Dã Thú Pháp Tắc | Phép Tắc Của Dã Thú

Chương 181: Chương 181




CHƯƠNG 38 QUYỂN 4

Lăng Thịnh Duệ dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại, anh nhàn nhạt nói với Phương Nhược Thần phía sau lưng mình: “ Tôi vào nhà vệ sinh tránh mặt, như vậy sẽ không làm phiền tới hai người.”

“Ai nói với anh là có thể tự do đi lại trong phòng làm việc của tôi?” Phương Nhược Thần lạnh giọng nói.

Lăng Thịnh Duệ trầm mặc.

“Quay lại cho tôi, ngồi ngay chỗ vừa rồi anh ngồi, nếu không thì lập tức cút ra ngoài.”

Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà tôi không muốn…..”

“Câm miệng.”

Lăng Thịnh Duệ đành phải im lặng, lặng lẽ trở về chỗ của mình.

Phương Nhược Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, xong lại lập tức đánh mắt về phía Trịnh Lily.

Sắc mặt cô lúc này trông khó coi vô cùng.

Vừa lúc tiến vào phòng thì toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt hết lên người Phương Nhược Thần rồi, nên không hề chú ý tới chuyện trong phòng còn có sự hiện diện của một người nữa, lúc nhìn theo đường nhìn của Phương Nhược Thần, cô bị dọa cho sợ hãi. Cô vừa cởi ra áo khoác của mình, nửa người trên chỉ còn duy nhất đồ lót, làm lộ ra hơn phân nửa cơ thể trắng nõn, có thể nói là xuân sắc vô biên.

(Kaze: mắc ói quá!!!)

Nhưng lại nghe được đoạn hội thoại của Phương Nhược Thần và hành động của mình có thể bị người đàn ông xa lạ kia nhìn thấy, lập tức trên mặt Trịnh Lily là biểu tình kinh khủng và bối rối, cô luống cuống tay chân cầm áo mặc trở vào.

Phương Nhược Thần nhìn cô: “Ai bảo cô mặc lại?”

Trịnh Lily cắn mạnh môi dưới, ánh mắt có chút hờn giận, tựa như đang trách tội cậu vậy.

“Tiếp tục cởi.” Phương Nhược Thần ra lệnh.

Trịnh Lily trừng lớn hai mắt mình, gần như là không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, người này, thế mà lại để cô phải trước mặt người đàn ông khác!

Động tác cô chậm rì rì, khiến cho Phương Nhược Thần mất kiên nhẫn, cậu đập mạnh xuống bàn: “ Cởi cho tôi!”

Trịnh Lily càng sợ sệt hơn, hai chân mềm nhũn, rồi trực tiếp ngã xuống mặt đất.

“Bây giờ thì bắt đầu vờ thanh khiết à? Hôm qua không mời cô cũng tự mò tới, ở chỗ này không phải cởi rất tự nhiên sao, bây giờ tôi chính miệng bảo cô cởi cô lại không chịu làm à?” Phương Nhược Thần châm chọc cười lạnh.

Tai cô bắt đầu hồng lên, chỉ là một chút biểu hiện này lại không gợi được một chút lòng thương xót nào từ Phương Nhược Thần cả, trong đôi mắt cậu nhìn cô ngoại trừ ghét bỏ thì chỉ còn khinh thường thôi, chuyện này khiến cho lòng tự cao của cô không thể nào chấp nhận được. Nhan sắc cô không tồi, lại có dáng người mê hoặc, mục tiêu duy nhất của cô chính là mấy tay nhà giàu, sau đó một bước gia nhập vào giới thượng lưu.

Cô vào công ty này không bao lâu, nhưng khi mới bước vào đã lập tức nhắm trúng Phương Nhược Thần, cô muốn thâu tóm “Con rùa vàng” này, cho nên mới tìm đủ mọi cách câu dẫn cậu, nhưng mà Phương Nhược Thần lại không hề cắn câu. Cô vô cùng tin tưởng vào mị lực của bản thân mình, nhưng dần dần lại bắt đầu hồi hộp hơn, ngay buổi chiều ngày hôm qua cô thẳng thắn trực tiếp chạy ào vào phòng làm việc của cậu, dùng phương pháp nhanh gọn nhất khơi lên dục vọng của Phương Nhược Thần, chỉ là cuối cùng vẫn thất bại.

Người thanh niên này, hình như là không thấy có hứng thú gì….

Vừa rồi cậu kêu cô vào phòng làm việc, rồi nói ra câu đó, khiến cho trong lòng cô có thể dùng chữ mừng như điên để diễn tả, cô còng tưởng rằng cuối cùng thì mình cũng được cậu chú ý rồi, nhưng lại không ngờ tới kết quả cuối cùng lại thành ra thế này.

“Nếu đã thế, cô có thể về.”

Trong lúc do dự, thì giọng nói lãnh đạm của Phương Nhược Thần truyền tới, kéo cô từ trong mộng trở về.

“Không, tôi cởi……” Trịnh Lily gian nan đưa ra quyết định. Nhất định phải ở lại công ty này, khó khăn lắm cô mới leo lên được vị trí của ngày hôm nay, nếu như chỉ vì chuyện này mà bị đuổi đi, thì chẳng phải tất cả công sức đều đổ sông đổ bể hết sao.

Trịnh Lily suy nghĩ một hồi, cũng không quan tâm đến việc có người ngoài ở đây nữa, dù gì thì cũng chả như nhau, nên cô bắt đầu tiếp tục cởi.

Cơ thể cô cực kỳ nóng bỏng, được cho là bảo vật ưu tú, cơ thể này nhất định có thể khiến cho tất cả bọn đàn ông đều phải điên cuồng, nhưng Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy nhìn không được nữa rồi, anh chỉ cảm thấy bi ai thôi, chỉ vì một phần công tác mà bán đứng thân thể mình, như thế có phải là chính cô ta tự đạp đổ danh dự mình không.

Nhưng rất nhanh anh lại nhớ tới, tình huống hiện tại của anh cũng không tốt hơn cô là bao.

Hơn nữa anh còn là một người đàn ông…..

Lăng Thịnh Duệ cảm thấy thật đau xót, anh vùi đầu càng thấp hơn.

Phương Nhược Thần mắt không chuyển đi nhìn chằm chằm Trịnh Lily cởi đồ đến trần trụi, biểu cảm trên mặt không chút biến đổi nào, ánh mắt lạnh lùng, trông chẳng khác nào chỉ đang nhìn một bức tượng điêu khắc mà thôi.

Sự thờ ơ đó của cậu khiến cô có chút không cam tâm, cô vòng qua bàn làm việc, ngồi khóa trên đùi cậu, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, động tác càng lúc càng to gan.

Sắc mặt Phương Nhược Thần khẽ biến đổi, không hề có dấu hiệu bài xích nào.

Khóe môi Trịnh Lily hơi cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm mang ý nghĩa thắng lợi: cho dù có lạnh lùng ra sao đi nữa, thì Phương Nhược Thần vẫn là đàn ông, đứng trước tình huống này, chẳng lẽ lại không có phản ứng được sao?

Cô vươn tay xoa lấy gương mặt Phương Nhược Thần, cảm thấy si mê, trong mắt bắt đầu dấy lên một ngọn lửa nóng bừng.

Một gương mặt hoàn mỹ…..

Trịnh Lily ban đầu còn cho rằng cậu đã bị cô khơi mào dục vọng rồi, nhưng rất nhanh lại phát hiện ra, cô đã sai rồi, tuy rằng cả cơ thể cô đều đang dán chặt trên người cậu, nhưng cậu vẫn không hề liếc mắt nhìn cô, mà ánh mắt cậu từ đầu tới cuối vẫn không hề dời đi mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cuộn thành một khối ở góc tường đằng kia.

Trịnh Lily kinh ngạc, người đó với Phương Nhược Thần có quan hệ gì chứ?

Chẳng lẽ…..

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một loạt ý tưởng đáng sợ, khiến cho sắc mặt cô lập tức trở nên vô cùng khó coi, sau đó thì chuyển thành phẫn nộ. Nếu Phương Nhược Thần chướng mắt vì cô thiếu hoàn mỹ thì cô có thể chấp nhận được, nhưng cô tuyệt đối không chịu được chuyện mình bị đáng bại dưới tay một người đàn ông, mà thậm chí đó còn là một người lão già bình thường nữa.

Bồi hồi nhìn ngắm Phương Nhược Thần một hồi, Trịnh Lily nheo mắt lại, trong mắt hiện ra một tia ác độc khác xa dáng vẻ hiền hòa ngày thường của cô, sau đó cô nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt càng mê hoặc hơn, cô cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi chậm rãi dời xuống bên dưới.

Cô không tin, mình đẹp như thế mà lại thua bởi một ông già.

Đông tác của Trịnh Lily lôi kéo được lực chú ý của Phương Nhược Thần, cơ thể cậu cứng lại một chút, rồi vươn tay ra, mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô vào người mình.

Hành động của cậu có chút thô bạo, nhưng Trịnh Lily lại rất hợp thời thở gấp một hơi.

Lăng Thịnh Duệ lui trong goác phòng, cơ thể run nhẹ một cái, cúi đầu xuống thấp nữa.

Tiếng thở dốc của Trịnh Lily càng lúc càng rõ ràng hơn, thường thường còn phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy âm thanh này thật khó nghe, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên, anh sợ Phương Nhược Thần trách tội anh rình trộm mà đuổi anh ra ngoài.

Không biết Phương Nhược Thần đã làm gì, mà khiến cho Trịnh Lily đột nhiên ré lên, sau đó phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, thanh âm này cứ quanh quẫn mãi trong căn phòng yên tĩnh, rất đột ngột khiến cho nó chói tai vô cùng.

Lăng Thịnh Duệ cố sức lắc đầu, che tai mình lại.

Anh không thể nghe nổi nữa rồi.

Vì kím đồng tiền mà một cô gái bán thân mình cho một thiếu gia bản tính hắc ám, đúng là bọn họ cho người khác thấy được bề ngoài xuất chúng của mình, nhưng bên ngoài lại làm ra những chuyện vô cùng dơ bẩn….

Giao dịch trắng trợn.

Thật khó chịu…..

Lăng Thịnh Duệ cố gắng nhịn xuống xúc động muốn xông cửa chạy ra ngoài, anh cố sức bịt chặt tai lại, liều mạng cắt đứt âm thanh *** mỹ đang không ngừng cuồn cuộn phát ra đằng kia.

Bên tai đã yên tĩnh lại , cuối cùng cũng không nghe thấy âm thanh khó nghe nữa.

Sau một lát, lúc cơ thể Lăng Thịnh Duệ dần dần bình ổn lại thì cánh tay anh đột nhiên bị nắm lấy, không đợi anh phản ứng được thì cả người đã bị ép đứng lên.

Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Phương Nhược Thần đang đứng trước mặt anh, một khuôn mặt không cảm xúc nhìn anh, quần áo trên người chỉnh tề vô cùng, trừ việc cái caravat có hơi lộn xộn thì nhìn không thấy một dấu vết mất trật tự nào nữa.

Lướt qua vai cậu, Lăng Thịnh Duệ nhìn xuống phía sau cậu, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia không biết đã đi tự lúc nào rồi.

Lăng Thịnh Duệ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi cậu ta không làm chuyện gì hết sao?

Cánh tay bị siết thật sự rất đau, Lăng Thịnh Duệ nhăn mi lại, định bụng bảo Phương Nhược Thần buông mình ra, nhưng đối phương đã nhanh chóng quay người, lôi kéo anh về phía bàn làm việc.

Động tác cảu Phương Nhược Thần quá đột ngột, Lăng Thịnh Duệ lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, anh vội vàng mở miệng: “Phương Nhược Thần, cậu chậm đã!”

Phương Nhược Thần không lên tiếng, mà cũng không quay đầu lại, lực tay cũng không giảm bớt chút nào.

Lăng Thịnh Duệ miễn cưỡng lấy thăng bằng cho cơ thể mình, nhưng cánh tay đã đau đến sắp chết lặng rồi.

Anh không biết Phương Nhược Thần định làm gì mình cả, nhưng khi hai ngươi đến được bàn làm việc thì Phương Nhược Thần một tay gạt hết mớ giấy tờ trên bàn xuống, xong rồi ấn ngã anh lên bàn, lập tức anh biếu được đối phương đang muốn làm chuyện gì.

Phương Nhược Thần lại muốn sử dụng bạo lực…..

Chuyện này khiến cho cả người Lăng Thịnh Duệ phát run, ký ức đau đớn của mấy năm nay lại một lần nữa hiện lên trước mắt anh….

“Đừng mà….” Lăng Thịnh Duệ run giọng cậu xin cậu.

Cử động của người phía sau dừng một chút, rồi mới đưa tay lên đằng trước người anh, cởi bỏ thắt lưng của anh, sau đó trực tiếp kéo xuống quần ngoài và quần lót của anh ra.

Nửa người dưới đột nhiên tiếp xúc với hơi lạnh, khiến cho Lăng Thịnh Duệ cang cứng lại.

Mặt trước anh éo vào trên mặt bàn, nửa người trên và nửa người dưới tạo thành một góc vuông chín mươi độ, nên không thể thất rõ tình hình phía sau, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh bên dưới kia.

Âm thanh kim loại thâm thúy vang lên, đó là Phương Nhược Thần đang cởi dây thắt lưng của mình.

Tiếp đó là âm thanh lôi kéo cái gì đó.

Cuối cùng, một vật thể cực kỳ nóng bỏng đặt tại phía sau Lăng Thịnh Duệ.

Biết được đó là cái gì, khiến nội tâm Lăng Thịnh Duệ sợ hãi vô cùng, anh bắt đầu giãy dụa: “Phương Nhược Thần, không mà! Vạn lần xin xậu…..”

Lời còn chưa nói xong thì phía sau anh đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn vì bị xé rách.

“A!” Lăng Thịnh Duệ ngẩng mạnh đầu lên, kêu một tiếng thảm thiết.

Không hề có bước chuẩn bị trước cũng như bôi trơn, Phương Nhược Thần cứ thế trực tiếp đi vào, cứ như thế hung hăng xuyên vào cơ thể anh.

“Không, buông… cầu xin cậu. Đừng mà… ha…a….” Lăng Thịnh Duệ cố nén cơn đau nhức cầu xin cậu, âm thanh bởi vì cơn đau mà có chút run rẩy nhè nhẹ.

Chỉ là, dường như không hề chiếm được chút lòng thương xót nào của Phương Nhược Thần cả, cậu chỉ nghỉ ngơi thích ứng một chút rồi ngay sau đó bắt đầu cử động.

Trước mắt Lăng Thịnh Duệ chợt tối sầm, chỉ thiếu chút nữa là ngất đi.

Buông xuối ý thức, đại não Lăng Thịnh Duệ trống rỗng, hai tay cào loạn mặt bàn xung quanh, anh muốn trốn khỏi hoàn cảnh khó chịu này, nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Hai tay bị nắm lấy, có một cái gì đó mềm mại quấn lên cổ tay anh, đem hai tay anh trói chặt ra phía sau lưng.

Đó là caravat của Phương Nhược Thần….

Hai tay không thể cử động được,Lăng Thịnh Duệ đành phải an phận chấp nhận, vốn đang là kịch liệt phản kháng cũng dần dần dịu xuống, ngoại trừ việc bởi vì đâu đớn mà run rẩy ra thì anh không còn làm chuyện gì khác nữa.

Động tác của Phương Nhược Thần càng lúc càng hung hăng, thúc đến nỗi khiến thân thể Lăng Thịnh Duệ không ngừng trườn về phía trước, đùi trong không ngừng cọ sát thật mạnh lên mặt bàn, đã đau đến gần như chết lặng rồi.

Cái bàn cứng rắn, cố định cũng không thể thừa nhận được sức lực mạnh bạo của Phương Nhược Thần mà dần di chuyển khỏi vị trí của nó, cùng với tiếng chân bàn ma sát dưới mặt đất là tiếng thân thể đánh vào nhau vô cùng *** mỹ đã lấn át được tiếng hít thở nặng nề mà Phương Nhược Thần gắng sức che giấu.

Trong lúc chuyển động kịch liệt, chiếc quần vốn chỉ tuột xuống đùi của Lăng Thịnh Duệ đã chịu không nổi mà thẳng tắp trượt xuống mắt cá chân anh.

Kề sát vào phía sau của anh, chính là thứ vải vóc mềm mại trên người Phương Nhược Thần.

Ngay cả quần cậu ta cũng chưa từng cởi ra……

Lẽ nào hiện giờ mình đã biến thành bộ dạng không đáng một xu nhiều như thế sao? Lăng Thịnh Duệ từ trong ý thức mông lung của mình nghĩ, rồi bỗng dưng cảm thấy đau xót.

Anh của của hiện tại,chỉ đáng là một thứ công cụ tiết dục bị người khác chơi đùa mà thôi….

Ánh sáng trong mắt dần dần trở nên ảm đạm hơn, Lăng Thịnh Duệ nghiêng đầu, mặt trái vì bị ma sát mãnh liệt với mặt bàn mà sinh ra một chút đau đớn, nhưng mà anh lại không có cảm giác gì, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vào chậu hoa cảnh đối diện mình, ánh mắt trống rỗng, không hề tức giận.

Phương Nhược Thần vén vạt áo sơ mi anh lên, kéo thẳng qua tấm lưng làm lộ ra bờ lưng dài thon gầy, hai tay cậu lập tức trượt vào trong.

Trên cơ thể anh toàn là mồ hôi, nhiệt độ có chút lạnh lẽo.

Phương Nhược Thần cúi người xuống, đè lên lưng anh, đầu cậu chôn vùi vào cổ anh, nhẹ nhàng cắn vào phía sau cần cổ anh, động tác di chuyển trở nên chậm chạp hơn, chỉ là phần lực sử dụng không những không giảm mà còn mạnh lên.

Khoái cảm xông thẳng lên đại não.

Cơ thể người đàn ông này, vẫn tiêu hồn như xưa……

Không biết từ lúc nào, Lăng Thịnh Duệ đã bắt đầu nhỏ giọng nức nở rồi, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể lấn át được mọi âm thanh khác, chịu đựng và yếu ớt, có vể vô cùng đáng thương, chỉ là đối với một Phương Nhược Thần hiện đang bị *** kích thích mất đi lý trí, thì đó chẳng khác nào đòn dụ dỗ trí mạng.

Động tác của cậu càng trở nên thô bạo hơn…..

Một đoạn thời gian dài kế tiếp, Phương Nhược Thần vẫn một mực rong ruổi trên cơ thể Lăng Thịnh Duệ, mà người đàn ông đáng thương kia đã bị cậu hành hạ đến mức nửa sống nửa chết.

Đợi đến khi Phương Nhược Thần hoàn toàn thỏa mãn thì đó đã là chuyện của nhiều giờ sau đó rồi.

Đứng thẳng dậy, Phương Nhược Thần rời khỏi cơ thể Lăng Thịnh Duệ, cậu kéo khóa quần lên, xong rồi mới chỉnh chu lại quần áo mình, biểu tình vốn nóng bỏng đã dần dần lạnh xuống, chuyển thành gương mặt lạnh lùng trong trẻo như trước.

Trọng lượng đè lên cơ thể cuối cùng cũng rời đi, Lăng Thịnh Duệ bị dày vò đến gần như sắp hôn mê cũng tỉnh tảo lại một chút.

Dằn vặt kết thúc rồi…..

Caravat trói buộc hai tay đã được cởi bỏ, Lăng Thịnh Duệ gian nan nâng người mình dậy, anh cố nén phần eo đang đau đớn của mình mà khom người xuống, kéo cái quần vắt ở mắt cá chân lên, hòng che giấu mớ hỗn tạp ở nửa thân người dưới. Thắt lưng bị gián tiếp chà đạp trong thời gian dài hầu như đã chết lặng, khiến cho một động tác đơn giản này của anh thôi cũng trở nên khó khăn đến không gì sánh được.

Một dòng dịch thể ấm áp dọc theo đùi trong chảy xuống, không biết đó là dịch thể hay là máu nữa, mà Lăng Thịnh Duệ cũng chả buồn quan tâm.

Anh thong thả kéo dây lưng lại, đại đa số cúc áo đều bị kéo bung ra hết, anh cố gắng cài lại hai chiếc cúc còn nguyên vẹn nhất lại với nhau.

Trong toàn bộ quá trình, hai tay anh run nhè nhẹ, khiến cho hiệu suất không mấy khả quan.

Phương Nhược Thần đứng một bên, nhìn động tác ngốc nghếch của người kia, khiến biểu tình trên mặt cậu kéo ra một tia buồn bực. tại nhiều lần nhìn ngón tay anh siết chặt lấy cúc áo mà không cài được, cuối cùng cậu không nhịn nỗi nữa mà vươn tay ra giúp anh.

Lăng Thịnh Duệ không phản kháng lại, chờ đến khi hai chiếc cúc áo đã được cài lại cẩn thận, thì anh chỉ lãnh đạm nói cảm ơn,rồi xoay người đi, khập khiễng đi tới góc tường mình vừa ngồi lúc trước.

Chỉ hai chữ đơn giản mà khiến cho cả người Phương Nhược Thần trở nên cứng ngắt.

Giọng nói của anh rất nhẹ, nghe không ra biểu cảm gì hết, nhưng vào lúc này đây Phương Nhược Thần nghe vào tai, phảng phất giống như phần lớn là một lời châm chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.