Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 25: Chương 25: Mua chuộc anh phản bội Cố Danh Tông cần bao nhiêu tiền






Sau khi hội nghị tài chính kết thúc, Cố Viễn mang theo mấy bản hợp đồng lớn ký kết trong hội nghị rời khỏi Hồng Kông, Phương Cẩn cũng theo đó mà trở lại với môi trường làm việc quen thuộc.

Bất đồng với trước kia là Cố Viễn thực sự bắt đầu theo đuổi cậu.

Cách hành động của Cố Viễn kỳ thực rất nguyên thủy... Trước đây hắn chưa từng theo đuổi ai, đều là giao dịch bình đẳng tiền bạc sòng phẳng, thỉnh thoảng cần chút điều hoà trong tình cảm thì cũng là đối phương nịnh hót mà hết sức phối hợp, hắn chỉ cần lo hưởng thụ là được.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động theo đuổi, không có kế hoạch, tiết tấu, không có bất kỳ kỹ xảo dẫn dụ nhử mồi chờ cắn câu gì cả, chỉ cố gắng hết sức đi lấy lòng Phương Cẩn, dỗ cho cậu vui mà thôi.

Buổi sáng hôm đó Phương Cẩn như ngày thường xuống lầu chuẩn bị lái xe đi đón Cố Viễn, vừa xuống đến thì thấy dưới lầu bỗng nhiên có một chiếc Maybach màu đen đậu ở đó, Cố Viễn mặc một thân âu phục đen phẳng phiu, kẹp cà vạt khuy măng sét đính ru-bi đồng bộ, một tay cầm ly cà phê, một tay dùng điện thoại soát thư điện tử, hết sức chăm chú lại cực kỳ phóng khoáng, chỉ cần có người đi ngang qua thì đều liếc nhìn không hề có ngoại lệ, có người đi thật xa rồi cũng còn không ngừng quay đầu lại nhìn. (Maybach là 1 dòng xe sang cao cấp, hiện thuộc về Mercedes, có những dòng lên đến mười mấy tỷ vnd)

Bước chân của Phương Cẩn dừng lại, chỉ thấy Cố Viễn ngẩng đầu vẫy tay với cậu: "Chào buổi sáng... Nhanh lên một chút, chờ em nãy giờ!"

"...Cố tổng sao ngài lại..."

Cố Viễn cười với cậu nhưng lại không trả lời, hắn tự tay mở cửa chỗ bên cạnh ghế tài xế cho cậu:

"Lên xe đi."

Kết quả ngày hôm đó là Cố Viễn tự mình lái xe, Phương Cẩn ngồi ở chỗ bên cạnh ghế tài xế. Dọc đường đi Phương Cẩn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bảo trì im lặng rồi nhìn chằm chặp vào mặt đường, mà Cố Viễn có lẽ nghĩ rằng tuy không khí trong xe ngột ngạt nhưng có hương vị tình cảm ám muội, bởi vậy hắn dạt dào hứng thú mà hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp đó, cho đến khi chạy vào bãi đỗ xe của công ty, hắn mới kéo phanh rồi quay đầu nhìn Phương Cẩn nói: "Sau này mỗi buổi sáng anh sẽ đến đón em đi làm, nhớ xuống lầu đúng giờ đó."

"..."

"Hôm nay chờ em lâu lắm đó."

Cố Viễn đẩy cửa xe ra tự nhiên bước xuống, mà Phương Cẩn ngồi ghế phó lái thì sửng sốt một hồi lâu.

Sau khi vào phòng làm việc rồi Phương Cẩn mới ý thức được tại sao sáng sớm Cố Viễn tới đón cậu, lại chỉ mua một ly cà phê cho bản thân mà không cho cậu một ly.

...Trên bàn làm việc của cậu đang để một mâm bữa sáng kiểu Tây Âu nóng hôi hổi, bánh mì nướng bơ vàng thơm, trứng gà, nấm cùng thịt xông khói tản mát ra hương vị khiến người ta thèm thuồng, ngoài ra còn có một tách cà phê bằng sứ tinh xảo mới vừa pha xong đang toả ra khói trắng.

"...Cố tổng nói, phải canh chừng thời gian, trước khi anh vào phòng làm việc phải dọn xong bữa sáng lên bàn, muộn thì sợ không ăn kịp, sớm quá thì sợ lạnh..." Nữ trợ lý mới tới đứng sau bàn làm việc, khoé miệng hơi giật giật: "Cái tách sứ kia là Cố tổng bảo tài xế đưa tới phòng làm việc lúc nửa đêm tối hôm qua, là đồ sứ sưu tầm từ hoàng thất Anh quốc đó, có cả giấy chứng nhận, anh ngàn vạn lần đừng đập bể nha..."

Phương Cẩn một chữ cũng không nói nên lời, nữ trợ lý cẩn thận đánh giá sắc mặt của cậu, một lát sau rốt cục nhịn không được hỏi: "Cố tổng định dùng rượu tước binh quyền, hay là nuôi anh mập cho dễ giết vậy?" (dùng rượu tước binh quyền là câu thành ngữ xuất phát từ việc một vị vua TQ tổ chức tiệc rượu rồi uy hiếp dụ dỗ mấy ông tướng quân giao ra binh quyền để vua tập trung quyền lực về mình)

"..." Phương Cẩn im lặng một lát rồi nâng tay lên xua xua, lòng bàn tay hướng vào trong mu bàn tay hướng ra ngoài: "Đi ra ngoài đi, đừng nói gì với ai." (ý là động tác giống mấy ông vua trong phim hất hất tay cho cung nhân phía sau lưng lui ra á)

Nhưng cho dù Phương Cẩn không muốn để người khác biết, muốn giấu diếm hoàn toàn cũng rất khó, bởi vì tất cả chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Buổi sáng Phương Cẩn ăn cả bàn toàn là bánh mì trứng gà thịt xông khói, no đến tận buổi trưa hoàn toàn không thấy đói bụng, sau khi họp xong cậu muốn đi xuống nhà ăn ở lầu dưới tuỳ tiện ăn chút canh, nhưng ngay sau đó lại có một nhà hàng cao cấp ở bên ngoài đưa đồ đến phòng làm việc. Lần này là thịt bò sương giáng của nhà hàng bít tết cao cấp nhất toàn thành phố, phối hợp cùng tỏi phi sốt bơ, rau củ trộn cốt chanh tươi mới, đựng trong hộp giữ ấm chống ẩm chuyên dụng cho thức ăn mua mang đi, lúc đặt lên bàn của Phương Cẩn thì nhiệt độ không hề giảm đi một chút nào. (thịt bò sương giáng là loại thịt bò có vân mỡ phân bố đều và hợp lí, làm cho miếng thịt bò nhìn như được sương bám vào, loại thịt này sẽ rất mềm ngon, và cũng rất đắt:v, ví dụ như Kobe là 1 dạng thịt bò sương giáng)

Nhân viên từ nhà hàng thậm chí còn ôm đến một tủ rượu nhỏ, từ trong đó lấy ra một chai vang đỏ và một chiếc ly thuỷ tinh đế cao, nho nhã lệ độ rót ra nửa ly: "Đây là rượu vang đỏ Petrus năm 1989 được chọn lọc, phối hợp với thịt bò sương giáng của nhà hàng chúng tôi là hương vị tuyệt hảo, mời ngài thưởng thức." (Một trong những loại vang đỏ đắt nhất thế giới)

Phương Cẩn nhìn bữa trưa có thể ngốn hết nửa tháng tiền lương của một người lao động bình thường trên bàn làm việc mà mãi chẳng thốt ra nửa lời.

Cậu nhìn về phía khung cửa sổ trong phòng, cậu muốn biết vẻ mặt của Cố Viễn lúc này là gì, ai ngờ phòng làm việc đối diện lại trống không. Nữ trợ lý dè dặt cẩn thận ở bên cạnh nhắc nhở: "Cố... Cố tổng buổi trưa đi họp rồi ạ, nói là không muốn anh đi theo, bảo anh ở trong phòng làm việc ăn cơm cho đàng hoàng..."

Vì bữa sáng còn đang nằm trong dạ dày Phương Cẩn vẫn chưa tiêu hoá hết, cậu chỉ có thể cắt phân nửa miếng thịt bò chia cho nữ trợ lý. Cậu cứ như vậy mà cố gắng nhắm mắt nhét thức ăn vào bụng, sau khi ăn xong thì cả một buổi chiều đều cảm thấy no căng, ngay cả ợ lên một cái cũng mang theo mùi vị sang trọng của chai vang đỏ sáu vạn nhân dân tệ. (~200tr vnd)

...

Đến tối lúc sắp tan làm, Cố Viễn ra ngoài họp đã trở về, việc đầu tiên là trực tiếp đẩy cửa vào phòng làm việc của Phương Cẩn rồi đứng dựa ở cạnh cửa mỉm cười nhìn cậu.

Hắn để một tay vào túi quần tây, dáng vẻ vô cùng anh tuấn lại ương ngạnh; mày kiếm dày đậm hơi nhếch lên, ánh mắt trêu ghẹo mà dịu dàng, lúc cười rộ lên tựa như nam chính trong phim thần tượng thanh xuân khiến tim kẻ khác đập thình thịch.

Phương Cẩn trước giờ chưa từng xem qua bộ phim truyền hình nào, nhưng trong nháy mắt đó trái tim lại vẫn đánh rơi nửa nhịp.

"Cơm trưa ăn được không?"

"... Cảm ơn." Phương Cẩn dừng một chút, ép buộc đường nhìn của mình trở lại trên màn hình máy vi tính một lần nữa: "Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa."

Cố Viễn lại ra vẻ không nghe được, bước đến gập máy tính xách tay của Phương Cẩn xuống: "Đừng làm nữa... Đêm nay anh có một bữa tiệc cần em đi cùng, nhanh lên một chút rồi theo anh qua đó. "

Vốn dĩ ngày hôm nay Phương Cẩn chỉ ở trong phòng làm việc không đi ra ngoài nên ăn mặc cũng rất tùy ý, kết quả ngay cả cái áo khoác cũng chưa kịp đổi đã bị Cố Viễn lôi thẳng ra khỏi công ty, trực tiếp nhét vào trong chiếc Maybach đầy phong cách kia. Đoạn đường này lại là Cố Viễn lái xe, hơn nửa tiếng sau thì dừng lại trước một nhà hàng Pháp trang hoàng sang trọng trên một đoạn đường u tĩnh, Phương Cẩn vừa xuống xe thì liền thấy được ánh đèn sáng rực vàng son lộng lẫy của nhà hàng, ngay cả người đứng cổng cũng là người da trắng mặc đồng phục áo đuôi tôm.

"...Họ nhất định yêu cầu phải mặc trang trọng."

Đãi tiệc trong loại nhà hàng đẳng cấp này thì tất nhiên phải yêu cầu ăn mặc trang trọng, ai ngờ Cố Viễn lại nhìn nhìn cậu rồi nở nụ cười, nói: "Em không cần."

Phương Cẩn thoáng nghi hoặc, chỉ nghe hắn lại nói: "Em lớn lên đẹp sẵn rồi, cho nên cứ nới lỏng cái quy tắc đó đi."

"..."

Cố Viễn cười rồi kéo tay Phương Cẩn, vừa đi vào vừa mạnh mẽ dán sát đến bên chiếc tai ửng đỏ của cậu, nhỏ giọng nói: "Em xem mấy người đứng cổng hồi nãy đều nhìn em, nhân viên bưng rượu kia cũng nhìn em, bên kia nữa, người đánh đàn đó cũng quay đầu sang... Em biết bọn họ bây giờ đang suy nghĩ gì không? Bọn họ đang nghĩ, ở đâu ra người đẹp mắt như vậy, nếu như em tới đây ăn cơm thì có mặc bao bố họ cũng hoan nghênh em giá lâm..."

Phương Cẩn cố sức giãy khỏi tay của Cố Viễn, mặt không biểu tình mà quay đầu đi.

Nhưng khuôn mặt cậu lại đỏ lên vô cùng rõ ràng, dù đến bên bàn ăn màu cam trong ánh nến mập mờ, cũng hoàn toàn không cách nào che dấu được sắc mặt đỏ bừng.

Cố Viễn cũng không để ý, thuần thục lướt thực đơn, lại gọi nhân viên phục vụ đem ra chai vang trắng hắn đã gửi ở đây trước đó.

Rõ ràng cái gọi là bữa tiệc chỉ là một lý do, trên bàn cơm bên cửa sổ thuỷ tinh sát đất này chỉ có hai người bọn họ, cách đó không xa đội nhạc thính phòng đang diễn tấu một đoạn nhạc nhẹ du dương. Cố Viễn ngồi trên chiếc ghế bành to lớn, đôi chân dài khẽ quấn lấy bắp chân của Phương Cẩn ở dưới bàn, cảm thấy đối phương nhất thời khựng lại: "...Cố tổng."

Cố Viễn chậm trải khăn ăn cho bản thân rồi nói: "Một tháng này anh có thể theo đuổi em, quên rồi sao?"

Hắn nhướng mày một cái nhìn vào mắt Phương Cẩn, lại thấy Phương Cẩn ngưng mắt nhìn mình thật lâu, trong ánh mắt dường như có một loại tâm tình khó có thể hình dung, một lát sau cậu mới khép mắt thản nhiên nói: "...Tôi biết rồi."

Kỳ thực Phương Cẩn vẫn đang rất no, dù sao cả ngày cậu đều ngồi trong phòng làm việc, căn bản không có cơ hội hoạt động gì để tiêu hoá. Nhưng nhà hàng này mang thức ăn lên lại rất nhiều, Cố Viễn lại đặt thêm cá biển vô cùng hiếm có, để giữ vững mùi vị tươi ngon béo mềm còn đặc biệt chỉ làm sashimi, phối hợp với mù tạc và đá bào bày đầy một đĩa lớn đặt trước mặt Phương Cẩn.

Phương Cẩn dùng mũi dao chạm vào đĩa, nhẹ nhàng nói: "Tôi còn cho rằng những nơi thế này mang thức ăn lên đều chỉ là một chút ít mà thôi..."

"À, trước đây anh ở Anh quen ăn cá rán khoai chiên rồi, không quen ăn kiểu một khối không bao nhiêu đặt trong đĩa là thành một món ăn của Pháp, cho nên anh bảo họ mỗi món đều để đầy đĩa, không ăn hết em có thể để lại cũng được."

Phương Cẩn: "..."

Nhưng mùi vị thật sự không tệ, Cố Viễn cũng rất đắc ý với loại cá biển mà mình tự chọn kia, nhấc nĩa lên chất thêm một đống vào đĩa của Phương Cẩn. Vốn dĩ hôm nay Phương Cẩn đã ăn rất nhiều dầu mỡ, bị đá lạnh mù tạc kích thích đã loáng thoáng cảm thấy dạ dày khó chịu; đợi một lát sau lúc ốc sên nướng bơ đúng tiêu chuẩn được mang lên, Phương Cẩn nhìn những khối thịt ốc sên dầu mỡ trong đĩa, đột nhiên che miệng đứng lên.

"Ngại qua tôi đi rửa tay một chút..."

Không đợi Cố Viễn trả lời Phương Cẩn đã nhanh chóng xông ra ngoài, trực tiếp chui vào nhà vệ sinh, cậu cố gắng bình tĩnh nhìn vào bồn rửa tay.

Mấy giấy sau rốt cuộc oẹ một tiếng, phun ra toàn bộ cá sống mù tạt.

Cố Viễn đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nói: "Em sao lại..."

"Đừng tới đây!"

Phương Cẩn không muốn để Cố Viễn thấy bộ dạng nôn mửa của mình, lập tức mở nước nóng xả sạch bồn, lại vốc nước rửa mặt ngay.

Nhưng khi cậu ngẩng đâu lên nhìn qua gương đã thấy Cố Viễn đứng bên cạnh, hắn nhìn kỹ một chút những thứ còn chưa được xả sạch, nhíu mày hòi: "Em dị ứng với cá sống sao?!"

Phương Cẩn có chút quẫn bách mà đưa tay che cái bồn lại: "Không có, anh đừng tới đây nữa cái này buồn nôn lắm..."

"...À, không dị ứng là tốt rồi." Cố Viễn quan sát cậu trên dưới, thấy cậu nôn xong rồi tinh thần cũng khá hơn nhiều, cũng bỏ qua không nói nữa.

Nhưng mà nghĩ đến cảnh vừa rồi hắn lại bốc lên chút tâm tư trêu cợt, liền cố ý liếc mắt nhìn Phương Cẩn, chậm rãi cười nói: "...Kỳ thực nói đi nói lại, nếu em là con gái thì bây giờ không chừng cũng có mang đứa nhỏ của anh rồi, không chỉ không thể ghét bỏ em, còn phải hầu hạ em đó, có gì đâu mà ngượng ngùng?..."

Vẻ mặt Phương Cẩn đột nhiên khựng lại, ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi.

Cố Viễn tỉ mỉ chú ý phản ứng của cậu, vốn trông mong cậu sẽ vừa thẹn vừa giận mà rưng rưng nước mắt khóc lên, kết quả nhìn thấy đáy mắt cậu chỉ có một loại trầm tĩnh kỳ dị, hắn nhất thời phản ứng kịp nhận ra mình nói sai: "Đợi một chút, không phải như em nghĩ đâu. Ý anh là em đừng ngại ngùng, để anh nhìn một chút thì đâu có sao, chúng ta ngay cả quan hệ cũng từng quan hệ rồi..." (trưởng thành giùm đi thanh niên, ko thấy mọi người chèo lệch thuyền hết rồi à TT^TT)

Phương Cẩn lại cắt lời hắn: "Tôi biết rồi."

Câu tôi biết rồi này của cậu, có vẻ rất giống với câu trả lời với Cố Viễn trước đó, nhưng lại có một chút bất đồng kỳ lạ; chỉ không nói được là bất đồng ở đâu.

Cố Viễn nhìn cậu, Phương Cẩn thở ra một hơi thật dài, nâng mắt lên mỉm cười với hắn:

"Ngài chỉ là đùa giỡn mà thôi, tôi biết rồi."

...

Ngày hôm đó sau khi trở về Cố Viễn đã suy nghĩ thật lâu, cảm giác dường như có chỗ nào không đúng, nhưng một thái tử nhà tài phiệt hào phú chưa từng theo đuổi một ai trên phương diện này chỉ có thể dùng trúc trắc thậm chí là vụng về để hình dung. Hắn suy nghĩ hồi lâu, trực giác của dã thú vẫn mách bảo rằng Phương Cẩn thích hắn, bởi vậy cũng yên lòng không thèm nghĩ nữa. (mợ cậu, tui ko có mặt mũi đi cầu tình cho cậu luôn -_-)

Hành động theo đuổi của Cố Viễn vẫn tiếp tục diễn ra, mỗi ngày chạy một chiếc xe sang khác nhau đến nhà Phương Cẩn đón cậu đi làm, khác biệt với ngày đầu tiên chính là mỗi lúc hắn đến nơi thì Phương Cẩn đều đã chuẩn bị sẵn sáng ở dưới lầu chờ hắn. Quan niệm về thời gian của vị Cố tổng cuồng công tác là chính xác đến từng phút, cho dù là theo đuổi người ta cũng không muốn đi làm trễ, bởi vậy hắn cảm thấy cực kỳ thoả mãn với biểu hiện của Phương Cẩn.

Một ngày ba bữa của Phương Cẩn cũng do hắn tự tay xử lý, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng đặt các nhà hàng bất đồng ở bên ngoài mang tới, khiến nữ trợ lý cũng ăn đến mập lên một vòng rõ rành rành. Bất quá phương thức nhồi thức ăn cho vịt này vẫn có hiệu quả, chút bệnh trạng tái nhợt của Phương Cẩn lúc ở Hồng Kông đã dần dần biến mất, ngày đó Cố Viễn trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cậu đang dặn dò công việc cho mọi người, đầu hơi nghiêng một chút, bộ dáng ngắm nghía cây bút máy trong tay, khiến người ta có thể nhìn rõ được trên mặt cậu đã có thêm chút thịt, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn, thậm chí còn có cảm giác cậu càng trẻ hơn.

Cố Viễn ngồi trong phòng họp, nhìn có vẻ là đang chăm chú nghe cấp dưới báo cáo, ánh mắt lại xuyên qua cửa kính nhìn Phương Cẩn ở phía ngoài hành lang đang không hề phát giác, cứ như vậy mà nhìn lâu thật lâu.

Thời gian một tháng sẽ trôi qua rất nhanh, trong lòng hai người đều ngầm hiểu rõ nhưng không nói ra, dường như ai cũng không muốn nhắc đến cái đáp án cuối cùng kia trước.

Cố Viễn đối với kết quả cuối cùng là không có nghi vấn, hắn lấy được mấy công trình vô cùng lớn trong hội nghị thượng đỉnh tài chính, gần như toàn bộ sinh lực đều nằm ở việc cấp tốc mở rộng và điều chỉnh nguồn lực công ty, với hắn mà nói mỗi ngày theo đuổi Phương Cẩn chẳng qua là phương thức biểu đạt tình yêu mà thôi, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đến thân phận bạn đời mà hắn đã định trước.

Nhưng mà Phương Cẩn lại biết, thời cơ mà cậu ẩn nhẫn đợi chờ rất nhiều năm, sau hành trình ở Hồng Kông, đã được số phận âm thầm lặng lẽ đưa đến trước mặt.

Có một số việc suốt đời chỉ có thể tới một lần.

Hứa hẹn và tình yêu của Cố Viễn cho cậu dũng khí hạ quyết tâm đặt cược, ván này không thắng, cả đời sẽ không còn cơ hội trở mình nữa.

...

Đêm đên trong KTV huyên náo dị thường, dọc theo từng cánh cửa phòng riêng xuyên suốt hành lang, trong tia sáng lờ mờ, những bài hát thịnh hành xuyên qua tường cách âm đủ loại trộn lẫn với nhau, kèm theo những tiếng hát vang dội vào màng tai. (KTV: quán karaoke)

Một người đàn ông trung niên tướng mạo trung bình nhưng hình thể cường tráng, mặc quần jean áo khoác có mũ trùm phổ thông, đứng sừng sững trên hanh lang trước cửa một gian phòng, ngẩng lên khuôn mặt không chút đặc sắc mà ẩn vào đám đông một giây đồng hồ thì sẽ không tìm được, cẩn thận nhìn số phòng một cái.

Anh ta đẩy cửa ra, sau đó bước vào rồi trở tay đóng cửa lại.

Trong phòng đang mở bài "Ngày nào người trở lại" của Đặng Lệ Quân, ca khúc vàng thịnh hành vài chục năm về trước trong hôn ám vẫn du dương thư giãn. Một người thanh niên đang nhắm mắt tựa thật sâu vào ghế sô pha, dường như đang hết sức chăm chú thưởng thức bài hát này, cho đến đoạn kết thúc mới mở mắt ra, thuận tay chỉ vào ghế sô pha đối diện: "..Ngồi đi, đội trưởng Vương." (bạn nào muốn nghe thì tìm bài ngày nào anh trở lại nha, tại mình thấy dịch người chính xác hơn nên mình mới để vậy)

Vương Vũ đứng không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm sườn mặt bình tĩnh của người thanh niên: "Ngài gọi tôi tới để làm gì, Phương trợ lý?"

Phương Cẩn kiên trì chờ anh ta ngồi xuống, hai người đối mặt trong gian phòng KTV nhỏ hẹp, dường như có một cái miệng khổng lồ vô hình đang nhanh chóng hút đi dưỡng khí.

Một hồi sau Vương Vũ rốt cục giật giật trong không khí ngột ngạt cứng ngắc, đi tới chỗ đối diện Phương Cẩn, không tên một tiếng mà ngồi xuống.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Phương Cẩn mặc quần jean áo sơ mi, kính mắt viền vàng, hai tay đeo một đôi bao tay da hươu màu đen, sắc mặt nhàn nhạt như chẳng có tâm tình gì. Nhưng Vương Vũ biết kỳ thực cậu có một bộ mặt vô cùng lợi hại, thiếu niên này được Cố Danh Tông tự mình nuôi lớn, cũng chẳng còn là một vật nuôi nhu nhược xinh đẹp, rảnh rỗi nuôi giải sầu như anh ta đã từng cho rằng nữa.

Thân phận của cậu ta quá phức tạp.

Nếu có thể, Vương Vũ thực sự không muốn chống lại người như vậy.

"Không cần lo lắng đội trưởng Vương à, không làm lỡ bao nhiêu thời gian của anh đâu."

Phương Cẩn hiển nhiên nhìn thấu nội tâm không ổn định của Vương Vũ, nhưng cậu có vẻ không hứng phú đáp lại, chỉ cầm di động trên bàn trước mặt lên, mở thư viện hình ảnh bật lên một đoạn phim, trở tay ném đến trước mặt anh ta.

Vương Vũ nhìn thấy hình ảnh của người đầu tiên trong đoạn phim xuất hiện trên màn ảnh, con ngươi đột nhiên co lại!

"...Xem cái này trước đi." Phương Cẩn lại dựa thật sâu vào chiếc sô pha sau lưng, giọng điệu vô cùng tự nhiên lại tuỳ ý: "Xem xong rồi lại nói cho tôi biết, Mua chuộc anh phản bội Cố Danh Tông cần bao nhiêu tiền."

Chú thích:

Xe Maybach

Xe Maybach

Thịt bò sương giáng

Thịt bò sương giáng

Thịt bò sương giáng

Vang đỏ Petrus

Ốc sên nướng bơ tỏi mùi tây một mónđặc sản của Pháp trong truyệnăn loại bỏ vỏ rồi còn thường ngta vẫnđể th này

Ốc sên nướng bơ tỏi mùi tây, một món đặc sản của Pháp, trong truyện ăn loại bỏ vỏ rồi, còn thường ngta vẫn để thế này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.