Dạ Chi Sát

Chương 49: Chương 49




“Buông!”

Tuyệt Sát vô lực mở miệng. Cơ thể yếu ớt mặc người ta ôm vào lòng khiến y rất xấu hổ, đặc biệt là nam nhân này.

“Buông ta ra!” Thấy Lam Đức vẫn không có phản ứng, y hít sâu một hơi, dùng hết toàn bộ sức tàn đẩy hắn ra.

Sợ lại tổn thương đến y, hắn đành miễn cưỡng buông tay.

“Sát, ngươi…….” Trước ánh mắt kinh ngạc của Lam Đức, Tuyệt Sát khó khăn đứng dậy, toàn thân lảo đảo bước về phía cổng lớn đã bị phá hủy.

“Sát!” Lam Đức thật sự phẫn nộ, xen lẫn cùng đau đớn rối bời, “Cho dù như vậy ngươi vẫn muốn rời khỏi ta sao?” Ngươi đã không thể chịu nổi ta đến mức ấy sao? “Sát!”

Bước chân không hề dừng lại, Tuyệt Sát chẳng cho hắn chút hồi đáp nào, thứ duy nhất lưu lại chỉ là bóng lưng quyết tuyệt.

“Sát…” Thấp giọng khẽ gọi, Lam Đức rũ mi xuống, trong đôi mắt lóe lên tia ảm đạm, “Đã như vậy thì…”

Ánh mắt thâm thúy lại phóng thẳng về phía y, bao nhiêu thâm tình, phẫn nộ, đau lòng đan xen vào nhau, theo bóng dáng dần khuất xa của y mà lắng xuống. Rõ ràng là đôi mắt mang màu xanh biếc của bầu trời, lại trở nên âm trầm tựa bóng đêm.

Nghiêng người bay đến đằng sau Tuyệt Sát, ôm ngang lấy y, trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

“Tuyệt Sát!” Đợi khi nhận ra Tuyệt Sát đã không còn ở đây nữa, đoàn viên Nguyệt Vịnh dong binh đoan mới hồi tỉnh lại, kịp thời nhớ ra y là cũng thành viên.

“Tộc trưởng Khải Tư Lan đưa Tuyệt Sát đi đâu rồi?” Đội trưởng Kì Tư hỏi.

“Ngươi đang hỏi ta sao?” Lôi Địch Á đi đến trước mặt đám người dong binh đoàn, “Ngươi lấy thân phận gì hỏi ta?”

“Tuyệt Sát là một thành viên trong Nguyệt Vịnh dong binh đoàn chúng ta.” Tuy rằng chỉ là tạm thời, “Thân là đội trưởng, ta có quyền quan tâm tới sự an nguy của y!” Kì Tư trả lời.

“Không cần lo lắng, tộc trưởng sẽ không thương tổn La Lam thiếu gia!” Tây Gia Lữ bước tới, cam đoan với đám người dong binh đoàn, rồi bỗng nhiên lại do dự một chút, “Chắc vậy…”

“Các ngươi gọi Tuyệt Sát là La Lam thiếu gia, tại sao thế?” Đa Cáp không uổng là chuyên gia tình báo, lập tức nắm bắt được trọng điểm trong câu nói của Tây Gia Lữ.

“Đúng vậy đúng vậy! Các ngươi có quan hệ gì với Tuyệt Sát!? Người kia tuy rằng đã khiến y bị thương, nhưng hình như hắn cũng rất lo lắng!” Thiến Thiến Kì cũng nắm bắt được trọng điểm, nhưng dĩ nhiên là trên một phương diện khác với Đa Cáp.

“Nè nè!! Chẳng lẽ các ngươi không biết họ tên đầy đủ của Tuyệt Sát? Các ngươi không phải đồng bạn của nhau à?” Lôi Địch Á khoa trương nói, giống như ám chỉ Tuyệt Sát không tin tưởng bọn họ. Tuy là hắn biết dựa theo thái độ của y dành cho Lam Đức, y tuyệt đối sẽ không nói ra họ tên đầy đủ, nhưng hắn chính là muốn trêu chọc đám người này.

“Chúng ta là bạn bè hoạn nạn có nhau, quá khứ đã là quá khứ, điều chúng ta quan tâm chính là tương lai!” Tới lượt Quất Mật lên tiếng, dễ dàng đem lời trêu chọc của Lôi Địch Á bắn ngược trở về.

“…….” Lôi Địch Á không nói gì, bất mãn bĩu môi. ‘Quá khứ đã là quá khứ, điều chúng ta quan tâm chính là tương lai’, cứ nói trắng ra là bọn họ quên béng đi cho rồi!

“La Lam thiếu gia là con ruột của tộc trưởng, họ tên đầy đủ là Tuyệt Sát – La Lam – Khải Tư Lan!” Tây Gia Lữ không nhàm chán như Lôi Địch Á, sảng khoái nói cho bọn họ biết đáp án.

“Cái gì? Tên tiểu tử Tuyệt Sát kia hóa ra là quý tộc!?” Người kinh ngạc nhất, đồng thời cũng tức giận nhất chính là La Khoa, “Đáng ghét! Ta thế nhưng đồng hành cùng một tên quý tộc lâu như vậy, tiểu tử kia…”

“Hóa ra Tuyệt Sát là người của gia tộc Khải Tư Lan, chẳng trách sao một thiếu niên nhỏ tuổi lại mạnh như vậy!? Ha ha!” Tra Nhĩ Đạt đối với thân phận quý tộc của Tuyệt Sát tựa hồ không có phản ứng nhiều lắm, nhưng thật ra là bởi đã tìm được lý do giải thích cho sức mạnh của y.

“Gia tộc Khải Tư Lan sao?” Đa Cáp sắp xếp lại thông tin tình báo, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, “Ha ha! Có ý tứ!”

“Đa Cáp Đa Đáp, là ý tứ gì vậy?” Thiến Thiến Kì tò mò kéo áo Đa Cáp truy hỏi.

“Thiến Thiến Kì, đừng xen vào chuyện của người khác, còn Đa Cáp, ngươi cũng vậy.” Người mở miệng khiển trách chính là Quất Mật. Trong Nguyệt Vịnh dong binh đoàn này, so với đội trưởng Kì Tư nàng dường như còn có uy tín hơn.

“Ừ, biết rồi.” Đa Cáp nhún nhún vai tỏ ý đã hiểu.

Thiến Thiến Kì cũng nhẹ nhàng “Vâng.” một tiếng, đứng yên một bên không lên tiếng.

“Các ngươi có thể cam đoan cho sự an toàn của Tuyệt Sát chứ?” Quất Mật chất vấn Tây Gia Lữ.

“…” Tây Gia Lữ trầm mặc, hắn có thể tin tưởng sinh mệnh y không có gì đáng ngại, thế nhưng… Hắn thật sự không biết Lam Đức sẽ đối xử với y thế nào. Hắn chỉ biết Lam Đức vô cùng coi trọng y, coi trọng đến mức khiến người ta kinh sợ.

“Ta nói… Tây Gia Lữ, ngươi đang lo lắng cho La Lam thiếu gia à?”

Thấy sắc mặt Tây Gia Lữ không tốt, Lôi Địch Á lên tiếng hỏi.

“Không cần lo lắng, ngươi cũng biết mà…” Tựa như để trấn an, Lôi Địch Á vỗ vỗ vai Tây Gia Lữ, “Tộc trưởng sẽ không tổn thương đến La Lam thiếu gia đâu!”

“Chỉ mong được như lời ngươi nói.” Giờ phút này, Tây Gia Lữ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

……

Vừa biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Lam Đức hiện tại đang ôm lấy Tuyệt Sát tiến về một gian phòng trong phủ thành chủ. Không biết cố ý hay vô tình, căn phòng hắn chọn lại chính là căn phòng do Nam Đặc thành chủ cố ý chuẩn bị riêng cho hắn, so với căn phòng của gã xem bộ còn lộng lẫy hơn, thật sự là toàn tâm toàn ý!

“Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan! Ngươi buông tay cho ta!” Tuyệt Sát vừa xấu hổ vừa giận dữ gào lên. Từ khi gặp Lam Đức tới giờ, mỗi lần bị hắn ôm vào ngực, đều sẽ trở thành một trong những hành động sỉ nhục khiến y khó quên nhất.

“Dạ… Ta nói rồi, ngươi có thể gọi ta là Dạ, Sát!” Bước đến trước giường, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống, bàn tay ôn nhu vuốt ve lên gương mặt tinh xảo tuấn tú.

“Đừng chạm vào ta!” Tuyệt Sát tức giận, hất văng bàn tay đang càn quấy trên mặt mình ra.

“Ha ha!” Lam Đức cười khẽ, lại nắm chặt bàn tay y, dịu dàng hôn xuống, “Lúc này ngươi còn đường kháng cự sao, Sát?”

“Ngươi muốn làm gì?” Nhận thấy mối nguy hiểm ẩn trong câu nói của hắn, toàn thân y trở nên căng thẳng, nhạy bén hỏi.

“Rồi ngươi sẽ biết!” Không thẳng thắn trả lời, Lam Đức cởi bỏ dải băng quấn trên mắt trái của y.

“A, cũng may là không bị thương!” Xoa xoa con mắt trái nhắm nghiền, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thể tưởng tượng, nếu đôi mắt xinh đẹp này bị tổn thương, hắn sẽ như thế nào? Vừa nghĩ đến, hắn đã đau lòng tới mức không thể chịu nổi, hắn không thể chấp nhận việc Tuyệt Sát bị bất cứ vết thương nào.

Vừa rồi trong khoảnh khắc Tuyệt Sát bị công lực của y bắn ngược trở về, Lam Đức chợt nhận ra trái tim mình trong một giây đã ngừng đập, tựa hồ muốn vọt ra ngoài, trong lòng hắn ân hận tự trách không thôi, mặc dù không phải hắn cố tình khiến y bị thương, thế nhưng hắn vẫn thống hận chính mình.

Ma pháp phòng ngự có vô số chủng loại, tùy theo bản năng mà lựa chọn thứ có lợi cho mình nhất. Có thể đem đòn công kích của đối phương hấp thu, sau đó bắn ngược trở về, đây chính là kết giới phòng ngự cao cấp nhất. Dù đấy là bản năng nhờ bao nhiêu năm chiến đấu tích lũy mà thành, thế nhưng Lam Đức vẫn không thể tha thứ cho việc hắn làm tổn thương Tuyệt Sát.

“Cũng may… cũng may ngươi không có việc gì, Sát!” Nắm chặt tay y, lần đầu tiên hắn cảm tạ từ tận sâu dưới đáy lòng, mặc dù xưa nay hắn chưa bao giờ tin tưởng thần linh.

Nhìn người dưới thân khiến hắn yêu thương say đắm không thôi, Lam Đức cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

“…” Bất thình lình xảy ra va chạm, khiến Tuyệt Sát lập tức mở to con mắt trái nhắm nghiền. Trong con ngươi tỏa ra ánh sáng vàng rực chính là kinh ngạc, kích động cùng phẫn nộ.

Đưa tay đánh thẳng về phía kẻ đang làm càn trên môi mình, lại bị hắn giống như có con mắt sau lưng, bắt ngược lấy cánh tay không an phận, ghìm chặt qua bên hông, mà chiếc lưỡi của đối phương cũng thừa dịp này xâm nhập vào trong khoang miệng.

“Ư… A…” Tiếng gào thét đầy xấu hổ lẫn giận dữ bị chặn lại, chuyển thành tiếng rên rỉ mê người, giãy dụa kháng cự theo bản năng cũng trở thành dây dẫn, nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong lòng đối phương.

Lam Đức khép hờ mắt, say mê nhấm nháp khoang miệng thơm ngon, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển khắp nơi, không buông tha bất cứ nơi nào, khi thì gặm cắn lên đôi môi phấn nộn, khi thì quấn lấy chiếc lưỡi của y, cùng nhau khiêu vũ… Cổ họng hắn cứ lên xuống không ngừng, đó là do hắn hấp thụ chất lỏng ngọt ngào trong miệng y.

Sát! Sát! Sát! Trong lòng không ngừng kêu gào tên y, hắn điên cuồng mà bi thống chiếm lấy mọi thứ trong miệng y. Hết thảy mọi thứ thuộc về y đều khiến hắn không thể không mê muội, cũng đồng thời khiến hắn cảm thấy bi ai.

Mỗi lần xâm chiếm lấy y, hắn lại cảm thấy trái tim y thêm rời xa hắn, vết thương trong lòng hắn cũng càng thêm khoét sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.