con hứa với mẹ chắc chắn sẽ không có lần sau nữa đâu. Còn có, chuyện này cùng Yến Thanh không có quan hệ gì, đều là con chủ động ép anh ấy, mẹ tuyệt đối đừng như cha đổ hết mọi sai lầm lên đầu anh ấy”.

Khẩu khí kia của mợ Cả, vất vả lắm mới kiềm lại được, bây giờ lại nghe thấy Thẩm Quan Lan mới tỉnh dậy đã cầu xin cho Từ Yến Thanh, cơn nóng giận lại bốc lên tận đầu, nặng nề gạt tay hắn ra, nói: “Con đừng cho rằng mẹ phái người đi tìm y về, là sẽ tha thứ cho con và y! Chuyện nào ra chuyện đấy, y căn bản không xứng với con!”

“Mẹ! Sao cả mẹ cũng…”

“Thưa mợ Cả, bên ngoài mới báo lại, nói mợ Tư đã về đến nhà, đang quỳ ở từ đường đợi mợ qua đó ạ.”

Giọng nói của Lam Hương lại một lần nữa chen vào, khiến những lời còn chưa nói hết của Thẩm Quan Lan đã bị cắt ngang. Nhưng ả ta vừa dứt lời, hắn liền không màng đến chuyện gì nữa, vội vàng vén chăn lên muốn xuống giường. Mà đầu gối của hắn vẫn bị thương nặng, động tác đứng dậy lại có hơi vội vàng, nên không đứng vững được chút nào đã bổ nhào về phía trước.

Mợ Cả giật cả mình, vươn tay ra đỡ lấy người hắn mà cũng không kịp, thấy Thẩm Quan Lan ngã khuỵu xuống đất liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, hỏi xem hắn có bị thương ở đâu không.

Cú ngã này khá đau, còn vang lên “rầm một tiếng”. Cằm Thẩm Quan Lan đập xuống đất, may mà không cắn vào đầu lưỡi. Nhưng hắn giống như chẳng hề biết đau, lại chống tay xuống đất lồm cồm ngồi dậy, khập khễnh từng bước đi ra ngoài.

Mợ Cả vừa giận vừa thương mà ở phía sau mắng vài câu, thấy Thẩm Quan Lan cũng không quay đầu lại còn sắp rẽ về phía cánh cửa rồi, đành phải đuổi theo, gọi gia đình bên ngoài đến để những người đó đỡ lấy hắn, rồi cùng đi đến từ đường.

Trong lòng Thẩm Quan Lan rất sốt ruột, trên đường đi không ngừng hỏi Lam Hương tình trạng của Từ Yến Thanh.

Lam Hương cũng không phải tận mắt nhìn thấy, nên chỉ có thể nói là không thấy người đến báo tin nhắc đến chuyện mợ Tư bị thương.

Thẩm Quan Lan vẫn là không yên tâm, hắn không tin xảy ra chuyện lớn như vậy mà Thẩm Chính Hoành còn có thể đối xử tử tế với Từ Yến Thanh.

Mãi tận khi vội vàng đến được từ đường, khi nhìn thấy bóng người đang quỳ gối ở chính giữa nơi đó, trái tim đang đập loạn tùng phèo của hắn rốt cuộc mới bình ổn lại được.

Thẩm Quan Lan đẩy gia đinh bên mình ra, khập khễnh đi về phía Từ Yến Thanh.

Dường như là cảm thấy phía sau có tiếng động, Từ Yến Thanh đang quỳ ở đó, vẫn luôn cúi đầu xuống lúc này liền chậm rãi xoay người lại, sau khi nhìn thấy rõ người đang đứng phía sau mình, đôi mắt thanh tú kia liền lập tức đong đầy nước mắt.

“Yến Thanh…” Thẩm Quan Lan không biết chính mình, đã làm thế nào để gọi ra được cái tên mà mình luôn nhớ nhớ nhung nhung, từng gọi vô số lần trong những đêm chập chờn ác mộng, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đau đớn từ vết thương trên đầu gối truyền đến, nhưng hắn không màng tới.

Thẩm Quan Lan bất thình lình ôm chặt lấy người trước mắt, giống như cuối cùng đã tìm được trân bảo mà mình để lạc mất bấy lâu nay, kích động đến mức còn nghẹn ngào trước mặt nhiều người.

Từ Yến Thanh cũng kích động muốn ôm lấy hắn, nhưng khi hai tay y vừa mới nâng lên, lại trông thấy được bóng người đứng sau Thẩm Quan Lan.

Người kia mặc một thân đỏ thẫm, đứng ở chính giữa đại môn của từ đường, nhìn ánh mắt của bà ấy dường như muốn băm vằm y ra vậy. Người kia cũng nhìn ra được sự run sợ trong lòng y, giống như bị dính thuật định thân mà cả người cứng đờ đứng yên tại chỗ.

Thẩm Quan Lan nhận ra được sự khác thường của Từ Yến Thanh, vội vàng buông y ra, lo lắng mà quan sát y: “Có phải anh bị thương ở đâu không? Đứng lên trước đã để tôi kiểm tra cho anh một chút!”

Thẩm Quan Lan cũng không nhìn nơi này chính là từ đường, lại muốn kéo Từ Yến Thanh đứng lên. Từ Yến Thanh cũng không dám nhúc nhích, so với vừa nãy còn cúi thấp đầu hơn.

“Yến Thanh?” Thẩm Quan Lan nghi hoặc nói.

Vừa mới dứt lời, lại nghe thấy có tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến: “Ở từ đường mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa?!”

Mợ Cả bước qua ngưỡng cửa đi đến, Từ Yến Thanh cứng đờ cả người, muốn rụt tay lại theo bản năng, nhưng Thẩm Quan Lan lại nắm lấy tay y rất chặt không chịu buông ra, còn ôm Từ Yến Thanh vào lòng mình, để khuôn mặt của người kia vùi vào vai hắn.

“Thẩm Quan Lan! Có phải con thật muốn mẹ tức chết không hả?” Nhìn dáng vẻ con trai mình công khai che chở cho Từ Yến Thanh, mợ Cả càng tức giận hơn, chỉ vào mũi Thẩm Quan Lan mà mắng.

“Mẹ! Việc đã đến nước này, mẹ phản đối còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Con đã nói, đời này con đã định là của Yến Thanh rồi! Mẹ muốn con cưới về một người mà mình không yêu, vậy thì cả đời này con sẽ phải sống trong đau khổ. Mẹ không phải là người hiểu con nhất sao? Tại sao lại không để cho con, được theo đuổi hạnh phúc của mình vậy!”

Thẩm Quan Lan kích động nói. Từ Yến Thanh ở trong lồng ngực của hắn cũng run lẩy bẩy, không biết là bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì những lời hắn đã nói. Thẩm Quan Lan càng ôm Từ Yến Thanh chặt hơn, còn ghé vào tai người trong lòng mình nói nhỏ: “Đừng sợ.”

“Để con theo đuổi hạnh phúc? Con có biết vì cái thứ hạnh phúc hoang đường này của mình, mà sẽ bắt cả nhà phải mất mặt cùng hay không hả? Con đã từng nghĩ đến nhà này chưa? Có nghĩ đến sau này, đại ca và muội muội của con phải làm người như thế nào chưa? Chỉ vì con nhìn trúng người của cha mình, sau này hai đứa nó ra khỏi nhà đều sẽ bị người khác chỉ trỏ cười nhạo, không còn mặt mũi!”

Mợ Cả giận dữ đến mức ngón tay cũng đang run lên, Thẩm Quan Lan tự biết mình đuối lý chỉ có thể bình tĩnh hơn: “Con biết con sai rồi, nên con sẽ dẫn Yến Thanh đến Bắc Bình, sau này sẽ không xuất hiện ở Nghi Châu nữa, cũng sẽ không vướng mắt mọi người.”

“Thẩm Quan Lan! Con vì tiện nhân này mà đến mẹ, con cũng không cần hay sao?!” Không nghĩ được hắn càng nói càng quá đáng như thế, mợ Cả nghe được mà hoảng hốt thở hồng hộc, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều đang hướng đến đỉnh đầu.

“Vậy mẹ đến cùng muốn con phải thế nào! Là muốn giống như cha ép buộc con, ép buộc con đến mức cùng đường mạt lộ sống không nổi mới cam nguyện sao? Nếu như vậy thì mẹ sẽ đạt được điều gì? Mẹ sẽ vui vẻ sao?!”

Thẩm Quan Lan cũng tức giận, Từ Yến Thanh thật vất vả lắm mới về được bên cạnh hắn, vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, không nghĩ tới mẹ mình lại ngăn cản.

Mắt thấy hai người bọn họ muốn cãi vã, trong lòng Từ Yến Thanh bất an giống như là ấm nước đang sôi sùng sục vậy. Y kéo kéo quần áo của Thẩm Quan Lan, muốn nhắc nhở hắn phải biết kiềm chế lại một chút.

Thẩm Quan Lan cũng cảm nhận thấy, trái lại còn ôm y chặt hơn: “Mẹ, con cũng hiểu rất rõ những suy nghĩ của mẹ, cũng hiểu rằng tình cảm giữa con và Yến Thanh mọi người sẽ không thể lý giải và chấp nhận được, nhưng điều này không có nghĩa rằng con nhất định phải từ bỏ anh ấy.

Mẹ sở dĩ không thể nào chấp nhận được Yến Thanh, là vì chuyện thân phận, nhưng anh ấy vô tội! Anh ấy cũng là một người bị hại. Mẹ không thể bởi vì cha phạm lỗi lại phiến diện trút hết mọi thứ trên người anh ấy, chuyện này với Yến Thanh rất không công bằng.”

Thẩn Quan Lan nỗ lực nói lý lẽ với mẹ mình, nhưng những lời này lại đụng trúng cố kỵ của bà ta, khiến mợ Cả càng tức giận hơn.

Bà ta tức đến nỗi không mắng ra lời được, đang nghĩ xem có nên gọi người tới cưỡng ép Thẩm Quan Lan về phòng hay không, thì Lam Hương ở bên cạnh lại đột nhiên kêu lên: “Nhị thiếu gia! Đầu gối của cậu chảy máu kìa!”

Cơn giận trong lòng mợ Cả nhất thời ngừng lại, còn chưa kịp phản ứng gì, đã trông thấy Từ Yến Thanh vẫn luôn ở trong lòng Thẩm Quan Lan, lại đột nhiên đẩy hắn ra cúi đầu xuống nhìn vào đầu gối của hắn.

Thẩm Quan Lan đã quỳ được một lúc, mặc dù trên đầu gối đã quấn hai lớp băng gạc, nhưng giờ khắc này vẫn bị máu thấm ướt.

Từ Yến Thanh kinh hãi đến biến sắc, lập tức đỡ hắn ngồi xuống, hướng về phía mợ Cả cầu xin, nói: “Thưa mợ, mọi điều sai trái đều là lỗi của tôi! Xin mợ đừng trách cứ Nhị thiếu gia nữa, tôi tình nguyện chịu tất cả mọi hình phạt.”

Dứt lời lại quay sang nói với Thẩm Quan Lan: “Cậu đừng nói gì nữa! Lập tức trở về phòng trị thương đi!”

Thẩm Quan Lan mới không chịu nghe theo y đâu, hắn còn nắm chặt lấy tay Từ Yến Thanh không buông: “Phải về phòng thì về cùng nhau, nếu như anh vẫn phải tiếp tục quỳ ở nơi này, tôi cũng sẽ quỳ với anh, quỳ đến khi nào mẹ tôi đồng ý mới thôi.” Dứt lời hắn lại chống chân xuống đất quỳ thẳng người dậy.

Dáng vẻ của hắn hoàn toàn là không thèm đếm xỉa gì, mặc dù đầu gối đau đến run rẩy nhưng sống lưng vẫn ưỡn lên thẳng tắp.

Nhìn thấy vết máu loang lổ trên mặt đất, mợ Cả chỉ cảm thấy trái tim mình cũng đang chảy máu.

Bà ta không biết Thẩm Quan Lan rốt cuộc là trúng phải tà gì, mới có thể si mê Từ Yến Thanh đến mức độ này, thà rằng đối địch với tất cả mọi người trong nhà nhưng vẫn phải tiếp tục ở bên Từ Yến Thanh.

Nhưng bà ta lại không thể không thừa nhận, những lời kia của Thẩm Quan Lan, quả thực nói trúng căn nguyên vì sao bà ta lại chán ghét Từ Yến Thanh đến thế.

Nhìn con trai mình sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần vẫn sáng láng, nhìn vẻ yêu thương lộ liễu trên gương mặt trẻ trung không biết kiêng dè kia, bà ta liền cảm thấy như có gì mất đi đã lâu từ từ nghẹn lại ở trong lòng.

Bà ta chẳng có lòng dạ ác độc như Thẩm Chính Hoành, cũng không có cách nào nhìn Thẩm Quan Lan chịu khổ mà thờ ơ không động lòng được. Mợ Cả vô lực nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn là chẳng nói ra bất kỳ lời nào, được Lam Hương đỡ lấy rời khỏi nơi này.

“Mẹ…” Thẩm Quan Lan nhìn theo bóng mẹ mình đi ra ngoài, một khắc kia khi bà ta vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn liền gọi bà ta một tiếng. Mợ Cả sững người, nhưng không quay người lại, chỉ là dặn dò Lam Hương đang đứng bên cạnh, nói: “Đưa Nhị thiếu gia về phòng đi, bảo Tiểu Lý đại phu khám cho cẩn thận.”

Lam Hương đáp một tiếng, liếc nhìn hai người còn đang quỳ ở trong từ đường, dè dặt nói: “Vậy mợ Tư thì sao ạ? Có cho người tiếp tục trông mợ ấy bị phạt quỳ không?”

Mợ Cả dừng lại một chút, để lại một câu “kệ hai đứa đó đi” rồi rời khỏi.

Nghe được đến đây, Thẩm Quan Lan mới dám yên lòng, đầu gối mềm nhũn ngồi xuống mặt đất. Nhìn Từ Yến Thanh còn đang quỳ như một bức tượng điêu khắc, hắn liền kéo người vào trong lồng ngực: “Yến Thanh, không sao rồi, đã không sao rồi…”

Từ Yến Thanh không nghĩ đến mợ Cả lại tha cho mình như vậy, trong lòng y quá mức chấn động, cho nên cũng không biết phải phản ứng thế nào. Mãi đến tận khi Thẩm Quan Lan nâng khuôn mặt của y lên, cắn vào đôi môi của y, Từ Yến Thanh mới cảm nhận được, tất cả những điều này đều là thật sự.

Bất kể là Thẩm Quan Lan ở trước mặt, đang rơi nước mắt vì vui sướng, hay là trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của Từ Yến Thanh, đều chân thực đến nỗi khiến cho y không có cách nào bình tĩnh lại được.

Hốc mắt của y đỏ au, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Quan Lan, cảm giác mát mẻ ở đầu ngón tay khiến cho nội tâm sợ hãi cùng bất an đều được truyền ra ngoài.

Ngay cả việc xung quanh còn có gia đinh cùng nha hoàn ở đây, thế nhưng Thẩm Quan Lan hoàn toàn lại không để ý, kích động cắn sưng môi người kia lên, phảng phất muốn thông qua phương thức này để chứng minh sự tồn tại của Từ Yến Thanh. Mà y cũng không hề đẩy Thẩm Quan Lan ra, thậm chí chủ động nghênh đón nụ hôn của người này.

Mãi đến tận khi Lam Hương đi tới bên cạnh hai người, đỏ cả mặt mà ho khan một tiếng, nói: “Nhị thiếu gia, nô tỳ trước tiên đưa cậu trở về phòng đã, vết thương phải lập tức được xử lý, cũng để mợ Tư đi tắm rửa trước đã.”

Được Lam Hương nhắc nhở, Thẩm Quan Lan mới nhớ Từ Yến Thanh nhìn qua thì không có thương tích gì, thế nhưng một thân quần áo đều hỗn loạn dính không ít bụi bẩn, tóc tai cũng rối như tơ vò.

Hắn buông Từ Yến Thanh ra, nói: “Đúng, về phòng trước đã, tôi giúp anh kiểm tra một chút xem có bị thương không. Lam Hương, cô bảo người đi chuẩn bị chậu gỗ, để Yến Thanh tắm rửa thay quần áo, rồi làm thêm chút đồ ăn mà anh ấy thích, đồng thời mang hết lên đi.”

“Vâng, vậy nô tỳ sẽ bảo người đưa mợ Tư về Tây sương trước.” Lam Hương dứt lời đang muốn gọi người tới, lại bị Thẩm Quan Lan cắt ngang: “Không cần, ta và anh ấy sẽ cùng nhau về Tây sương.”

“Nhị thiếu gia, chuyện này không hợp…” Lam Hương vốn muốn nói chuyện này không hợp quy củ, nhưng không nghĩ tới Thẩm Quan Lan lại nhìn mình một cái, ở ngay trước mặt Lam Hương mà nắm lấy cằm Từ Yến Thanh, hôn một cái vào đôi môi đã sưng tấy cả lên kia, nói: “Anh ấy sau này sẽ là người của ta, không có gì là không hợp quy củ cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.