Dã Thú Pháp Tắc | Phép Tắc Của Dã Thú

Chương 160: Chương 160




CHƯƠNG 17 QUYỂN 4

Mặc dù tâm tình đang cực kỳ không tốt, nhưng Chu Tường vẫn rất chuyên nghiệp hoàn thành công tác chụp ảnh của mình.

Lăng Thịnh Duệ vẫn ngồi trong góc phòng chụp ảnh, trải qua chuyện này, anh xem như đã cực lỳ “Nổi danh”, vì không thể chịu đựng được những ánh mắt quái dị và đánh giá của những người xung quanh, anh vẫn một mực cúi thấp đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên.

Sau khi kết thúc công việc, Chu Tường đi đến trước mặt anh.

“Xong rồi, đi về.” Cậu nói.

“Ừ.” Lăng Thịnh Duệ rầu rĩ trả lời, sau đó đứng lên.

Chu Tường mặt không biểu cảm nhìn anh: “Hôm nay anh ăn diện rất đẹp đó, muốn được người khác chú ý tới?”

Anh không còn lựa chọn nào ngoài việc ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn cậu: “Không có.”

Chu Tường nhìn anh mà càng tức: “Tôi ở bên đây nè, anh đang nói chuyện với ai đó?”

Lăng Thịnh Duệ bị cậu chỉ trích đến nói không nên lời, đành phải nhìn về phía cậu, biểu tình là một khuôn mặt vô tội, sau khi đối mặt với ánh mắt cười như không của Chu Tường, anh lại lập tức cúi đầu xuống.

Chu Tường nói: “Ngẩng đầu lên.”

Lăng Thịnh Duệ ngaon ngoãn ngẩng đầu lên.

Chu Tường lại nói: “ Nhắm mắt lại.”

“Hả?” Lăng Thịnh Duệ khó hiểu nhìn cậu: “Tại sao?”

Chu Tường nhịn không được nói: “ Bảo anh nhắm thì cứ nhắm đi, anh hỏi nhiều vậy làm gì?”

Phía đuôi mắt trái của cậu có một vết bầm, Lăng Thịnh Duệ vừa nhìn thì lại càng lo lắng, đây đều là do anh gây ra, anh biết người mẫu thứ quý giá nhất chính là ngoại hình, nếu lúc nãy không may làm bị thương gương mặt xinh đẹp kia, thì có lẽ đã vì chuyện đánh nhau mà bị đuổi việc rồi, vậy chẳng phải anh thành tội nhân rồi sao.

Nội tâm hỗ thẹn, Lăng Thịnh Duệ đành phải làm theo lời Chu Tường nói.

Anh nhắm mắt lại.

Khóe miệng Chu Tường cong lên: “ Trước khi tôi cho phép, không được mở mắt ra.”

“Ừm.” Lăng Thịnh Duệ nghe lời đáp lại cậu.

Chu Tường đập tay tạo lên tiếng vang, rồi mới nhẹ nhàng ho một cái, nhất thời những người trong phạm vi xung quanh bị hấp dẫn, họ liền nhìn về phía Chu Tường và Lăng Thịnh Duệ.

Đạt được hiệu quả.

Ý cười trên mặt Chu Tường càng sâu hơn, cậu vươn tay ra, nâng mặt anh lên, rồi đột nhiên hôn xuống.

Đôi môi mềm mại của hai người tiếp xúc với nhau, Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc mở to hai mắt, vừa mở ra thì chiếm toàn bộ tầm nhìn của anh chính là gương mặt đẹp trai phóng đại của Chu Tường ngay trước mắt, khiến anh lập tức hóa đá.

Chung quanh hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng vô cùng, vài giây sau, là tiếng hít sâu.

Chu Tường kềm chặt gương mặt anh, đầu lưỡi cậu bắt đầu cạy khớp hàm anh ra, rồi như sấm chớp tiến quân vào trong khoang miệng, trước khi anh phản ứng lại được đã cuốn lấy đầu lưỡi của anh.

Cách thức đúng chuẩn làm sâu hơn nụ hôn.

Thể lực của anh dần bị rút cạn sạch, mềm nhũn muốn ngã xuống .

Đại não anh trống rỗng.

Bên cạnh đột nhiên lóe lên một chút, rồi lại có tiếng động nhè nhẹ, đó là động tác ấn bàn phím.

Rồi không biết là ai vỗ tay trước, sau đó những người khác cũng lập tức hùa theo tạo thành một tràng vỗ tay, có mấy người gan hơn còn bắt đầu gây ồn ào.

Gương mặt anh bị Chu Tường giữ chặt lại, một mắt có thể nhìn thấy những người xung quanh, một còn lại chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Chu Tường, đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng lay động, vừa đen vừa dày.

Đại não anh gần như ngừng hoạt động.

Mà nụ hôn này cũng không kéo dài lâu hơn, trước khi Lăng Thịnh Duệ kịp hoàn hồn, Chu Tường đã buông anh ra trước, rồi mới dùng tiếng Anh nói với những người xung quanh: “ Người này là bạn trai tôi, và cũng là người tôi yêu thương nhất.”

Tiếng vỗ tay càng lớn hơn nữa, thậm chí còn có vài lời chúc phúc truyền đến .

Chu Tường vui vẻ nhận lấy, rồi chăm chú nhìn Lăng Thịnh Duệ đang ngốc ra, nhiếp ảnh gia thừa dịp ấn mở nút chụp hình.

Việc này với người khác mà nói thì trên người bọn họ không có gắn nhãn mác “Đồng tính luyến ái”, mà là một đôi xinh đẹp tràn đầy mị lực. người Âu Châu tư tưởng rất thoáng, huống hồ là hành nghề người mẫu như Chu Tường? Hành động to gan của Chu Tường không khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, mà ngược lại còn nhận được lời khen chúc mừng nữa.

Công tác tuyên bố quyền sở hữu đã xong, Chu Tường thỏa mãn lôi kéo Lăng Thịnh Duệ ra khỏi đám vây xung quanh.

Mãi cho đến khi hai người đi xa rồi, Lăng Thịnh Duệ mới tỉnh lại, suy nghĩ một hồi, thì sắc mặt anh lập tức đỏ bừng lên như trái cà chua chín, thiếu chút nữa là trực tiếp té xỉu luôn.

Mới vừa rồi mình thế mà trước mặt bao nhiêu người, bị Chu Tường cưỡng hôn!

Trời ơi!!

“Chu Tường vừa rồi cậu….” Cả người Lăng Thịnh Duệ run lên, oán hận trừng mắt nhìn Chu Tường, vừa tức vừa giận: “ Sao cậu có thể làm thế hả?”

Chu Tường cố nhịn cười, mặt không thay đổi nhìn anh: “Làm vậy sẽ không còn người nào bén mãng tới gần anh nữa.”

“Nhưng cậu cũng không cần phải làm thế mà.” Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Lăng Thịnh Duệ mặt đã nóng càng nóng hơn, hận không thể một phát bóp chết Chu Tường luôn: “Cậu làm vậy, sau này tôi phải đối mặt với người khác thế nào đây chứ?”

Chu Tường nở nụ cười: “Yên tâm, mấy người đó chỉ chúc phúc cho chúng ta thôi, không kỳ thị đâu mà.”

“Chúc phúc cái đầu cậu!” Ánh mắt Lăng Thịnh Duệ như sắp phun ra lửa: “Tôi và cậu không có quan hệ gì hết, bọn họ chúc phúc cái gì? Cái tên này, bộ cậu không có chút ý nghĩ tôn trọng người lớn hay sao hả? Tốt xấu gì tôi cũng hơn cậu mười tuổi, luận vai vế, cậu phải gọi tôi là chú đó!”

Đây là lần đầu tiên anh bùng phát mạnh với Chu Tường như thế, trước đây đều là lạnh lùng vượt qua, hoặc là không thèm nhìn tới, biểu tình bay giờ của anh là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Chu Tương không cao không tháp hoảng hốt một chút, rồi ngơ ngác nhìn anh.

Trong tim chợt ấm lên….

Chuyện này có phải đại biểu cho việc người đàn ông này đã bỏ xuống tâm trạng phòng bị của mình không, nguyện ý chấp nhận cậu?

Lăng Thịnh Duệ gào thét xong mới phát hiện đối phương hoàn toàn nghe không vào, anh sửng sốt một chút, rồi lại trầm mặc.

Lấy lại bình tĩnh rồi, anh mới hơi hối hận về sự mất khống chế vừa rồi của mình.

“Anh thật sự túc giận hả?” Ngơ ngác nhìn người kia một hồi, Chu Tường lên tiếng hỏi.

Còn hỏi nữa chứ…..

Nhắc tới chuyện này, Lăng Thịnh Duệ lại nỗi giận lên, nhưng khi đối mặt với khuôn mặt của Chu Tường, cơn giận của anh không biết bị cuốn đi đâu nữa rồi.

Thế là cái gì anh cũng không nói, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Chu Tường tiếp tục nói: “Hồi nãy vào nhà vệ sinh, thấy anh bị tên kia ép vào một chỗ, vào lúc đó tôi thật sự là bị tức điên rồi, chút nữa là giết luôn tên khốn nạn đó, hơn nữa trong khoảng thời gian này anh luôn bị người ta quấy rầy, mỗi lần nhìn anh không hiểu từ chối không được, mà ngược lại còn qua lại không rõ với họ, tôi nhìn vào thặt sự rất giận. Hôm nay thật sự không nhịn được nữa, cho nên tôi mới dùng tới biện pháp này nói cho mọi người biết chúng ta là một đôi, làm vậy, sẽ không còn ai đến quấy rầy anh nữa.”

Cậu cúi thấp đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến âm cuối cùng nghe vào tựa như muỗi kêu, lông mi thật dài run lên, bộ dạng nhìn rất đáng thương, thật sự rất giống như một chú chó nhỏ phạm phải một sai lầm và đang hối lỗi với chủ nhân của nó.

(Kaze: chúc mừng Tường cưa anh đã bị…… tước chức :v :v)

Chu Tường ăn nói nhỏ nhẹ như thế,khiến cơn tức giận của Lăng Thịnh Duệ cũng không còn bao nhiêu, bộ dạng hiện giờ của cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm.

Lăng Thịnh Duệ thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, đừng nói nữa.”

Chu Tường nhìn anh, bi thương nói: “ Anh không còn giận tôi nữa chứ?”

Ánh mắt lấy lòng đó,… lực sát thương mạnh quá.

Lăng Thịnh Duệ không còn biết phải làm gì hơn là lắc đầu.

Lúc này Chu Tường mới lộ ra khuôn mặt vui vẻ: “Vậy tôi yên tâm rồi.”

Sự kiện này cứ vậy mà hạ màn, mặc dù vẫn có cảm giác ngượng ngùng như cũ nhưng cả hai đều rất ăn ý không nhắc lại nữa, đồng nhất đều xem như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ của Lăng Thịnh Duệ với cậu không còn lạnh lùng nữa, mỗi lần giáp mặt nhau thì sắc mặt của anh đều không còn lộ ra biểu tình lạnh nhạt, mà thỉnh thoảng còn cười cười với cậu.

Chuyện này khiến Chu Tường có chút lâng lâng.

Cũng cùng một ngày, mối quan hệ không mặn không ngọt của họ cũng dần dần được cải biến rồi.

Trước khi hình phạt của công ty cho cậu hết hạn, thì Chu Tường tạm thời bị “Thất nghiệp”, nhưng mà với cậu thì chuyện này không hẳn là chuyện lớn lao gì, trong khoảng thời gian này cường độ làm việc của cậu rất lớn, thời gian nghỉ ngơi và làm việc đều hỗn loạn cả lên, nên là có thể thừa dịp mấy ngày nghỉ này để nghỉ ngơi cho tốt.

Chỉ là, có một chuyện càng khiến cậu chờ mong hơn nữa.

Qua vài ngày nữa thôi, là tới ngày sinh nhật của cậu rồi, chính là lúc cậu chính thức bước vào ngưỡng cửa hai mươi đó, đối với đại đa số mà nói, thì ngày này có ý nghĩa rất lớn, mà Chu Tường cũng không ngoại lệ. chỉ là cậu càng thêm xem trọng việc này, lần sinh nhật này của cậu là trải qua cùng Lăng Thịnh Duệ, là lần đầu tiên đó.

Tưởng tượng đến cảnh này, trong lòng cậu vui sướng không thôi.

Trước hai ngày Chu Tường nói chuyện này cho Lăng Thịnh Duệ biết, khi người kia biết được thì hơi kinh ngạc, Chu Tường chỉ mới mười chín thôi sao, anh vẫn tưởng cậu ít nhất cũng phải mươi mốt hai hai chứ. Nhưng anh lại là người của truyền thống, cho nên với chuyện mốc hai mươi tuổi này anh rất coi trọng, nghĩ nghĩ, anh quyến định làm chuyện này long trọng hơn.

Chu Tường cũng không nghĩ như vậy, cậu thầm nghĩ chỉ muốn trải qua cùng Lăng Thịnh Duệ thôi, còn có ngày sinh nhật hôm đó, cậu muốn anh đáp ứng một nguyện vọng của mình.

Lăng Thịnh Duệ sợ Chu Tường lại đưa ra yêu cầu quá phận nào đó nên không thèm chấp nhận, Chu Tường buông ra lời thề sắc son, hứa là chỉ là yêu cầu nhỏ thôi, tuyệt đối không quá đáng, Lăng Thịnh Duệ do dự một hồi cuối cùng mới chịu chấp nhận.

Trước sinh nhật một ngày, Lăng Thịnh Duệ vốn không thích hình thức rườm rà vậy mà lại giấu cậu đến cửa hàng mua quà tặng cậu, đợi đến ngày sinh nhật của Chu Tường sẽ giao qua, nhưng mấy chuyện này…. Tất nhiên không giấu được cái thông minh lanh lợi của Chu Tường rồi. Phần quan tâm này của Lăng Thịnh Duệ khiến Chu Tường cực kỳ hạnh phúc, nhưng lại giả bộ không biết chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.