Dạ Chi Sát

Chương 20: Chương 20




Trước khi trời tối, huynh đệ Đạt Y đã theo chân Tuyệt Sát quay lại Khải Tư Lan bảo. –Đây vẫn là lần đầu tiên y quang minh chính đại từ cửa chính bước vào Khải Tư Lan bảo, mấy lần trước y đều theo sự chỉ dẫn của Kết cách điểu mà trèo tường vào, bởi vì lộ trình từ cửa chính đến rừng rậm Bầu Trời xa hơn. Mà Kết cách dưới sự dạy dỗ của y, luôn luôn tìm kiếm con đường nào ngắn nhất.

Đi theo phía sau Tuyệt Sát, huynh đệ Đạt Y bắt đầu cảm thấy kì quái, nguyên nhân là do lộ trình của y. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết có điểm nào không ổn, mãi cho đến khi một tòa kiến trúc dần dần xuất hiện trước mắt.

“Ừm… La Lam, có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?” Á Khả hỏi.

La Lam chứ không phải Tuyệt Sát, bởi vì La Lam có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, mà Khải Tư Lan lại càng không thể mãi mãi trường tồn theo sinh mệnh của y, cho nên y không cần thiết phải mở miệng nhắc nhở bọn họ.

“Không phải!” Thuận miệng trả lời, Tuyệt Sát tiếp tục đi về phía trước.

Tuy rằng hiện tại Kết cách không có ở đây, nhưng y không tin chỉ một đoạn đường ngắn như vậy mà y cũng không nhận ra.

“Chúng ta thật sự đi nhầm đường rồi.” Á Khắc cũng nói như thế.

Bất đắc dĩ, Tuyệt Sát đành dừng bước, nhướng mi: “Chỗ nào?”

“Ờ, ngươi không nhận ra sao? Phía trước là chủ trạch, chỉ có phụ thân mới được ở. Phương hướng chúng ta nên đi hẳn là bên trái chủ trạch mới đúng.” Á Khắc giải thích với Tuyệt Sát.

Trong Khải Tư Lan bảo, chỉ có chủ trạch là một tòa kiến trúc đồ sộ, còn những nơi khác đều là nhà ở độc lập trong vườn. Tất cả con cháu của Lam Đức đều có nơi ở riêng, đương nhiên cũng không ngoại trừ đám anh chị em.

“Đúng vậy.” Nghe Á Khắc nói xong, Tuyệt Sát càng thêm xác định. Thế nhưng quả thật y rất muốn nghĩ là bản thân mình đã nhầm đường, bởi vì nếu như vậy thì y không cần ở dưới một mái hiên với Lam Đức.

“Y đến tột cùng là…” Á Khắc không biết phải nói gì nữa, ngây ngốc nhìn thân ảnh Tuyệt Sát biến mất sau cổng lớn chủ trạch.

Cứ nhìn đám thị vệ bên ngoài chẳng những không ngăn cản y, hơn nữa còn cung kính hành lễ với y, tâm tình huynh đệ Đạt Y thật không thể dùng từ khiếp sợ mà hình dung.

“Á Khả!” Á Khắc không dám tin nhìn thẳng vào nhãn thần giống hệt với mình, tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc.

“Đi thôi!” Á Khả quay đầu, hướng về phía bên trái, một cái xoay người, toàn bộ tình tự trong mắt đều bị cậu mạnh mẽ áp chế.

“Tại sao!?” Á Khắc hỏi Á Khắc, ngữ khí hết sức không cam lòng.

Nói không ghen tỵ là gạt người, bọn họ dù cố gắng rất lâu vẫn không dám hy vọng chuyện xa vời, thế nhưng Tuyệt Sát lại dễ dàng làm được.

“Tại sao?” Á Khả ánh mắt ảm đạm, cậu cũng rất muốn biết, thế nhưng… “Chúng ta có tư cách để hỏi sao?”

“…” Á Khắc không cách nào trả lời.

Đúng vậy, bọn họ có tư cách sao? Đáp án rất rõ ràng, không có! Thiếu niên vừa bước vào chủ trạch kia, mới cách đây không lâu vừa giết ma thú cứu bọn họ. Thử hỏi chính mình như vậy thì có tư cách gì mà truy tìm đáp án?

“Nhưng mà, ta thật sự rất không cam tâm!”

“Không cam tâm không chỉ có mình ngươi.” Á Khả nhìn thẳng vào Á Khắc. Việc này nếu lan truyền trong Khải Tư Lan gia, những kẻ không cam tâm, hâm mộ, ghen tỵ, oán hận ngập tràn chắc hẳn không hề ít.

——

Gần đây Tuyệt Sát rất phiền, vô cùng phiền, đặc biệt phiền! Mà ngọn nguồn khiến cho y phiền não không phải ai khác, chính là kẻ đang ngồi xổm trên cây nhấm nháp đồ ăn vặt thơm ngon, vẻ mặt hưng phấn nhìn y giết ma thú, bề ngoài non nớt nhưng kì thực tuổi tác đã ở hàng gia gia – Bá Lợi.

“Huyễn nhận thiên sát!” Kiếm khí biến thành gió, giống như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao sắc bén đồng loạt phóng ra, bay về phía đám ma thú vây bốn phía xung quanh Tuyệt Sát.

Trong nháy mắt, chỉ thấy huyết quang lan tỏa khắp nơi, đám ma thú còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì đã ngã xuống.

“A! Tiểu Sát Sát rất giỏi nha!” Một tiếng thét chói tai đủ để phá nát thủy tinh vang lên.

Nhìn thấy Tuyệt Sát chỉ trong mấy giây đã giết hết ma thú, Bá Lợi ngồi xổm trên cây tựa như nữ sinh nhìn thấy thần tượng, từ trên cây nhảy xuống, vừa xoay vòng vòng xung quanh y vừa hét chói tai. Vốn dĩ hắn muốn ôm lấy y, nhưng lại bị bộ dáng thảm hại cùng hàn khí phát ra dọa sợ đến mức không dám lại gần.

Từ sau lần bị Tuyệt Sát điểm huyệt, Bá Lợi thân là đại phu liền đối với y nảy sinh hứng thú rất lớn, nhất là năng lực khác hẳn người bình thường của y. Hơn nữa, sau mấy ngày quan sát, thấy y không có ma lực nhưng lại có sức mạnh không thua gì ma pháp, hứng thú của hắn dành cho y lại càng tăng vọt.

Vì thế, mỗi khi có thời gian rảnh hắn liền quấn chặt y, hảo hảo quan sát nghiên cứu, cứ như vậy tự nhiên không thể tránh khỏi chuyện trở thành ngọn nguồn phiền não của Tuyệt Sát.

“Ồn nữa, giết ngươi.” Thật sự chịu không nổi, Tuyệt Sát rút kiếm kề lên cổ Bá Lợi, uy hiếp nói.

“Giết ta? Tiểu Sát Sát nhẫn tâm giết Bá Lợi sao?” Không chút nào để ý lưỡi kiếm sắc bén đang đặt trên cổ bất cứ lúc nào đều có thể lấy mạng hắn, Bá Lợi không muốn sống đáp trả.

“Ngươi!” Tuyệt Sát tức giận, thu kiếm xoay người bỏ đi.

Đúng, Bá Lợi nói không sai, hiện tại y không có khả năng giết hắn, bởi vì y còn muốn hắn trị liệu cho Bích Ti.

“Ha ha! Bá Lợi biết Tiểu Sát Sát không làm được mà!” Bá Lợi cười quái dị đuổi theo Tuyệt Sát, không hề sợ hãi nguy hiểm cận kề.

Tuyệt Sát hiện giờ quả thật là nổi điên mà không có chỗ phát tiết. Y không biết mình đã tạo nên cái nghiệt gì nên mới bị con ruồi này bám theo dai nhách, chưa kể con ruồi kia lại còn không biết sợ, đuổi không đi mà cũng chẳng thể một phát đập chết.

“Ào!” Tẩy đi mồ hôi bụi bặm trên mặt, Tuyệt Sát ngồi bên bờ sông cảm thấy thoải mái hơn. Ánh mặt trời chói chang ngày hè chiếu thẳng xuống mặt đất, thực sự khiến người ta khó chịu.

“Ha…” Giải tỏa oán khí trong tích tụ trong ngực, dòng nước sông mát rượi giúp tâm tình y thư thái không ít.

“Oa! Nước sông trong trong lạnh lạnh thật thoải mái! Ngươi nói đúng không Tiểu Sát Sát?” Học theo kiểu rửa mặt của Tuyệt Sát, Bá Lợi nhẹ nhàng nói.

Chỉ một câu, lập tức khiến cho tâm tình không dễ gì nhẹ nhõm của Tuyệt Sát trở nên trầm xuống! ‘Chát!’ một tiếng đập trên mặt nước đầy phiền muộn, y đứng dậy, không buồn hé răng tiêu sái đi đến dưới tàng cây, tựa lưng vào thân cây, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

“Này, Tiểu Sát Sát!” Giống như không muốn để cho Tuyệt Sát được thư thả, Bá Lợi cũng đi đến ngồi xuống đối diện y, “Nói cho Bá Lợi biết được không, năng lực kia của ngươi là cái gì thế? Ngươi rõ ràng không hề có chút ma lực nào, vậy năng lực mạnh mẽ kia rốt cuộc là từ đâu tới a?”

Không để ý tới Bá Lợi, Tuyệt Sát vẫn như trước nhắm mắt, tựa lưng vào thân cây. Y chưa bao giờ là một kẻ hiếu sát, dù y là sát thủ, nhưng nếu không cần thiết y sẽ không giết người ngoài nhiệm vụ, trừ khi người nọ xúc phạm đến điều cấm kỵ của y.

Nhưng hiện tại, Tuyệt Sát thật sự rất muốn đem con ruồi đáng ghét này đập bẹp. Nếu không phải vì Bích Ti… Chết tiệt! Nghĩ đến Bích Ti, y càng thêm muốn giết người. Y không rõ chính mình vì sao phải cố kỵ người y gọi là mẫu thân như thế, chẳng lẽ sau khi đầu thai, tính tình y cũng thay đổi luôn? Nếu đổi lại là trước đây, y đã sớm mặc kệ mà rời đi, làm gì có chuyện y bị Khải Tư Lan ràng buộc?

“Nói cho ta biết, nói cho ta biết đi mà, Tiểu Sát Sát!” Không để ý đến sự trầm mặc của Tuyệt Sát, Bá Lợi không từ không bỏ tiếp tục lải nhải.

“Cút!” Tuyệt Sát mở bừng mắt, khắp người tản mát ra sát khí khiến người ta sợ hãi, cho dù là Bá Lợi đã nhìn quen cũng thấy hoảng hốt.

Nhận thấy Bá Lợi không có dự định bỏ đi, Tuyệt Sát đứng lên thi triển khinh công, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã biến mất trong rừng rậm, lần này hắn khó mà đuổi theo được.

“Khí thế thật đáng sợ, cảm giác áp bách thật kinh người! Thật không thể tin y vẫn còn là một hài đồng chưa đến mười tuổi!” Nhìn theo hướng Tuyệt Sát biến mất, Bá Lợi sợ hãi than.

“Loại khí thế kinh người này, Bá Lợi ta chỉ từng được cảm nhận trên người tộc trưởng!” Hắn theo bản năng nhìn khắp chung quanh, một khắc kia hắn gần như thấy được Lam Đức tức giận đứng trước mặt hắn, trái tim cơ hồ ngừng đập.

“Ha! Tộc trưởng tựa hồ đã tìm về một đứa con nguy hiểm khủng khiếp rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.