Dạ Sắc Biên Duyên

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4 VỤ 1

“Anh thích nhóm máu nào? A hay B? Tôi đoán giống như người bình thường muốn thưởng thức món gan ngỗng hay món nấm Hắc Tùng Lộ cao cấp, nói không chừng anh lại thích nhóm máu RH âm tính?” Rolin xoay đầu đối diện Feldt, nhìn thẳng vào mắt anh.

Feldt bỗng nhiên nghĩ hai miếng thấu kính mỏng kia nhìn thật chướng mắt, “Tôi thích nhóm AB.”

“Ừm” Rolin gật đầu, đặt 3 tấm hình vào tay Feldt, “Đây là ba vụ án tương tự gần đây, toàn bộ nạn nhân đều là nữ, là những người mẹ trẻ, tóc màu nâu thẳng, vóc người bảo trì tốt, mắt xanh, người Caucasus, đều có con có độ tuổi trung bình từ năm đến sáu tuổi.”

“Vì sao?” Feldt nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại trên người Rolin.

“Tôi đoán, có thể tên này đối với nhóm máu không có hứng thú, mà là si mê loại hình phụ nữ trên.” Cổ tay Rolin trong không khí xoay mấy vòng, thoạt nhìn giống như giáo sư đang diễn thuyết trên đài, “Đối với huyết tộc mà nói, hút máu không chỉ để no bụng mà…”

“Đó còn là cách thể hiện tình yêu.” Feldt cười nói.

“Nếu nói như vậy, hung thủ chúng ta muốn tìm, hắn chỉ dùng phương pháp này để thỏa mãn tính dục của mình. Tỷ như đối tượng là phụ nữ tóc màu nâu thẳng, mắt xanh, có con từ năm đến sáu tuổi…”

“Vậy là hắn chỉ mới bị ‘biến đổi’ gần đây thôi. Không cần biết ai đã biến đổi tên này, hẳn người đó đã không hoàn thành trách nhiệm hướng dẫn của mình.”

“Biến đổi?” Rolin nhìn Feldt, “Tôi nghĩ anh cũng thích một loại hình phụ nữ riêng, vào lúc “ăn” sẽ có khuynh hướng đi tìm loại hình đó.”

“Đối với huyết tộc thuần chủng mà nói, hương vị của máu có sức hấp dẫn hơn. Nhưng đối với người bị ‘biến đổi’ mà nói, bọn họ còn lưu lại rất nhiều… thói quen của con người.” Biểu tình của Feldt lại ưu nhã như trước.

“Ừm, nói như vậy, chúng ta sẽ lấy mẫu DNA của hung thủ đem đối chiếu với mẫu DNA của người bình thường, không cần đối chiếu với DNA của huyết tộc vì tôi nghĩ tên này chưa được cập nhật vào hồ sơ của huyết tộc.”

“Đúng vậy,” Feldt ngẩng đầu lên, ánh đèn hắt lên một bên khuôn mặt hoàn mỹ của anh. “Tôi phát hiện, mỗi lần cậu nói đều thêm vào ‘người bình thường’, tại sao phải thêm hai chữ ‘bình thường’? Tôi nghĩ ranh giới giữa huyết tộc và con người đã rất rõ ràng.”

“Thực xin lỗi, tôi là một nhà khoa học. Nghiên cứu của tôi nói cho tôi biết, DNA của huyết tộc và người bình thường gần như không có sự khác biệt.”

“Gần như?” Feldt nở nụ cười.

“Không sai, chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ, giúp các anh có năng lực tự hồi phục cấp tốc, có thể đọc được suy nghĩ người khác thậm chí còn có thể khống chế họ, còn có sức mạnh cùng tốc độ di chuyển kinh khủng, đương nhiên cả chứng bệnh sợ ánh mặt trời đáng buồn kia nữa, thế nhưng đối với tôi mà nói, sự khác biệt nhỏ này, cũng chỉ giống như Hắc tinh tinh có số lượng hồng cầu ít hơn con người mà thôi.” Rolin đi tới bên cạnh Feldt, “Có lẽ, huyết tộc các anh chỉ là một giai đoạn tiến hóa cao hơn của người bình thường thôi.”

“Suy đoán rất tuyệt.” Feldt mỉm cười, Rolin trong mắt anh hiện giờ, khóe môi hơi trùng xuống, trong mắt có một loại ý vị gì đó làm Feldt muốn tìm hiểu… người này đến tột cùng là người như thế nào.

“Tôi sẽ chứng minh suy đoán này là đúng,” Rolin nhướng mày, thoạt nhìn như có chút đắc ý, “Đến lúc đó khả năng thần bí cùng tốc độ thần tốc của anh sẽ không còn là bí mật nữa.”

Feldt chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, bờ môi khép mở nói,”Tôi rất mong chờ.”

Máy vi tính đột nhiên báo hiệu, Rolin đi qua nhìn, thở dài nói: “Ah, bad luck!”

“Xem ra tên hung thủ của chúng ta trước khi trở thành huyết tộc, không phải là quân nhân, cũng không phải giáo sư, lại càng không có bất kì dữ liệu phạm tội nào, cho nên tiến sĩ máy tính của chúng ta mới không thể tìm được dữ liệu nào để đối chiếu.”

“Vậy sao.”Rolin nhún vai,”Bất quá căn cứ vào hệ thống trang thiết bị giám định cao siêu của phòng thí nghiệm, chí ít có thể xác định DNA này là của một người đàn ông, tóc màu nhạt, xoăn tự nhiên, mắt xanh. Còn về chiều cao và cân nặng thì… Tôi không có cách nào biết được.”

Feldt cười cười, cầm mẫu DNA trong ống nghiệm lên xem, mở nút ống nghiệm, chuyên chú quan sát, Rolin đứng cách đó không xa, ánh mắt tò mò nhìn Feldt.

“Được rồi, tên sát thủ thần bí của chúng ta, khoảng 35 – 40 tuổi, dĩ nhiên hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi đó. Hơn nữa hắn có thói quen viết bằng tay trái…”

Rolin quay đầu nhìn thi thể trên bàn, gật đầu nói, “Không sai, vết cắn ở bên trái cổ nạn nhân, anh còn nhìn ra được gì không, đặc vụ Feldt Hassing?”

“Trước khi bị ‘biến đổi’, hắn cũng không thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời, thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không rèn luyện, trên thực tế cơ thể của hắn cũng không tồi.”

“A ha” Rolin cười, “Không thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời mà vẫn có thể dành thời gian tập thể hình, xem ra người này thường ngồi ở phòng làm việc, đồng thời điều kiện sinh hoạt tốt, là người có thu nhập cao, được rồi, căn cứ vào… những điều kiện này, trong nước Mỹ có khoảng bao nhiêu người phù hợp?”

“Trực giác nói cho tôi biết, sẽ không quá mười người.” Feldt khẽ cười một tiếng, tùy ý đi tới chiếc tủ lạnh ở góc phòng, mở ra nhìn, bên trong có một chai rượu hồng khá lâu đời và nhiều loại ống nghiệm.

“A,” Rolin trên ghế xoay người lại, “Chai rượu hồng đó thực ra là máu…”

“Ừm —–“ Feldt mở nắp chai ra ngửi ngửi, “Đây là máu đồng loại tôi.”

“Một nghiên cứu sinh của tôi, Albert… Cậu ta tương đối hứng thú muốn biết nếu như hòa tan máu huyết tộc vào hỗn hợp enzim có trong rượu nho, thì sẽ cho ra phản ứng gì.”

“Tôi nghĩ phản ứng này cần rất nhiều thời gian…” Feldt thả chai rượu về lại tủ lạnh.

“Tôi chỉ muốn nói trực giác của “quỷ hút máu” rất chính xác, đàn ông trên toàn nước Mỹ phù hợp với điều kiện trên, chỉ có tám người. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng đó không phải trực giác của anh, mà là suy đoán có cơ sở.” Rolin cười nhạt một tiếng, “Chỉ riêng thói quen viết tay trái, là đã có thể loại bỏ rất nhiều người rồi.”

“Được rồi, vậy trong tám người này, theo cậu ai là người khả nghi nhất?” Feldt vòng ra phía sau Rolin, hơi cúi người, mái tóc vàng kim dài mềm mượt như tơ rơi xuống trên bả vai Rolin.

“Người này” Ngón tay Rolin nhẹ nhàng lướt qua bả vai mình, vốn định gạt những sợi tóc kia ra, thế nhưng lại không nghĩ tới cảm giác tuyệt vời khi chạm vào, ngón tay cậu vô thức chậm rãi vuốt ve những sợi tóc dài kia, “Một tác giả đang lên, điển hình của loại người không thích ra ngoài ban này, xem hắn từng viết gì nào… Ác, , xác định đây không phải ? Còn có cái gì… ? Tên nghe thật biến thái…”

“Rolin, động tác tay của cậu hiện tại… được tính là khiêu gợi đó.” Không biết từ lúc nào, Feldt đã nghiêng người ngồi trên bàn máy tính, một tay chống trên bàn, tay kia cầm lấy ngón tay đang quấn lấy tóc mình của Rolin.

“Xin lỗi” Rolin nhún vai, “Tóc anh đẹp quá, anh dùng loại dầu gội nào vậy?”

Khóe môi Feldt cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ. ”Rolin, vừa rồi nhịp tim của cậu bị chậm một nhịp.”

Hơi hít vào một hơi, Rolin quay về phía Feldt, “Được thôi, tôi thừa nhận anh thực sự rất mê người, vừa rồi tôi đã bị anh mê hoặc. Như vậy đã hài lòng anh chưa?”

“Rất thỏa mãn,” Feldt nhẹ nhàng buông đầu ngón tay Rolin ra, nhìn ngón tay ấy tiếp tục gõ trên bàn phím. “Tên kia sẽ không phải tác giả cuốn chứ.”

“Sao vậy? Anh không thích tác phẩm đó?”

“Ừm… Cảm giác không tồi, chỉ tiếc là cho dù có bị đạn bạc bắn trúng, tôi cũng sẽ không đi hút máu cá sấu hay chuột đâu.”

“Thật đáng tiếc” Rolin đứng lên, so với Feldt đang ngồi trên bàn máy tính thì cao hơn nửa cái đầu, đôi môi cậu cứ như vậy hiện ra trước mắt Feldt, trong lúc nói, đầu lưỡi như ẩn như hiện, “Lúc tên kia viết tác phẩm này đã không trưng cầu ý kiến anh.”

“Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi thăm hỏi vị đại tác giả kia?” Feldt đi theo sau Rolin, cùng nhau bước vào một thang máy nhỏ, xuống tới tầng dưới cùng, một chiếc Mercedes-Benz đen đang đậu trong garage.

Rolin quay đầu lại cười, “Tôi nói rồi, tôi có xe mà.”

“Bây giờ thì tôi đã tin.” Feldt tao nhã mở cửa xe, ngồi vào.

Rolin mở GPS trên xe, một đường chạy như bay, đi qua khu Washington náo nhiệt, thế giới ồn ào dần dần trở nên yên lặng.

Suốt hai giờ yên lặng lái xe khiến quãng đường trở nên tịch mịch.

“Tên tác giả này đang đùa sao?” Từng hàng cây lướt qua cửa sổ, ánh đèn đô thị bị thay thế bởi ánh sao, Rolin có chút buồn bực, “Sao lại có người thích sống ở ngoại thành? Mua sắm sẽ vô cùng bất tiện. Còn nữa, lỡ như vợ của hắn muốn sinh thì sao, hm… Phải lái xe hai tiếng đồng hồ, tôi nghĩ chắc không cần tới bác sĩ phụ sản đâu!”

Feldt ở một bên cười nhạt nói: “Hai tiếng thôi mà, sinh mệnh vẫn còn rất dài.”

“Đối với anh thì đúng là vậy, nhưng đối với tôi thì không.” Rolin nhún vai, gió đêm thổi bay những sợi tóc vàng kim của Feldt, chúng so với ánh sao còn chói mắt hơn, cùng với nước da trắng nõn tựa băng, dưới ánh trăng lại tạo nên một loại mỹ cảm thuần khiết.

“Rolin, cậu nên cảm thấy may mắn vì không có sinh mệnh dài dằng dặc như vậy, nếu không cậu sẽ phải tiêu tốn vài chục, thậm chí vài trăm năm chỉ để đi tìm mỹ hảo trong nháy mắt, đó cũng là một loại dằn vặt.” Feldt thay đổi tư thế, nhìn qua Rolin, “Đương nhiên, nếu cậu muốn… tiểu vương tử của tôi, tôi không ngại cùng cậu chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu này.”

Rolin phất phất tay, cười nói: “Cảm ơn, so với cuộc sống vĩnh cửu ban đêm, tôi lại thích ánh mặt trời hơn.”

Xe đã đi rất xa, ngay lúc Rolin bắt đầu cảm thấy đau đầu, thì một căn biệt thự hiện ra trước mặt họ… Bất quá thay vì gọi biệt thự, thì từ “Tòa thánh” xem ra thích hợp hơn.

Rolin thò đầu ra ngoài cửa xe dò xét, “Tên tác giả này thật sự không phải là quỷ hút máu sao!”

Căn biệt thự này cao khoảng năm sáu tầng, cánh cổng chạm khắc hoa văn, trên mặt phủ dây thường xuân, trong vườn hoa trước cửa có đủ loại hoa hồng đỏ tươi, căn biệt thự được tạo hình theo phong cách Gothic, chóp nhà nhọn hoắt trong đêm tối dường như muốn đâm thủng mặt trăng trên cao kia.

“Tôi thích kiểu phong cách này”. Feldt mở cửa xuống xe, không đợi Rolin phản ứng nhiều, anh liền tiến tới nhấn chuông cửa.

“Ê! Tôi còn chưa chuẩn bị xong mà!”

“Không cần.” Feldt nhún vai nói: “Nếu tôi có thể đọc được suy nghĩ của hắn, tôi chỉ cần hắn ra mở cửa thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.