Cứu Vớt Vật Hi Sinh Boss

Chương 52: Chương 52: Loạn thế kiêu hùng (7)




Editor: AnGing

Lý Tạ chạy một mạch tới chỗ cổng thành, gần đến nơi mới xuống ngựa, đi thẳng tới chỗ đã được thiết kễ sẵn mò mẫm, kéo dây thừng hạ tường thành xuống, lén lút đi tới chỗ địch doanh.

Sau khi đổ hết chỗ thuốc bột trong tay áo vào khe nước, hắn đưa mắt nhìn theo dòng chảy, bàn tay còn lại sờ nắn chiếc bình sứ khác trong ống tay áo, suy tính về thủ vệ ở bên kia.

Ở trên tường thành đã nhiều ngày hắn mới phát hiện ra rằng, thủ vệ của Hạo Thành còn tệ hơn so với hắn đã từng đánh giá, đời trước có thể kéo dài được một thời gian, dựa vào bá tánh bình dân trong thành thủ vệ, tuy nhiên qua trận chiến này, tốn mất sáu bảy năm, tình trạng trong thành vẫn khó có thể khôi phục tới trạng thái tiền chiến, khi vị đại ca tốt của hắn tiếp nhận thống trị, chắc chắn sẽ bị lỗ nặng.

Hắn không muốn nhận củ khoai lang phỏng tay này.

*Củ khoai lang nóng phỏng tay: việc khó khăn không ai muốn nhận, ai cũng muốn chối từ. (Tạm thời mình chưa tìm được thành ngữ tiếng Việt nào phù hợp nên cứ để như vậy nhé. Bạn nào biết thì cmt chỉ mình với nha.)

Hắn nằm ở bụi cỏ gần địch doanh, tính toán thời gian thay ca, tính chuẩn khoảng cách thay quân, lẻn vào quân doanh, đánh ngất một tên lính, đổi quần áo rồi mang họ thả ở bên sông.

Khe nước bên kia, lúc ở trên trường thành hắn chỉ thấy là một khe nước nhỏ, trong bóng đêm nhìn thấy lại càng nhỏ, sợ rằng liều thuốc mà hắn đem đến cũng không thể đủ hạ độc những người này.

Hắn đứng trước khe nước ngẫm nghĩ kế sách tạm thời, nghe thấy tiếng bước chân đi đến nhưng không kịp tránh, chỉ có thể đứng tại chỗ giả vờ buồn ngủ mơ màng, duỗi tay che lấy nửa khuôn mặt.

Sao ngươi lại ở đây? Tiểu đội trưởng dẫn đầu nắm lấy cây đuốc soi hắn từ đầu tới chân, Doanh trại canh gác bên kia truyền đến tin nói rằng có kẻ đột nhập, có phải là ngươi hay không? Bỏ tay ra, cho ta xem mặt, ngươi làm ở nhà bếp, nửa đêm không ngủ ra đây đi bộ làm gì?

Hắn tiến lên phía trước định bắt người, đột nhiên đằng sau bỗng bùng lên ánh lửa xen lẫn tiếng la hét, Đi lấy nước, đi lấy nước, lương thực cháy rồi!

Khi bọn họ bất ngờ tập kích Hạo thành, vốn dĩ muốn tốc chiến tốc thắng, không chuẩn bị nhiều lương thực, hiện tại còn đang giằng co phía ngoài thành, lại bị tiền hậu giáp kích*, mất con đường vận chuyển lương thực, bởi vậy vô cùng xem trọng vấn đề lương thực, đêm xuống luôn cử thêm tuần vệ bảo vệ khu lương thực.

*tiền hậu giáp kích: bị tấn công từ cả hai phía trước và sau. (Vốn từ của mình về thời kỳ chiến quốc hơi hạn hẹp, mọi người thông cảm nha.:(()

Không ngờ rằng vẫn bị đốt.

Tiểu đội trưởng kia kinh hãi, cũng không kịp dây dưa với gã hỏa đầu binh* khả nghi này, lập tức dẫn theo người chạy tới cứu hỏa, Ngươi, ngươi cũng nhanh theo kịp cho ta, lương thực bị thiêu hết, xem các ngươi có đói chết hay không, buổi tối còn ra lượn lờ.

*hỏa đầu binh: tiểu binh phụ trách công việc trong nhà bếp. (mình để nguyên vì không muốn dùng từ linh tinh)

Lý Tạ nhân lúc bọn họ quay đầu đi, nhanh chóng rút bình sứ trong tay ra ném vào khe nước, miệng đáp vang dội vội vàng theo kịp đội ngũ.

Hắn vừa đi vừa tìm cơ hội thoát thân, đầu nghĩ chân đi, lúc mấy tên quân tốt phía trước quay lại nhìn, còn trưng vẻ mặt ngơ ngác ra nhìn, còn nịnh bợ cười một cái.

Trông cũng giống một gã hỏa đầu binh xui xẻo bị lôi đi làm việc.

Chân vừa đi qua một doanh trướng, bên trong bông nhiên vươn ra một bàn tay, nắm lấy ống tay áo của hắn kéo vào.

Đôi tay kia vừa nhỏ vừa mềm, trông vô cùng quen thuộc.

Lý Tạ nảy sinh nghi ngờ, đã bị một lực vô cùng mạnh kéo vào, mắt còn chưa kịp làm quen với bóng đêm, bàn tay nhỏ kia đã bịt miệng hắn lại, bóng dáng quen thuộc nhón chân lên ghé sát vào tai hắn, giọng nói mềm mại hơi khàn khàn vang lên.

A huynh, là ta, đi theo ta.

Tĩnh Hảo kéo hắn rẽ vài lần, nhân lúc bọn họ còn bẫn rộn, hoảng loạn chữa cháy lẫn bóng đêm, trộm dắt theo một con ngựa, vòng vài vòng về tới trước cửa thành, ngửa đầu lên lại không thấy sợi dây thừng kia đâu.

Nàng đang sốt ruột tìm dây thừng, dọc một đường Lý Tạ không hề nói chuyện lại đột nhiên dùng sức kéo tay nàng, đẩy nàng lên.

Kẻ đột nhập mà bọn họ nói là ngươi? Lý Tạ duỗi tay đặt lên đầu nàng, cúi đầu nhìn nàng chăm chú, gương mặt ngược sáng nhìn không rõ, giọng nói lại vô cùng đáng sợ, Lá gan không nhỏ nhỉ, dám một mỉnh lẻn vào địch doanh? Ngươi có biết nếu bị bắt sẽ có hậu quả như thế nào không?

Hắn trượt tay xuống bả vai nàng, một tay nâng cằm nàng lên, khiến nàng không thể không ngửa đầu lên nhìn hắn, bị hắn đè ép rốt cuộc không nhịn được mà cảm thấy vô cùng tủi thân, khổ sở.

Lý Tĩnh, ngươi đã quên hết những lời ta đã từng nói rồi đúng không? Ta dặn ngươi hãy chăm sóc bản thân cho tốt, dặn người ở yên trong phủ không được ra ngoài, ngươi đã hoàn toàn bỏ ngoài tai rồi đúng không, hoàn toàn đã quên lời cảnh cáo của ta rồi đúng không?

Giọng hắn lạnh hẳn đi, âm lượng cũng tăng cao, con ngựa ở bên cạnh cũng không chịu được mà dậm bốn vó ngựa, nôn nóng thở phì phì, trong đêm tiếng động càng có vẻ lớn.

Ngươi cho rằng mình là ai? Lúc nào cũng đòi phải cứu ta, ngươi nghĩ mình là ai!

Tĩnh Hảo bị hắn nắm đau bả vai, vừa định tránh ra, trên thành bỗng bừng lên ánh đuốc, tiếng vũ khí va nhau đan xen với tiếng người truyền đến, lập tức chiếu sáng vị trị họ đang đứng, Ai ở dưới thành?

Lý Tạ đưa mắt nhìn lên, đối mặt với những mũi tên sắc nhọn, gương mặt hắn không hề biến sắc một chút nào, nhìn thẳng vào người kia mà nói, thậm chí còn hơi mỉm cười, Người ở dưới thành, người muốn bắn tên thì bắn.

Không được bắn tên! TĨnh Hảo hô to một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Lý Tạ đang vô tư không hề để ý gì, Chúng ta là người trong phủ Đại Tư Mã.

Nàng vừa nói xong, phía trên đám người tránh ra ra để lộ một vị trí, Lý Quan nhô đầu ra, sau khi chăm chú nhìn lại càng khiến hắn khó nhận ra, Tĩnh Nhi?

Tĩnh Hảo được kéo lên tường thành, Lý Quan còn chưa kịp chất vấn câu nào, nàng đã tranh trước chạy lên ôm lấy hắn, mở mồm nhận hết tội vào người, A phụ đừng tức giận, là do Tĩnh Nhi ghét đám người xấu bên ngoài thành, lén chuồn ra ngoài, a huynh lo lắng cho ta nên mới đuổi theo, nếu không nhờ có a huynh, TĨnh Nhi đã... Vừa rồi a huynh đã mắng Tĩnh Nhi một trận rồi, phụ thân cũng muốn mắng ta sao?

Để đỡ bất tiện, trong lúc vội vàng nàng chỉ có thể cởi ra lớp áo ngoài tinh xảo nhất xuống, trên người dính đầy bụi bặm, xiêm y còn bị rách mấy chỗ, khuôn mặt nhỏ cũng nhem nhuốc, nhìn vô cùng đáng thương.

Lý Quan vô cùng tức giận, tuần vệ phát hiện chỗ này có một nút bện thừng, một đám người chờ ở đây hơn nửa đêm, không ngờ lại là con gái của hắn, cố tình lại là Tĩnh Nhi mà hắn yêu thương nhất, hắn khó mà xuống tay trách phạt nàng được, nhưng không phạt thì quân lính không phục.

Hắn lập tức nhìn về phía Lý Tạ đang im lặng đứng sau TĨnh Nhi.

Một mình Tĩnh Nhi không thể chạy ra khỏi thành được, Tạ Nhi...

Hắn còn chưa dứt lời, một vị thủ tướng thở phì phò chạy đến, Đại Tư Mã, vừa nãy bên doanh trại địch bị cháy, thám tử mật báo, lương thảo của bọn chúng đã bị thiêu hơn nửa...

Lý Quan lập tức cúi đầu nhìn nữ nhi đang ngây ngốc đứng cạnh mình, trợn mắt không nói nên lời, không phải hắn chưa nghĩ tới việc thiêu lương thực, nhưng nhất thời không điều động được người phù hợp, hơn nữa quân địch biết lương thực quý, chắc chắn sẽ tăng cường phòng thủ, muốn thiêu cũng không dễ.

Không nghĩ tới, Tĩnh Nhi nghịch ngợm một lúc, lương thực đã bị thiêu hơn phân nửa.

Tĩnh Hảo không bỏ lỡ sự khiếp sợ trong ánh mắt hắn, cất cao giọng để mọi người cùng nghe thấy, Hóa ra a huynh phóng hỏa là để thiêu lương thực, ta còn nghĩ sao bọn họ cứ vội vàng đi cứu hỏa như thế.

Ánh mắt toàn trường đều chuyển hướng về phía thiếu niên vẫn luôn trầm mặc đứng dưới ánh đuốc, ánh mắt bội phục.

Lý Tạ nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn bóng dáng nàng, khi Lý Quan lại mở miệng hỏi mới thi lễ, Nhi sợ hãi, cũng mừng vì có thể giúp phụ thân giúp một tay.

Nữ nhi đột nhiên mất tích ở trong phủ, khiến Khích phu nhân vô cùng sợ hãi, sau khi Tĩnh Hảo được đưa về, nàng trông giữ vô cùng nghiêm ngặt, nghiêm cấm nô bộc trong phủ nhắc tới chuyện chiến trường trước mặt Tứ cô nương thêm lần nữa, mãi cho tới khi có tin tức tốt mới báo cho nàng.

Quân địch bị đánh bại mà chạy toán loạn, đã bảo vệ được Hạo thành, vậy a phụ và a huynh cũng nên trở về rồi đúng không? Tĩnh Hảo ngoan ngoãn học thêu với Khích phu nhân, giả vờ sau mấy ngày mới học thành thạo, gần đây cũng đã ra dáng ra hình, Trận chiến này cũng đã đánh được mười ngày rồi, cuối cùng cũng kết thúc.

Còn không phải hay sao. Khích phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, vuốt mái tóc mềm mại của con gái, Lần này may mà thiêu được hơn nửa lương thực của bọn họ, quân địch không có đồ ăn đành phải đi tìm mấy món ăn dân dã, không biết ăn nhầm phải cái gì, cả đám đều rã rời, còn có vài tên bệnh suýt chết, nếu không trận chiến này chúng ta còn phải hao tổn nhiều nhân lực.

Quân địch phát bệnh?

Tay Tĩnh Hảo run lên, kim đâm vào ngón trỏ, một giọt máu đỏ tươi chảy ra, khiến cho Khích phu nhân sợ hãi mau chóng kêu người.

Tuy rằng chiến sự ở Hạo Thành đã kết thúc, nhưng chuyện hậu chiến cũng không ít, chờ sau khí xử lý xong xuôi, đã qua hơn nửa tháng, đầu đông thời tiết vô cùng lạnh giá, cố tình chiến sự tiền tuyến vẫn còn chưa dứt, hơn nữa nghe nói hai quân giằng co cũng đã xuất hiện chứng bệnh khiến cho liên quân Ô Thù ngã bệnh, không ít người đã ngã xuống.

Hai cha con Lý Quan bận rộn không về nhà, lần này Lý Tạ lập công lớn trong chiến dịch, thậm chí ngay cả Nguyên Hoài đế cũng ngoại lệ mà phong cho hắn tam phẩm chức vị Tả Ích tướng quân, cũng cùng nhau đi theo nghị sự.

Tĩnh Hảo làm bạn bên cạnh Khích phu nhân một ngày, người đang lo lắng cho nhị nhi tử ở Ninh Thành, khi trở lại phòng ngủ nàng mới vào cửa đã bị người ngồi bên bàn dọa cho hoảng sợ, vẫy lui tỳ nữ, đóng cửa mới đi qua. Hôm nay sao a huynh lại rảnh hồi phủ vậy?

Trong tay Lý Tạ đang cầm một chiếc túi thơm thêu dở, ngón tay gõ lên mặt bàn hai lần, lại đón lấy chén trà nàng đưa qua mới mở miệng, Tất nhiên là về nhà tính sổ với người.

Hắn nhướng mày nhìn Tĩnh Hảo, trải qua mấy ngày chém giết, lại được phong thưởng, gương mặt trẻ con nay đã trưởng thành lên rất nhiều.

Hay là ngươi cảm thấy việc này đã được cho qua rồi?

Hắn gõ bàn, giọng nói bằng phẳng, Tưởng bở.

Không phải kim thượng đã thanh toán xong chuyện lần này với a huynh rồi sao? Tam phẩm Tả Ích tướng quân, so với chức vị trước kia a phụ thỉnh cho đại ca còn phải cao hơn nhiều.

Tĩnh Hảo ngăn chặn sự nghi ngờ trong lòng, ngày cả giọng nói cũng lạnh nhạt.

Gần đây Lý Tạ dạo gần đây đang đà thuận lợi, có thể đến tìm nàng nói chuyện đã phải dành riêng thời gian, cũng không để ý đến ngữ điệu của nàng, Đó là người của Nguyên gia cho, chuyện ngươi không nghe lời ta còn chưa tính sổ xong đâu.

Hắn ném túi thơm về phía nàng, Ngày mai ta bắt đầu xuất phát đi Ninh Thành, cuối năm sẽ trở về, khi ta trở về ngươi phải thêu xong cái túi này làm quà bồi tội cho ta.

Hắn đứng dậy khom lưng xoa đầu Tĩnh Hảo, Lần này nếu còn không tự chăm sóc bản thân, bước ra cửa phủ một bước, ta chắc chắn sẽ tính sổ nặng với ngươi. Tay vừa động đã ngắt một đóa hoa lụa trên đầu nàng bỏ vào ống tay áo, hơi dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng, Dịch bệnh còn chưa yên ổn, đừng ăn thủy sản.

P/s: Thật sự là 1 chương của bả dài lắm luôn ý đâm ra tui cũng lười.:(( Sorry mọi người. Một phần là tui cũng bận học nữa, chả lên được mấy. Hè rùi nên tui sẽ cố gắng edit thêm nhiều chương hơn nha!

Tui sẽ cố gắng 1 tuần 2 - 3 chương cho mọi người. ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.