Dạ Quang

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG 31

Buổi tối, Lăng Quang ôm Lăng Dạ đã chìm sâu vào giấc ngủ mà trầm tư, sau ngày mai, tất cả đều sẽ kết thúc, như vậy mình cũng có thể yên tâm rồi, Dạ nhi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nữa, đến lúc đó có thể đưa Dạ nhi đi du sơn ngoạn thủy.

Nhìn gương mặt đã ngủ say của Lăng Dạ, Lăng Quang lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Ngày hôm sau, khi Lăng Dạ tỉnh lại, Lăng Quang đã không còn bên cạnh nữa, cử động thử thân thể, hôm nay dã không còn bị gì nữa rồi, cuối cùng cũng có thể xuống giường, phụ hoàng hiện tại chắc là đang tảo triều a, Lăng Dạ mặt y phục chỉnh tề, mở cửa phòng ra, một ngày thật tươi đẹp, thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên, qua vài ngày nữa, mùa xuân sẽ đến.

Lười biếng duỗi lưng, di, Lăng Dạ cảm thấy kỳ quái, trước đây Trúc Tâm không phải luôn đợi ở trước cửa chờ mình tỉnh dậy sao, hôm nay sao lại không có ai cả? Lẽ nào là nàng lười biếng vẫn còn ngủ, nếu thế thì Lăng Dạ thà tin rằng heo biết bay còn có lý hơn.

Đi lại vào phòng, Lăng Dạ ngồi trên giường, nghĩ xem thử Trúc Tâm đang ở đâu. Xem ra lâu ngày được người khác hầu hạ, thành thói quen luôn rồi, tảo thiện của ta a, ngự thiện phòng ở chỗ nào, bỏ đi, tự mình ra tay vậy, cơm no áo ấm, ta phải tự đi tìm.

Lăng Dạ bước ra khỏi phòng, gió lớn vẫn còn có hơi chút lạnh lẽo, y bước đi với quyết tâm tráng sĩ đã lên đường sẽ không quay đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, xin ông trời phù hộ a, ngàn vạn lần đừng có lạc đường. Không biết có cần phải làm ký hiệu ở dọc đường không ta, âm thầm nghĩ một lát, hay là thôi đi, đến lúc đó hỏi đường cung nữ thái giám là được rồi.

Tùy ý đi loạn trên đường, ngự thiện phòng ở chỗ nào vậy, đúng rồi, tìm ai đó hỏi thử là được mà, thật ngốc a, vừa đúng lúc nhìn thấy một người bận y phục thái giám đang đi đến, Lăng Dạ bèn thuận tay ngăn lại: “Cho hỏi một chút, ngự thiện phòng ở chỗ nào, ngươi có thể dẫn ta đi không?”

Người bận y phục thái giám đó vừa nhìn thấy lục hoàng tử, chân liền có chút phát run, nói: “Lục, lục hoàng tử, ngự thiện phòng ở phía trước, nô tài dẫn ngài đi.”

Khi Lăng Dạ đang tự khen mình thông minh biết tìm người dẫn đường, thì tên thái giám đó đột nhiên đánh vào sau gáy của y một phát, Lăng Dạ liền hôn mê, trước khi hôn mê còn nghĩ, ta bị bắt cóc rồi.

Ngay lúc Lăng Dạ hôn mê, từ bên cạnh xông ra mười người mạch y phục thanh sắc, muốn đi đến cứu Lăng Dạ, nhưng lúc này hơn mấy chục thái giám và thị vệ trên đường đều đồng loạt đến bảo hộ tên thái giám vừa nãy, thế là Lăng Dạ liền oanh oanh liệt liệt bị người bắt đi mất.

Mà lúc này Lăng Quang đang ở trên đại điện. Tảo triều sáng hôm nay dị thường an tĩnh, người của Thừa tướng vẫn còn chưa kịp nhất tề yêu cầu Lăng Quang chọn thái tử. Lăng Dạ đã mở miệng nói trước.

Thế là tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc, thẳng cho đến khi.

“ Hoàng thượng, thần cảm thấy, đại hoàng tử là lựa chọn tốt nhất để làm thái tử, không chỉ là trưởng tử, hơn nữa còn học vấn uyên bác, tài cao bác đẩu, đối với chính vụ cũng vô cùng hiểu biết, thần cho rằng đại hoàng tử có năng lực đảm nhiệm.” Thừa tướng tiến lên nói trước.

Các vị đại thần khác thấy Thừa tướng đã lên tiếng, cũng liền rầm rộ phụ họa, đại hoàng tử là thái tử cũng không có ai có ý kiến khác.

Lăng Quang nhìn kỹ từng vị đại thần tiến lên phụ họa, diện vô biểu tình nói: “Còn có ai có ý kiến khác không?”

Ngự sử đại nhân nói: “Thần cho rằng, tam hoàng tử cũng là một lựa chọn không tồi, vô luận là về phương diện nào cũng đều không thua kém so với đại hoàng tử.”

“ Ngự sử đại nhân, cái này ngài sai rồi, tam hoàng tử mặc dù trên bất cứ phương diện nào cũng không thua kém so với đại hoàng tử, nhưng mà, dù sao thì niên kỷ của hắn cũng nhỏ hơn đại hoàng tử, ở một số phương diện xử lý sự việc không có quả đoán và khí phách như đại hoàng tử.” Thừa tướng phản bác.

Lăng Quang ngồi nhìn các vị đại thần bên dưới đang tranh luận gay gắt, liền quay sang Lăng Thần và Lăng Huy nói: “Thần nhi, Huy nhi, các ngươi có cách nhìn như thế nào. Cho rằng mình có đủ khả năng đảm nhận không?”

“ Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, bản thân trên một số phương diện đều đúng là làm rất tốt, nhưng thái tử vị này không chắc có thể gánh vác nổi.” Lăng Thần nghĩ mình biết nói chuyện khiêm tốn thế này, thì không chừng phụ hoàng lại càng xem trọng mình.

“ Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, trên các phương diện tuy rằng đều cần phải cải tiến, nhưng mà, nhi thần tin tưởng mình có thể đảm nhận được địa vị thái tử này, tinh rằng bản thân có thể làm tốt.” Lăng Huy lớn tiếng nói, thuận tiện còn ném cho Lăng Thần một ánh mắt khiêu khích.

Lăng Thần dùng một ánh mắt như nhìn thằng điên nhìn Lăng Huy, ngươi nói như thế, phụ hoàng khẳng định sẽ không vui vẻ, địa vị thái tử nhất định là của ta. Mà Thừa tướng nghe lời hồi đáp của hai người, tán thưởng nhìn Lăng Thần một cái, xem ra địa vị thái tử nhất định là của Thần nhi rồi.

“ Thần nhi, nói như thế thì ngươi cho rằng bản thân không thể gánh vác địa vị thái tử, vậy thì Huy nhi, ngươi vừa rồi nói rất hay, nếu đã có lòng tin như thế, vậy trẫm quyết định giao địa vị thái tử cho ngươi.”

Lăng Thần nghe thấy đáp án của Lăng Quang, trên mặt lập tái tức xanh đi, nhìn thấy nhãn thần đắc ý của Lăng Huy, lại không biết phải nói cái gì.

“ Hoàng thượng, thần cảm thấy không thỏa đáng, tam hoàng tử không có một chút tinh thần khiêm tốn nào, hơn nữa khoác lác không biết ngượng mồm những lời đó, dã tâm hẳn là quá lớn rồi.” An Luyện Trần nghe Lăng Quang nói xong, lập tức phản bác.

“ Trẫm không thấy có gì không thỏa đáng, thái tử về sau sẽ kế tục hoàng vị, chính là phải có dã tâm, nếu như không có dã tâm, làm sao có thể quản lý tốt được quốc gia này, hơn nữa địa vị thái tử có thể làm được mọi thứ, không cần thiết phải có tinh thần khiêm tốn gì đó, Huy nhi nếu như đã có tự tin, vậy thì để y đảm nhiệm trẫm không thấy có gì không hợp cả, cứ quyết định như vậy đi, Thừa tướng đại nhân cũng không cần khuyên trẫm nữa.” Lăng Quang lạnh lùng nói.

“ Hoàng thượng khẩn xin xuy xét lại, địa vị thái tử không phải là nhỏ, không thể quyết định sớm như vậy được.” An Luyện Trần tiếp tục nói, mang theo tinh thần kiên quyết không nhỏ.

Những vị đại thần theo phe của Thừa tướng cũng rầm rộ lên nói: “Hoàng thượng khẩn xin xem xét lại.”

“ Cứ quyết định như thế đi, nếu địa vị thái tử đã quyết định xong rồi, vậy hiện tại nói đến một số chuyện của các vị đại thần các ngươi đi thôi.” Lăng Quang thấy nhìn những đại thần từng người từng người tiến lên khuyên giải mình lại nói: “Trẫm gần đây nghe nói các ngươi thường đến phủ Thừa tướng, không biết là có cái gì cuốn hút các người như vậy nhỉ?”

Những vị đại thần bên dưới tương trợ cho Thừa tướng sau khi nghe xong lời này, đều không biết phải nói như thế nào, ai ai cũng đều khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh.

Lăng Quang thấy các vị đại thần đều không nói gì bèn hỏi: “Thừa tướng đại nhân, hay là ngươi giải thích một chút cho trẫm đi, những vị đại thần này thường xuyên chạy đến nhà của ngươi để làm cái gì?”

“ Hoàng thượng, thần chỉ là muốn giao lưu thân thiết với các vị đại thần, nói một vài chuyện quốc gia chính sự mà thôi.” An Luyện Trần thong dong không gấp nói.

“ Thừa tướng đại nhân của trẫm ngươi nói như vậy sao? Vậy có chuyện chính sự gì mà tất yếu phải chạy đến Thừa tướng phủ, cùng Thừa tướng đại nhân ngươi giao lưu chứ, thế thì còn trẫm một vị hoàng thượng này sao lại bị các ngươi bỏ sang một bên.”

“ Hoàng thượng, đây đều chỉ là những chuyện nhỏ mà thôi, không tất yếu phải kinh động đến hoàng thượng ngài.” An Luyện Trần đổ ra một chút mồ hôi lạnh trên mặt.

“ Vậy cũng nên nói trẫm nghe thử, chuyện nhỏ cũng có thể phát sinh thành chuyện lớn, đến lúc đó lại càng nghiêm trọng hơn nữa a.”

Lần này Thừa tướng cũng không biết phải nói sao, cuối đầu thật thấp, xem ra đã có chút chột dạ, hơi thở cũng bắt đầu có chút gấp gáp.

“ Thừa tướng đại nhân ngươi không nói, vậy thì để trẫm giúp ngươi nói, các ngươi là đang thương lượng chuyện hôm nay sẽ đồng thời uy hiếp trẫm chọn ra thái tử hợp ý các ngươi, còn nữa, chính là chuyện liên quan đến lục hoàng tử, các ngươi muốn trẫm phải bắt giam y xử trảm, trẫm nói có đúng hay không a?” Lăng Quang lạnh lùng đảo mắt quét qua tất cả đại thần, xem ra không trừng trị các ngươi thật tốt, thì các ngươi lại quên mất hoàng đế của Quang Diệp quốc là ai.

“ Hoàng thượng ngài quá nghiêm trọng rồi, thần làm sao dám như thế chứ.” An Luyện Trần bắt đầu giải thích cho bản thân.

“ Làm sao dám? Trẫm thấy các ngươi chính là rất dám, những vị đại thần các ngươi, ai ai cũng đều nói sao thật dễ nghe, nhưng sau lưng lại làm ra những chuyện gì, cho rằng trẫm không biết sao, các ngươi cho rằng trẫm không dám đem các ngươi ra làm gì sao?” Lăng Quang bắt đầu nổi giận, trên mặt tràn đầy phẫn nộ.

“ Hoàng thượng nguôi giận.” Từng vị đại thần thấy Lăng Quang tức giận đến thế đều bắt đầu quỳ xuống hy vọng Lăng Quang có thể nguôi giận.

“ Nguôi giận, các ngươi bảo trẫm làm sao nguôi giận, lần này nếu không trừng trị các ngươi nhớ đời, thì lại cho rằng trẫm dễ dãi.” Thanh âm của Lăng Quang bình tĩnh xuống, nhưng lời tiếp theo đó lại làm cho các đại thần theo phe của Thừa tướng cảm thấy hoảng loạn.

“ Hôm qua, trong số các ngươi những đại thần nào đã yêu cầu trẫm đem lục hoàng tử bắt giam xử trảm, tự mình đứng ra cho trẫm.”

Kết quả bao gồm cả hơn mười đại thần trong kinh thành đều nhất loạt đứng lên, Lăng Quang lạnh lẽo nhìn bọn họ, nói: “Kể từ bây giờ, chức vị của các ngươi toàn bộ bị bãi bỏ, niệm tình các ngươi đã từng có công lao cống hiến cho quốc gia, trẫm cho phép các ngươi cáo lão hồi hương, thưởng hoàng kim ngàn lượng, nhưng tất cả tài sản của các ngươi đều bị tịch thu.” Tuyên bố xong những vị đại thần đó, Lăng Quang hướng về phía An Luyện Trần: “Còn về Thừa tướng, tịch thu tất cả tài sản, bắt giam cùng với đại hoàng tử, đợi xử lý.”

“ Hoàng thượng, thần làm sai cái gì, còn Thần nhi nữa, chúng tôi làm sai cái gì, tại sao lại muốn bắt giam chúng tôi.” An Luyện Trần nghe Lăng Quang nói xong, trên mặt lập tức trắng bệch.

“ Làm sai cái gì? Còn cần trẫm phải nói sao, chuyện sáu năm trước các ngươi vu hại Tướng quân, phái sát thủ truy sát Triệu Quý Phi, rồi nửa tháng trước, ngươi lại một lần nữa phái sát thủ, ý đồ muốn diệt sạch Thanh Cang, lục hoàng tử và thái tử, những năm nay, ngươi âm thầm dưỡng binh mã, không phải là muốn soán vị cướp ngôi sao?”

Lúc này Thừa tướng thật sự không biết phải nói thế nào, chỉ có thể la lớn: “Oan uổng a, hoàng thượng. Không bằng không cớ, thần sao tại đột nhiên có nhiều tội danh như thế.”

“ Oan uổng, trẫm oan uổng ngươi có tác dụng gì, ngươi nói trẫm oan uổng ngươi, không có chứng cớ, lời trẫm nói chính là chứng cớ. Người đâu, kéo hai người bọn chúng xuống cho ta, bãi triều.”

Lăng Quang tảo triều xong liền đi theo hướng tẩm cung trở về, lúc này:

“ Hoàng thượng, không tốt rồi, lục hoàng tử mất tích rồi.” Trúc Tâm khẩn cấp vội vã chạy đến báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.