Dạ Quang

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

Tại Hồ Hợp trấn ba ngày, bọn người Lăng Dạ cuối cùng cũng khởi hành đi Quang Diệp, trong ba ngày này, Lăng Dạ bị Lăng Quang bảo hộ như một món đồ sứ dễ vỡ, chỉ cần là điều mà Lăng Dạ muốn, đều tất cả sẽ làm cho y, đương nhiên là trừ những yêu cầu đặc biệt ra, như là chuyện ngủ riêng, Lăng Quang tuyệt đối không đáp ứng, lấy lý do là để tiện chiếu cố y mà cự tuyệt, mà Lăng Dạ cũng không có biện pháp.

Trên đường, Lăng Dạ cũng không quá để ý Lăng Quang, có lúc vừa nhìn Lăng Quang sẽ lại nhớ đến nương, mặc dù nương là do người của Hoàng Hậu và Thừa tướng hãm hại, cũng biết Lăng Quang biếm họ làm thứ dân là vì để bảo hộ họ, nhưng y vẫn phải có trách nhiệm. Thế nhưng không biết vì sao, Lăng Dạ lại không thể hận Lăng Quang được. Mấy ngày nay y đối xử với mình thật sự rất tốt, dường như mọi yêu cầu của mình đều đáp ứng, luôn chiếu cố mình, Lăng Dạ cũng nghĩ mình có lẽ là người đầu tiên được hưởng thụ đặc ân này. Không biết y đối tốt với mình như vậy là bởi vì sự hổ thẹn của bản thân, hay chỉ là hứng thú nhất thời, Lăng Dạ nghĩ có lẽ cả hai đều có đi. Đế vương đều là vô tình mà.

“ Dạ nhi, thân thể vẫn tốt chứ, xe ngựa vẫn có chút lắc, người không có khó chịu đi.” Lăng Quang quan tâm hỏi.

“ Không khó chịu, vẫn tốt, xe cũng không lắc lắm, mà bao lâu nữa mới tới Quang Diệp vậy.” Lăng Dạ vô vị hỏi.

“ Chịu khó một chút, vẫn còn một ngày, trước mặt là Tuyền Vị thành cách Quang Diệp gần nhất, cũng là thành thị lớn thứ hai Quang Diệp quốc.” Lăng Quang để Lăng Dạ nằm trong lòng mình, mà Lăng Dạ cũng không cự tuyệt, y đã quen rồi. “ Trước ngủ một lát đi, đợi đến Tuyền Vị thành ta sẽ gọi ngươi dậy.”

“ Ân, vậy ta ngủ đây, ngươi không được loạn động a.” Nói xong liền tìm một nơi dễ chịu trong lòng Lăng Quang để ngủ.

Lăng Quang nhẹ nhàng vuốt hai bên trán Lăng Dạ, hôn lên trán y một cái “ Biết rồi, ngủ ngon đi.”

………Tuyền Vị thành……..

“ Chủ nhân, đã đến Tuyền Vị thành rồi, chúng ta đến khách *** trước mặt trọ một đêm đi.” Ẩn nói.

“ Ngươi đem xe ngựa đi trước, chúng ta vào khách *** đợi ngươi.” Lại quay sang nói với Lăng Dạ “ Dạ nhi, đến Tuyền Vị thành rồi, dậy thôi.”

“ Nhanh như vậy sao.” Lăng Dạ mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, nhìn Lăng Quang, giãy dụa ra khỏi cái ôm của y, thật ấm áp, có chút không muốn ly khai. Khi nào thì thời tiết mới ấm áp lên đây.

Bởi vì đúng ngay giờ cơm tối, người trên đường rất đông đúc, Lăng Quang và Lăng Dạ vừa xuống xe liền thu hút tất cả ánh mắt của người đi đường.

“ Thật xinh đẹp a, hai người nhìn rất xứng, tại sao ta lại không có được phúc khí như vậy a.” Người qua đường giáp cảm thán.

“ Đúng a, nếu ta có được bạn đời xinh đẹp khí chất như vậy thì thật tốt.” Người qua đường ất phụ họa.

Tất cả mọi người trên đường đều cảm thán mỹ mạo và suất khí của Lăng Quang và Lăng Dạ. Trong lòng Lăng Dạ cũng cảm thán, ta đáng lẽ nên mang mũ trùm đầu a, như vậy sẽ không bị nhiều người nhìn như vậy, cảm giác y như là động vật trong thảo cầm viên vậy.

Đợi bọn họ vào khách ***, cũng là một cảnh tượng như bên ngoài, Lăng Quang cảm thấy được Lăng Dạ không thoải mái, liền lạnh lùng quét mắt qua tất cả mọi người, những người trong khách *** liền vội vàng cuối thấp đầu, không dám nhìn nữa.

Lên lầu, chọn một vị trí gần cửa sổ, Ẩn sau khi gửi xe ngựa thì đi gọi món ăn, sau đó ngồi đối diện hai người bọn họ.

“ Quang, ta muốn ăn hạnh nhân tô.” Lăng Dạ đáng thương hề hề nhìn Lăng Quang, biểu tình này lại làm cho các khách nhân nín thở.

Đối với xưng hô giữa Lăng Quang và Lăng Dạ, Lăng Dạ vốn có ý định gọi y là cha, nhưng lại cảm thấy khó chịu, hơn nữa trước kia y đối với mình và nương như vậy, gọi y cha không phải là quá tiện nghi cho y rồi sao. Cuối cùng Lăng Quang bảo Lăng Dạ ở ngoài cung thì trực tiếp kêu y Quang, sau khi hồi cung rồi thì kêu y phụ hoàng, Lăng Dạ không muốn đáp ứng, cuối cùng là Lăng Quang uy hiếp bảo nếu không muốn báo thù cho nương thì không cần gọi, Lăng Dạ đành phải đáp ứng.

“ Ân, Ẩn, ngươi đi nói với tiểu nhị, gọi thêm một phần hạnh nhân tô.”

“ Vâng, chủ nhân.” Ẩn nói xong liền đi xuống lầu.

Qua một lúc sau, Ẩn đem một dĩa hạnh nhân tô trở lên.

Lăng Dạ nhìn thấy hạnh nhân tô trước mặt, hai mắt liền phát sáng, lập tức động thủ, tựa như một con hổ bị đói mấy ngày.

“ Ăn từ từ thôi, không có ai giành với ngươi, nếu còn muốn ăn, kêu thêm một dĩa là được.” Nhìn thấy Lăng Dạ một bộ dáng nhai nuốt như lang hổ, Lăng Quang vỗ vỗ lưng y, sợ y bị nghẹn.

Lăng Dạ mồm đầy hạnh nhân tô, mơ hồ phun ra được một chữ ‘ân’.

Cuối cùng cũng giải quyết xong đĩa bánh, Lăng Dạ thỏa mãn xoa xoa bụng, rất ngon a, cười nhìn Lăng Quang, nói: “ Ngày mai có thể gói theo một chút không, như vậy trên đường đi có thứ để ăn rồi.”

“ Được.” Nhìn Lăng Dạ thỏa mãn, Lăng Quang cười đáp.

Bầu không khí hài hòa đẹp đẽ luôn có người đến phá vỡ.

“ Tiểu bạch kiểm, y một đêm trả ngươi bao nhiêu tiền, đại gia ta cho ngươi gấp đôi.” Thư Thường khoa trương nói, Thư Thường là một trong những tên ác bá trong Tuyền Vị thành, hắn ỷ vào cữu cữu của mình là tâm phúc của Thừa tướng, nên trong thành không việc ác gì không làm, chỉ cần là thứ mà hắn thấy thích, không cần tốn nhiều sức lực, liền cướp trở về, người trong thành cũng chỉ dám nói này nọ sau lưng hắn, chứ cũng không dám đối với hắn làm gì.

Vừa rồi hắn nhìn thấy Lăng Quang và Lăng Dạ lên lầu, liền lập tức hai mắt phát sáng nhìn Lăng Dạ, miệng còn nuốt ực một cái, nhưng khi nhìn thấy nhãn thần lạnh lùng cảnh cáo của Lăng Quang, có chút sợ hãi, nhưng Lăng Dạ lớn lên thật sự rất xinh đẹp, nhìn Lăng Dạ dùng bữa, nhất cử nhất động của y, đều khiến toàn thân Thư Thường hưng phấn lên, liền cũng không thèm để ý gì đến cành cáo trong mắt Lăng Quang.

Lăng Dạ kỳ quái nhìn tên ác bá trước mặt, lời nói của hắn vừa rồi khiến y có chút không hiểu, quay đầu muốn hỏi Quang, nhưng khi nhìn thấy nhãn thần lạnh lẽo của Quang, liền co người lại, thật khủng bố a.

Cảm nhận được sự sợ hãi của Lăng Dạ, Quang nhẹ nhàng ôm y vào lòng, an ủi y đồng thời cũng tuyên bố y là của mình, lạnh lùng nói một chữ ‘cút’ rồi cũng không thèm để ý gì đến Thư Thường nữa.

Cảm thấy Lăng Quang không làm gì đáng sợ liền tiếp tục nói: “ Chỉ là một tiểu bạch kiểm, đại gia ta cho ngươi tiền, người này cho ta, ngươi đi tìm người khác không phải được rồi sao.”

Lăng Quang vẫn không thèm để ý đến hắn, nói một câu: “ Cút, đừng để ta nói lần thứ ba.”

Thư Thường nhìn thấy động tác của Lăng Quang, lập tức tức giận ngập trời, liền mắng: “ Láo, ngươi nghĩ ngươi là ai, ta giữ thể diện cho ngươi ngươi còn không muốn, nhất định phải cho ngươi thấy chút uy để xem còn dám vậy không. Người đâu, giáo huấn bọn họ cho ta, nhớ kĩ đừng đánh lên mặt họ.”

“ Vâng, đại nhân.” Mấy tên thuộc hạ lập tức xông lên, trong miệng còn mắng chửi, thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lão đây cho ngươi mặt mũi ngươi còn không chịu.

Lăng Quang nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn họ: “ Ẩn, giải quyết họ đi.”

Nhìn đám người đang xông tới, Ẩn đem từng tên ném qua cửa sổ.

Thư Thường nhìn Ẩn lợi hại như vậy lập tức quay người chạy, miệng còn không quên nói: “ Các ngươi chờ đó cho ta.”

“ Ẩn, ngươi đi giải quyết mọi chuyện cho xong đi.”

Lăng Dạ nhìn đám người đang khóc la trên đường, lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, xinh đẹp không phải là ngươi sai, nhưng dẫn đến họa hại người thì cũng không đúng a. Nguồn :

Mọi người trong khách *** thấy Thư Thường chạy đi, đều bảo đánh thật tốt. Lúc này *** tiểu nhị đến nói: “ Khách quan, các ngươi vẫn là mau chạy đi thôi, cữu cữu của tên Thư Thường đó là tâm phúc của Thừa tướng, các ngươi không đấu lại đâu, nên chạy nhanh đi.”

Lăng Dạ nghe thấy *** tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở, cảm kích nói: “ Đa tạ, nhưng ngươi không cần lo lắng cho chúng ta đâu.”

……Buổi tối……..

“ Ẩn, mọi chuyện giải quyết xong chưa.” Lăng Quang diện vô biểu tình nói.

“ Chủ nhân, đã giải quyết xong rồi, tối nay sẽ không gây náo loạn đâu.”

“ Ân, vậy thì tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Nói xong Lăng Quang liền đi vào phòng.

Lúc này Lăng Dạ cũng vừa mới tắm xong đi ra, Lăng Quang nhìn Lăng Dạ vừa tắm rửa xong, trên người mang hương vị cỏ non, rất thơm, tóc vẫn còn âm ẩm, bèn lấy khăn qua giúp Lăng Dạ lau khô tóc. Tóc của Lăng Dạ rất mượt mà, còn mang theo chút hương thơm sau khi gội.

“ Sao không chịu lau cho khô, cẩn thận không lại sinh bệnh.” Lăng Quang nhắc nhở.

“ Không phải ngươi đang giúp ta lau khô đó sao.”

“ Vậy ngươi tranh thủ hưởng thụ vinh quang được hoàng đế phục vụ cho ngươi sao.”

“ Đúng a, hơn nữa là ngươi tự nguyện mà.”

Nghe Lăng Dạ nói Lăng Quang có chút buồn cười: “ Được rồi, khô rồi, lên giường ngủ đi, ngày mai còn phải đi sớm.”

“ Biết rồi, ngươi cũng ngủ đi, ngủ ngon.”

Nhẹ ôm Lăng Dạ vào lòng, hôn nhẹ lên trán y: “ Ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.