Cứu Vớt Vật Hi Sinh Boss

Chương 55: Chương 55: Loạn thế kiêu hùng (9)




Editor: AnGing

Yến trừ tịch* kết thúc, khó mới có dịp được gặp người một nhà lại bị Lý Quan đang vui sướng bắt chơi đến đêm, đến lúc mỗi người trở về phòng riêng của mình thì cũng đã mệt mỏi rã rời.

*Yến trừ tịch: tiệc tân niên, tiệc giao thừa.

Tĩnh Hảo rửa mặt xong trở lại phòng, còn chưa xoay người đóng cửa lại, bên cạnh vang lên tiếng động lạ, nàng bị người chống tay chặn lên cửa, đằng sau có một người áp lên nàng, tất cả ngọn nến trong phòng đều bị thổi tắt, tiếng hỏi han của thị nữ ngoài cửa còn chưa ra khỏi miệng đã chỉ còn bóng đêm bao phủ.

Mùi rượu nồng nặc phun bên sườn mặt nàng, Tĩnh Hảo khó khăn muốn quay mặt đi, còn chưa kịp động đậy đã bị khóa chặt cơ thể, khoảng cách vốn đã gần lại càng thêm khăng khít.

Sao nào? Leo được lên một cái cây khác rồi tính vứt bỏ ta như vứt bỏ một chiếc giày rách chứ gì?

Lý Tạ nhẹ nhàng cười cười, giọng nói khàn hơi buồn rầu, Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nằm mơ.

Hắn vẫn luôn cúi đầ, cảm giác say rượu càng thêm rõ ràng, duỗi tay để lên hông Tĩnh Hảo, một tay nâng nàng lên cùng tầm cao với hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Hình như hắn vô cùng vừa lòng với trạng thái trước mắt này, cổ họng hắn phát ra âm thanh trầm khàn sung sướng, đối lập hẳn với hình tượng đáng sợ lúc trước, còn tự gật đầu đồng ý, Ừ, như vậy càng tốt.

Hắn nhìn đôi mắt trừng to của Tĩnh Hảo, cúi đầu bất thình lình lình hôn lên mặt nàng một cái, còn mím môi hưởng thụ dư vị, trong đôi mắt phượng ẩn dấu những đốm sáng lấp lánh, thậm chí còn hào phóng cười với nàng một cái.

Ôm hơi mệt, kẹp chân lên eo ta đi.

Kẹp chân lên eo ta đi.

Tĩnh Hảo nghe thấy lời nói của hắn thì chỉ muốn đấm lên mặt hắn một cú.

Nàng còn chưa nói ra, kẻ say rượu trước mắt đã nhìn thấu qua vẻ mặt của nàng, đi thêm vài bước tới mép giường, trời đất quay cuồng, hắn cũng thành công áp lên người nàng, tứ chi đều bị hắn khống chế, hắn vừa lòng cười lớn, Như vậy cũng không tồi.

Tĩnh Hảo chỉ bực vừa nãy mình không có hành động nhanh, đấm hắn ngất xỉu.

Nàng cựa quậy muốn thoát khỏi trói buộc, Lý Tạ liền túm tay nàng để lên ngực hắn, sờ soạng khắp người hắn cuối cùng dừng lại ở một vị trí ướt dầm dề, ngước đôi mắt phượng ướt át lên nhìn nàng, trông vô cùng đáng thương, Chỗ này đau.

Đó là vị trí trái tim hắn.

Tĩnh Hảo chần chờ buông lỏng lực đạo.

Cảm giác được nàng nhượng bộ, Lý Tạ cười càng tươi, hoàn toàn khác với người lúc nào cũng âm u thâm trầm khi trước, trái lại giống một chú mèo con lưu lạc đã lâu ngoài đường, bị đói bị ướt rồi tìm được chủ nhân cũ của mình.

Vết thương cũ chưa lành, giờ lại bị thương tiếp, ta nghĩ rằng ta sẽ không thể nhìn thấy người được nữa.

Hắn thân mật dựa vào sườn vai nàng, lông mi dài lướt qua tai nàng, Ta không muốn cô đơn một mình, không muốn khi quay đầu lại, vĩnh viễn cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của chính mình, nhưng bọn họ đều đối xử với ta không tốt, chỉ có người, chỉ có ngươi là khác thôi.

Giọng nói nhẹ đi mấy phần, nghe hơi nghẹn ngào, Nếu ngươi tức giận, sau này ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa, ta sẽ cố gắng giữ lại tính mạng cho bọn họ, nhưng ngươi đừng giận ta, ta...

Tĩnh Hảo đang nghe hắn nói chuyện, đột nhiên thấy im lặng, quay đầu lại nhìn, phát hiện người dựa vào người nàng đã nhắm lại mắt, hô hấp đều đặn, nghiễm nhiên đã ngủ say.

Cố tình trên tay vẫn dùng sức.

Nàng đẩy hắn ra, hắn lại đột nhiên mở mắt, dùng giọng nói mơ màng nói chuyện, Không đi. Ta không đi. Ngươi không đi.

Tĩnh Hảo giơ cánh tay bị hắn túm chặt lên, Ta muốn chạy cũng không được.

Lý Tạ đồng ý gật gật đầu, nhắm mắt lại ngủ say.

Tĩnh Hảo lại tiếp tục tránh đi hắn, nhận ra lực nắm kia không hề lỏng ra tí nào, hơn nữa mấy ngày hôm nay nàng cũng không ngủ được nên cũng hơi buồn ngủ, kéo chắn lên đắp, xoay người lại nhắm mắt ngủ.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, nàng rốt cuộc cũng quay người lại kéo chăn lên đắp cho Lý Tạ, dém chăn đâu ra đấy rồi mới xoay người lại ngủ.

Mặt trời vừa ló dạng, trên cửa sổ gỗ có tiếng gõ rất khẽ, người nằm bên ngoài trong nháy mắt mở bừng mắt, liếc một cái liền thấy người gần ngay trước mắt, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, đôi môi hơi chu lên, không biết mở thấy cái gì mà lẩm bẩm mấy câu.

Lý Tạ thu hồi ánh mắt đứng dậy, nhìn thấy góc chăn được dém lại gọn gàng, ý cười trong mắt chợt lóe rồi biến mất, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng, suy nghĩ một lúc, lấy một chiếc dao găm nhỏ trong người ra, thân đao hơi cong, mang theo người vô cùng thích hợp.

Hắn từ từ tháo vỏ đao ra, nhìn dòng chữ nhỏ khắc trên thân đao, Lưu Quang.

Hắn cầm đao cắt một lọn tóc đen nhỏ bằng một đốt tay, nắm trong tay mới đứng dậy đi về phía cửa sổ, đi được vài bước lại ngừng, xoay người nhét vỏ đao vào tay nàng.

Chân trời vừa mới lộ ra một tia ánh sáng, toàn bộ Đại Tư Mã chìm trong yên tĩnh, nô bộc còn đang ngái ngủ.

Lý Tạ một đường trở về Kỳ Uyển, lúc vào cửa nhìn Cốc Vũ ngồi xổm ngủ gật, tiến lên đá hắn một phát, làm hắn nháy mắt tỉnh ngủ, Đi vào, có thưởng cho ngươi.

Nói xong hắn cũng không màng hắn ta có kịp phản ứng lại hay không, nhấc chân đi đến thư phòng.

Tên sai vặt này bình thường ngu ngốc, tuy nhiên lúc cần vẫn dùng được.

Gã thư sinh viết thoại bản kia cũng có bản lĩnh, làm nũng, chịu thua, nhận sai, quả nhiên mọi chuyện đều xong xuôi.

Lý Tạ cúi đầu nhìn lọn tóc bị thấm mồ hôi trong tay, khôi phục lại đôi mắt phượng lãnh lẽo.

Không dùng được, còn mất công đem bọn họ đi giết. (Ý là nếu không thành công dỗ dành Tĩnh Hảo thì diệt khẩu luôn Cốc Vũ đấy:)))

Mệt biết bao nhiêu.

Tĩnh Hảo khó có được giấc ngủ ngon sau mấy ngày qua, khi bị tỳ nữ đánh thức còn hơi mơ màng buồn ngủ, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn chăn mền, đột nhiên sờ thấy một vật cứng cứng, nàng theo bản năng nhét vào tay áo, ngáp một cái.

Sao ngoài kia ồn thế?

Tỳ nữ chần chờ đáp lời, Sáng nay nhị công tử được đưa về từ phủ ngoại, nghe nói là không tốt lắm, đại phụ và lang chủ đều bị kinh động, đại công tử muốn thỉnh ngự y, bị lang chủ quát lớn.

Đưa từ ngoài phủ về, không tốt, Lý Quan không chịu thỉnh ngự y.

Tĩnh Hảo nắm bắt được từ ngữ mấu chốt, cơ bản đoán ra được Lý Chương bị làm sao, lúc trước nàng không phát hiện ra vị nhị công tử này vừa háo sắc vừa... yếu sinh lý.:)))

Nàng nắm vật lạnh băng trong tay áo, nắn ra hình dạng của nó, hỏi Tam công tử đâu?

Tam công tử cũng đi qua nhìn một cái, nói ra đi tìm đại phu.

Nghĩa là bây giờ không ở đây.

Mới vừa rửa mặt xong, ma ma bên người Khích phu nhân đã nhanh chân đi đến, khom lưng hành lễ, Đại phụ lệnh nô mang đồ ăn qua cho nữ lang, nói là hôm nay nhiều việc, nữ lang không cần phải đi thỉnh an.

Nàng tạm dừng một lúc, Đại phụ còn dặn dò, nói là mấy ngày nay nữ lang đừng đi lại trong phủ, có chuyện cứ phân phó cho bọn nô tỳ là được.

Tĩnh Hảo gật đầu, cúi đầu che lại ánh mắt thâm thúy.

Nàng mới vừa nhớ tới, sau này Lý Chương cũng góp sức không nhỏ trong việc mưu hại Lý Tạ, theo lý không thể chết sớm được, nhưng hiện tại xem ra đã tệ tới mức chỉ có thể sống thêm được mấy ngày nữa.

Tại sao đột nhiên lại thay đổi?

Nàng lại nắm chặt thứ trong tay áo, dẹp bỏ một tia may mắn cuối cùng ở trong lòng.

Có thể làm như thế và sẽ làm như thế chỉ có một người.

Hắn thật sự đã biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí ra tay trước giết Điền Phùng và Lý Chương, hai kẻ sau này sẽ làm hại hắn, vậy mục tiêu kế tiếp sẽ là kẻ sẽ trực tiếp ra tay đẩy hắn vào chỗ chết - đích trưởng tử Lý Lâu và Li Cơ, người làm bộ yêu hắn sâu đậm.

Khó trách vừa mở miệng đã chỉ trích nàng phản bội.

Nàng đắn đo trong lòng, ngược lại thở dài nhẹ nhõm, ít nhất trước mắt không còn mơ hồ nữa, chuyện nàng phải làm, đó là nhanh chóng căn cứ vào sự thay đổi hiện giờ đưa ra phương án thích hợp, thành công trợ giúp hắn đi lên ngồi vị hoàng đế, bình định loạn thế.

Tĩnh Hảo ngu ngơ trong phòng năm ngày, ngày thứ năm mới được tin Lý Chương đã chết, tỳ nữ truyền tin tức quan sát nét mặt của nàng, nhẹ nhàng giải thích một câu, Là đại phu do tam công tử mời đến, vẫn luôn cố giữ mạng của nhị công tử.

Lý Tạ thỉnh đại phu giữ mạng cho Lý Chương?

Phải nói là khiến hắn bị tra tấn thảm hại hơn thì có.

Tĩnh Hảo nhìn thị nữ hình như còn định nói gì đó hỏi, Còn gì nữa?

Có lúc nhị công tử thanh tỉnh, nói rằng mình bị ám toán, có người hạ thuốc trong rượu của hắn, sau khi đại công tử nghe xong thì đi thiêu Nhi Hoan Cư, sau khi trở về bị lang chủ trách phạt bốn mươi trượng, tam công tử cầu tình nên được giảm hơn phân nửa, đại phụ không vui lắm.

Tốt xấu gì Khích phu nhân cũng đã từng tranh đấu trong hậu trạch nhiều năm, cho dù không vui, cũng sẽ không thể hiện trên mặt, Tĩnh Hảo đến nói chuyện với nàng, lúc về lại đi vào thư phòng ở Kỳ Uyển.

Lý Tạ đang cầm sách, thấy người tiến vào là nàng lại cúi đầu xuống, ngón trỏ gõ lên bàn.

Tĩnh Hảo nén giận châm trả, lại chỉ đặt lên bàn, không đưa đến tầm tay hắn, Sao a huynh lại giúp nhị huynh thỉnh đại phu, lại con cầu tình cho đại huynh ở trước mặt a phụ nữa?

Lý Tạ nhướng mày nhìn vào mắt nàng, Vì sao không thể? Phụ thân không muốn để nhị huynh chết trước mùng ba tết, mà đúng ta lại quen biết một vị đại phu có y thuật không tồi, còn đại huynh, hắn thong thả nói, Phụ huynh vẫn luôn dạy dỗ chúng ta huynh đệ phải hòa thuận, ta làm vậy có gì lạ đâu?

Ánh mắt hắn đảo qua mặt Tĩnh Hảo, đột nhiên nhấc tay lên xoa xoa lòng bàn tay mình, động tác triền miên tinh tế, Muốn nói lạ phải hỏi Tĩnh Nhi rồi, giúp huynh trưởng đâu cần có lý do?

Tĩnh Hảo hít sau một hơi, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, Vậy lúc trước a huynh nói với ta rằng, vỗn dĩ trận chiến ở Hạo thành, thật ra vốn sẽ có rất nhiều người chết,...

À, chuyện đó hả, Lý Tạ ra vẻ chợt nhớ, Chẳng qua là mơ một giấc biết mà thôi, chẳng qua do ta giận Tĩnh Nhi trở mặt với ta vì những người đó mà thôi, sao Tĩnh Nhi lại xem là thật được?

Hẵn duỗi tay xoa đầu Tĩnh Hảo, trên mặt ra vẻ buồn rầu Sao người có thể tin người như thế?

Hơn nữa, về chuyện này, không phải ta đã xin lỗi Tĩnh Hảo rồi hay sao? Hà tất cữ giữ mãi không bỏ vậy chứ? Hắn duỗi tay bưng chung trà đến bên môi, Tĩnh Nhi so đo như thế, ta vốn tên tức giận, Tĩnh Nhi suy ngẫm xem nên tạ lỗi với ta như thế nào đi.

Chung tra trong tay bốc khói nhè nhẹ, Lý Tạ nhíu mày đặt nó lên bàn, Không vui gõ bàn khiến nàng chú ý, trong giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên.

Quá nóng.

Tính Hảo đột nhiên đứng lên, gạt chén trà xuống đất, nước trà bắn lên vạt áo Lý Tạ.

Nháy mắt đôi mắt phượng tràn ngập lệ khí.

Tĩnh Hảo đứng thẳng người, nhìn xuống hắn, Nếu nước trà quá nóng, huynh trưởng tự chờ cho nó nguội đi là được, Tĩnh Nhi không ngồi cạnh nữa.

Nàng đi tới mở cửa, xoay đầu nhìn người ngồi trong phòng, Thuận tiện nhắc nhở huynh trưởng một câu, lần sau chớ có say rượu, ngay cả vết rượu trên áo cũng tưởng là miệng vết thương, huynh trưởng không nên có đầu óc như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.