Dạ Chi Sát

Chương 5: Chương 5




Rừng rậm Bầu Trời, ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu trùng trùng điệp điệp những táng cây dày đặc, chỉ thỉnh thoảng có vài tia sáng mong manh chui lọt. Tuyệt Sát một mình đi trong rừng cây u ám, không chút để ý những mối nguy hiểm tiềm tàng. Tám năm, Tuyệt Sát đã sống ở thế giới này tám năm, gần ba nghìn ngày cũng đủ để y hiểu rõ thế giới xa lạ này.

Tại sao y còn chưa rời đi, rời khỏi khu rừng rậm này? Bước đi giữa khung cảnh âm u, Tuyệt Sát không ngừng suy nghĩ. Nếu muốn rời khỏi đây, chỉ có cách xuyên qua rừng rậm đi đến cuối rừng, hoặc nhảy lên vách đá cao ngất mà đào thoát. Dù chọn cách nào đi nữa cũng hết sức khó khăn, nhưng Tuyệt Sát biết mình không phải vì những lý do đó mà ở lại. Tuy rằng thân thể này mới tám tuổi, ‘Ảnh táp thiên lam’ cũng mới luyện tới tầng thứ tư, nhưng công lực kiếp này so với kiếp trước chỉ có hơn không kém. Với trình độ khinh công hiện tại, bay vọt khỏi vách đá đã không thành vấn đề.

Đáp án chính là vì cái người y gọi bằng mẫu thân kia. Tự y rời đi thì đơn giản, nhưng nếu muốn dẫn nàng theo, dựa vào thân thể hiện tại là hoàn toàn không thể, huống chi nàng cũng không muốn rời đi. Tuyệt Sát không phải không nghĩ tới chuyện bỏ mặc nàng, thế nhưng mỗi lần muốn hành động, bên tai liền vang lên thanh âm ôn nhu của nàng, gọi y là Sa Sa.

Chính là vì… điều này sao? Tuyệt Sát không dễ dàng thừa nhận như vậy, suy nghĩ hồi lâu y rốt cuộc cho ra một kết luận — y vì báo ân nên mới lưu lại. Dù sao, nàng cũng vì y nên mới bị nam nhân kia đuổi vào rừng rậm. Vì y, nàng chẳng những bị ma vật gây thương tích, còn nhiễm phải căn bệnh cần dựa vào dược vật duy trì sinh mệnh. Vì y, nàng rõ ràng bị ốm đau tra tấn, thế nhưng còn ở trước mặt y lộ ra nụ cười vui vẻ. Cho nên, chính mình vì muốn báo ân nên mới lưu lại. Chính là như vậy!

“Thuốc của mẫu thân sắp đủ rồi!” Tuyệt Sát lẩm bẩm. Lúc này, nếu có người nghe được y nói chuyện, sẽ phát hiện mình đang nghe một thứ ngôn ngữ xa lạ chưa gặp bao giờ.

Nếu không cần thiết, Tuyệt Sát sẽ không nói ngôn ngữ của thế giới này, chẳng khác gì tổn thương lòng tự trọng của y. Y không muốn người khác nghe thấy ngôn ngữ trì độn của mình, mặc dù sự thật là chỉ có hai người trong thế giới này từng nghe y nói, đó là mẫu thân cùng Nại nại.

Ngẫm lại, Tuyệt Sát cũng có cảm giác kỳ quái, ngôn ngữ của thế giới này y toàn bộ đều có thể nghe hiểu, nhưng đến khi y đích thân mở miệng, suốt tám năm qua vẫn chỉ có thể dùng những câu đơn giản để biểu đạt ý tứ, nếu hơi phức tạp một chút liền không thể nói ra đầy đủ.

“Oa! Oa!” Kết cách điểu bay đến bên cạnh Tuyệt Sát, xoay vòng vòng trên đầu y thét chói tai.

“Phát hiện ma thú lang độc, hướng Tây Nam.” Sau khi lập khế ước với khế ước thú, chủ nhân cùng nó liền có thể tâm linh tương thông, cho nên Tuyệt Sát mới có thể dùng ngôn ngữ của mình trao đổi cùng Kết cách điểu.

Mẫu thân nói đúng, sau khi làm nghi thức ký khế ước với Kết cách điểu, chính mình hành động cũng thuận tiện hơn nhiều. Có nó chỉ dẫn trong khu rừng rậm rạp này, xác thực so với tự mình mò mẫm thoải mái hơn.

Lang độc là loại ma thú có sừng dài trên đầu, tướng mạo ghê tởm tính cách hung tàn, nhưng sừng của lang độc cũng là dược vật hiếm có. Thuốc cho mẫu thân của Tuyệt Sát dùng không thể thiếu sừng lang độc làm thuốc dẫn, nhưng thứ này ngoài thành thị lại ít người bán. Cho nên mỗi khi Bích Ti cần sừng lang độc để điều chế thuốc, đều là do Tuyệt Sát đi kiếm về.

Theo Kết cách điểu chạy đến hướng Tây Nam rừng rậm, suốt quá trình trời bắt đầu sụp tối. Thân ảnh nhỏ nhắn mà mạnh mẽ của Tuyệt Sát xuyên qua khu rừng, không chút nào sợ hãi nguy cơ ẩn giấu trong màn đêm.

——

Phía bên kia, Khải Tư Lan gia.

“Lam Đức! Lam Đức!” Nữ nhân thân thể trần truồng nằm úp sấp trên giường, hai tay vì gắt gao siết chặt tấm chăn tơ lụa mà trở nên trắng bệch, dòng lệ từ đôi mắt trống rỗng vô thần chảy xuống, miệng gọi tên một người nam nhân.

Không biết đã qua bao lâu, nữ nhân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Khả Lạp vẫn mặc áo choàng đen như trước đứng ở bên giường, “Cô gạt tôi, cô nhất định đang gạt tôi. Lam Đức… Lam Đức không có khả năng đem tôi tặng cho người khác. Chàng sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu, sẽ không đâu.”

“Tôi không cần thiết phải lừa cô. Ngày mai sẽ có người của Lôi Na gia đến đón cô, cô nên chuẩn bị một chút.” Khả Lạp lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh của Lam Đức.

“Không, không… Không có khả năng, Lam Đức sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu… Không có khả năng…” Nữ nhân bò đến nắm lấy vạt áo Khả Lạp, “Lam Đức… Lam Đức ở đâu? Tôi muốn gặp chàng, tôi muốn đích thân hỏi chàng!”

“Vô dụng thôi, tộc trưởng sẽ không đến gặp cô, huống chi hiện tại Ngài đang ở rừng rậm Bầu Trời.” Vừa dứt câu, Khả Lạp lập tức rời khỏi phòng, nàng không đành lòng nhìn nữ nhân đáng thương kia.

Rừng rậm Bầu Trời, nơi âm u đầy ắp nguy cơ khiến người ta sinh lòng sợ hãi, trong mắt Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan lại chỉ giống như rừng cây tùng be bé, là nơi hắn có thể nhàn nhã vui vẻ dạo chơi như trong hậu viện nhà mình. Ban đêm, nơi đây lại càng u ám hơn so với ban ngày, đầy nét quỷ dị cùng khủng bố, cả khu rừng tối đen tựa như con dã thú đang há to miệng, chờ đợi con mồi tới nạp mạng. Thế nhưng trong mắt hắn, con dã thú này bất quá chỉ là con chó hoang chưa thuần hóa.

Dưới ánh trăng, khu rừng đen hiện lên một màu vàng óng ánh đặc biệt chói mắt, đó chính là Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan. Giờ phút này, hắn đang cùng cả đàn ma thú hung mãnh giao đấu. Nhưng nếu nói là giao đấu, chi bằng nói hắn đơn phương chém giết. Ma thú ngày thường hung ác vô cùng, đứng trước mặt Lam Đức liền trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích. Từ đầu tới cuối, thân thể hắn chưa từng di chuyển, mà số lượng ma thú lại giảm bớt nhanh chóng, nhìn quanh bốn phía đều có thể tùy ý thấy được thi thể chúng nó, hoặc là bị cháy rụi thành than, hoặc là bị đông cứng thành khối băng, sau đó vỡ nát thành từng mảnh vụn, chết không toàn thây. Mà trên mặt Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan cũng lộ ra nụ cười tà mị tựa như ác ma. Đúng vậy, hắn đang hưởng thụ, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan đang hưởng thụ khoái cảm tanh mùi máu.

Tựa hồ đã chơi chán trò chơi này, nụ cười trên mặt Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan biến mất, trở về vẻ lãnh khốc vô tình. Chỉ thấy hắn giơ cao ngón trỏ tay phải lên, trong mắt hiện lên một tia tàn độc.

Dựa vào bản năng dã thú, đám ma thú đều cảm nhận được khí tức tử vong. Tuy chúng nó vẫn không rõ tại sao một con người nhỏ bé lại khiến chúng có cảm giác này, nhưng bản năng cầu sinh vẫn khiến chúng vô thức bỏ chạy tứ tán.

“Không kịp rồi.” Nhìn đám ma thú chung quanh bỏ chạy tán loạn, trên mặt Lam Đức lại hiện ra nụ cười cực kỳ xán lạn mà tà ác. Không cần dùng đến chú ngữ quá dài, năng lực của Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan vốn dĩ đã vượt xa tưởng tượng của con người, chỉ cần một câu nói đơn giản, ngay cả chú ngữ cũng không thốt ra đã có thể sử dụng ma pháp cao cấp, “Sét đánh!”

Cánh tay đang giơ cao vẽ nên một đường, sau tiếng nổ ‘Ầm!’ kinh thiên động địa, chẳng cần phân biệt lớn nhỏ mạnh yếu, cứ lấy Lam Đức làm trung tâm, tất cả sinh vật trong bán kính mười thước đều không con nào may mắn trốn thoát, tất cả đều hóa thành tro tàn theo gió bay đi.

……

“Là thanh âm gì?” Tuyệt Sát đang chạy băng băng thì nghe thấy tiếng nổ, kinh ngạc dừng bước.

“Oa! Oa!” Kết cách điểu kêu to bên tai Tuyệt Sát.

“Ngươi nói đây là hiệu quả của ma pháp?”

‘Ma pháp’ – đây là từ sau khi Tuyệt Sát sinh ra rất lâu mới hiểu được ý nghĩa của nó. Khi ấy, y mới biết kiếp sau của mình là chuyển sang một thế giới khác. Ở nơi này không có khinh công tâm pháp, chỉ có thứ ma pháp tựa như yêu thuật trong truyền thuyết. Cũng giống như khi thi triển khinh công thì cần phải nhờ nội lực vậy, sử dụng ma pháp cần nhờ ma lực.

“Tức là, hiện tại đang có một người nữa ở trong rừng?” Tuyệt Sát lãnh đạm nói, “Mặc kệ hắn, vẫn là mau chóng tìm được lang độc quan trọng hơn.”

Thi triển khinh công, Tuyệt Sát đi theo hướng Kết cách điểu dẫn đường. Nhưng mà y không biết, mục tiêu phía trước của y lại cách chỗ Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan đang đứng không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.