Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 30: Chương 30






Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Cố Viễn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người trở mặt... Hắn nhảy qua ngồi trên người Phương Cẩn, nhìn chằm chằm hàng mi đang mở ra từng chút trong nắng sớm của cậu, ngay cả tâm lý ăn một bạt tai cũng đã chuẩn bị xong.

Phương Cẩn mở mắt ra rồi lại nhắm chặt, sau nhiều lần lập lại mới thanh tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn Cố Viễn đang ngồi trên người mình: "Chào?"

Cố Viễn dại ra một lát, mới cảnh giác xoay người xuống giường: "...Chào."

Phương Cẩn mặc áo sơ mi trắng hôm qua của Cố Viễn, không cài nút, ngơ ngác ngồi trên giường. Áo sơ mi có chút lớn với cậu, đuôi tóc đen mềm biến mất trong cổ áo trắng tinh, nhan sắc mộc mạc lại hài hoà trong nắng sớm; Cố Viễn vừa đánh răng vừa nhịn không được chạy qua hôn một cái, làm cho bên má cậu cũng dính bọt trắng.

Phương Cẩn vẫn đang chìm trong trạng thái ngây ngốc không biết gì của chứng huyết áp thấp vào buổi sáng, mãi cho đến khi Cố Viễn nhanh chóng rửa mặt xong, vào nhà bếp bưng đến một ly nước ép trái cây tươi, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Này này? Người đẹp ngủ mê?" (tức là sleeping beauty, tên gốc của truyện công chúa ngủ trong rừng á)

Lúc này Phương Cẩn mới chợt giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Cố Viễn hai giây, sau đó che miệng nhanh chóng phi xuống khỏi giường.

Trong nháy mắt Cố Viễn sinh ra ảo giác là Phương Cẩn muốn nôn, kết quả đi theo tới phòng tắm nhìn một cái, lại thấy cậu đang vội vội vàng vàng nặn kem đánh răng. Trong phút chốc Cố Viễn không nhịn được cười, vịn lấy khung cửa mà trêu chọc: "...Em xấu hổ cái gì chứ? Sợ bị anh ngửi thấy mùi sao? Có mùi thì đã bị anh ngửi thấy nãy giờ rồi, bây giờ mới sợ anh ghét bỏ em sao Phương trợ lý?"

Phương Cẩn vừa đánh răng vừa liều mạng xua tay, không biết là đang nhấn mạnh rằng mình không thèm để ý, hay là đang chột dạ che giấu.

Cố Viễn cười ha ha, cứ đứng ở cửa phòng tắm không chịu đi, dùng hết các loại phương pháp trêu ghẹo cậu, đùa giỡn cậu, còn làm bộ muốn đi theo nhìn cậu đi vệ sinh. Kết quả sáng sớm Phương Cẩn đã vừa xấu hổ vừa vội vã làm vệ sinh cá nhân, còn phải thường xuyên chú ý để không bị chụp lén, chờ cậu rốt cục sửa soạn xong hết ngồi vào trước bàn ăn thì đã qua giờ làm việc từ lâu.

Cố Viễn áo mũ chỉnh tề ngồi sau bàn ăn uống cà phê, vỗ vỗ đùi mình, ra lệnh: "Ngồi lên đây."

Phương Cẩn quay mặt sang chỗ khác làm bộ không nghe thấy, trực tiếp ngồi vào phía đối diện trên bàn ăn, bên tai dường như có chút hồng.

Cố Viễn một tay bưng ly cà phê, một tay liên tục bấm bàn phím vèo vèo soạn thư gửi đi, cũng không ngẩng đầu lên mà cảm thán nói: "Em quá không theo kịch bản rồi Phương trợ lý. Trợ lý người ta câu dẫn ông chủ xong, sáng hôm sau đều phải rời giường sớm, trang điểm làm tóc đầy đủ, mặc áo ngủ gợi cảm rồi nằm xuống lại, làm bộ như vừa tỉnh giấc, mơ màng mê ngủ cho ông chủ một cái hôn chào buổi sáng; sau đó lúc ăn sáng sẽ ngồi trên đùi ông chủ miệng đối miệng đút bánh mì, mị nhãn như tơ mà ngậm xúc xích chiên, rồi lại nũng nịu làm bừa trên bàn ăn một phen... Em nhìn em xem."

Cố Viễn hận rèn sắt không thành thép mà thở dài:

Phương Cẩn nhỏ giọng nói: "Anh có kinh nghiệm ghê."

"Trong ti vi đều diễn như vậy! Em xuống tay với ông chủ trước mà cũng không biết kiếm chút tài liệu tham khảo để nâng cao trình độ tay nghề sao?"

"...Trong ti vi phải là sáng hôm sau ông chủ dẫn trợ lý đi nhà hàng năm sao ăn sáng chứ?" Phương Cẩn hoài nghi nói.

Kết quả Cố Viễn hùng dũng đập điện thoại một cái, chỉ chỉ đĩa đồ ăn to lớn trắng tinh trên mặt bàn: "...Em cho rằng mấy thứ này là ai làm ra? Em có biết vì bảo nhà hàng ba sao Michelin đưa đồ ăn đến anh đã tốn bao nhiêu tiền không? Em nhìn xem nửa miếng cà chua này đi từ Anh, trứng gà này đi từ Brazil vượt ngàn trùng khơi đến trên đĩa của em dễ dàng lắm sao, hửm? Còn không biết xấu hổ chỉ trích anh không dẫn em ra ngoài ăn?" (5 sao của Cẩn nói là chỉ tiêu chung bình thường của nhà hàng khách sạn, đủ điều kiện là đạt được, có thể đạt lên 6,7,8 sao. Còn sao Michelin là sao đánh giá chuyên môn về ẩm thực, phải được những chuyên gia ẩm thực hàng đầu của Michelin đánh giá công nhận thì mới có sao, và 3 sao là cao nhất)

"..." Phương Cẩn nhìn nửa cái trứng còn sót lại trên đĩa, thành tâm thành ý nói với nó: "Vất vả rồi."

Cố Viễn lúc này mới thôi, không khách khí mà phê bình: "Em rất cần phải đi tìm chút tài liệu bồi dưỡng kỹ thuật đó, Phương trợ lý, chỉ dựa vào khuôn mặt của em để làm vốn mà muốn giữ anh cả đời sao?"

Phương Cẩn mượn động tác uống cà phê, vô cùng bí mật mà sờ sờ mặt mình, thầm nói em có dựa vào khuôn mặt để giữ anh sao? Rõ ràng là anh dựa vào khuôn mặt để giữ em thì có.

Nhưng mà Cố Viễn không cho là như vậy, hắn không thừa nhận bản thân ngoài gương mặt ra không có bất cứ cái gì để giữ chân Phương trợ lý cả, kiên quyết nhận định mình mới là kẻ nông cạn bị sắc đẹp bên ngoài mê hoặc.

Cố tổng nông cạn bị sắc đẹp bên ngoài mê hoặc tự mình khởi động chiếc Mercedes SLR đưa Phương trợ lý đi làm, nhưng mà giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa qua, trên đường đến công ty cứ đi một chút rồi lại dừng, thân xe lấp lánh ánh bạc gặt hái vô số ánh mắt hâm hộ. Phương Cẩn ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, bị các loại ánh mắt nhìn chăm chăm cảm thấy rất áp lực, rốt cục nhịn không được hỏi: "Cố tổng?" (Siêu xe có nick name "mũi tên bạc" trị giá 10 tỷ)

Cố Viễn lạnh lùng nói: "Anh phát hiện em trở mặt nhanh thật đấy, ngày hôm qua ở trên giường còn vừa khóc vừa gọi Cố Viễn, sáng sớm đã giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ còn trực tiếp kéo dài khoảng cách gọi Cố tổng... Có phải đợi đến công ty rồi em sẽ gọi anh là "vị họ Cố làm việc ở phòng bên cạnh tuy tôi không biết tên nhưng là người phát tiền lương cho tôi hàng tháng" kia ơi hay không?"

Phương Cẩn một chữ cũng không nói nên lời, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nghẹn ra một câu: "...Cố Viễn."

"Phương trợ lý." Cố Viễn châm chọc nói.

Nhưng khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt của hắn vẫn rất là anh tuấn dễ nhìn, Phương Cẩn dùng tầm nhìn ở khoé mắt nhìn nửa ngày, quyết định tha thứ cho hắn, cậu nói: "Em chỉ muốn hỏi... anh lấy đâu ra nhiều... xe như vậy, tháng này anh đã đổi bảy tám chiếc, có cần sắp xếp cất giữ mấy loại giấy tờ như thuế hay bảo hiểm này nọ một chút không..."

Vốn dĩ cái này cũng nằm trong phạm vi làm việc của trợ lý, hỏi một chút cũng không có gì, nhưng Cố Viễn lại nhất định tranh giành hơn thua từng tí một như trên bàn đàm phán, cứ như chiến sĩ thề phải lấy được quyền lợi hợp pháp của mình, tìm được vũ khí là lập tức công kích: "Cái này không được đâu Phương trợ lý." Hắn nho nhã lễ độ nói, "Chiếc xe này không thể tặng em được, bởi vì biểu hiện sáng nay của em quá không đạt tiêu chuẩn, đến bây giờ cũng không hề cho ông chủ một cái hôn chào buổi sáng... Có nỗ lực mới có thể có thu hoạch, cứ nuông chiều để em không làm mà hưởng sau này cũng sẽ bị em cưỡi lên đầu diễu võ dương oai, ông chủ sẽ không ngu như vậy đâu."

Mau khóc, mau khóc, ánh mắt Cố Viễn liếc về phía ghế phó lái.

Nhưng Phương Cẩn lại không hề có xu hướng rưng rưng nước mắt, cậu tỉ mỉ nhìn, khoé miệng có chút giật giật, một lát sau cậu rốt cuộc thốt ra một câu: "...Xe này không phải của anh đúng không..."

Cố Viễn không trả lời, sau đó một đường không nói chuyện.

...

Mãi cho đến khi lái vào bãi xe của công ty, Cố Viễn đạp phanh lại, kéo thắng tay, cuối cùng mới xoay qua thừa nhận với Phương Cẩn: "Anh mượn người ta."

"..."

"Anh nghe nói giai đoạn theo đuổi phải khoe khoang thực lực kinh tế của mình mới có thể tăng thêm phần thắng, cho nên chiếc này với chiếc Bentley đều là mượn của mấy người anh em. Nhưng mà chiếc Maybach và Phantom đều là của anh, cả chiếc Cayenne nữa, anh còn mấy chiếc xe đua ở Anh em chưa thấy đâu." (Roll Royce Phantom và Porche Cayenne, ví dụ như Honda SH thì bên mình cũng chỉ kêu SH á, tức là gọi tên dòng xe chứ ko gọi tên hãng, mấy xe trong truyện đều trên 10 tỷ)

Phương Cẩn yên lặng nhìn hắn, một lát sau mới phun ra một câu: "...Em không có để ý."

"Anh biết em không để ý, dù sao thực lực kinh tế hiện nay của anh cũng đủ nuôi em và gia đình rồi." Cố Viễn kéo lấy tay cậu, cẩn thận chỉnh lại khuy măng sét, tháo ra gắn lại một lần nữa sau đó vuốt thẳng tay áo cho cậu, rồi mới nghiêm túc nói: "Anh chỉ là không muốn sau này em thấy người khác chạy mấy chiếc này rồi cho rằng công ty gặp khó khăn, ngay cả xe cũng phải bán. Dù sao cũng quá là mất mặt."

Phương Cẩn cũng dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn hắn, nói: "Anh thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi."

Kết quả hai người lôi lôi kéo kéo ở bãi xe gần nửa tiếng mới vào thang máy, đến trước phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Cố Viễn lại kéo tay áo Phương Cẩn sửa sang khuy măng sét của cậu một lần nữa, mới hài lòng mà quan sát trên dưới một lượt rồi trầm giọng nói: "Đi thôi."

Điệu bộ cứ như từ biệt nhau trên sân ga xe lửa, trên thực tệ hắn chỉ phải đi vào phòng làm việc cách Phương Cẩn một bức tường, ở giữa còn có một cái cửa sổ thông nhau mà thôi.

Phương Cẩn mắt nhìn thẳng nhấc chân đi luôn, trước khi đẩy cửa bước vào còn liếc nhìn xung quanh như kẻ trộm. May mà phòng làm việc ở tầng cao nhất vốn cũng có rất ít người, thư ký ở phía trước cũng không có nhìn qua bên này, cho nên khoảnh khắc dịu dàng vừa rồi của Cố Viễn cũng không có rơi vào đáy mắt bất kỳ ai.

Phương Cẩn thở phào một cái, vừa nãy trong lòng vui vẻ lại có chút thẹn thùng, còn có chút cảm giác lơ lửng hư ảo như đi trên mây.

Lần trước khi cậu rời khỏi phòng làm việc này, trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi không rõ và nỗi tuyệt vọng trước khi đánh cược hết tất cả, thậm chí cậu còn nghĩ có thể mình sẽ không cách nào bước vào cánh cửa này được nữa; nhưng chỉ vẻn vẹn ba ngày, cậu lại bình an không việc gì quay trở về, cảm giác như đã mở ra một đoạn hành trình hoàn toàn mới trong cuộc đời.

Tuy rằng trước mắt vẫn còn vô số chông gai và vực sâu, có lẽ đoạn thời gian hạnh phúc này căn bản chẳng thể duy trì được bao lâu, nhưng ít ra cậu vẫn còn có hiện tại.

Cậu vẫn có từng phút từng giây của hiện tại, mỗi một khoảnh khắc đều là trân bảo lấy trộm được từ chỗ của vận mệnh, đủ để cho cậu chìm thật sâu vào ảo mộng tốt đẹp.

...

Phương Cẩn dùng hai tiếng đồng hồ xử lý xong công việc hàng ngày, bỗng nhiên phát hiện không có tài liệu hay báo cáo gì mới gửi đến, trước đây vài ngày không đi làm thì công việc chồng chất vậy mà bây giờ quét qua một lượt là hết sạch như kỳ tích.

Cậu nghĩ có lẽ do mấy ngày nay Cố Viễn cũng khá rảnh rỗi, vừa quay đầu nhìn qua cửa sổ một cái, kết quả phát hiện Cố Viễn đang chống cằm ngồi sau bàn làm việc to lớn, mắt không hề chớp lấy một cái mà nhìn cậu chằm chằm.

Phương Cẩn đang nghĩ quả nhiên hai ngày nay ông chủ không có việc gì làm, thảo nào cũng không phân việc sang đây... Ngay sau đó điện thoại di động vang lên một tiếng, Cố Viễn nhắn tin tới: "Em nhìn anh làm gì?"

Phương Cẩn: "..."

Cậu còn chưa kịp lấy dũng khí để nói đạo lý với Cố Viễn rằng rõ ràng là hắn nhìn cậu chàm chằm, tin nhắn tiếp theo đã tới: "Có phải thấy khó hiểu sao không có việc giao cho em làm đúng không?"

Phương Cẩn hơi nhíu mày lộ ra chút nghi ngờ.

Cố Viễn ở phòng làm việc đối diện gõ chữ vèo vèo trên điện thoại, từng tin nhắn nhảy ra: "Bởi vì anh đã giao rất nhiều việc linh tinh trước đây của em cho thư ký và bộ phận phiên dịch rồi, bây giờ còn đang định tuyển một người làm pháp luật về chia bớt công việc cho em, cho nên em sẽ cảm thấy khá là rảnh rỗi."

"Người ta nói có việc trợ lý làm không việc làm trợ lý, anh thấy cách nói này rất là ngang ngược. Nếu buổi tối đã làm trợ lý, thì ban ngày phải cho người ta nghỉ ngơi thật tốt, bóc lột sức lực của người lao động là không có đạo đức."

"Bây giờ em có thể ngủ một giấc trong phòng làm việc cho lại sức."

"Đêm nay qua nhà em nữa được không?"

Phương Cẩn nhìn chằm chằm điện thoại di động, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào.

Một lát sau cậu rốt cuộc nhìn về phía phòng làm việc bên cạnh, lại thấy Cố Viễn đã chôn mặt sau màn hình máy tính, hoàn toàn không nhìn thấy nữa.

...Anh ấy nghiêm túc sao...

Anh ấy thực sự muốn đến nhà mình như vậy sao...

Phương Cẩn chần chờ thật lâu, lâu đến mức bản thân cũng bắt đầu có chút ghét bỏ sự hèn mọn và thiếu quyết đoán của mình, cuối cùng cậu mới hít một hơi thật sâu.

Trước tiên trong lòng cậu chuẩn bị sẵn sau khi bị cự tuyệt thì đáp lại thế nào để tránh xấu hổ, giải thích thế nào để tránh hiểu lầm, cẩn thận tỉ mỉ soạn xong toàn bộ những lí do thoái thác rồi mới chỉnh lại giọng điệu, nhắn một tin qua trả lời: "Nhưng tiền thuê nhà của em sắp đến hạn rồi, qua nhà anh được không?"

Đối với Phương Cẩn mà nói đây quả thực là sự chủ động chưa bao giờ có và là một bước tiến vượt bậc, sau khi tin nhắn báo gửi thành công cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhất thời ngẩn ra không dám quay đầu nhìn qua phòng bên kia.

Nhưng mà gần nửa phút sau, trên màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn từ Cố Viễn: "Có thể, tối nay tan tầm đi thu dọn đồ đạc của em xong rồi dọn qua nhà anh luôn."

"Cuối cùng em đã có chút tinh thần tự giác câu dẫn ông chủ rồi, rất tốt, xin hãy tiếp tục phát huy."

...

Kết quả suốt một buổi chiều, Cố Viễn thật sự không giao cho Phương Cẩn chuyện gì để làm, hơn nữa còn làm việc trước nay chưa từng có là lôi kéo cậu về trước giờ tan làm để đi dọn nhà.

Tuy rằng trên gương mặt anh tuấn của hắn chỉ vừa vặn hiện ra một chút sốt ruột, nhưng hành động thì có thể nói là rất tích cực chủ động... Ít nhất từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà tan ca sớm cả, thậm chí lúc bảo là theo đuổi Phương Cẩn, suốt một tháng ngày ngày mang Phương Cẩn ra ngoài ăn nhà hàng cao cấp cũng không hề có một ngày rời khỏi công ty trước giờ tan làm.

Giây phút hắn bước ra khỏi phòng làm việc toàn bộ quản lý cấp cao làm cùng tầng lầu đều sôi trào, cho dù không ai biểu hiện ra ngoài, nhưng Phương Cẩn quả thực có thể cảm nhận được điều này rất rõ ràng từ vẻ mặt hớn hở như nở hoa, những ánh mắt trao đổi qua lại, cùng với tâm tình sung sướng đang lan tràn như điện chạy trong không khí của mọi người.

Cố Viễn đứng ở trong thang máy, gõ gõ lên chiếc đồng hồ Cartier trên tay Phương Cẩn, lạnh lùng nói: "Buổi tối anh đã đặt trước thực đơn đặc chế từ đầu bếp chính của nhà hàng ba sao Michelin hồi sáng, cho nên tốt nhất em nên thu dọn xong trong vòng nửa tiếng đi, mấy thứ rách rưới thì cứ ném đi đừng giữ, hiểu chưa?"

Hắn còn cho rằng Phương Cẩn sẽ cò kè mặc cả muốn có thêm thời gian, ai ngờ Phương Cẩn lại nhìn hắn, sâu trong ánh mắt dường như chợt hiện lên chút dịu dàng xa xăm: "Được."

Cố Viễn vừa mới nhướng mày định phản bác lại bị đôi mắt kia hấp dẫn sâu sắc, ngây ngẩn cả buổi rồi quên luôn mình muốn phản bác cái gì.

Hắn không biết rằng Phương Cẩn chỉ mới ở trong căn nhà kia mấy tháng, từ đồ dùng đến đồ trang trí không có một món nào là của cậu, cũng không có gì cần phải mang đi. Sau khi đến nơi Phương Cẩn đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, Cố Viễn vừa ăn quýt vừa nhàm chán đi loanh quanh trong phòng khách và nhà bếp, còn chưa tới hai mươi phút đã thấy Phương Cẩn kéo một cái va li đi ra, nhẹ nhàng thoải mái nói: "Dọn xong rồi."

"Nhanh vậy?"

"Nhà này vốn là thuê lại của bạn, tất cả mọi thứ đều là của người ta, cứ để lại như vậy là được."

...Thứ bạn bè gì mà sửa sang cả căn nhà, vật dụng trang thiết bị gì cũng chuẩn bị hết rồi mới cho em thuê?

Cố Viễn nheo mắt lại như chim ưng, nhưng ngay sau đó lại tự lắc đầu với mình, bây giờ không phải lúc truy tìm nguồn gốc của vấn đề này.

"Đồ đạc của em cũng quá ít rồi, chốc nữa mua thêm một chút cho em." Cố Viễn ăn xong múi quýt cuối cùng, tay cầm một nắm vỏ quýt, dùng chân nhấn mở thùng rác trong nhà bếp: "Cố gắng quyến rũ ông chủ của em đi, hăng hái lên nữa... sau này lừa hết quyền hành quản lý kinh tế nhà mình vào tay em, là có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó."

Phương Cẩn rốt cục nhịn không được mỉa mai lại một câu: "Trước tiên trả xe lại cho người ta đi kìa!"

Cố Viễn hừ hừ cười một tiếng phản đối, đang định nói vậy coi như hắn đã theo đuổi thành công rồi, hơn nữa hắn còn mấy chiếc xe tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi xe dẫn cậu ra ngoài đi hóng gió... thì đột nhiên lại nhìn thấy trong thùng rác có một thứ gì đó màu xanh lục vô cùng nổi bật.

Trong lòng hắn khẽ động, khom lưng nhặt món đồ kia lên.

...Đó là một chiếc nhẫn ngọc.

Dưới ánh đèn chất ngọc ánh lên lấp lánh sáng bóng, bên ngoài chiếc nhẫn chạm trổ tinh tế, hoa văn cực kỳ tinh xảo lại hiếm thấy, nhìn kỹ có vẻ như là phân nửa nét bút của một vài chữ gì đó được người ta cố ý khắc ra.

Cố Viễn đánh giá nó, hơi nhíu lại hàng chân mày dày đậm sắc bén.

Chú thích

Mercedes SLC

Mercedes SLC

Roll Royce Phantom

Roll Royce Phantom

Roll Royce Phantom

Porsche Cayenne

Đồng hồ Cartier Pháp giá daođộng từ mấy chục triệuđn gần 10 tỷ tuỳ mẫu và lượng kim cươngđá quýđính trênđó

Đồng hồ Cartier Pháp, giá dao động từ mấy chục triệu đến gần 10 tỷ, tuỳ mẫu và lượng kim cương đá quý đính trên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.