Dạ Quang

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

Nhìn thấy đám hắc y nhân trước mắt, Thanh Cang buông hạnh nhân tô trong tay xuống hỏi: “ Các ngươi là ai?”

Một hắc y nhân trong đó nói: “ Là người muốn mạng của các ngươi, đều lên cho ta.”

“ Thanh Cang, cẩn thận một chút, bảo vệ Dạ nhi, Dạ nhi, ngươi đi trước, chúng ta sẽ cản đường.” Lăng Huy nhỏ giọng nói.

“ Không, ta phải ở lại giúp các ngươi.” Lăng Dạ kiên quyết nói, y không muốn bọn họ sẽ rời xa mình như mẫu thân và Lâm thúc thúc.

“ Dạ nhi, ta biết ngươi muốn giúp chúng ta, nhưng mà, ngươi chỉ có khinh công là khá tốt, ngươi ở lại đây ngược lại chúng ta còn phải lo bảo hộ ngươi, ngươi đi trước, đi tìm cứu binh cho chúng ta là được, chúng ta đợi ngươi trở về cứu đó.” Thanh Cang cũng khuyên.

Hắc y nhân đã bắt đầu đánh nhau với Lăng Huy rồi, đinh đinh đinh, tiếng đao kiếm va chạm kích thích vào thính giác của Lăng Dạ: “ Vậy các ngươi nhất đinh phải kiên trì, ta đi tìm cứu binh.”

Lúc Lăng Dạ muốn đi tìm cứu binh, từ trong rừng cây nhảy ra sáu thanh y nhân, bọn họ nhất loạt sát về hướng của bọn hắc y nhân.

Nhìn thấy thanh y nhân, Lăng Dạ liền biết là do phụ hoàng phái đến bảo hộ mình, tiếp tục nói: “ Các ngươi phải kiên trì đó, ta đi tìm người đến giúp.” Vừa nói vừa tránh thoát một đao công kích chém tới, hít một hơi, sử dụng khinh công của mình, đi vào trong thành tìm cứu binh. Khi Lăng Dạ chạy đi, có một thanh y nhân cũng theo sau y.

Nhìn thấy Lăng Dạ đã chạy, Lăng Huy và Thanh Cang đồng thời thở nhẹ một hơi, mà đám hắc y nhân nhìn thấy Lăng Dạ chạy mất, lập tức phải sáu người đuổi theo, trong lòng cũng căm giận vô cùng, không biết từ đâu ra có sáu thanh y nhân xuất hiện, phá hoại kế hoạch của bọn họ, sớm biết như thế thì nên tìm nhiều người hơn, cũng may số lượng của chúng ta vẫn còn chiếm ưu thế, cho dù bọn họ võ công đều không tồi, nhưng bảy người bọn họ đối đầu với hơn ba chục người bọn ta, vẫn là tương đối khó khăn, hơn nữa bọn ta cũng không phải tay mơ.

Nơi này Lăng Huy và Thanh Cang chiến đấu cực khổ, còn Lăng Dạ thì đang liều mạng chạy về phía trước, trong lòng bời vì quá khẩn trương, lại thêm vốn dĩ không biết phân biệt đường lắm, kết quả căn bản đã không biết mình đã chạy đến đâu, nhìn thấy thanh y nhân đi theo bên cạnh, liền nói: “ Ngươi lên trước dẫn đường, chúng ta chạy vào trong thành, nhanh một chút đi tìm cứu binh.”

Thanh y nhân nghe Lăng Dạ nói, gật gật đầu, chạy về một hướng.

Hắc y nhân đang đuổi theo phía sau đều không phải tầm thường, từ từ đã kéo gần khoảng cách với bọn Lăng Dạ, nhìn thấy bọn hắc y nhân càng lúc càng gần, Lăng Dạ cảm giác trái tim của mình cũng đập càng lúc càng nhanh. Lại thêm chạy liều mạng nãy giờ, thể lực đã có chút chịu không nổi, lần này phải làm sao đây.

Lăng Dạ chỉ có thể nhìn hắc y nhân tiến sát lại mình……….lúc này thanh y nhân nói: “ Thiếu chủ ngài chạy trước, ta sẽ cản đường bọn chúng.”

Lăng Dạ nói: “ Không ít gì đâu, ta vẫn là nên ở lại giúp ngươi, hơn nữa ta cũng không biết phải chạy hướng nào. Hiện tại chỉ có thể mong ông trời thương xót, hi vọng có người xuất hiện đến cứu chúng ta thôi.”

Ngoại thành trong khu rừng có mấy con ngựa đang phi rất nhanh trên một con đường nhỏ, phía sau còn có mấy chiếc mã xa.

“ Ngươi nói xem, vẫn là đi đường nhỏ hay hơn, dựa theo tốc độ hiện tại, có thể đến kịp ngọ thiện.” Từ trong một chiếc mã xa hòa hoa nhất truyền ra thanh âm của một vị nam tử trẻ tuổi.

“ Thiếu gia nói đúng, đi gấp gáp suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng đã đến Quang Diệp rồi. Còn dư hơn nửa tháng thời gian chúng ta có thể nghỉ ngơi cho đã, dạo chơi nữa.” Trong mã xa lại truyền ra thanh âm của một nữ tử.

“ Đúng a, thiếu gia ta thông minh, cuối cùng cũng có thể tắm rửa một cái cho đã rồi, đợi đến Quang Diệp, thiếu gia ta trước tiên phải đến một tửu lâu hào hoa nhất, trước ăn một bữa thật ngon, bù lại mấy ngày nay phải gấp gáp lên đường vô cùng cực khổ.” Nam tử trẻ tuổi trong mã xa lại tiếp tục nói.

“ Xuỵt, dừng xe.” Một người cưỡi ngựa ở phía trước nói.

“ Dã Tín, phát sinh chuyện gì, mã xa tại sao phải ngừng.” Nam tử trong xe nói.

“ Thiếu chủ, trong khu rừng trước mặt có âm thanh đao kiếm va chạm, hay là chúng ta đi đường vòng đi.” Người cưỡi ngựa ở phía trước nói.

“ Thật sao, đã sắp đến Quang Diệp, sao còn gặp phải loại chuyện này, vậy đi đường vòng thôi.” Nam tử nói.

“ Vâng, thiếu chủ.”

Lăng Dạ lúc này lòng như lửa đốt, bời vì bản thân võ công rất kém, tựa hồ đều là thanh y nhân đánh, nhìn vết thương trên người thanh y nhân càng lúc càng nhiều, đã sắp không thể chịu đựng được nữa, Lăng Dạ gấp gáp đến không biết phải làm gì, tránh một kiếm công kích qua, thật sự là lão hổ không phát uy, các ngươi xem ta là con mèo bệnh sao, lão tử ta liều mạng với các ngươi. Lăng Dạ xông lên, cũng bắt đầu quấy nhiễu lấy hắc y nhân.

Mã xa bên này, tuy rằng đã đi đường vòng, nhưng mà, vị nam tử kia vẫn còn nghe được tiếng đao kiếm va chạm, cuối cùng nói: “ Dã Tín, ngươi đi xem thử thế nào đi, nếu có thể giúp đỡ thì liền giúp.”

“ Vâng, thiếu chủ.” Dã Tín nhảy xuống ngựa nói với người sau lưng, “ Các ngươi mấy người theo ta.”

Võ công của Lăng Dạ thật sự kém, không qua bao lâu, bản thân cũng bị chém thêm nhiều đao, mắt thấy thanh y nhân trước mặt đã không chịu đựng, sắp ngã xuống đến nơi, Lăng Dạ thật hận chính mình, không có chút ít lợi nào, chỉ có thể làm liên lụy đến người xung quanh.

Thanh y nhân cuối cùng cũng ngã xuống, nhưng vẫn còn có ba hắc y nhân đứng vững, cảm giác máu trong cơ thể từ từ chảy xuống, xem ra lần này mình thật sự phải chết rồi.

Ngay khi Lăng Dạ nhận mệnh nhắm mắt lại, đang chờ đợi thanh kiếm kia đâm vào người, đột nhiên nghe được tiếng đao kiếm va chạm, mở lớn mắt ra, nhìn thấy năm sáu người đang đánh nhau với hắc y nhân. Xem ra là bồ tát hiển linh rồi, ông trời vẫn chưa nỡ để ta chết, nhìn thấy ba hắc y nhân đã ngã xuống. Lăng Dạ cuối cùng cũng gượng không nổi, liền ngã xuống đất.

Dã Tín mang theo người chạy đến hiện trường, phát hiện trên mặt đất đã có bốn người đang nằm, chỉ có một nam tử mặc bạch y và ba người khác đang đánh nhau, nhưng nhìn lại tình huống, vị nam tử bạch y đó đã không thể chịu nổi nữa rồi, y phục bạch sắc đã nhiễm đầy huyết, cũng không biết là của ai. Không nói hai lời, liền xông về phía ba tên hắc y nhân, cứu mạng bạch y nam tử, Dã Tín nhìn thấy y ngã xuống, vốn nghĩ để mặc y không thèm quản, nhưng lại suy nghĩ, để thế này thì y chắc chắn không sống được, cuối cùng cũng ôm lấy y, đem đến mã xa bên kia.

Vị nam tử bạch y kia không cần nghĩ cũng biết là Lăng Dạ, cảm thấy có người ôm lấy mình, vội vàng nắm lấy y phục của người đó, nói: “ Cầu, cầu ngươi, cứu mấy vị bằng hữu của ta, bọn họ đang, đang ở bên cạnh bờ sông.” Nói xong liền hôn mê.

Dã Tín nhìn thấy Lăng Dạ nắm lấy y phục của mình, nói xong thì hôn mê, chỉ có thể quay về hồi báo với nam tử trong mã xa, để cho thiếu chủ của hắn định đoạt.

Nam tử nghe xong Dã Tín hồi báo, nói: “ Dã Tín, ngươi đem nam tử này ôm qua đây, để Bội Diệp xem thử vết thương của y có nghiêm trọng không, còn ngươi mang theo mấy người đến cứu mấy vị bằng hữu mà nam tử này đã nói đi, chúng ta sẽ đến Huệ Hương tửu lâu trong thành Quang Diệp trước đợi ngươi.”

Dã Tín nghe theo lời của thiếu chủ, mang theo hơn mười người, chạy về hướng bờ sông, cũng chính vì họ đến kịp thời, Ngạo Thanh Cang và Lăng Huy mới có thể may mắn giữ lại được mạng.

Trong mã xa, vị nam tử đó nhìn Lăng Dạ, mà vị nữ tử tên gọi là Bội Diệp đang bắt mạch cho Lăng Dạ nói: “ Thiếu chủ, người này cũng không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là thân thể của người này vốn dĩ rất kém, lại thêm mất máu quá nhiều, cho dù là mấy vết đao không có tổn hại đến chỗ trọng yếu, nhưng nếu không trị liệu kịp thời thì cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”

Nam tử được gọi là thiếu chủ, nhìn Lăng Dạ, đạm nhạt nói: “ Nhất định phải chữa khỏi cho y.” Xem ra thân phận của y không đơn giản đâu, không biết là có thù oán với ai, nếu không phải gặp được ta, trên thế giới này không phải là đã ít đi một đại mỹ nhân sao, “Tăng tốc độ lên cho ta, phải nhanh chóng đến thành Quang Diệp.”

……………Trong hoàng cung………..

Lăng Quang luôn có cảm giác hôm nay đã phát sinh chuyện gì, mí mắt phải cứ giật liên tục, Dạ nhi bọn họ chắc không xảy ra chuyện đi, có thể là do mấy ngày nay quá mệt rồi, không có nghỉ ngơi tốt.

“ Nhậm công công, gần đây trong cung không có phát sinh chuyện gì đi, hoàng hậu, thừa tướng bọn họ thế nào rồi, có động tĩnh gì không.” Lăng Quang hỏi.

“ Hồi hoàng thượng, gần đây trong cung không có chuyện gì phát sinh cả, mọi người đều đang chuẩn bị cho khánh điển của tháng sau, còn chỗ của hoàng hậu và thừa tướng, mấy ngày nay, đều rất an tĩnh, không có động tĩnh gì lớn.”

“ Hiếm thấy a, không biết bọn họ là đang suy tính chủ ý gì, ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút.” Lăng Quang phất lui Nhậm công công, tại sao từ sáng đến giờ, tâm thần của ta cứ không yên thế này.

………..Trong khách ***………

“ Thiếu chủ, tình trạng của y vẫn không mấy ổn định, hiện tại lại bắt đầu phát sốt, nếu như sốt không lui, y rất có thể sẽ….”

“ Bội Diệp, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho y tốt hơn, ta đi xem thử bọn Dã Tín đã trở lại chưa.” Nam tử nói.

“ Vâng, thiếu chủ, nô tì sẽ tận lực.”

Nam tử đi xuống lầu, phát hiện Dã Tín vẫn chưa trở lại, bèn ngồi trên ghế từ từ đợi.

Qua khoảng một khắc sau, Dã Tín cùng hai người khác toàn thân đầy máu đi vào.

“ Thiếu chủ, thuộc hạ trở về rồi.” Dã Tín nhìn thấy nam tử ngồi cạnh bàn đang uống trà, bèn đi qua nói.

“ Ân, đây là bằng hữu của vị nam tử kia?”

“ Là ngươi cứu Dạ nhi sao, y đang ở đâu, vết thương có nghiêm trọng không?” Lăng Huy lập tức hỏi.

“ Y đang ở trên lầu, vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng mất máu quá nhiều, lại thêm hiện giờ phát sốt, cho nên tình trạng tương đối nghiêm trọng. Nếu như sốt không lui, vậy sẽ nguy hiểm tính mạng.”

“ Chúng ta đi xem thử.” Ngạo Thanh Cang nói.

“ Vậy ta mang các ngươi lên xem, mà vết thương của các ngươi không gấp sao?” Nam tử hỏi, thì ra tên của mỹ nhân đó là Dạ nhi a.

“ Không quan hệ, đợi lát nữa băng bó lại một chút là được, không nghiêm trọng, chúng ta đi xem Dạ nhi thôi.” Lăng Huy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.