Dạ Hành Ca

Chương 35: Chương 35: Đoạt Thế




Kiếm dài một thước ba tấc*, rộng chừng hai ngón tay, thân kiếm nhẹ bẫng.

(*Tức dài chừng 43,32 cm.)

Dây vàng quấn quanh cổ, trên chuôi có khắc chữ viết kỳ lạ, nhìn mãi vẫn không nhận ra hàm ý. Mũi kiếm chợt lóe tia sáng lạnh lẽo khiến lông tơ trên người dựng đứng, không biết vỏ kiếm là làm bằng loại gỗ gì mà trông rất cổ, đen láy tinh tế, cứng hơn cả vàng đá, đưa tay gõ sẽ có tiếng vang trầm trầm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt hai chữ khắc nổi gồ lên kia, hắn lẳng lặng suy nghĩ.

Màn che trên giường khẽ động, Ca Dạ mở mắt, chống một tay ngồi dậy. Sắc mặt tái nhợt ngẩn ngơ, thử cử động song lại động đến vết thương trên tay.

“Đừng động.” Đỡ cơ thể mềm mại dựa vào lòng, “Mới nối xương xong, ít nhất phải đợi mấy chục ngày.”

“Giáo vương… chết thật rồi sao?” Giọng nàng rất khàn, dù ngủ đã lâu nhưng vẫn không đỡ uể oải.

“Ừ.” Không chỉ nàng, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy không chân thực.

Yên tĩnh một hồi, hắn mở miệng, “Trán vẫn nóng,có muốn ngủ tiếp không?”

Ca Dạ lắc đầu, khi tâm nguyện nhiều năm được thỏa mãn, giờ đây chỉ còn lại mệt mỏi cùng trống rỗng, lại mất bình tĩnh ngẩn người, cả nửa buổi mới lên tiếng.

“Tứ Dực đâu, đi Trung Nguyên rồi à?”

“Bọn họ vốn định cùng về, nhưng ta sợ không ổn.”

Nàng mệt mỏi nở nụ cười, cũng không ngoài suy đoán, trái lại khiến hắn nhớ đến nghi vấn khác vẫn không cách nào xua tan.

“Ta biết Huyền Diên là người của giáo vương, nhưng còn Xích Điêu thì sao.”

Để mặc hắn nhẹ nắm tay, vẻ mặt Ca Dạ hết sức bình thản, “Xích Điêu cũng thế, mà so với Huyền Diên càng được giáo vương coi trọng, giấu sâu hơn.”

“Làm sao nàng biết?” Hắn nhớ lại từng chút một, nhưng không tìm ra được sơ hở nào.

“Thiên Minh nói.” Ca Dạ cười lạnh, “Còn nhớ lần ngươi đâm Thiện Thiện vương không?”

“Thất bại lần đó không liên quan tới hắn, là do ta thất thủ.”

“Không sai, nhưng nếu không thất thủ, hắn sẽ không mật báo chỗ ẩn thân với quốc sư của Thiện Thiện, tuyết đối sẽ không để ngươi còn sống về núi.”

“Giáo vương muốn giết ta.” Chợt nghe vào tai, hắn sửng sốt một hồi, “Là vì…”

“Ta.” Nàng khẽ nhắm mắt, Muốn làm giảm đi lực lượng của ta, dĩ nhiên ngươi phải đứng mũi chịu sào. Tất nhiên, tốt nhất là ám sát thất bại, giáo vương có thể khoan dung không truy cứu ta không làm tròn bổn phận, nhưng bằng cách này cũng đưa Lục Dực vào Thí Sát doanh, mất đi khả năng làm việc một mình, chắc chắn ta sẽ bị Cửu Vi kiềm chế.”

Giáo vương biết rõ quan hệ tâm đầu ý hợp giữa Cửu Vi và hắn, người vừa chết, tất Cửu Vi sẽ giận cá chém thớt với Ca Dạ, nàng tự lo không xong phải bớt việc, không cách nào giúp được Thiên Minh. Tính toán thật hay, thảo nảo Xích Điêu cứ một mực khuyên hắn về Trung Nguyên.

Mi tâm nhíu chặt thoáng giãn ra, hiện lên mấy phần ấm áp. Nàng cũng không ngờ, hắn thà mất đi cánh tay cũng lựa chọn quay về cùng nàng gánh vác.

“Làm sao nàng biết được.”

“Sau khi ngươi xuống núi, Thiên Minh đến mật báo cho ta, song đã không còn kịp.” Nàng thở dài một tiếng rất khẽ, “Ta… rất hối hận vì mình không đi.”

Một lần nguy kịch lại không thể vạch trần, bên ngoài còn phải giả vờ như thường, trọng dụng thân tín Xích Điêu, công phu nhẫn nại này quả thật đã tới đỉnh điểm. Không nhờ đó thì sao có thể giấu giếm được giáo vương, người đó xưa nay tâm cơ trùng trùng, nếu không phải tứ sứ cùng từ bỏ hiềm khích lúc trước mà hợp lực gây khó dễ, thì chưa chắc đã có thể ám sát thành công, lần làm việc này rất nguy hiểm, nghĩ lại mà vẫn còn hãi.

Hắn thầm thương xót, thấy nàng lấy đoản kiếm đến, vô thức hỏi.

“Chữ trên thanh kiếm này là gì?”

“Thốn Quang.” không ngờ nàng lại trả lời, “Là tên của thanh kiếm này.”

“Chữ viết nơi nào.” Ký tự ngoằn nghèo như dây mây, quả thật nhìn không ra.

“Một nước nhỏ nằm trong chỗ sâu khá bí ẩn ở tòa núi Nam Việt, có chữ viết tập tục bất đồng.” Ca Dạ chăm chú nhìn thanh kiếm đầy quý trọng, “Ta cũng không biết được, là mẹ nói với ta.”

“Lệnh đường là người nơi đó?”

“Bà là người trong một tộc còn sống.” Chuyện cũ đã qua lâu nay chẳng còn xúc động, chỉ còn lại vẻ bình thản tự thuật, “Còn lại đều bị nước láng giềng tiêu diệt cả, nhà bị san thành đống đổ nát, mọi thứ đều hóa tro bụi, không quay về được nữa.”

“Bà là người thế nào.” Hắn giấu nỗi thương xót, khẽ hỏi.

Trong con mắt đen láy thoáng mơ màng, rơi vào hồi ức xa xăm.

“Rất đẹp, lại rất dịu dàng, còn hát rất hay, đến khúc xúc động nhất thì chim bay qua cũng sẽ dừng lại, còn biết múa nữa, ta chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp hơn bà cả. Vì dung mạo quá đẹp nên bình thường bà luôn cẩn thận che giấu, đưa ta lưu lãng vất vả nơi tứ xứ, song bà chưa bao giờ nổi giận với ta.”

“Bà luôn dùng lời nhỏ nhẹ dỗ ta, làm điểm tâm ngon, nằm trong lòng bà rất ấm áp, mà đối với cha ta cũng…”

Một tia sáng lạnh lẽo chợt hiện lên, nàng dừng lại không nói tiếp.

“Năm đó nàng chỉ mới năm tuổi, làm sao có thể giấu được giáo vương?” Hắn đổi câu hỏi.

“Không giấu.” Ca Dạ cúi đầu khẽ vuốt thân kiếm, “Ta quên thật.”

“Nàng…”

“Không nhớ gì cả, cho đến năm mười một tuổi, đột nhiên lại nhớ ra mọi thứ.”

Trong đôi mắt anh tuấn hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng hắn không hỏi nữa.

“Là mẹ ta làm.” Biết hắn không tin, Ca Dạ cười nhạt, “Trong tộc có một bí thuật hiếm gặp, một tên là Tỏa Hồn, một tên là Di Thức. Sau khi mẹ ta bị bắt lên núi, không biết làm sao lại dùng chúng với ta.””

“Bí thuật?” Nghe tên thôi đã thấy quá quỷ dị rồi.

“Tỏa Hồn có thể làm người ta quên đi chuyện đã chỉ định, trước khi xuất hiện ám thị bố trí sẵn, thì không có bất cứ manh mối nào để lần ra.” Nàng chỉ giải thích đơn giản, bỗng nhoẻn miệng cười, “Nghe nói vốn dùng để an ủi thiếu nữ si tình gặp phải kẻ phụ bạc, để các nàng quên đi đau đớn bị vất bỏ.”

“Còn loại kia?”

“Di Thức khá nguy hiểm.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có mình, “Là dùng ý chí để khống chế người khác, ép đối phương làm việc theo chỉ thị, người bị khống chế sẽ giống bù nhìn, nhưng cách thức này lại gần như không có phòng ngừa, người có ý chí yếu sẽ hữu hiệu. Mẹ ta trúng độc không cách nào chạy trốn được, lại không muốn bị chịu nhục, nên đã dùng với ta, để ta… giết bà.”

Trong nháy mắt gương mặt trắng nõn vặn vẹo, tuy giọng vẫn như thường, nhưng hắn yên lặng nghe mà đáy lòng nổi sóng cuồn cuộn, siết chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng.

Lông mày Ca Dạ run lên, lại nói tiếp, “Dùng thời gian một đêm dặn ta những chuyện cần phải nhớ, rồi lại khóa đi trí nhớ, đến năm mười một tuổi mới được mở ra. Giáo vương thấy thanh kiếm kia có đôi nét kỳ lạ, nhưng lại không đoán ra được bí thuật, may mà hắn dò xét ban kiếm lúc ta mới mười tuổi, vẫn còn chưa nhớ gì, nên mới qua mặt được.”

“Đến năm nàng mười một tuổi là nhớ ra hết rồi sao?”

“Ừ.” Nàng cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng di theo hoa văn ngoài vỏ, đó là một đóa hoa lớn, cánh hoa nhỏ nhưng rất đẹp, yếu ớt điềm đạm cuộn xoắn lại, giống tâm sự bí ẩn trong bóng tối.

“Bà dặn nàng trả thù ư?”

Cần cổ trắng như ngọc, đuôi tóc mềm mại khẽ vểnh lên, làm người ta rất muốn chạm đến.

Nàng nói rất nhẹ, “Mẹ chỉ hy vọng ta còn sống, tìm cơ hội chạy trốn.”

“Bà rất thương nàng.” Trái tim mềm ra, gần như muốn nghiêng đầu hôn lên gò má phấn nộn ấy, an ủi ưu thương kia.

Có lẽ bị giọng nói dịu dàng chạm thấu, Ca Dạ ngửa mặt cười một tiếng. Dung mạo như họa, nụ cười trong mắt, tròng mắt đen yêu kiều tựa nước, hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn không giống với vẻ mặt như đeo mặt nạ năm xưa, cứ như giai nhân trong tranh mỹ nữ đột nhiên sống dậy, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh, đẹp tới độ chẳng tưởng tượng nổi.

Một tiếng cười khiến ngàn hoa nở.

Đầu bỗng choáng váng, ngẩn ngơ quên đi tất cả, nếu không phải đè lên miệng vết thương bị đau thì suýt nữa…

Suýt nữa thế nào, hắn không biết.

Nụ cười kia thật đẹp.

***

Cửu Vi cùng Thiên Minh hợp lực nhấn cơn sóng trong giáo xuống, nói giáo vương bệnh nặng, do tứ sứ tạm thời quản lý công việc.

Một hồi mưu nghịch chấn động kia đã gần như gột rửa tất cả, tinh anh trên tay cả bốn người hầu như chẳng còn ai, ngoại trừ Cửu Vi tư lợi che giấu nửa số tinh anh trong Thối Phong doanh ra thì chẳng còn bao nhiêu. Điểm này là điều Thiên Minh nghi kị nhất, cục diên cùng quản lý với Cửu Vi trước mắt nhất định sẽ không kéo dài được lâu, cả bốn người đều biết rõ.

Dòng nước nhìn như bình lặng nhưng lại ngầm cuồn cuộn mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ cân bằng.

Biến cố trôi qua ba tháng, bốn người lần nữa tụ tập, cùng phân quyền lực.

“Hôm nay các nước đều đang thăm dò chiều hướng trong giáo, ba tháng đã là cực hạn rồi.”

“Nếu không có một lý do chính thức, sợ tình thế trong giáo sẽ không vững vàng.”

“Có rất nhiều việc còn đình trệ, rất nhiều chấp sự hỏi thăm giáo vương…”

“Phải có giáo vương mới.”

Một lời của Ca Dạ đã vạch trần tâm tư của mọi người, trong nháy mắt tình cảnh lắng xuống. Nàng cười nhạt, làm như không thấy ánh mắt sáng quắc xung quanh, “Ca Dạ tự thấy vô đực, cũng không có ý định với ghế ngọc, chỉ chờ mong người có khả năng ngồi lên đấy, nhất định sẽ dốc toàn lực phụ tá, tuyệt không hai lời.” Một câu nói đã phủi sạch lập trường, lùi ra khỏi trung tâm tranh đoạt quyền lực chí cao.

“Tuyết sứ thoải mái thật đấy.” Hồi lâu sau, Tử Túc như cười như không, ánh mắt quyến rũ xoay vòng, “Nếu đã như vậy, Tử Túc cũng biết khả năng chưa đủ, không dám cạnh tranh ghế ngộc, đợi Phong sứ Nguyệt sứ định ra người kế vị.”

Ca Dạ không muốn nhúng tay, thực lực của Tử Túc lại yếu, hai người nhất quyết né tránh, nhất thời cục diện rõ ràng hơn.

Thiên Minh và Cửu Vi đưa mắt nhìn nhau, lộ ra đao kiếm.

Hai nam nhân xuất sắc muốn cho bằng được vị trí giáo vương, cũng biết lùi một bước là mặc cho người ta xẻ thịt, trong lời nói không chút nhượng bộ, lửa tóe khắp nơi, nói đến cuối lại gần như gườm nhau.

Ca Dạ nhấp nước trà, Tử Túc cười yếu ớt, ngồi nhìn hai hổ tranh đấu.

Giật xuống lớp khăn che cùng nhau nỗ lực, ranh giới thiệt hại đủ để chạm đến sát tâm, trước mắt lại lần nữa kéo ra tấm màn tranh quyền, toạc theo vết rạn, ngôn ngữ dần mất đi sức nặng, thái độ thù địch như đè nén mọi thứ.

Giằng co hồi lâu, không một ai mở lời.

Ca Dạ đậy nắp lại, “Giờ đã muộn, không còn gì để nói nhiều cả, hay là hai vị ngày khác cùng bàn lại đi.” Nói rồi xoay người rời đi, dường như chẳng chút quan tâm.

“Ca Dạ!”

Bỗng sát khí của Thiên Minh biến mất, đi đến bên cạnh kéo lấy bàn tay nhỏ bé trắng ngần, ống tay áo tuột xuống, đè lại cánh môi, khẽ liếm lấy vết đỏ thắm trên cánh tay, ánh mắt như thiêu đốt quét qua nam tử sau lưng nàng.

“Điều cô muốn, ta đã làm xong nhất nhất cả rồi, hôm nay nên đến lượt cô tuân thủ lời hứa.”

Trong phòng vô cùng yên ắng, luồng khí mập mờ di động, Tử Túc hứng thú nhướn mày.

“Việc gì phải gấp gáp đến vậy.” Con ngươi đen nhánh chẳng nhìn ra cảm xúc, “Ta đã đồng ý thì sẽ giữ lời.”

Cảm nhận được sự cứng ngắc, Thiên Minh cười, đôi môi mỏng như đùa giỡn lại như nghiêm túc.

“Con chó cô nuôi tốt thật đấy, đuổi đi rồi cũng có thể tự mình về, ta sợ chậm một chút nữa, thứ thuộc về ta sẽ rơi vào tay kẻ khác, thế thì đáng tiếc lắm.”

Trong mắt Cửu Vi nổi lên băng sương, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.

Ca Dạ đứng yên bất động, mặc hắn ta tùy ý, một hồi lâu sau mới dùng sức rút tay về.

“Tối nay, ta sẽ đến phòng ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.