Dạ Hành Ca

Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 7: Tội phạt




Giai nhân mở thư ra đọc mật báo, đọc đến cuối, khóe môi nhếch lên nở nụ cười trào phúng.

Sương Kính bỗng thấy ớn lạnh, “Dù tội giết người cũng đến rập đầu xin lỗi là cùng, tiểu thư cần gì phải làm đến mức này.”

Đôi mắt lạnh lùng liếc qua, “Tàn nhẫn lắm ư? Đây chỉ là thí nghiệm thôi.”

Sương Kính không dám gật bừa, nhưng ngại vì thân phận nên không tiện phản bác.

“Ta muốn xem xem những nhân nghĩa đạo đức đã ép Phi Khâm phải chết có dám làm theo không, bình thường đều nghiêm trang đạo mạo, đến lúc đối mặt với sinh tử mới nhận ra thật giả. Đúng là tưởng bọn chúng bảo thủ đạo lý dù chết cũng không thay đổi, thì ra tất cả đều là dối trá.” Nàng hờ hững vô tình nói, “Đã như vậy, bọn chúng có tư cách gì để sống.”

Sương Kính không hiểu song lại như biết chút chút, cuối cùng đành im lặng.

***

“Từ hôm nay trở đi ngươi tên là Tàng Phong, họ gì thì tùy ngươi.”

Âm thanh trong trẻo êm tai không có chút tình cảm, giống y hệt mẹ.

Dù lúc dỗ cậu thì mẹ vẫn hờ hững như vậy, hoàn toàn trái ngược hẳn với âm thanh ngọt ngào mềm mại của mấy di nương, có lẽ vì thế nên cha không thích mẹ.

Cũng vì thế ánh mắt nhìn cậu dần dần trở nên chán ghét lạnh lùng, làm như không thấy đi lướt qua. Cậu nhìn thẳng, chỉ một chút sơ suất đã bị hai tên khốn kiếp cưỡi trên người dụi đầu đập xuống đất, máu tươi chảy ra trước mắt, không còn nhìn rõ bóng lưng rời xa.

Mấy đệ đệ của cậu đều không nhỏ hơn cậu là bao.

Gần như từ khi có trí nhớ tới nay thì trên người chưa bao giờ lành lặn, mới đầu mẹ còn ôm cậu khóc, rồi dần dà không có biểu cảm gì, ngày ngày đã quá quen với việc bôi thuốc cho cậu.

Mẫu thân không ngừng ho, càng lúc càng yếu.

Phụ thân phái nha hoàn bưng thuốc đến, nhưng lần nào cũng bị mẫu thân đổ vào chậu hoa lan tươi tốt, cậu nhìn chậu hoa kia càng ngày càng héo, phiến lá đen sì.

Tất cả mọi người trong nhà đều nhìn viện tử này với ánh mắt chán ghét cảnh giác, như thể bên trong là quái vật khó ưa, âm thầm lén lút nói này nọ những điều ác độc khinh thường, cậu đã nghe tới mức không còn cảm giác.

“Mẹ ơi, con trai ma nữ là gì ạ?” Lúc không hiểu chuyện cậu đã từng hỏi như vậy.

Mẫu thân không trả lời, nhưng cây kéo cắt hoa bỗng lệch đi, cắt phập xuống móng tay lẫn da thịt.

Máu nhuộm đỏ nửa tấm lụa trắng.

Cậu không biết vì sao lại đến mức đó, nhưng từ đó trở đi không hỏi nữa.

Cha bước vào phòng mẹ một lần, nguyên nhân là do cậu đánh con trai của nhị nương, sau đó cậu cũng không đánh trả lại.

Cậu không muốn thấy mẫu thân đứt tay, nửa tháng không thể xuống giường.

Mẹ chưa bao giờ than vãn, ánh mắt lạnh lùng mãi mãi có ba phần giễu cợt, giống như lúc hộ vệ giữ cửa hạ độc, mẹ kéo cậu nhẹ nhàng nói, “Người như thế, nếu là lúc trước mẹ có thể bóp chết hắn chỉ bằng một tay.”

“Vậy vì sao bây giờ không được?”

Mẹ cúi đầu cười với cậu, “Mẹ đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc.”

Chạy trốn, né tránh, đuổi giết.

Cậu biết những người đó từ đâu đến, phụ thân muốn hai mẹ con cậu chết, cậu cũng rất muốn để đám người trong cái nhà kia chết, nhưng bệnh của mẹ càng ngày càng nặng, ánh mắt nhìn cậu ngày càng ràng buộc.

Thời gian của mẹ không còn nhiều.

Cậu nghe đại phu âm thầm nói với mẹ.

Rốt cuộc cũng có một ngày, mẹ vất vả chạy trốn đến Dương Châu, giao cậu cho một người khác, một cô gái thoạt nhìn không lớn hơn cậu là bao, từ đó trở đi cậu có một cái tên khác.

“Ngươi muốn báo thù?” Đôi mắt đen ngước lên, đảo một vòng trên người cậu, không nhận ra là đồng ý hay phản đối.

“Con đã thông qua thực tập rồi, sư phụ nói công phu rất tốt.”

Nữ tử chống má suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ mỉm cười.

“Bích Chuẩn.”

“Có mặt.”

“Nói cho hắn địa điểm đi.”

***

“Hắn đi rồi à?” Khuôn mặt anh tuấn lại gần, lấy cuốn sách trên tay xuống.

“Chàng biết rõ cậu ta vừa qua thực tập, nhất định sẽ mở miệng.” Nữ tử dịu dàng dựa vào ngực.

“Hắn đã đợi mười năm rồi, không thể nhịn thêm được nữa.” Nam nhân cười khẽ, “Ta cũng không có lý do kéo dài nữa.”

Thanh mâu liếc xéo, “Dù gì cũng phải chấm chứt, đi lúc này cũng tốt.”

“Nếu ra tay thật…” Nam nhân khẽ thở dài, “Mang tội danh giết cha, đến lúc đó muốn đứng trong võ lâm cũng không dễ.”

“Thiếp cá nó sẽ không ra tay.” Mặc dù người truyền thụ không phải là nàng nhưng tính tình ra sao đều ở trong mắt, vô cùng chắc chắn.

“Khẳng định thế hả?” Trong lòng hắn cũng đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý cười nhạo, “Không sợ Tàng Phong còn trẻ dễ kích động?”

“Đứa nhỏ này khác.”

***

Bước từng bước một vào thành trấn trong trí nhớ.

Càng lúc càng có nhiều hình ảnh gợi lên ký ức, sát ý trong lòng cũng ngày một dâng cao, suýt nữa đã không kiềm chế được, vô số lần ảo tưởng qua thời khắc báo thù, giờ đây đã có thể ra tay.

Trong khoảnh khắc trạch cũ đập vào mắt, cậu bỗng ngẩn người.

Cửa tường cao lớn uy nghiêm nay đã đổ nát, nửa bên sập đổ, cánh cửa xiên xẹo không che lấp được tầm mắt, để lộ khoảng sân cỏ dại um tùm bên trong, cột trụ mái hiên bong tróc nước sơn.

Bước vào nơi ở đổ nát, có một con thỏ hoang chui ra trong bụi cỏ hoang cao ngang đầu gối, không chút cố kỵ nhìn thẳng vào cậu, hai tai rung lên sau đó nhảy vào trong nhà, cậu như lạc hồn đi theo vào.

Tất cả mọi căn phòng đều không có lấy một bóng người, đồ vật cũ nát thưa thớt rơi đầy đất, như thể trải qua một đại nạn. Một vài nơi còn có vết máu bạc màu năm xưa, cậu muốn giết người, nhưng đến một người cũng không có.

Sân viện năm đó cùng bị cấm với mẫu thân phủ đầy mạng nhện, cậu đứng một lúc lâu, cuối cùng cất bước ra ngoài, ngoài cửa là gương mặt quen thuộc mỉm cười với cậu.

“Mặc thúc!” Cơn tức giận vì bị lừa dối nhanh chóng bùng phát.

Mặc Diêu ung dung nhún vai, “Sáu năm trước chúa thượng đã hạ lệnh hủy diệt Phương gia, trả thù thay mẹ cậu rồi.”

“Người con muốn giết đã sớm chết rồi!” Sức lực kìm nén đã lâu lại rơi xuống khoảng không, khó chịu không nói nên lời.

“Yên tâm, chúa thượng vẫn giữ lại người kia cho cậu.” Mặc Diêu nhìn cậu, thần bí cười, “Ta sẽ nói chỗ, làm thế nào thì tùy cậu.”

Cậu sẽ làm gì ư, đương nhiên là không chút do dự chấm dứt mối thù nhiều năm.

Nhưng… đó… thật sự là người cậu muốn giết ư?

Nam nhân trung niên tóc hoa râm khom lưng khụy gối cười nịnh, nghênh đón từng vị thực khách lui tới, đi qua từng bạn khập khễnh dọn dẹp bát đĩa, chẳng còn chút nào dấu vết của võ giả, của người cường tráng cao to trong trí nhớ… Cậu thiếu niên hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình.

“Chúa thượng tiêu diệt Phương gia, giết hết tất cả những thiếp thất từng bắt nạt mẹ con hai người, lại dựa theo quy củ trên Thiên Sơn, cho huynh đệ cậu một thanh kiếm, chỉ nói người thắng mới có tư cách sống.”

Cậu im lặng nghe tiếp.

“Sau đó bọn họ liền giết lẫn nhau, chúa thượng cũng bất ngờ.” Vẻ mặt của Mặc Diêu không rõ là tiếc nuối hay châm chọc, “Nghe nói Phương lão thái gia bị tức chết chết tại chỗ.”

Đại tộc chính phái tự cho là bất phàm, cứ tưởng còn có chút cốt khí, song đến khoảnh khắc nguy cơ ập lên đầu, chỉ vì muốn sống mà rút kiếm chĩa vào máu mủ của mình.

“Chúa thượng dặn nếu những ai thà chết không chịu động thủ thì còn có thể tha cho một con đường sống.” Mặc Diêu lắc đầu, “Nào ngờ chính bọn họ chém chết đối phương, không cần người khác phải động thủ.”

Mới đầu là hèn nhát sợ hãi, sau đó từng kiếm một hợp lại xuống mù quáng, đâu để ý đối phương là người nào, liệu có chảy dòng máu như nhau không, tất cả đều trở thành đối tượng chém giết cầu sinh.

“Cuối cùng phế võ công của hắn, thiêu trụi gia sản, lưu lạc đầu đường phải đi xin ăn mấy năm, được chưởng quỹ buôn bán nhận làm tạp dịch, thành ra nông nỗi lúc này.” Mặc Diêu vỗ vai thiếu niên, “Tiếp theo là chuyện của cậu, không cần phải gấp gáp, cứ từ từ mà suy nghĩ.”

Cậu nhìn chăm chú người kệch cỡm bận rộn kia, đứng một lúc lâu.

Nhớ đến nụ cười đau khổ của mẫu thân khi còn nhỏ.

Nhớ đến ánh mắt chế giễu xem thường của người nhà.

Nhớ đến lúc mình bị đánh hộc máu, vẫn phải giả vờ không có chuyện gì trước mặt mẹ.

Nhớ đến ánh mắt của người này luôn làm như không thấy.

Nhớ đến gương mặt tiều tụy oán hận lúc lâm chung.

Ngón tay siết chặt chuôi kiếm, chặt rồi lại thả, lặp đi lặp lại mấy phen như vậy.

“Thật sự hận một người thì giết chưa chắc là cách duy nhất, có lúc còn trở thành giải thoát.” Nữ tử thản nhiên nói, “Để đối phương chịu đựng hành hạ trong thời gian dài, mất đi tất cả phải sợ hãi chết khiếp, đó mới là sự trừng phạt đáng sợ thật sự.” Vô hình trung, cậu nhớ đến lời nói từng nghe.

“Bi ai nhất, không gì bằng sống tạm một cách đau đớn vô vọng.”

Đôi mắt lạnh lùng lóe sáng nhìn ông ta, trong khoảnh khắc này cậu mới lĩnh ngộ được ý vi diệu đó.

Vì đứng yên quá lâu nên những người xung quanh đưa mắt nhìn sang.

Người bị nhìn chăm chú được nhắc nhở ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu già nua mơ màng quét qua thiếu niên áo đen thẳng tắp. Tư thế đứng nghiêm như dây cung kéo căng, mơ hồ có sự uy nghiêm sắc bén, vừa nhìn đã biết được huấn luyện nghiêm ngặt, vẻ mặt quen quen, khí tức lạnh đến dọa người.

Có lẽ lại là một người tò mò về chuyện cũ của Phương gia.

Nam tử mệt mỏi cúi đầu lau bàn, một tay đặt lên bên hông đau nhức. Ngày nào cũng làm đến tận khuya, lưng đã bị thương đau đến mức sắp gãy, nhưng vì sinh tồn phải ráng làm những công việc nặng. Vẻ hùng mạnh ngày xưa đã biến mất như khói, gã đã sớm chết lặng trước những lời nghị luận châm chọc, ăn xin mấy năm, điều mong muốn chỉ còn lại một bát lương khô nguội ngắt cùng một chiếc sạp mỏng nương thân, đã không còn cảm xúc với hồi ức vô vị ngày xưa.

Nhưng ánh mắt ấy quá kỳ lạ, nam tử không nhịn được lại liếc nhìn, đúng lúc thấy thiếu niên thu hồi tầm mắt xoay người, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm rũ xuống, một nốt ruồi son ở hổ khẩu gợi lên vài hình ảnh đã ngủ say.

Sau giờ ngọ đầy nắng, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào sân nhà, nữ tử xinh đẹp vừa mới tắm cho đứa con đầy tháng, ánh sáng lấp lánh theo những giọt nước vương vãi, âm thanh bi bô của đứa bé trái ngược hẳn sự u buồn trong mắt nàng, gã bất giác dừng chân.

Bàn tay mập mạp của đứa bé lướt qua tóc nữ tử, bên ngón cái bé nhỏ có một nốt ruồi son bắt mắt, giống y hệt hắn, là đứa con trai đầu tiên của gã.

Mới đầu, gã vô cùng mong đợi.

Nhưng không biết từ lúc nào, lời quở mắng của cha chú, lời trách cứ của chú bác, cùng với những ánh mắt xỉa xói khinh thường của các huynh đệ dòng thứ càng lúc càng nhiều, gã dần dần mệt mỏi, hối hận bao trùm đáy lòng, mà nữ tử bị chỉ trích không ngớt kia cũng dần dà mất đi nụ cười.

Gã nghĩ, có lẽ mình đã làm sai rồi, bị tình yêu làm u mê mà dẫn về một rắc rối khó giải quyết, có lẽ nàng không có võ công sẽ tốt hơn, tiếng chỉ trích của thân nhân sẽ bớt đi, bọn họ sẽ không uy hiếp một nữ tử yếu đuối, những hiểu lầm sợ hãi không có chứng cứ sớm muộn gì cũng sẽ tan biến không còn dấu vết.

Nhưng gã lại sai rồi, khi nàng mất đi sức mạnh, làn sóng chế giễu ngày một mạnh mẽ, những người vốn còn đứng trong tối chỉ trích nay đều nhảy ra, gần như muốn xâu xé nàng.

Gã không dám đứng bên nàng, địch ý mãnh liệt đáng sợ kia đủ để khiến dũng khí biến mất.

Một tiếng vỡ giòn vang, tiếp đó là tiếng trẻ sơ sinh khóc, gã sực tỉnh, mẫu thân nổi giận đùng đùng hất bể thùng gỗ đứa bé tắm, trên gương mắt già nua hoàn toàn không có vẻ vui sưởng vì có thêm trưởng tôn.

Hắn xoay người rời đi, chạy ra khỏi nơi đó.

Nữ tử ôm đứa bé ướt nhẹp, như thể không nghe thấy mẹ chồng mắng chửi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng trượng phu, đôi mắt lạnh lùng không hề có lấy độ ấm.

Về sau nữa gã vĩnh viễn rời xa khỏi đó.

Đứa bé ngày một lớn lên, nữ tử không có chút cảm xúc, mặc mọi người có thể chỉ trích trách mắng ngay mắt, dần dà gã cũng chết lặng, rồi đâm ra chán ghét. Vì sao nàng không khóc không làm ầm lên, vì sao không như những thiếp thất khác năn nỉ lấy lòng cầu xin, nếu như thế có lẽ gã còn có chút thương xót. Càng khó ưa hơn là, đứa bé kia bắt đầu có ánh mắt y hệt nàng, đôi mắt đen hờ hững không gợn sóng khiến người ta phiền loạn, bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy sự hèn nhát của gã.

Nam tử hoảng hốt, những chuyện cũ đã phai nhạt dần kéo đến, chỉ có bản thân nhận ra được đại khái, nhìn bóng lưng của thiếu niên, đột nhiên gã chợt hiểu ra vì sao lại quen thuộc kỳ lạ đến thế.

Gương mặt đó, rất giống mình lúc còn trẻ.

“Con… Có phải là… Ta… Ta…” Gã rất muốn nói ra tên nàng, cái tên đã từng yêu sâu đậm bị chôn vùi trong thời gian, song lại lạc giọng chẳng thể nào nói nên lời, “… Phi… Phi…”

Thiếu niên lạnh lùng nhìn nam nhân lưng gù đến gần, im lặng không nói lời nào.

Cầm lấy vỏ kiếm, gạt cánh tay già nua nứt nẻ ra.

***

Kỳ hoa trong đình rực rỡ chập chờn nở rộ, vô số chú bướm nhiều màu bay đến.

Một bát thuốc ấm đặt trên bàn, nữ tử lật sách, vô thức cầm lên ngửi rồi định đổ xuống bụi hoa bên cạnh, nhưng giữa chừng lại bị một bàn tay vững chắc giữ lại.

“Lam thúc thúc đang nhìn đấy.” Đỡ lấy chén ngọc, thiếu niên thấp giọng nhắc nhở.

Nữ tử liếc mắt, sau đó nhoẻn miệng cười.

“Về rồi à?”

“Vâng.” Thiếu niên đặt một chiếc hộp xuống, “Bánh hạch đào ở vùng đó cũng không tệ, người có thể ăn sau khi uống canh sâm.”

Nữ tử cau mày, cầm một miếng điểm tâm lên từ từ nhấm nháp, không bao lâu, một bóng người cao ráo bước vào trong uyển, nhìn người dần dần đến gần, nàng đành thỏa hiệp cầm chén lên uống.

“Về rồi hả, có suôn sẻ không?” Nhìn người tình nhíu mày vì vị đắng, nam tử mỉm cười.

“Rất tốt ạ.”

Cậu không hề nói nhiều, nam tử cũng không hỏi thêm, tự ý ôm lấy cơ thể mềm mại.

“Ngày mai con muốn đi cúng tế mẹ.” Giọng của thiếu niên rất thấp, cụp mắt nhìn chằm chằm gạch lát trên đất.

Dựa vào lòng nam tử, nàng đưa tay dò xét, lời lạnh lẽo nhỏ như muỗi lại có chút ân cần.

“Tùy ngươi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”

“Tàng Phong.” Nam tử làm như bất chợt nhớ đến, “Mùng tám tháng sau con trai chưởng môn phái Điểm Thương thành thân, ngươi đi thay ta một chuyến tặng quà.”

Im lặng chốc lát, thiếu niên khom người đáp ứng.

Đợi hai người rời đi, cậu nhặt thảm lụa rơi trên ghế mềm lên chậm rãi nhíu chặt, như có thể cảm nhận được ngón tay mềm mại yếu ớt đặt trên trán.

Hơi lạnh.

Song rất dịu dàng.

***

“Nàng đoán trúng rồi.” Trong phòng ngủ, nam nhân phẩy lên chiếc mũi vểnh.

“Mặc Diêu nói à?”

“Ta thấy nó có tâm trạng mua bánh hạch đào, nhất định oán hận chất chứa đã vơi.”

Nàng thoáng gật đầu, nhắc đến lại tò mò.

“Vì sao lại để nó đến Điểm Thương?” Những chuyện này trước kia giao cho thuộc hạ là được.

“Chuyện này hả…” Trong mắt nam nhân chợt lóe, “Con gái chưởng môn phái Điểm Thương vừa qua tuổi cập kê, nghe nói rất hoạt bát xinh xắn, ta nghĩ Tàng Phong cũng đến tuổi rồi.”

Ngoài ra hắn có một tư tâm nhỏ bé khác, nhưng dĩ nhiên sẽ không nói ra. Nàng không phát hiện, nhẹ nhàng ngáp một cái, để hắn cởi giày ôm lên giường.

Nhẹ nhàng phủ chăn lên, bên cạnh có thêm một người, hơi nóng dụ dỗ nàng theo thói quen dịch đến gần.

“Hôm nay không bận à?”

“Ừ.”

Kéo cánh tay bé nhỏ đến hông mình, hắn hài lòng nói nhỏ.

“Đi ngủ thôi, ta nằm cạnh nàng.”

Tiếng ve râm ran lọt vào tai, mùi hoa thoang thoảng vương trên mũi, bóng nắng chiếu lên người.

Cơn gió hây hây đầu hè thổi qua từng tầng ngói đen, chẳng còn đâu vết tích của trận mưa lớn ngày hôm qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.