Dạ Quang

Chương 28: Chương 28




CHƯƠNG 28

Lăng Dạ ăn xong tảo thiện, nhàm chán nằm trên giường.

“ Trúc Tâm, hôm qua mấy vị đại thần kia không phải là tặng cho ta rất nhiều lễ vật sao, ngươi đem những thứ đó qua đây cho ta xem thử đi.” Lăng Dạ cố gắng ngồi dậy, cái mông này giờ cứ cảm giác như không còn là của mình nữa, ai, hậu quả của túng dục quá độ a, đây cũng là bi ai của người nằm dưới, trong lòng cảm thán.

Không bao lâu sau thì Trúc Tâm và một vài cung nữ đi vào, nhìn trên tay của mỗi cung nữ đều có ba bốn món lễ vật, có lớn có nhỏ.

“ Các ngươi đặt hết lên cạnh giường của ta đi.” Lăng Dạ nói với các cung nữ, nhìn cạnh giường cuả mình dần dần càng có thêm nhiều lễ vật, cho đến món cuối cùng được đặt xuống, liền nói: “ Các ngươi đều lui xuống đi, Trúc Tâm lấy giúp ta một chút đồ để ăn a.”

“ Vâng, lục hoàng tử.” Trúc Tâm và tất cả cung nữ đều ly khai tẩm cung.

Thuận tay lấy một món lễ vật, mở ra xem, là thuốc bổ……..lại mở món thứ hai, là bàn tính, ha, là làm bằng vàng nguyên chất a, cái này phải cất giữ kỹ lưỡng mới được, có thể bán được không ít tiền a. Lại mở một cái khác, là một viên trân châu, còn tỏa ra ánh sáng, cho đến món lễ vật cuối cùng được mở ra, lại là thuốc bổ.

Trong một đống lễ vật thế này, mấy loại như châu báu thì khá ít, rồi tiếp đến là ngọc bội, mấy món đồ chơi cổ đại, còn nhiều nhất là thuốc bổ, lẽ nào trong mắt của mấy vị đại thần này ta chính là một ấm thuốc sống sao.

Đúng rồi, còn cây tiêu và ngọc bội mà Viên Diệp Phong tặng nữa, lúc đó hình như là phụ hoàng có từng hỏi qua có phải là do Trịnh lão chế tác không, Trịnh lão là ai, rất nổi tiếng sao?

Tỉ mỉ nhìn cây tiêu và ngọc bội trong tay, hai vật này là một bộ, đều là dùng ngọc làm nên, chạm đến có chút mát lạnh, rất dễ chịu, đặt ngọc bội xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cây tiêu, xem ra cây tiêu này tựa hồ có tác dụng gì đó.

Lặng lẽ thổi, âm sắc rất dịu hòa, âm thấp thì có chút trầm nặng.

Không biết tại sao lại đột nhiên rất muốn thổi một khúc, thế là liền nhẹ thồi khúc nhạc “Phong cảnh cũ của cố hương”*, lúc thổi khúc nhạc này liền nhớ đến sự cô đơn và bi ai của kiếp trước, rồi nhiều việc ở kiếp này, có lúc cảm giác làm người thật sự rất mệt mỏi. Vừa thổi vừa hồi ức, bất giác nước mắt chảy xuống.

Sau khi Lăng Quang đưa tiễn sứ giả của hai nước xong, liền lập tức quay về tẩm cung, mà Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang nghe nói Lăng Dạ không thoải mái, cũng cùng đi theo. Kết quả ở ngoài cửa nghe được một tiếng tiêu, trong tiếng tiêu đó Lăng Quang cảm thấy được sự cô độc và tang thương, Dạ nhi. Lăng Quang nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, còn Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang, cũng không biết là đã phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy tiếng tiêu này rất buồn rất buồn.

Đi theo Lăng Quang vào cửa, ba người nhìn thấy trên mặt Lăng Dạ tràn đầy bi thương, đã thế còn thấm đầy nước mắt.

Đợi Lăng Dạ thổi xong được hết khúc nhạc mới phát hiện thấy Lăng Quang, Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang ba người đó không biết từ lúc nào đã vào trong phòng, liền lau nước mắt nói: “ Phụ hoàng, các ngươi về rồi.”

“ Dạ nhi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không, sao lại khóc như thế?” Trong lòng Lăng Quang hỗn loạn, nhìn thấy bộ dáng bi thương của Lăng Dạ, bản thân căn bản lại không biết làm sao an ủi, cũng không biết Lăng Dạ tại sao lại khóc.

“ Chỉ là nhớ đến một số chuyện lúc trước thôi, không có gì đâu, bọn người Diệp Phong đã đi rồi sao?” Lăng Dạ đạm nhạt nói, trong ngữ khí vẫn còn rất nhiều bi thương.

“ Đã đi rồi, thật sự không có chuyện gì chứ?” Lăng Quang tiếp tục hỏi.

“ Phụ hoàng ngươi không cần lo lắng nữa, tam hoàng huynh, Thanh Cang cũng đều đến rồi.” Lăng Dạ chuyển sang vấn đề khác.

“ Sáng hôm nay thấy ngươi không có đến tiễn bọn người Diệp Phong, ta hỏi phụ hoàng, phụ hoàng nói ngươi bị bệnh, nên muốn đến xem sao, không có chuyện gì chứ?” Lăng Huy quan tâm hỏi.

“ Không có chuyện gì, nghỉ một chút là được rồi.” Lăng Dạ có chút áy náy, tối qua nếu không phải là do phụ hoàng thì mình đã không phải nằm trên giường rồi, còn thêm tên đầu sỏ gây họa Lăng Thần kia nữa, thế nhưng dám bỏ xuân dược vào trong rượu.

“ Nếu như đã không có chuyện gì, vậy chúng ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cẩn thận nha.” Nhìn thấy biểu tình của Lăng Quang, Lăng Huy biết phụ hoàng có chuyện muốn nói riêng với Lăng Dạ, nên liền kéo Thanh Cang đi ra khỏi phòng.

“ Dạ nhi, thật sự là không có chuyện gì sao, vừa rồi tại sao lại khóc.” Lăng Quang thấy Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang đã đi khỏi, liền mở miệng hỏi.

“ Thật sự là không có chuyện gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui lúc trước thôi, phụ hoàng ngươi đừng hỏi nữa.” Lăng Dạ quay đầu đi, tránh khỏi ánh mắt của Lăng Quang, bị y nhìn thẳng như vậy thật sự không thoải mái.

“ Dạ nhi, ngươi có phải là có chuyện gì giấu phụ hoàng không?” Lăng Quang đi qua ngồi xuống bên cạnh Lăng Dạ, nhìn những lễ vật và hộp chất đống trên giường và trên cạnh giường, Lăng Quang xoay mặt Lăng Dạ lại, cho y nhìn thẳng vào mình.

“ Phụ hoàng, ngươi đa nghi rồi, ta có cái gì phải giấu ngươi a.” Ánh mắt Lăng Dạ có chút tránh né, cuối cùng dứt khoát nhìn vào y phục của Lăng Quang, tránh khỏi đường nhìn dọa người.

“ Dạ nhi, nhìn vào mắt phụ hoàng này, ngươi nói đều là thật chứ?” Lăng Quang nhìn nhãn thần tránh né của Lăng Dạ liền biết là Lăng Dạ đang gạt người. “ Dạ nhi, lẽ nào ngươi vẫn còn không thể tin tưởng phụ hoàng sao, không chịu nói với ta sao?” Trong ngữ khí có một chút bi ai tự giễu.

“ Phụ hoàng, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không biết phải nói thế nào, cho ta thêm một chút thời gian được không? Ta nhất định sẽ nói với ngươi.” Lăng Dạ nhìn thấy bộ dáng của Lăng Quang, có chút khẩn trương, lập tức nói.

Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Lăng Dạ, Lăng Quang thở dài một tiếng, nói: “ Phụ hoàng đợi ngươi nói cho ta biết.”

Lăng Dạ gật đầu, nhẹ nhàng ôm Lăng Quang, y không biết làm sao mới đối mặt được với Lăng Quang, kiếp trước đã phải đối diện với sự phản bội của đệ đệ, y sợ chính mình sẽ một lần nữa bị vứt bỏ, sợ sự cô độc khi chỉ còn lại một mình lẻ loi: “ Phụ hoàng, xin lỗi.”

Nghe thấy Lăng Dạ tạ lỗi, nhìn thấy Lăng Dạ trước mắt yếu đuối đến thế, phản phất như một con búp bê sứ đã có những đường nứt, bất cứ đả kích nào cũng có thể dễ dàng khiến y vỡ nát: “Không cần tự trách nữa, phụ hoàng không trách ngươi.”

Nhận được sự tha thứ của Lăng Quang, trong lòng Lăng Dạ có được một chút an ủi, nội tâm một mảng dao động, nếu như nói cho phụ hoàng biết chuyện của mình, y có vứt bỏ mình không!

“ Được rồi đừng nghĩ nữa, lễ vật của các vị đại thần này thế nào, có thích không?” Lăng Quang thấy Lăng Dạ có chút dao động, nhưng nội tâm tựa hồ còn đang sợ hãi cái gì, đang muốn trốn tránh chuyện gì, nên liền thay đổi chủ đề.

“ Thích a, nếu như thuốc bổ có thể thay thành một số loại kim ngân châu báu gì đó, thì còn thích hơn.” Thấy Lăng Quang đã chuyển chủ đề, trong lòng Lăng Dạ cảm thấy cảm động.

“ Xem ra Dạ nhi của ta vẫn là một tiểu hám tài đó a, vậy lễ vật của phụ hoàng tặng ngươi Dạ nhi sẽ không thích rồi.” Lăng Quang mỉm cười nói.

“ Làm sao có thể a, nếu là do phụ hoàng tặng, bất kể là cái gì Dạ nhi đều thích.” Lăng Dạ nói, trong lòng lại bổ sung thêm, chỉ cần không phải là mấy loại thuốc là được.

“ Đây, mấy ngày trước phụ hoàng đi đến Quang Diệp tự thỉnh về đó.” Lăng Quang lấy ra một cái hộp trong ngực, trong đó có một sợi dây nhỏ màu đỏ.

Lăng Dạ lấy sợi dây từ trong tay của Lăng Quang: “Phụ hoàng, đây là cái gì, có tác dụng gì a.”

“ Sợi dây này có thể bảo vệ cho ngươi luôn luôn khỏe mạnh, phụ hoàng đem nó cột trên cổ tay ngươi, nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì đều không thể tháo xuống.” Lăng Quang lấy lại sợi dây, cột trên tay của Lăng Dạ, “Thế này xem như là một vòng tay cũng được.”

Nhìn thấy sợi dây đỏ trên tay, nghĩ đến loại dây tơ hồng kiếp trước thấy bán trên đường: “Phụ hoàng, chỉ có một sợi sao?”

“Đúng a, chỉ có một sợi.” Lăng Quang trả lời.

“Phụ hoàng, ngươi đi lấy cho ta cái kéo, hay là cây tiểu đao cũng được, ta có chuyện cần dùng.” Nhìn lại sợi dây quấn quanh cổ tay mình đến ba vòng, Lăng Dạ quyết định muốn cắt nó làm đôi.

Nguồn :

Lăng Quang có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời của Lăng Dạ đi lấy một cây tiểu đao. Nhìn thấy Lăng Dạ cởi bỏ sợi dây đỏ trên tay, không biết là y muốn làm gì.

Lăng Dạ cầm lấy cây tiểu đao, cắt sợi dây đỏ ra làm hai đoạn. Sau đó lấy một đoạn cột vào cổ tay phải của Lăng Quang, thắt thành một gút chết, sau khi làm xong tất cả, lại đưa đoạn còn lại cho Lăng Quang, duỗi tay phải của mình ra: “Phụ hoàng, cột lại cho ta đi.”

Lăng Quang nhìn sợi dây trên cổ tay mình, tại nhìn cánh tay mà Lăng Dạ đang duỗi ra, mỉm cười gật đầu, một lần nữa giúp Lăng Dạ cột sợi dây vào, cũng thắt lại một gút chết.

“ Dạ nhi, hiện tại thỏa mãn chưa?”

“ Ân, bất kể xảy ra chuyện gì, phụ hoàng cũng không thể tháo nó xuống nha.” Lăng Dạ cười vui vẻ, nhìn thấy trên mặt của Lăng Quang cũng nở nụ cười, Lăng Dạ đột nhiên có một loại xung động muốn hôn y một cái. Nói là liền làm, không đợi Lăng Quang trả lời, liền xông đến, chụt một phát, hôn lên trên mặt của Lăng Quang.

Lăng Quang bị động tác của Lăng Dạ làm cho ngây ngốc đi, nhìn thấy gương mặt của Lăng Dạ có chút đỏ hồng lên, Lăng Quang đột nhiên cũng xông đến hôn lên môi Lăng Dạ, đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng, bắt đầu quấy nhiễu. Cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của Lăng Dạ hơi trúc trắc đáp lại, trong lòng Lăng Quang cảm thấy phi thường vui mừng. Thẳng cho đến khi Lăng Dạ sắp ngạt thở, mới tiếc nuối không nỡ mà rời đi.

“ Dạ nhi, ngươi biết vừa rồi ngươi làm cái gì không?” Lăng Quang ôm chặt Lăng Dạ dịu dàng hỏi.

“ Biết, ta biết bản thân đang làm gì, ngay giây phút ta giúp phụ hoàng cột lên sợi dây đỏ đó, là đã biết rồi. Ta muốn mãi mãi cột chặt phụ hoàng ở bên cạnh ta.” Lăng Dạ có chút thở dốc nói.

“ Dạ nhi, ngươi tiếp nhận phụ hoàng rồi sao!” Trong thanh âm của Lăng Quang tràn đầy kích động, không biết bản thân đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi.

“ Ân, phụ hoàng, ta yêu ngươi.” Lăng Dạ nói xong, có chút xấu hổ, liền vùi đầu chôn trong ***g ngực Lăng Quang.

“ Phụ hoàng cũng yêu Dạ nhi, trước giờ đều vậy.” Lăng Quang chặt chẽ ôm lấy Lăng Dạ, nói ra tiếng lòng của mình.

Nghe được hồi đáp của Lăng Quang, Lăng Dạ đang vùi đầu trong ***g ngực y liền ngẩng lên, cho Lăng Quang một nụ cười sáng lạn.

Hôm nay là một ngày vô cùng khoái lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.