Dã Thú Pháp Tắc | Phép Tắc Của Dã Thú

Chương 155: Chương 155




CHƯƠNG 12 QUYỂN 4

Kể từ lúc khởi hành đã sắp sửa gần hai mươi bốn tiếng, buổi chiều ngày thứ hai Lăng Thịnh Duệ mới tới được địa điểm trên vé.

Từ trong không gian âm u của khoang xe lửa bước ra, ánh nắng chói chang đâm thẳng vào mắt khiến anh phải híp mắt lại, và đồng thời quang cảnh hiện ra trước mắt anh, là một thành phố vô cùng phồn hoa. Nơi đây so với thành phố G anh sống coi bộ sung túc hơn nhiều, cũng hờ hững hơn.

Định vị phương hướng từ trước tới nay của Lăng Thịnh Duệ không được tốt lắm, ngay lúc ra khỏi xe lửa chưa bao lâu anh đã bị khung cảnh rậm rạp của các tòa nhà kiến trúc lẫn trong đường xá xa lạ làm cho choáng váng, loay hoay nửa ngày,anh mới phát hiện ra mình chỉ đang lòng vòng ở cùng một nơi mà thôi, anh không còn cách nào khác, đành ghé vào sạp báo gần nhất mua một tấm bản đồ địa phương để xem.

Trên người anh không có nhiều tiền, đồ mặc giày dép và vé xe lửa đã nuốt mất của anh gần hết số tiền, sau khi mua bản đồ xong, trên người anh chỉ còn vỏn vẹn một trăm tám mươi đồng tiền thôi.

Tại thành phố phồn hoa tấc đất tấc vàng này, vật giá đương nhiên cao đến ngây người, liên tục vào hỏi mấy cái khách sạn, anh không còn đường nào đành phải bỏ ý định nghỉ lại ở khách sạn một đêm. Tất cả tiền trên người anh, cho dù bỏ hết để thuê một căn phòng thấp kém nhất một đêm cũng không đủ nữa.

Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đầu tiên là phải kiếm một công việc ở thành phố này đã.

Nhưng, tốn mất của anh cả một buổi chiều cũng không có thu hoạch gì, đại đa số đều ngại thuê người đứng tuổi, hoặc là công việc không hợp với anh, chỉ có một lần trong buổi phỏng vấn vào chỗ mát xa, anh bị lời hay ý đẹp của chủ lừa cho mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa là ký luôn hợp đồng, đợi đến khi người ta giới thiệu đến phần công tác cho anh nghe thì anh mới vỡ lẽ, nơi này chính là một trại mại ***!

(Kaze: mấy nàng còn từ nào hay hay không???)

Mặt trời dần ngả về Tây, Lăng Thịnh Duệ mệt đến không nhúc nhích nổi nữa.

Toàn thân anh vẫn chưa hồi phục lại như cũ, còn có ngồi trên xe lửa hết hai mươi bốn tiếng, anh ngủ ít nhất mấy tiếng, nên giờ phút này đây anh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa thôi.

Không có chỗ dừng chân, anh đành phải tìm một công viên kế bên, ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Bữa tối của anh là tìm đại một quán thức ăn nhanh để giải quyết, còn tối thì hẳn phải ngủ ngoài trời rồi. Có mấy người lưu lạc giống anh trong công viên, họ chia cho anh mấy tờ báo, tạp chí, còn anh thì chia lại cho họ bánh mì để trả ơn.

Cái lạnh ban đêm rất buốt, anh rúc vào ghế dài, cho dù có cố gắng thu nhỏ chu vi người lại, anh vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Chỉ là tối nay anh ngủ rất ngon, không gặp bất cứ cơn ác mộng nào, nửa đêm cũng không tỉnh dậy, đợi đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, thì cả người phấn chấn lạ thường.

Cùng một ngày, cuối cùng anh cũng tìm được một công việc làm công.

Công việc này cũng rất đơn giản, chỉ việc phát tờ rơi quảng cáo cho một khu vui chơi giải trí dành cho du khách mới mở cửa thôi.

Vất vả mới làm xong công việc, hiển nhiên là do anh rất chăm chỉ rồi, mặc dù chỉ là phát tờ rơi rất đơn giản, nhưng anh lại làm rất nghiêm túc, khuôn mặt luôn luôn giữ nụ cười thành thật và ôn hòa, mà nụ cười của anh thì từ trước giờ vẫn là già trẻ không cưỡng lại nổi, cũng vì vậy có không ít du khách nữ “Đặc biệt” chú ý đến anh.

Bởi vì là ngày đầu khai trương, mà còn có hàng hóa mang nhãn hiệu nước ngoài, chủ của khu giải trí mở một cuộc mua bán, mời riêng một nữ ca sĩ có danh tiếng rất lớn cùng với người mẫu nam nhanh chóng leo lên được ví trí người mẫu hàng đầu quốc tế làm người đại diện.

Việc này là do anh nghe lõm được từ mấy cô nữ sinh đang điên cuồng cả lên, với việc này Lăng Thịnh Duệ chỉ cười cười, anh không hứng thú với mấy chuyện này, chuyện anh muốn biết nhất là, chừng nào mình mới được ra về.

Ngay lúc sắp tới thời gian cắt băng khánh thành thì hai Đại minh tinh cuối cùng cũng tới rồi. Giữa đoàn ký giả và du khách đông nghẹt, một chiếc xe đua xa hoa hướng cánh cửa lớn của khu giải trí chạy tới, cảnh tượng đó có thể gọi là tiến vào biển người. ()

( tui thật sự thì không hiểu câu này lắm…. vừa edit vừa nghe nhạc :v :v)

Đại bộ phận du khách đều ngắm nhìn ngôi sao lớn, Lăng Thịnh Duệ tất nhiên trở nên cô đơn hiu quạnh, vì vậy, đang chờ để phát tờ rơi tiếp, anh cuối cùng cũng bị sự náo nhiệt bên đó thu hút.

Tuy rằng cách rất gần, nhưng hai bên rìa đều bị người đứng chắn lại, Lăng Thịnh Duệ miễn cưỡng chỉ có thể nhìn được một chút, bởi vì đường cũng có dải ngăn, di chuyển hết sức thong thả, chờ đến khi chiếc xe vào được thì mọi phía đột nhiên hô hoán lên. Đối với trình tự sự việc như thế,Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, nên bị âm thanh điếc tai xung quanh làm cho choáng váng.

Khoa trương quá…….

Quá trình cắt băng khánh thành đương nhiên là anh không thấy được, mà anh cũng không thấy có gì hứng thú, nhìn gương mặt thất vọng của một nữ sinh bên cạnh, Lăng Thịnh Duệ cười hỏi: “ Nếu cô muốn đi xem thì đi đi, để xấp tờ rơi lại đây, tôi phát giúp cho.”

“Thật không ạ?” Nữ sinh vui đến nỗi xém chút nhảy dựng lên.

Lăng Thịnh Duệ cười: “Thật.”

Nữ sinh dùng tư thế đại hiệp chắp tay trước ngực, rồi cười khẽ một chút, trong mắt là nỗi cảm kích vô cùng:” Chú thật sự là một người tốt bụng, để trả ơn, con mời chú ăn ma lại nóng!”

( Kaze: lại thêm cái quẹ gì nữa đây????)

Giống như sợ anh sẽ đổi ý, cô nói xong liền nhanh chóng chuyển hết đám giấy sang tay anh rồi phóng đi không hề nhìn lại.

Nhìn bóng dáng cô gái, Lăng Thịnh Duệ không còn gì để nói, cười lắc đầu. quả nhiên, người trẻ và người có tuổi khác nhau một trời một vực mà….

Chỉ là, cô gái đi chưa được bao lâu, thì nhân viên phụ trách quản lí đã tới tìm anh, muốn anh đến chụp hình chung với hai vị Đại minh tinh kia, Lăng Thịnh Duệ nghe xong, thì càng hoảng sợ, vội vàng từ chối: “ Không, tôi chỉ đến để làm công thôi, sao cậu lại để tôi đến đó? Không được đâu, cậu tìm người khác đi.”

Người phụ trách là một người trẻ tuổi, chạy tới đầu đầy mồ hôi, nên đối với lời cự tuyệt của anh thì càng toát mồ hôi, cậu lo lắng nói: “ Không có cách nào hết, giám đốc điều động tìm mấy người có điều kiện tương đối chụp chung, chú lớn lên đẹp vậy, nếu không đi, để tổng giám đốc phát hiện ra, không phải con chết chắc rồi sao.”

“Nhưng mà…..” Lăng Thịnh Duệ có chút lo lắng.

“Không có nhưng nhị gì hết, chú nhanh lên!” Người quản lí không nhịn được nữa: “Để cảm ơn chú giám đốc của con tăng cho chú gấp ba tiền lương, chú chỉ việc chụp hình chung với họ thôi mà, không có gì phiền phức hết.”

Lăng Thịnh Duệ không thể từ chối được nữa, không còn cách nào khác phải đồng ý, nhìn sấp tờ rơi trong tay mình: “Được, nhưng mấy cái này…. Tờ rơi này….”

Đối phương giật lấy sấp tờ rơi trên tay anh: “ Cái này chú không cần lo, để con giúp chú phát, bây giờ chú phải nhanh lên nào, đừng lằng nhằng nữa.”

Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, anh và mấy người khác được phân công chụp chung tại dải băng khánh thành, đứng bên cạnh nữ ca sĩ và ngài tổng giám đốc, Lăng Thịnh Duệ vừa vặn đứng bên cạnh người nữ ca sĩ kia, anh tò mò liếc nhìn một cái, sau đó lập tức quay đầu đi, đến cả diện mạo của người mẫu nam anh cũng chưa kịp xem lấy một cái.

Đã chuẩn bị xong một tư thế hoàn hảo, nhưng không biết là ai ở phía sau đụng trúng anh, khiến anh nhất thời không đứng vững được, lảo đảo về phía trước, tuy miễn cưỡng không ngã sáp xuống nhưng bộ dáng chật vật vô cùng.

“Anh bị sao vậy? Đứng cũng không vững được nữa.” Thợ chụp hình ở một bên đã chuẩn bị nhấn nút, ngẩng đầu lên, có chút tức giận chỉ trích nói.

“Xin lỗi, vừa rồi có người đụng trúng tôi……” Lăng Thịnh Duệ vội vàng đứng thẳng lại, xấu hổ xin lỗi.

Anh vừa nói xong, đã có cảm giác có một ánh mắt quái dị quét lên người anh, anh vô thức quay đầu lại, đối mặt với một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Người mẫu nam cao gầy đứng bên cạnh cô ca sĩ kia, thế mà lại là Chu Tường!

Hóa ra cậu chính là người mẫu quốc tế mà người chủ trì đã nói tới!

Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ biến sắc, mà trên mặt Chu Tường cũng có chút kinh ngạc nhìn anh, vốn là nụ cười trên khuôn mặt nay cứng lại một chút.

Lăng Thịnh Duệ vô ý thức muốn bước xuống đài, thế nhưng thợ chụp hình đã dự liệu trước, sợ anh lại làm ra trò gì nữa nên lạnh lùng cho anh một cái nhìn cảnh cáo, khiến anh bị khựng lại tại chỗ, mà Chu Tường ban đầu vốn kinh ngạc thì cũng quay đầu đi, không nhìn anh nữa.

Thái độ hời hợt của đối phương khiến cho Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm hẳn.

Có thể là, Chu Tường đã quên anh rồi…….

Lộ ra một nụ cười cứng nhắc, Lăng Thịnh Duệ máy móc làm theo hướng dẫn của thợ chụp hình, chuẩn bị tư thế.

Sau khi chụp xong, Lăng Thịnh Duệ lập tức bước xuống khỏi đài. Mà Chu Tường cũng không đuổi theo, cậu vẫn đang mỉm cười trả lời phỏng vấn, dường như không hề để ý chuyện anh bỏ đi, Lăng Thịnh Duệ trở lại cửa khi giải trí, tâm tình khẩn trương dần bị anh ép xuống, sau đó anh cầm lấy tờ rơi, tiếp tục phát từng tờ một.

Anh cúi đầu, tận lực kéo thấp vành nón xuống, không cho người khác thấy được mặt mình. Anh vốn tưởng đến thành phố này rồi thì sẽ thoát được những ký ức đen tối kia, thoát đi sự đeo bám của những thanh niên trẻ tuổi kia, nhưng anh thật không ngờ ngày thứ hai đặt chân tới đây, anh lại gặp ngay Chu Tường.

Coi bộ, không thể cư trú ở chỗ này nữa rồi……

Anh âm thầm nghĩ ngợi, chờ lấy được tiền công hôm nay rồi sẽ rời khỏi đây ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.