Dạ Yến

Chương 67: Chương 67




“Cha! Cha đã đưa mẹ Tư đến chỗ nào rồi?!” Thẩm Quan Lan chợt đứng lên, ghế tựa phía sau vì hành động của hắn mà đổ “rầm” một tiếng xuống đất. Mợ Cả càng nghi ngờ hơn, nói: “Quan Lan, con kích động như thế làm gì?”

Sắc mặt của Thẩm Kim Linh cũng chợt thay đổi, ở dưới mặt bàn dùng sức kéo kéo sườn quần của Thẩm Quan Lan.

Thẩm Chính Hoành cũng không hề nổi giận, cảm xúc trong đôi mắt của ông ta thậm chí có thể coi là bình thản. Ông ta không trả lời thẳng vào câu hỏi của Thẩm Quan Lan, mà chỉ nhìn qua phía mợ Cả, nói:

“Tôi đã liên lạc với người của Thôi gia rồi, qua hai ngày nữa Mạn Linh sẽ được đưa đến đây. Bốn ngày sau là ngày tốt, để Quan Lan thành thân với Mạn Linh đi.”

“Ly Nhi, tỉnh lại đi Ly Nhi!” Từ Yến Thanh vỗ vào mặt nàng ấy, nhưng Ly Nhi từ đầu đến cuối đều không có cách nào mở mắt ra được. Tuyên Chỉ ở bên cạnh đang quan sát xung quanh, phát hiện ra có một chậu nước, cậu ta liền đi múc một ít nước lạnh rồi đưa đến cho Từ Yến Thanh.

Y dùng ngón tay nhúng một ít vào nước rồi vẩy lên khuôn mặt của Ly Nhi, rất nhanh sau đó liền trông thấy lông mi của nàng khẽ giật giật, cuối cùng cũng tỉnh lại.

“Cậu…” Ly Nhi là người hít phải thuốc mê nhiều nhất trong ba người, thế nên nàng ấy cũng hôn mê lâu nhất, lúc tỉnh lại vẫn là bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác.

Từ Yến Thanh đỡ Ly Nhi dậy, lo lắng nói: “Cô sao rồi? Còn chỗ nào khó chịu không?”

Ly Nhi day huyệt thái dương của mình, chậm rãi nói: “Không ạ… Chỉ còn hơi choáng váng đầu óc. Nô tỳ đây là bị làm sao thế ạ?”

“Chúng ta có lẽ đã bị bắt cóc rồi!” Không chờ Từ Yến Thanh mở miệng Tuyên Chỉ đã vội nói. Ly Nhi chậm rãi mở to hai mắt ra, liếc nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhất thời lại ngây cả người ra.

Bọn họ đang ở trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, bốn bức tường đều được trát xi măng nhưng không được bằng phẳng cho lắm, đồ dùng trong nhà ngoại trừ một chiếc giường bằng ván gỗ ra cũng chỉ có một chiếc bàn cũ kỹ ở chính giữa phòng, bên góc tường còn dựng một đống củi đã phủ đầy bụi.

“Đây là đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cậu, không phải chúng ta đang đi lên núi sao? Giang thiếu gia đâu! Sao lại không thấy cậu ấy rồi?!” Ly Nhi rốt cuộc mới phản ứng lại được, nàng bèn kéo tay Từ Yến Thanh vội la lên.

Từ Yến Thanh trong lòng cũng rất căng thẳng, nhưng trên gương mặt lại cố gắng tự trấn định: “Ta cũng không biết đây là đâu, sau khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Bên ngoài đều là rừng, ta nghĩ chúng ta cũng đã ở trên núi rồi, chỉ là không biết có phải là ngọn núi chúng ta muốn đến hay không thôi.”

Ly Nhi lại nói: “Vậy Giang thiếu gia đâu ạ? Cậu ấy không ở cùng với chúng ta sao?!”

Từ Yến Thanh lắc đầu, sắc mặt y lại bắt đầu trở nên khó coi. Tuyên Chỉ không khỏi vội kêu lên: “Mợ Tư, bây giờ cũng không biết người bắt chúng ta là ai, Nhị thiếu gia mà biết được khẳng định sẽ lo lắng muốn chết mất! Chúng ta phải nghĩ ra cách trốn khỏi nơi này!”

Từ Yến Thanh nhíu mày lại, thực ra trong lòng y đã đoán được mấy phần.

Đêm qua bọn họ ngồi trên xe Giang Phong, mới ra khỏi thành không tới một dặm đường thì đã bị một đám người chặn lại.

Đám người đó toàn những gã đàn ông cao to bặm trợn, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một bó đuốc còn đập vỡ cửa kính xe lôi bọn họ xuống.

Giang Phong cảm thấy không ổn, liền xông lên muốn cứu y, nhưng lại bị một kẻ từ phía sau dùng gậy đập cậu ta ngất xỉu tại chỗ.

Mà khi bọn họ còn chưa kịp hiểu tình huống thế nào, thì đã bị bịt một chiếc khăn vuông vào mũi. Từ Yến Thanh ngửi thấy mùi gây gây, tay chân rất nhanh cũng đều mềm nhũn cả ra, ý thức cũng dần biến mất, sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong căn nhà nhỏ này mà trời cũng đã sáng rồi.

Tuyên Chỉ còn tỉnh lại sớm hơn so với y một chút, cậu ta còn nói đã đi xem qua xung quanh, không thấy có người gác cũng đã thử đẩy cửa. Nhưng căn nhà tuy đơn sơ này lại có một chiếc cửa sắt rất kiên cố, còn bị khoá lại, chỉ có duy nhất một cánh cửa sổ cũng đã bị rào lại bởi lan can sắt, căn bản là không thoát ra được.

Trị an ở thành Nghi Châu hai năm qua đều luôn rất tốt, trộm cắp ban đêm cũng không thấy được mấy người nữa, huống chi là có đến mười mấy người làm loạn như thế này.

Thế nhưng cũng không thể lập tức phủ định bọn họ không phải là bị cướp, vì dù sao bọn họ cũng ngồi ở trong ô tô. Trước mắt không rõ tình hình của Giang Phong thế nào, đám người kia nếu muốn đến Giang gia đòi tiền thì cũng không khó lắm, nhưng bọn họ thì là trốn đi, Thẩm Chính Hoành chắc chắc sẽ không trả tiền chuộc.

Còn nếu thật sự không phải là bị cướp… trong lòng y trở nên hoảng loạn, trước sau đều không muốn nghĩ đến một khả năng.

“Cậu… cậu!” Thấy Từ Yến Thanh mải nghĩ gì đó, Ly Nhi liền kéo ống tay áo của y.

Từ Yến Thanh lấy lại tinh thần, đỡ nàng dậy, nói: “Tuyên Chỉ nói rất đúng, tình huống trước mắt không rõ thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi ở đây mà chờ chết được, phải nghĩ ra cách trốn khỏi đây thôi.”

Y vừa dứt lời, liền nghe thấy ở bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn. Gương mặt của ba người đồng thời đều trở nên sợ hãi, nhìn về phía cánh cửa bên kia, trên cửa sắt khoá đã được mở ra, người bước vào là đám người tối hôm qua, lần này có ít người hơn một chút. Trong đó có bốn người, vừa bước vào đã tiến đến tóm chặt lấy Ly Nhi cùng Tuyên Chỉ, trói bọn họ lại.

Từ Yến Thanh quát lên: “Các người làm gì vậy! Mau thả hai người họ ra!” Dứt lời y liền xông lên, muốn đẩy kẻ đang trói Ly Nhi ra.

Y từ nhỏ chính là học diễn, tuy rằng khí lực không đủ, nhưng một ít động tác đánh nhau cơ bản đều đã luyện thành thục. Trông Từ Yến Thanh chỉ như một người bình thường đang lao tới, một kẻ trong số đó còn xem thường y, vươn tay ra muốn kéo lấy cổ áo y, kết quả lại bị Từ Yến Thanh bẻ gập cổ tay, đau đến nhe răng trợn mắt quát ầm lên.

Đồng bọn bên cạnh thấy vậy, lập tức xông lên bắt Từ Yến Thanh lại, nhưng y đều tránh được. Nhưng căn nhà này quá nhỏ, tất cả những kẻ đó cùng xông lên thì y cũng hết đường tránh, cuối cùng vẫn là bị nhấn chặt xuống mặt bàn.

Một kẻ có râu quai nón dẫn đầu đám người, nhìn qua khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, trông rất xấu xí thô kệch, trong miệng còn ngậm một que tăm.

Gã gác chân lên băng ghế, khinh thường mà vỗ vào mặt Từ Yến Thanh, châm chọc nói: “Không ngờ cái dáng vẻ chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ của ngươi, mà cũng lắm quyền cước công phu thế nhỉ. Sao, còn muốn chạy nữa không?”

Từ Yến Thanh không muốn phí lời với gã, chỉ tức giận nhìn tên đó chằm chằm, nói: “Mục đích của ngươi là gì?!”

“Mục đích của ta ấy hả… đương nhiên là cái người trả thù lao cho ta, bảo ta làm gì thì ta làm nấy thôi.” Bên mép gã kia lộ ra nụ cười đầy tà ý, đang đánh giá dáng vẻ của Từ Yến Thanh.

Bởi vì bị nhấn ở trên bàn, Từ Yến Thanh chỉ có thể khom người xuống. Lúc mới đầu cũng chưa cảm thấy có gì không ổn, thế nhưng khi tầm mắt có ý không tốt của gã kia, bắt đầu nhìn chằm chằm vào phía sau của bản thân, toàn thân Từ Yến Thanh mới nhất thời nổi lên một cơn rét run.

Gã kia thấy được sự sợ hãi dâng lên trong đôi mắt y, mới xoa xoa cằm mình vòng qua phía sau, dưới ánh mắt của tất cả mọi người vỗ một tiếng rất vang vào mông y, trêu chọc nói: “Xem bàn tay tao sướng đến thế nào này, nào có giống mông của một thằng đàn ông đâu, còn có thể sánh kịp với các cô em trong kỹ viện ấy chứ.” Dứt lời gã lại vỗ thêm một cái nữa, mà vỗ xong cũng không thu tay về còn xoa nhẹ mấy lần.

Đám đồng bọn ở xung quanh cũng cười rộ cả lên, Ly Nhi và Tuyên Chỉ đã bị bịt miệng lại nên không nói được cái gì cả, chỉ có thể phát ra những tiếng “ư ư” vô vọng.

Huyết dịch cả người Từ Yến Thanh dường như đều dồn hết lên đỉnh đầu, y tức giận đến mức cả người đều run lên, lại vô tình nhớ đến chuyện trước đây mình đã gặp phải khi còn đi hát hí khúc.

Trước đây khi y đến một nhà có tiền hát khúc, những gã đàn ông đó nhìn thì có vẻ đạo mạo, nhưng có không ít kẻ uống rượu vào là bắt đầu giở trò xấu. Những bàn tay kia không có cách nào luồn vào trong trang phục diễn của y, mà làm xằng làm bậy, nhưng được sờ soạng ở bên ngoài mấy lần cũng cảm thấy được lắm. Có kẻ chọn thời điểm bốn bề vắng lặng, có kẻ lại không biết liêm sỉ ở trước mặt mọi người ra tay với y, mới đầu Từ Yến Thanh đều phản kháng, nhưng sau đó mỗi lần trở về đều bị sư phụ đánh đến mức toàn thân đều bị thương, sau đó cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng tận lực tránh đi.

Hiện tại, lần thứ hai ở trước mặt mọi người bị làm nhục như vậy, bên tai lại nghe thấy những tiếng cười nhạo của đám người đang vây xem đó, Từ Yến Thang chợt cảm thấy mình đang phải chịu khuất nhục đến cực điểm, căn bản là không có cách nào nhẫn nhịn được nữa. Khi gã kia tiến tới gần, Từ Yến Thanh liền nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt gã.

Tên kia chắc không ngờ rằng Từ Yến Thanh lại dám làm như vậy, nhất thời giận đến tím mặt, trong đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn: “Cái thứ đê tiện nam không ra nam nữ không ra nữ này! Nếu không phải lão gia đã nói không được đụng vào ngươi, thì ngay bây giờ tao sẽ cho đám huynh đệ luân phiên làm ngươi xem có còn ngạo mạn như vậy được nữa không!”

Gã nắm vào cằm Từ Yến Thanh, khiến cho y phải ngẩng đầu lên rồi giáng xuống một bạt tai. Gò má Từ Yến Thanh đỏ lên, môi mềm bị vập vào răng nên bị chảy ra một chút máu, nhưng y cũng không màng đến đau đớn của bản thân.

Những lời gã kia nói ra, đã đủ chứng minh cho những gì Từ Yến Thanh đang nghi ngờ, con ngươi của y đột nhiên co lại, giọng nói cũng mang theo một chút tuyệt vọng: “Là Thẩm Chính Hoành phái các ngươi tới?!”

Gã kia cười nhạo một tiếng, không để ý đến Từ Yến Thanh nữa, mà nói với những kẻ đang khống chế Ly Nhi cùng Tuyên Chỉ: “Các anh em, dẫn hai đứa kia đi, còn tên này thì cứ giam ở đây, chờ một lát nữa lão gia đến, sẽ tự mình xử lý sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.