Dạ Sắc Biên Duyên

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3 VỤ 1

“Có phải anh cũng nên nói cho tôi biết, rốt cuộc đây có phải do đồng loại anh làm?”

Đối diện với câu hỏi của Rolin, Feldt chỉ nhẹ giọng cười khẽ, “Cậu dùng mắt kính quan sát lâu như vậy không phải đã tìm ra đáp án rồi sao? Hơn nữa phải hay không thì sao chứ? Tôi cho rằng khoa học gia gần đây đều rất tò mò.”

“Hm…” Rolin nhún vai, “Nếu đây là vụ giết người liên hoàn, như vậy nên bàn giao lại cho BAU còn nếu là do người ngoài hành tinh làm, tôi phải gặp cục trưởng để hỏi liệu bộ hồ sơ X có tồn tại, tôi không có nhiều thời gian để dạo chơi, phòng thí nghiệm còn rất nhiều kết quả thí nghiệm cần phân tích.”

Feldt không trả lời, chỉ lặng im nhìn Rolin.

“Im lặng cũng có nghĩa anh đã thừa nhận.” Rolin nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Chưa đầy một tiếng nữa mặt trời sẽ mọc. Anh muốn ở lại thưởng thức không?”

“Rất xin lỗi, tuy mặt trời mọc là một trong những mỹ cảnh đẹp nhất trên thế gian, nhưng tiếc là bản năng của tôi không cho phép tôi có cơ hội thưởng thức.” Fedlt cúi người, cách mặt Rolin rất gần, hơi thở không chút độ ấm phả lên môi cậu, Rolin lùi về sau, tránh xa Feldt, “Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, đêm mai gặp.”

Feldt xoay người thong thả bước đi, để lại Rolin đứng đó khẽ cau mày nhìn bóng lưng anh rời đi.

Trở về phòng thí nghiệm, Rolin tắm rửa sạch sẽ rồi thả người lên chiếc giường mềm mại của mình. Phải biết rằng, cậu là đặc vụ FBI duy nhất biến phòng ngủ và phòng thí nghiệm thành một.

Nửa tiếng sau, mặt trời ló dạng, từng tia sáng mặt trời len qua khe cửa vào phòng. Rolin nhíu nhíu mày, như trẻ con túm lấy chiếc gối đầu bên cạnh úp lên mặt, như muốn ngăn ánh sáng phá vỡ giấc mộng đẹp.

Ngay lúc này, rầm một tiếng, cửa phòng bị mở toang, một cô gái mặc áo khoác thí nghiệm màu xanh đang dựa vào cửa, tay trái cầm chiếc kính đen, tay phải thuận tiện ấn một nút công tắc cạnh cửa, hai bức rèm từ hai bên chậm rãi phủ kín cửa sổ, cả căn phòng trong nhất thời trở nên ảm đạm.

“Cám ơn nhé, Melanie.” Rolin bỏ gối đầu đang úp trên mặt ra.

“Này, này, này tiến sĩ D thân mến, đến bao giờ thì anh mới có thể từ bỏ hình tượng một đứa trẻ hư? Chỉ cần bước xuống giường đi tới cạnh cửa nhấn nút là anh đã có thể có một giấc ngủ thoải mái rồi.” Cô gái tên Melanie bĩu môi nói.

“Được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ gọi người tới chuyển công tác rèm cửa tới cạnh giường.” Rolin không muốn nói chuyện với Melanie. Nhớ lại ngày đầu tiên khi Melanie trở thành nghiên cứu sinh, cậu thấy rất vui, vì cô gái này vừa chăm chỉ lại có thiên phú, có thể giúp cậu không ít chuyện… Thế nhưng điều khiến cậu thật sự buồn phiền là cô ấy cứ như bảo mẫu luôn miệng giáo huấn cậu, thí dụ như hàng ngày đều phải thay đổi quần lót, khi đi qua phòng thí nghiệm không được mặc đồ ngủ, điều kỳ quái nhất chính là mỗi sáng cậu phải ăn đủ hai quả trứng gà. Có một lần vì vội đi điều tra vụ án mà chưa kịp ăn sáng, đang lái xe đi thì đột nhiên trên cửa sổ phòng thí nghiệm có một nghiên cứu sinh thò đầu ra hét to với cậu, “Tiến sĩ D, Melanie nói anh quay vào ăn sáng đã rồi hãy đi!”

Ven đường rất nhiều người hiếu kì nhìn cậu… thậm chí còn có mấy bé học sinh tiểu học đi xe đạp hồng phấn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Rolin, như muốn nói, “Trời ạ, lớn rồi mà cứ như con nít sợ ăn trứng gà!”

“Hôm nay lại trốn không ăn sáng sao?” Melanie méo miệng.

“A ha, Melanie,” Rolin ngồi dậy trên giường,”Thi thể bị đính trên trần nhà số 221 đại lộ Golden Palm đang chờ cô khám nghiệm đấy.”

“Bị đính trên trần nhà? Ôi trời… mấy tên quỷ hút máu này nếu chỉ muốn dằn vặt con mồi của mình… thì không thể dùng phương pháp nào đơn giản hơn sao? Không nên làm chúng ta… những pháp y tăng thêm gánh nặng chứ… Tôi đã xem qua rồi, lần này có thể đổi cho Albert làm không? Anh cũng biết mà, anh ta luôn muốn được một lần đến khám nghiệm hiện trường chứ không phải suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm…”  Melanie huơ huơ tay khoa trương, dùng tốc độ nả đạn của súng liên thanh kêu to.

“Được rồi, Melanie, để tôi nói rõ chuyện này, so về kinh nghiệm, cô bước vào phòng thí nghiệm này sớm hơn Albert 2 năm. Tôi nghe nói cuối tuần trước cô đã xử lý một thi thể tương tự như này ở Boston, cô thậm chí đã khóc?”

“Đương nhiên! Những cô gái này,…những nạn nhân này… đều còn rất trẻ, hơn nữa còn là những người mẹ trẻ, chồng của họ gục đầu bên cạnh thi thể khóc nức nở, bọn họ không biết vợ của mình chết như thế nào, thậm chí tự oán giận bản thân vì sao ngày đó không ở cùng vợ mình! Mà công việc của tôi, là phải mổ thi thể của họ… để xem họ rốt cuộc còn lại bao nhiêu máu, có bao nhiêu nội tạng bị tổn thương…”

“Sau đó tìm ra hung thủ.” Rolin dựa đầu vào thành giường, khoanh tay, nhẹ giọng nói với Melanie, “Cô là nghiên cứu sinh đa sầu đa cảm nhất của tôi, cô có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác. Tôi lẽ ra không nên để cô đến phòng thí nghiệm này, thế nhưng cô có biết vì sao tôi lại chọn cô… chọn cô cùng chia xẻ bí mật của thế giới này, để cô trở thành trợ thủ đắc lực của tôi, cùng tôi xử lý những… vụ án về “quỷ hút máu” không?”

“Vì sao?” Melanie nuốt nược bọt, nhìn Rolin. Đây cũng là vấn đề mà cô luôn muốn hỏi.

“Bởi vì so với người khác, cô là người nhạy cảm nhất với những nỗi đau của người bị hại, tôi tin tưởng cô… sẽ cố gắng hơn bất kì ai khác để tìm ra đáp án, tìm ra hung thủ.” Rolin ngừng lại, nhìn thẳng vào Melanie.

Cô nghiên cứu sinh trẻ suy nghĩ một chút, sau đó xoay người nói. “Được rồi… Nhưng tôi muốn dẫn theo Albert, không thể cứ gặp chuyện gì mệt nhọc là đều đổ lên đầu tôi chứ!”

“Được được, dẫn cậu ta theo đi!” Rolin làm bộ dạng tiễn khách, ngay sau khi Melanie đóng cửa, cậu trở mình nằm lại trên giường, sau đó chùm kín chăn, trong lòng cười ha hả… Không sai, Melanie đúng là cô gái đa sầu đa cảm, cho nên muốn để cô ta ngoan ngoãn đi làm việc mà không tới làm phiền mình, thì phương pháp tốt nhất là dùng mấy lời nói phiến tình một chút để sai cô ấy đi… Xem đi, phương pháp này thực sự rất hiệu nghiệm!

Mệt mỏi cả buổi tối, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi, Rolin cong khóe miệng, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Không biết đã ngủ bao lâu, có lẽ là năm tiếng, sáu tiếng, hay có lẽ đã 10 tiếng trôi qua, tựa hồ như có một bàn tay tinh tế vuốt tóc cậu, đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua chóp mũi , chậm rãi di chuyển lên mi cốt vẽ vời gì đó. Rolin trở mình, hơi nhíu mày, khẽ mở mắt liền thấy khuôn mặt khiến người hít thở không thông.

“Trợ lý của cậu nói cậu đã ngủ gần mười hai tiếng rồi.” Âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, kéo Rolin đang chìm trong suy nghĩ ra.

Không cần cố sức, Rolin vẫn có thể từ trong bóng tối nhận ra vị khách không mời mà đến với chiếc mũi tao nhã trên khuôn mặt khiến người không thể dời mắt này.

“Sao anh lại ở đây, Feldt Hassing?” Rolin nhíu mày, chống tay ngồi dậy.

“A ha, tôi nhớ cậu đã nói “đêm mai gặp”, mà bây giờ chính là “đêm mai”.” Feldt không nhanh không chậm ngồi dậy, “Trợ lý của cậu, hay tiểu thư Melanie khả ái, nhờ tôi gọi cậu dậy xem kết quả kiểm tra của cô ấy.”

Rolin vươn tay vuốt lại tóc, thở dài một hơi, “Được rồi, anh đã có lý do, thế nhưng Feldt… Tôi không thích có người lẳng lặng không một tiếng động, anh biết đấy – xuất hiện bên giường của tôi.”

Feldt mỉm cười, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bệ cửa sổ, nhẹ nhàng vươn tay kéo rèm cửa, cổ tay cùng bàn tay tạo thành một góc độ vô cùng mỹ cảm, rèm cửa chậm rãi bị vén lên, ánh đèn đô thị hắt lên vách tường làm căn phòng sáng lên. “Rolin, có phải đã từng có một đồng loại của tôi… nằm trên giường của cậu? Hắn là nam hay nữ? Hay theo khoa học gọi là – giống đực hay giống cái?”

“Trò đùa của anh thật tẻ nhạt.” Rolin nhếch khóe miệng, xốc chăn lên, đi về phía phòng thí nghiệm.

Thấy cậu đi tới, Melanie buông ống nghiệm đang cầm trong tay, Fedlt khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng, khóe miệng mang theo nụ cười giảo hoạt đợi Melanie giải thích.

“Hm, nguyên nhân tử vong đúng như chúng ta dự đoán, mất máu quá nhiều… Gần 3/5 lượng máu trong cơ thể đã bị lấy đi, tin tôi đi, nếu lấy thêm chút máu nữa, nhìn qua sẽ nghĩ đây là – xác ướp.” Melanie lơ đãng liếc xem sắc mặt Rolin. “Được rồi, đây không phải chuyện cười, trọng điểm là, máu bị hút ra từ hai dấu ranh nanh trên cổ nạn nhân. Tôi đã lấy mẫu nước bọt gần vết thương đi phân tích rồi so sánh với mẫu nước bọt lấy được trên thi thể của nạn nhân tuần trước, kết quả là… những cô gái đáng thương này, đều bị cùng một tên quỷ hút máu biến thành thức ăn, vào lúc các cô đang thỏa mãn tên khốn đó thì bị hắn hung ác đính vào trần nhà.”

“Ừm…” Rolin lần thứ hai đưa tay nhẹ nhàng mân mê môi dưới của mình, động tác này khiến Fedlt đứng cách đó không xa nheo mắt lại quay đầu đi, “Bản báo cáo rất chi tiết, đương nhiên tôi tin đây là kết quả khách quan.”

“Nga” Melanie thở dài một hơi, “Chỉ có một điều đáng ăn mừng duy nhất là… những cô gái này… vào thời điểm bị đính trên trần nhà thì đều đã chết, nên không cần phải chịu thêm đau đớn.”

“Trên thực thế, trong toàn bộ quá trình tử vong, những cô gái này hẳn là đang hưởng thụ.” Feldt đi tới trước bàn để thi thể, ngón tay trong không khí lướt nhanh qua môi nạn nhân.

“Cái gì?” Melanie cau mày nhìn Fedlt.

“Trong nước bọt của huyết tộc có một loại chất, khi bọn họ cắn vào da thịt con mồi, chất này cũng sẽ theo máu nhanh chóng tuần hoàn đến đại não, làm con mồi sinh ra ảo giác thư thái dễ chịu, từ đó mà buông lỏng phản kháng.” Rolin không biết đã đeo chiếc kính mắt không gọng lên từ lúc nào, vốn là khí chất đường hoàng trong khoảnh khắc lại trở nên nho nhã nghiêm cẩn.

Melanie nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ liếc qua Feldt, mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy huyết tộc, nhưng vẫn là nhịn không được vừa nhìn lại chỉ muốn nhìn nữa.

“Tiểu thư Melanie thân ái, tôi khẳng định trong nước bọt của tôi cũng có chất này, cô có muốn thử một lần không?” Feldt tiến tới sát Melanie, vòng tay qua thắt lưng cô, nhấc cô đặt lên bàn thí nghiệm, “Tuy rằng sẽ gây nghiện, thế nhưng tôi cam đoan đây tuyệt đối không phải chất có hại.”

Melanie nhất thời ngây dại, ngay lúc này, tấm ảnh trong tay Rolin run lên, “Không nên đùa giỡn trợ lý của tôi.”

Trong khoảnh khắc Melanie hồi phục tinh thần, cô mấp máy miệng vội vàng rời khỏi, trong lúc luống cuống thiếu chút nữa làm rớt một vài dụng cụ thí nghiệm xuống đất.

“Được rồi, tôi xin lỗi, biểu cảm của cô ấy thật đáng yêu.” Feldt giơ hai tay, sau đó xuất hiện bên cạnh Rolin, “Cậu phát hiện cái gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.