Cứu Vớt Vật Hi Sinh Boss

Chương 26: Chương 26: Vương tử người cá (8)




《 Luyến điệp 》 vừa phát ra, trong vòng liền nhấc lên một trận xôn xao, hai vị đều là đại thần xuất quỷ nhập thần, ở trong vòng thanh danh vốn dĩ đã tốt, hơn nữa lại là đại thần gần đây chạm tay là bỏng độc thoại, làn sóng vọt tới fan tụ thành một đoàn, hưởng ứng quả thực so với mong muốn ban đầu đều phải tốt hơn không ít.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều suy đoán về quan hệ mới nổi lên của Trăng lên đầu cành vag Truy Nguyên, rốt cuộc hai người phía trước dường như chưa từng gặp nhau, giờ hợp lại làm tình ca đầu triền miên, hơn nữa nghe nói G đại còn tham gia vào nhạc phổ, vài tiểu tiết phối nhạc trung gian chọn được đều đến từ G đại. Kết hợp nhạc phổ lức trước của Trăng lên đầu cành biểu diễn, lần này lại phá phong cách mới.

Trong anh có em a, trong em có anh.

Tỉ lệ click bài hát mới tiếp tục tăng lên, ở trong vòng 3 ngày liền sáng tạo một kỷ lục mới.

Vừa lúc đã đến cuối năm, thừa trận gió náo nhiệt này, trong đàn vài người kêu gào muốn tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài chơi, lý do mỹ miều rằng “Thoáng khí“. Bọn họ ở trong đàn làm ầm ĩ đã lâu, cuối cùng định ra một kinh hỉ, kế hoạch mấy người giữ chặt răng, vừa bị đe dọa vừa dụ dỗ hạ kiên quyết giữ kín như bưng.

Nước trái cây: Các đại thần đều không cần hỏi, hiện tại mấy người liền tính là □□ chúng ta cũng sẽ không nói, dù sao ăn ở toàn bao, vé máy bay qua lại chi trả, mọi người chỉ cần cố chơi là tốt rồi

Nước trái cây: p/s: Cho phép mang người nhà.

Nhĩ nhã: Cảm giác những lời này hẳn là nói với Truy Nguyên nói.

Khắp chốn mừng vui: Ai nói, ông đây cũng có người nhà!!!

Hàn một đao: Úc.

......

Khanh khách đát: G đại ngàn vạn muốn mang theo hoa khôi cùng nhau tới a, phía trước tôi cũng chưa nhìn thấy người, cầu lại cấp một cơ hội gặp mặt.

Yêu G đại nhất: Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói nơi đó thánh địa tình lữ trứ danh, G đại mang hoa khôi cùng đi, vừa vặn có thể phát triển một chút cảm tình, (*^__^*) hì hì......

Yêu G đại nhất: G đại nếu thẹn thùng khó nói, tôi giúp cậu đi hỏi Hoa khôi?

......

Tần Cách Tri nhìn màn hình nhíu mày suy tư, gõ mấy chữ.

Truy nguyên: Tôi đi hỏi.

Nói là muốn hỏi, nhưng Tĩnh Hảo đối với chuyện hắn đi du lịch luôn luôn ủng hộ, sau khi nghe xong lập tức gật đầu, hứng thú bừng bừng lôi kéo hắn hỏi nhiệt độ không khí nơi phải đi, lại tương đương nhanh nhẹn mà thu thập tốt một ít nhu yếu phẩm khi ra cửa, nghĩ đi nghĩ lại bỏ vào rương hành lý của mình một đống giấy ăn hút nước tốt.

Lo trước khỏi hoạ.

Vì phương tiện, Ứng Quả các nàng liền mướn một chiếc xe buýt loại nhỏ, sáng sớm người liền đi qua hơn phân nửa nội thành, Tần Cách Tri bên này gần sân bay gần nhất, chậm rì rì ăn sáng mới chờ đến xe ở dưới lầu tuýt còi.

Tần Cách Tri giúp Tĩnh Hảo xách theo cái rương ra cửa, khi xoay người đóng khăn quàng cổ bị móc vào cửa, một đoạn len sợi ngắn từ đường may mịn màng bị tước ra, lẻ loi bay phấp phới trong gió lạnh.

Hắn đều còn nhớ rõ bộ dạng cô đan khăn quàng cổ này, phía trước vẫn luôn lưu trữ chờ tới hôm nay mới lấy ra dùng, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên đã không cẩn thận đem khăn quàng cổ làm hỏng.

Tĩnh Hảo đi trước ấn thang máy, chờ đến thang máy mở cũng chưa chờ được Tần Cách Tri lại đây, quay đầu nhìn lại liền phát hiện hắn đứng trước cửa, bóng dáng ủ rũ cụp đuôi hơi hơi tiêu điều.

“Anh, làm sao còn đứng đó ngẩn ngơ thế? Thang máy tới rồi.”

Tĩnh Hảo đi qua kéo rương của mình, thấy hắn nắm khăn quàng cổ màu xanh lá đậm một bên, biểu tình hơi cô đơn.

Cô duỗi tay qua nắm lấy tay hắn, lạnh băng, phỏng chừng đã để trong gió lạnh một lúc.

“Làm sao vậy?”

Nàng nhìn khăn quàng cổ bị hắn nắm chặt.

“Là khăn quàng cổ không ấm?”

Lúc cô đan đã chọn lông dê mềm và dày nhất, theo lý thuyết phải rất ấm a.

Tần Cách Tri buông lỏng tay cho cô xem sợi len bị tước ra, biểu tình rất giống như chơi hỏng món đồ chơi.

“Vừa rồi bị móc vào cửa, anh không phải cố ý.”

Sợi len có lẽ trong lúc lơ đãng bị tước ra, chờ đến phát hiện khi đã kéo ra rất dài, lẻ loi bay bay nư vậy rất ảnh hưởng tới mỹ cảm.

Tĩnh Hảo nhón chân vòng qua cổ hắn đem khăn quàng cổ một lần nữa điều chỉnh, đem mặt có sợi len bị tước ra đổi vào bên trong, một tay kéo cái rương một tay lôi kéo người vào thang máy, còn không quên trấn an người phía sau.

“Không sao cả, chờ chúng ta trở về, em lại đan cho anh một cái.”

Tuy rằng được cô an ủi, nhưng sáng sớm đã xảy ra “Chuyện khăn quàng cổ “ sự kiện, sắc mặt Tần Cách Tri khi lên xe rét lạnh mặt vô biểu tình, thấy hắn lên xe, người kích động mà đứng dậy chào hỏi cũng chưa dám liếc mắt nhiều.

Nhưng thật ra Tĩnh Hảo xấu hổ nhìn thấy người quen giơ tay trước.

“Lâu Nguyệt?”

Cô nhận ra người sau liền không dấu vết mà nhìn Tần Cách Tri đi phía trước, tuy rằng lúc trước bởi vì cô thiết kế, Lâu Nguyệt ở không biết Tần Cách Tri chính là đại thần Truy Nguyên mình vẫn luôn điên cuồng thích, liền để lại ấn tượng không tốt đầu tiên trong lòng người ta, nhưng hai người ở thế giới giả tưởng giao thoa như thế nào, cô lại là không có lực can thiệp.

Nhiều nhất cũng chỉ giống như hiện tại, làm người không còn xem bọn họ là một đôi.

Nhưng ban đầu hai người cũng không gặp mặt trong hiện thực sớm như vậy, nghĩ đến cũng là do cô động tĩnh quá lớn, Lâu Nguyệt lòng mâng ái mộ lâu an vị không được.

Lâu Nguyệt nhìn thấy cô cũng là kinh ngạc, miễn cưỡng áp xuống chút bất mãn miễn cưỡng cười, biểu tình hơi vặn vẹo.

“Tần tiểu thư sao lại ở nơi này? Cũng là dùng danh phận “Người nhà” tới? Không nghĩ tới Thầy Tần vòng giao tế đã mở rộng lớn như vậy.”

Tần ba phía trước kiêm nhiệm làm thầy dạy một khu nhà rất có danh khí âm nhạc đại học ghế khách, bị ọi thầy Tần cũng coi như hợp lý.

Chỉ là Lâu Nguyệt nói khống chế không được ngữ khí hậm hực, một câu giống như là mang theo bất mãn.

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Tần Cách Tri, ngay cả Lâm Hàn nhắm mắt dưỡng thần đều nghiêng đầu nhìn lại, Trần Khả Khả ngồi ở trước tòa đang chuẩn bị chào hỏi cùng đại bản mạng của mình lập tức khó chịu, cô vốn dĩ liền thấy cái người đột nhiên toát ra tới này, dọc theo đường đi đều nói về G đại sở thích, G đại ưu điểm, cố tình làm bộ “G đại chính là của mình” cô xem thấy dù sao cũng là em họ người ta nể tình mới nhịn, lại thấy cô ta khó dễ đại bản mạng của mình, làm sao còn nhẫn được, hận không thể liền lao qua cào mặt.

“Ai là ' người nhà ' chính mình rõ nhất, đây chính là danh nhân trong giới, Trăng lên đầu cành, người ta vốn dĩ danh khí đã tốt, chỉ là thích khiêm tốn mà thôi, ai mắt què mới có thể trông nhầm, cho rằng ai đều cùng một mặt hàng giống mình.”

Cô mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn Lâu Nguyệt, cố tình làm bộ “Cô cảm thấy tôi mắng cô, cô liền tự mắng trở về a” nhìn Lâu Nguyệt, cả xe đều là người một nhà, chủ chiến không thiệt thòi được.

Lâu Nguyệt đang muốn chửi lại, Tần Cách Tri đứng một bên đã hoàn toàn lạnh mặt nhìn qua đi, nhìn Trương Trì có ý đồ đứng ngoài cuộc, nhìn đến mức hắn nổi da gà.

“Tự mang đến phiền toái, tự thu dọn cho tốt.”

Trương Trì mắt trợn trắng, âm thầm hối hận, liền biết cái em họ này không có gì đúng mực, hắn không nên cùng cô khoe khoang muốn đi ra ngoài biển, khi không đeo thêm phiền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.