Dạ Sắc Biên Duyên

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 17 VỤ 3

“Tôi nghĩ tôi hiểu rõ tất cả về anh, bộ dáng tao nhã, bộ dáng làm điên đảo chúng sinh, bộ dáng dửng dưng thờ ơ với tôi, bộ dáng… liều mạng vì tôi, tôi đều đã chứng kiến. Thế nhưng, bộ dáng yếu ớt của anh, tôi chưa từng thấy qua.”

“Chính vì vậy tôi không muốn cậu nhìn thấy. Tôi không cần cậu đồng tình hay cảm thông chỉ vì đã cứu cậu hay trông tôi thật đáng thương. Tôi chỉ hy vọng cậu mãi mãi là Rolin, không vì bất kì người nào mà thay đổi mục tiêu.” Feldt dùng giọng điệu trầm ổn từ tốn nói.

Rolin cười, vỗ lên ván cửa, “Mục tiêu hiện tại của tôi chính là được nhìn thấy anh. Nếu anh không chịu mở, tôi sẽ phá cửa vào!”

Lắc đầu, bên kia cánh cửa, có người mở chốt cửa ra, “Ngoại trừ cố chấp, cậu còn rất tùy hứng…”

Vừa dứt lời, liền cảm thấy người trước mắt lao vào ngực hắn, một nụ hôn điên cuồng ập đến.

Feldt ôm lấy thân thể đối phương, đôi môi ấm áp mạnh mẽ mút lấy môi hắn, Feldt có hơi giật mình, đây giống như giấc mơ ngọt ngào có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Dục vọng được châm ngòi, Feldt ôm chặt người trong lòng, hé miệng, đầu lưỡi tiến vào bắt lấy đầu lưỡi không kiên nhẫn của đối phương.

Sau một hồi dây dưa kịch liệt, Rolin chậm rãi rời khỏi khoang miệng đối phương, cúi nhìn Feldt.

“Làm cậu sợ rồi?” Giọng Feldt rất nhẹ.

Trong toilet không có ánh đèn, Rolin dần thích ứng được với bóng tối, đầu ngón tay anh vuốt lên vết bỏng trên mặt Feldt, cười khẽ. “Đúng là bị anh dọa sợ rồi. Bởi cho dù có sẹo, nhìn anh vẫn thật mê người.”

“Cậu cũng làm tôi giật mình” Feldt ôm chặt hơn nữa, làm Rolin áp sát vào mình, “Kỹ thuật hôn của cậu rất tốt.”

Rolin thờ ơ nhướn mày, cúi đầu ngậm lấy cằm Feldt, khiến vị huyết tộc luôn phải kiềm chế suốt thời gian qua không khỏi ngẩng đầu lên, cổ họng tràn ra tiếng thở dài. Rolin tinh tế hôn lên cổ hắn, gối đầu lên vai Feldt.

“Đừng để tôi không tìm được anh.”

“Ừ.”

“Tìm kiếm… là quá trình rất đau khổ.”

“Tôi biết mà.”

Rolin cụng trán đối phương, nghiêm túc nhìn Feldt, “Thì ra anh thật lòng… yêu tôi.”

“Câu này, phải là tôi nói với cậu đi?” Feldt cười, ánh mắt như nuông chiều đứa nhỏ.

“Nếu tôi thừa nhận, anh cho tôi vật này nhé?” Rolin khéo léo lấy lọ thủy tinh đeo trên cổ Feldt xuống.

“Tôi có thể cho cậu mọi thứ.” Feldt nhìn Rolin, lông mi đối phương rủ xuống thật quyến rũ.

“Nhưng tôi không thể cho anh nhiều.” Rolin nhắm mắt lại, áp mặt mình lên làn da bị thương tổn của Feldt.

“Không sao.” Ngón tay Feldt luồn vào mái tóc Rolin, “Hãy để tôi ôm cậu giống như bây giờ.”

Rolin im lặng, lẳng lặng để Feldt ôm lấy, lắng nghe hô hấp nhẹ nhàng của hắn, như đại dương hoàn toàn yên tĩnh.

Đỉnh đầu vụt sáng, bệnh viện có điện lại. Thế giới bề bộn bên ngoài tựa như đã quay về quỹ đạo của nó.

Trên sân thượng bệnh viện, mái tóc thiếu niên vẽ lên một đường cong trong gió, trên mặt là nét mỉm cười, đứng dựa vào thùng nước, nhìn những tòa nhà san sát nhau phía xa, “Tiên sinh, việc ngài nhờ tôi đã làm tốt.”

“Cám ơn.”

Màn đêm lại buông xuống, Lena đi giày cao gót cùng cộng sự đến bệnh viện.

Bác sĩ Howkins có chút căng thẳng tiếp đón họ.

“Thật xin lỗi, vì vài lý do ngoài ý muốn, bệnh viện bị mất điện khoảng nửa tiếng, chúng tôi cũng không biết thi thể của đặc vụ D như thế nào…”

Lena cười phất tay, “Không sao, cậu ấy về nhà rồi.”

“Về nhà…”

Đôi mắt nhìn Lena tràn đầy nghi hoặc, Lena mỉm cười, tiếp lấy văn kiện cộng sự đưa tới, “Mời ngài ký tên.”

Đó là giấy đồng ý xuất viện.

Khi hai đặc vụ FBI rời đi, y tá khó hiểu nhìn bác sĩ Howkins đang ngốc lăng tại chỗ.

Rolin và Feldt ngồi ở ghế sau xe taxi, ngồi cạnh tài xế là Albert, người này vì mệt mỏi nên đã dựa vào cửa kính ngủ.

“Annabella và Jeff đâu rồi?” Rolin vẽ vòng tròn trên màn hơi nước đọng trên cửa sổ.

“Lena phụ trách đưa bọn họ tới tòa án Nhật Quang.”

“Còn Jasmine?”

“Hắn chết rồi. Khu xưởng sau đó bị cháy, thi thể đã bị thiêu hủy.” Feldt nắm lấy ngón tay Rolin, nhíu mày.

Trên nóc tòa nhà bên đường, Oliver Larsson lặng yên nhìn bọn họ rời đi: Feldt, ngươi giết Huyết hệ của ta thật dứt khoát a.

Khéo léo nghiêng đầu, Feldt mỉm cười: Muốn báo thù cho hắn sao?

Oliver xoay người, ánh đèn thành thị chiếu lên bóng lưng hắn như một bức tranh rực rỡ: Hắn không đáng. Nhưng đã là thuộc hạ của ta, ta sẽ không giao cho bất kỳ ai.

“Sao vậy?” Rolin lấy khuỷu tay đụng Feldt.

“Không có gì.”

Vừa mở cửa phòng thí nghiệm, liền thấy Melanie chống nạng và Mike ra đón.

“Tiến sĩ! Tôi chỉ nghỉ ngơi vài ngày thôi, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy! Anh có khỏe không?” Tiếng giày cao gót của Melanie được thay thế bằng tiếng nạng khiến Rolin nghe có chút không quen.

Mike dứt khoát ôm lấy chân anh, dũng ngữ điệu có chút tủi thân nói: “Tiến sĩ… lâu rồi Albet không cho em thức ăn!”

Rolin xoa đầu Mike, bỗng có cảm giác “Mình đã trở về rồi”.

“Được rồi, được rồi!” Rolin vỗ tay, “Tối nay chúng ta sẽ viết hết báo cáo cho vụ án này. Albert cậu phụ trách báo cáo giám định bằng chứng, Melanie giúp tôi trông coi Albert, hy vọng cậu ta có thể hoàn thành trong một lần, không được mắc lỗi. Tôi cũng ở đây viết báo cáo.”

Mọi người lập tức ngồi vào trước máy tính, bắt đầu làm việc.

Rolin mở mail, thấy trong đó có một bức thư gửi đến từ FBI, tựa đề “Nhắc nhở: Mời đến tham dự buổi đánh giá chuyên ngành vào tháng sau.” Rolin đóng trang web, quay đầu nhìn Feldt ngồi cách đó không xa đang lật xem tạp chí.

“Sao vậy?”

“Sao anh không về nhà? Trời còn chưa sáng mà?”

“Tôi sợ khi cậu muốn tìm tôi lại không tìm được a.” Feldt lên giọng, là loại biểu tình không thể phân biệt thật giả, hắn giơ tạp chí lên, ngón tay chỉ tấm hình bên trên, “Hóa ra cậu đạt được không ít giải thưởng.”

Rolin không trả lời hắn, quay đầu nhanh nhẹn gõ bàn phím.

Rạng sáng, mọi tài liệu đã hoàn thành. Albert ngủ say ngay chỗ ngồi của mình, Melanie gọi cậu dậy rồi hai người cùng nhau về nhà. Mike không biết đã về phòng ngủ lúc nào. Rolin đi đến phía sau Feldt, dùng đầu gối huých vào lưng hắn, “Tôi muốn đi ngủ!”

“Hả?” Feldt đóng sách lại, cười nói, “Ý cậu muốn mời tôi ngủ cùng sao?”

Rolin nhếch miệng, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa.

“Tiến sĩ…” Mike nằm trên giường ngóc đầu dậy, “Cho dù anh có khóa cửa thì Feldt tiên sinh vẫn có thể vào.”

“Ngủ ngon.” Rolin nhíu mày cởi áo khoác, nằm xuống đắp chăn. Mệt chết được, đặc biệt là mắt, hơn nữa báo cáo vụ án không thể so với báo cáo nghiên cứu, đối với Rolin thật sự rất tẻ nhạt. Trở mình, Rolin liền ngủ say.

Lúc Feldt vào, Rolin đã ngủ rất say.

Cười khẽ, Feldt nhấc góc chăn rồi nằm vào.

Trong mơ màng, Rolin cảm giác hai chân mình đang chen vào giữa hai đầu gối của ai đó, hoàn toàn không giống với xúc cảm mềm mại của phụ nữ, đôi môi bá đạo lướt qua mặt và cổ, cánh tay mạnh mẽ dễ dàng ôm trọn lấy anh, còn có nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường nữa, Rolin biết, là Feldt. Rolin cảm giác nếu như mình mở mắt, chắc chắn sẽ không biết phải làm sao.

Nhưng mỗi lần môi Feldt hôn xuống, trong khoảnh khắc như chạm đến quả bom ở nơi sâu nhất trong nội tâm Rolin, lo sợ cùng kích thích ùa đến, măc cho Rolin vất vả kìm nén dục vọng sắp nổ tung kia… thế nhưng Rolin không ghét hắn…

Hô hấp Rolin dần trở nên dồn dập, đầu lưỡi Feldt xâm nhập khoang miệng Rolin, điên cuồng khuấy đảo mọi chống cự, trong nháy mắt, áo ngủ bị xé xuống một cách thô bạo, Rolin theo bản năng giữ lấy hai tay Feldt.

“Mike ở đây!” Rolin bị bức đến không thể thối lui, mở to mắt nhìn đối phương, ánh mắt mê loạn làm Feldt có xúc động muốn nổi điên.

“Nó ra ngoài chơi máy tính từ lâu rồi.” Feldt gục đầu xuống, hôn rải rác lên khóe miệng tới vành tai Rolin.

Khó khăn nghiêng mặt qua, Rolin không thấy bóng dáng Mike trên giường nhỏ, chăn cũng chưa gấp, chỉ cuộn ở một bên..

Feldt nắm chặt hai tay, bỗng dùng sức cắn lên vai Rolin.

“A!” Tiến sĩ cắn răng, hung hăng trừng đối phương, nhưng trong mắt Feldt có mê lực khiến người lóa mắt,  mạnh mẽ hôn xuống như đang biểu đạt sự bất mãn “Cậu dám không tập trung a.”

Hai tay Feldt vuốt ve cánh mông Rolin, mà Rolin cũng để mặc hắn làm loạn, ngay khi ngón tay Feldt luồn vào quần Rolin, Rolin mạnh xoay người, đè Feldt dưới thân.

Sợi tóc ngắn trên trán lướt qua chóp mũi Feldt, khóe miệng có chút hương vị bướng bỉnh, “Dựa vào cái gì mà anh thượng tôi?”

“Dựa vào tôi yêu cậu!” Feldt vừa giữ lấy gáy Rolin, mở môi Rolin ra, vừa ôm lấy hai vai đẩy Rolin trở về giường nệm mềm mại.

Giây phút ấy, Rolin biết mình không thể tiếp tục khiêu khích vị Huyết tộc tính tình có vẻ tốt này. Hắn có thể  mỉm cười đối với sự cố chấp và ngang bướng của mình, chỉ vì hắn bao dung. Hắn cần một thứ gì đó có thể chứng minh quyền lực của hắn, mình không thể ngăn được chuyện này mãi.

Thời điểm khi Feldt sắp tiến vào, Rolin kinh hoàng muốn bảo vệ cơ thể mình, anh không ngờ một người đàn ông lại có thể dùng phương thức điên cuồng mà lại khó có thể chống cự này để chinh phục một người đàn ông khác, lại càng không ngờ người đàn ông bị chinh phục ấy chính là mình!

“A!” Đau đớn khi cơ thể bị khuếch trương và lo sợ làm toàn thân Rolin căng cứng.

Feldt ngừng tiến nhập, dùng sức nâng hạ thân Rolin lên, dục vọng bùng nổ trong nháy mắt, thế nhưng hắn lại ngừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.