Cứu Vớt Vật Hi Sinh Boss

Chương 56: Chương 56: Loạn thế kiêu hùng (10)




Editor: AnGing

Dạo này Tĩnh Nhi lại cãi nhau với tam huynh à?

Tĩnh Hảo ngẩng đầu nhìn Lý Quan, xác định trên mặt hắn không có sự nghi ngờ nào mới gật đầu, A huynh trẻ con lắm.

Lý quan cười hai tiếng, buông bút nói, Tạ Nhi trưởng thành hơn con đấy, trước kia tính tình lạnh nhạt, không ngờ dạo này cũng thay đổi khá nhiều, lần trước còn biết che chở cho đại huynh. Hắn nhìn con gái, Tĩnh Nhi cũng không còn nhỏ nữa, đừng trẻ con như thế, giận dỗi đủ rồi thì nháy mắt với a phụ, a phụ bắt a huynh xin lỗi con.

Tĩnh Hảo nắm món đồ được mạ vàng trong tay, thật ra nàng không thật sự giận Lý Tạ, chỉ là lời nói của hắn mơ hồ, tính cách quái gở, nàng thật sự không rõ hắn đã biết được bao nhiêu, lời nói của hắn khó mà tin tưởng được, làm việc cũng kín đáo.

Giống như xung quanh sóng gió mãnh liệt, nàng lại bị che mặt đứng một chỗ không biết gì.

Nếu Tĩnh Nhi còn muốn giận dỗi một thời gian nữa cũng được, đừng ngồi đây buồn bã mãi. Lý Quan nhìn vẻ mặt rối rắm của nàng, thả bút vuốt ve hai búi tóc nhỏ của con gái, Ngày mai mẹ con mở tiệc đãi khách trong phủ, thế tử trong phủ Tế Vương cũng sẽ đến, Tĩnh Nhi nhớ nói chuyện nhiều với hắn nhé.

Đôi mắt thâm thúy của Lý Quan hơi thu liễm lại, trong mắt ẩn chứa nhiều thứ, Nếu Tĩnh Nhi vừa lòng, Vê sau hắn sẽ là phu chủ của Tĩnh Nhi.

Người như Lý Quan, xuất phát từ hai bàn tay trắng, một đường đi tới chức Đại Tư Mã ngày hôm nay, tuy rằng được vạn người tôn sùng, nhưng các đại gia tộc thế gia chân chính trong Hạo thành, chẳng có mấy nhà không phê bình coi khinh xuất thân của hắn, nếu có thể gả nữ nhi vào hoàng thất, những gia chủ tranh vỡ đầu muốn đem nữ nhi của mình gả vào thế gia còn dám ra vẻ thanh cao trước mặt hắn không.

Sau này nếu vị thế tử kia đạt được ngôi vị cửu ngũ, hắn sẽ trở thành quốc trượng, Lý phủ sẽ không chỉ còn là dòng dõi quơ đao múa kiếm nữa, trở thành nhà ngoại của Thái tử đương triều, gắn liền với huyết mạch hoàng thất, không thể phân cách.

Nghĩ tới tôn vinh và phú quý đời sau, Lý Quan lại duỗi tay sờ soạn đầu con gái, cười hiền lành, Tĩnh Nhi đúng là phúc tinh của vi phụ.

Tế Vương thế tử Tĩnh Hảo gặp ở yến hội cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, trắng trẻo mập mạp như quả bí đao, gương mặt trẻ con nhút nhát, định trốn phía sau Tế Vương phi nhưng khi thấy ánh mắt của Tế Vương phi lại co quắp đứng lại chào hỏi các nàng.

Tĩnh Hảo đứng cạnh Khích phu nhân, nghiêng sườn chị nhận nửa lễ của hắn, lại đáp lễ lại, nàng thấy ánh mắt Tế Vương phi nhìn nàng ấm áp hơn hẳn.

Khích phu nhân hàn huyên với Tế Vương một lúc, nhìn thế tử co quắp ngồi trên ghế một mình, ngẩng đầu dặn dò nữ nhi, Tĩnh Nhi mang thế tử vào phủ đi dạo một lát đi, mấy ngày trước a phụ mới sai người mang mấy khối kỳ thạch từ Thuận Châu về đúng không? Giờ đúng dịp có thể đi ngắm rồi.

Tĩnh Hảo vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của người đối diện, cặp mắt mơ màng nhìn chằm chằm nàng, một đôi long nhãn mang theo khát vọng lại sợ bị nàng từ chối, mở miệng lại không nói gì.

Tế Vương phi tiếp lời, Vậy, phiền Tĩnh Nhi dẫn thế tử đi xem.

Tĩnh Hảo đứng lên, cúi người hành lễ, Dạ.

Ra chính viện, Tĩnh Hảo dẫn người an tĩnh đi tới bên hồ ngắm núi giả do một nhóm thợ thủ công lấy đá xếp lên mà thành, nhìn trông cũng khá thú vị, nàng nhìn Nguyên Điển đang trộm ngắm mình, Thế tử nếu muốn ngắm mấy cục đá thì chúng đây.

Nguyên Điển chần chờ một lúc, đột nhiên tiến lên túm lấy góc áo của nàng, một tay khác thì nắm lấy tay nàng, Ngươi là...là vợ...vợ mà phụ vương tìm cho ta đúng không?

Gương mặt trắng nõn của hắn đỏ ửng, nói chuyện cũng lắp bắp, Ngươi...ngươi xinh đẹp quá, ta...ta thích...rất...đẹp.

Tĩnh Hảo dùng sức tránh khỏi tay hắn, trên tay nàng vẫn còn vết thâm do lúc trước bị Lý Tạ túm, giờ bị đụng phải nên cảm thấy đau đớn, không dùng sức nổi, giằng vài cái mới giằng ra được, lui về sau vài bước tránh đi cánh tay hắn, dựa vào cục đá phía sau, Thế tử nói gì vậy, chuyện chưa định, vẫn không nên nói lung tung thì hơn.

Không có! Nguyên Điển đột nhiên gao lớn một tiếng, vẻ ngượng ngùng con nít lúc trước biến mất hẳn, vẻ mặt cũng trở nên tàn nhẫn, tiến lên một bước nắm chặt cổ tay bị thương của nàng, đau đến mức nàng phải hít một hơi.

Mẫu phi nói, nếu đẹp còn hiểu lễ phép thì...chính là của ta, muốn làm...làm gì cũng đều được.

Làm gì cũng được? Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng Tĩnh Hảo, Nguyên Điển vừa mới quay đầu nhìn lại đã bị vọt một roi chảy cả máu, Ai nói cho ngươi là làm gì cũng được?

Lý Tạ đi từ núi giả ra, lại vọt một roi đến, Trước khi nói ra những lời này, ngươi có nghĩ đến nàng là của ai không?

Mới đầu Tĩnh Hảo bị hành động của hắn dọa sợ, thấy hắn còn tính đánh tiếp liền vội vàng chạy tới chặn hắn lại, A huynh, đây là Nguyên Điển, thế tử phủ Tế Vương.

Lý Quan nếu muốn dùng nàng để liên hôn, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn không thế không để ý tới ngôi vị hoàng đế, huống gì hiện giờ Lý phủ trông thì có vẻ sang quý, rốt cuộc căn cơ không vững, mưa gió dao động, thêm việc quân lực bị tổn thất trong trận chiến Hạo Thành lúc trước, Lý Quan nhận được một bài học đó là phải tăng lên địa vị và danh vọng trước nhất, nàng không muốn lúc này Lý Tạ khiến cho Lý Quan bất mãn, giống như Lý Lâu đợt trước vậy, thương thế còn chưa khỏi đã bị ném ra chiến trường.

Nàng cẩn thận mới nhỏ giọng nói chuyện, nhưng trong mắt Lý Tạ lại là nàng đang hèn mọn cầu xin cho hắn.

Lại nhớ tới lần trước nàng nói chuyện khó nghe trong thư phòng mình, hắn chuyển roi qua tay không bị nàng nắm, lái đánh thêm mấy nhát, tiến lên đá Nguyên Điển bị đánh cho ngơ người xuống mắt hồ còn đóng băng.

A huynh! Tĩnh Hảo không tin được rằng sau khi biết thân phận của Nguyên Điển rồi hắn còn nông nổi không màng đến hậu quả như thế, Đó là khách quý do a phụ mời đến, người đối đãi như vậy thì muốn giải thích cho a phụ như thế nào?

Ta giải thích làm sao không liên quan đến ngươi! Lý Tạ xoay người lại, duỗi tay bẻ tay nàng ra, đôi mắt sung huyết đỏ bừng nhìn vết thâm trên cổ tay nàng, lực đạo của hắn cũng nhẹ chút, nâng mắt lên nhìn chằm chằm vào nàng, gằn từng chữ một.

Cho dù bị đánh chết, ta cũng không trơ mắt nhìn người khác đụng vào ngươi dù chỉ một chút. Ngươi là người của ai, tốt hơn hết là nên nhớ cho rõ. Giọng nói nghẹn ngào của hắn mang theo sự tàn nhẫn, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào nàng, Là ngươi tới trêu chọc ta trước, đừng tưởng rằng cãi nhau một trận, ngươi có thể sống một cuộc sống yên ổn.. Truyện Dị Năng

Hắn cười với nàng một cái, một nửa là ngoan tuyệt, một nửa là nhu tình.

Ta còn chưa đồng ý đâu.

Con nối dõi duy nhất bị đánh, còn bị ném vào hồ băng trong mùa đông, cho dù bình thương Tế Vương gia có yếu đuối như thế nào đi chăng nữa, lần này cũng tức đến mức bẩm báo cho Nguyên Hoài đế, Lý Tạ bị đánh ba mươi trượng, khi đưa về phủ lưng hắn chỉ còn lá một bãi máu me.

Tĩnh Hảo biết tin vội vàng chạy tới đúng lúc thấy Khích phu nhân, nàng khóc sưng cả mắt, giọng nói dịu dàng giờ đây cũng trở nên nghẹn ngào.

Rõ ràng là tên thế tử kia không biết lễ nghĩa động tay với Tĩnh Nhu trước, kim thượng đã vì quân công của Tạ Nhi mà tha thứ cho hắn, thế mà a phụ người còn cố tình nói rằng thiên tử phạm pháp phải chịu tội như dân thường, ép a huynh của con phải chịu ba mươi trượng này, còn nói cái gì mà không đánh khó an dân tâm, có mà hắn chướng mắt a huynh của ngươi thì có...

Tĩnh Hảo an ủi Khích phu nhân một lúc, đỡ nàng về phòng mới đi tới Kỳ Uyển, trong phòng tối leo lắt ánh đèn dầu, nàng sửng sốt đứng ở cửa một lúc mới nhấc chân đi vào.

Lý Tạ vẫn như thường ngồi trước bàn đọc sách, trên người chỉ mặc mỗi áo trong lỏng kẻo, bên trân đặt một chậu than nóng đỏ, nghe thấy tiếng bước chân cũng không thèm nhìn.

Tĩnh Hảo tới gần giật quyển sách trong tay hắn, Huynh trưởng đã bị thương nặng như thế, còn không chịu nẳm nghỉ ngơi cho khỏe, ngồi ở đây hao tâm tốn sức làm gì?

Nằm dưỡng thương? Ngươi là đang ước gì ta sớm chết có phải không? Hiếm hoi Lý Tạ mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười cười không thèm để ý, Cũng đúng thôi, lúc trước xem ta như báu vật, chẳng quá muốn đề bạt ta, tìm chỗ dựa cho bản thân, bây giờ không cần nữa, tất nhiên là sẽ vứt bỏ chẳng thèm ngó, chết hay sống cũng không buồn quan tâm.

Hắn nhìn Tĩnh Hảo, giọng nói châm chọc, Giờ đây tới xem ta, chắc ta cũng nên cảm tạ tứ cô nương nhân hậu một chút. Nếu không nghe rõ lời hảo tâm mà ta nói cho người, thì còn vô tri mà đi quan tâm một người chú định sẽ không lấy đức trả ơn cho ngươi.

A huynh nhất quyết phải ăn nói như thế à?

Tĩnh Hảo ném sách lên bàn, A huynh chỉ cảm thấy ta đã thay đổi, nhưng từ trước tới giờ, có từng tin tưởng ta không? Lý do người làm việc? Mục đích ra sao? Ta chỉ có thể tự đoán, thậm chí ngươi còn có thể mặt không đổi sắc mà giết người, cho dù ta có gan ra sao, cũng phải lo lắng xem mình có phải là một quân cờ trong tay a huynh hay không?

Quân cờ? Lý Tạ sờ lòng bàn tay trái của mình, Nếu ta có thể làm đến như vậy vì một quân cờ, vậy thì bàn cờ này đánh hay không cũng vậy.

Cho nên, nếu như không xem ta là quân cờ, a huynh có thể trả lời ta mấy vấn đề được không? Tĩnh Hảo đứng thẳng người, giống như lần đầu tiên nàng cùng hắn đàm phán vậy, dẫn đầu bày ra lợi thế của mình, Nếu a huynh nói thật, ta có thể đáp ứng yêu cầu mà a huynh đưa ra, trong khả năng của ta, a huynh muốn gì cũng được.

Lý Tạ rũ mắt, che lại ánh sáng vừa lóe lên. Ta muốn gì cũng được? Bao gồm cả việc chuyện hôm nay không xảy ra thêm lần nào nữa?

Hắn đột nhiên duỗi tay túm chặt Tĩnh Hảo, kéo người nàng xuống đối mắt nhìn hắn, Không cần giả vờ như không hiểu lời nói của ta, ta biết ngươi trưởng thành hơn tuổi, ngươi hiểu ý của ta, cũng hiểu ta muốn ngươi làm đến mức độ nào, từ đầu chí cuối, yêu cầu của ta là thứ tình cảm cả đời không có tạp chất, sẽ không phản bội càng sẽ không lợi dụng ta.

Tĩnh Hảo sửa sang lại ống tay áo bị hắn túm nhăn, ngồi quỳ đối diện hắn, đôi mắt sáng trong không e dè mà nhìn hắn, Chuyện này còn phải xem hiện giờ a huynh thể hiện như thế nào, sau này lại thể hiện ra sao.

Lý Tạ trầm mặc nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên liền cười nhẹ một tiếng, nâng lòng bàn tay trái lên hôn một cái, đôi mắt phượng không chớp nhìn nàng, Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì.

Hắn theo thói quen gõ lên bàn, nhận được một ly trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, nước trà tràn vào khoang miệng mang theo mùi thơm thoang thoảng, hắn mới nhẹ nhàng cười.

Ta đích xác nhớ rõ chuyện sau này sẽ xảy ra, bởi vì đây là lần thứ hai ta trải qua những chuyện này. Hắn nhìn Tĩnh Hảo vẫn còn đang bình tĩnh, thấy trong ánh mắt nàng chỉ có sự cân nhắc mà không phải sợ hãi mới nói tiếp, Tính ra ta đã sớm không còn trên cõi đời này nữa, đời trước, khoảng bốn năm sau, ta sẽ bị quân địch ở ngoài thành bắn chết, lúc chết mới biết được một chút sự thật, nhưng khi ta mở mắt ra một lần nữa, lại trở về thời điểm năm ngoái khi ta bị thương nặng, tất cả mọi người xung quanh đều không thay đổi, hắn tạm dừng một chút, bưng chén trà đưa đến bên miệng nhấp một ngụm, Ngoại trừ việc nhiều thêm ngươi.

Được phụ thân sủng ái, mẫu thân che chở, còn có cái danh phúc tinh để dựa vào, hắn thấp giọng cười nhạo, Tứ cô nương Tư Mã phủ trong trí nhớ của ta, không phải là một người lợi hại như thế, thậm chí khi ta nhớ lại, trong đầu còn có thêm một đoạn ký ức.

Tĩnh Hảo chợt sững lại, nàng còn tưởng rằng việc Lý Tạ trọng sinh là do thân thể giả thuyết và việc tạo ký ức gây ra, không ngờ hắn lại có thêm một đoạn ký ức như vậy, theo tính cách của hắn, trong tình huống này nếu không nghi ngờ thân phận của nàng mới là chuyện lạ.

Nàng nhìn Lý Tạ cười, Sao a huynh biết đoạn ký ức đó có phải của mình hay không? A huynh còn có thể trọng sinh được, lần này trong phủ có thêm một tứ cô nương sao lại không thể cơ chứ?

Thêm một đứa em gái còn có khả năng, chỉ là, hắn gõ tay lên mặt bàn, Nhưng chuyện ta sẽ duỗi tay ôm nó thì lại không thể nào.

Đột nhiên hắn kéo một lọn tóc của nàng đưa đến bên môi hôn một cái, hít một hơi thật sâu mới ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi mắt hắn bùng lên muôn vàn phong hoa mị hoặc, như hồ yêu lén gặp người tình trong đêm.

Tình ý miên man, tâm tư khó dò, mê hoặc nhân tâm.

Chẳng qua bây giờ, thật sự phải duỗi tay ôm, chỉ có thể là do không thể kìm lòng được.

Tĩnh Hảo duỗi tay giằng lại lọn tóc, Vậy sao lần này a huynh lại cứu nhị huynh, tại sao lại cầu xin cho đại huynh trước mặt a phụ?

Tất nhiên là do a phụ không muốn nhị huynh chết ở đầu năm mới, mà ta cũng cần hắn nói ra một chút gì đó, sau đó hắn lại suýt nữa nói lỡ, ta không thể giữ mạng của hắn lại được. Lý Tạ mất đi lọn tóc, lại nắm tay Tĩnh Hảo thưởng thức, ngón cái nhẹ nhàng xoa vết bầm trên cổ tay nàng, móc ra một hộp thuốc dưới gầm bàn như làm ảo thuật, từ từ bôi lên tay nàng.

Vốn dĩ lần trước định bôi cho ngươi rồi, kết quả suýt nữa bị ngươi chọc tức tới mức phá đồ, cũng may ta không nỡ đập.

Hắn nói một câu, ngừng một chút rồi nói tiếp, Còn đại huynh, không phải hắn thích nhất là sắm vai huynh đệ thân thiết hay sao? Phụ thân không xả được cơn tức, sau này khi đã biết được chân tướng, chắc hẳn sẽ còn tức giận hơn ta ngày xưa.

Hắn lắc đầu ra vẻ đáng tiếc, tay vẫn dịu dàng xoa thuốc cho nàng, cảm giác được nàng bị đau hắn cũng cảm thấy đau lòng, nắm tay nàng khẽ hôn.

Lần sau nếu không muốn lại bị thương như vậy, nhớ không được phản kháng ta.

Tĩnh Hảo rụt tay lại, lườm hắn một cái, Ý của a huynh là nếu sau này ngươi uống say, cứng đầu muốn nhảy xuống hồ nước, ta cũng chỉ nên đứng bên cạnh nhìn ngươi chết đuối?

Ngươi sẽ nhìn thấy ta nhảy xuống, lại không thấy được cảnh ta chết đuối.

Đôi mắt phượng mang theo ý cười nhìn nàng, Ngươi sẽ không nhìn ta chết, hoặc là nói ngươi vốn không thể để ta chết.

Lý Tạ bưng chung trà, nhìn Tĩnh Hảo hơi hơi thay đổi sắc mặt thì hoàn toàn khẳng định suy đoán của chính mình, Mới vừa rồi khi ngươi biết được ta trọng sinh thậm chí còn nhận ra được ký ức sai lầm còn xem như bình tĩnh, khi ta nói đến việc ta sẽ bị bắn tên chết ở ngoài thành, ngươi đã vô thức ngừng thở, thậm chí còn hơi cứng người.

Ngươi sợ hãi, sợ chuyện ta nói sẽ trở thành sự thật, bởi vì, ngươi không thể để ta chết được.

Tĩnh Hảo nâng mắt nhìn Lý Tạ, biết hắn đã xác nhận rõ ràng, không cần nàng khẳng định hay phủ nhận nữa.

Nàng há miệng định nói, Lý Tạ đã duỗi tay đè lên môi nàng, Hôm nay nói với ngươi nhiều chuyện rồi, ngươi có thể về nhà từ từ ngẫm nghĩ một chút, hắn thu tay lại, đặt lên miệng hôn một chút, môi đỏ tay trắng hồng, đẹp đến mê người, Ta không vội, tương lai còn dài.

Miệng vết thương trên lưng Lý Tạ phải mất một tháng mới lành, còn chưa kịp lành hẳn, phía Ô Thù từng bại cũng sang kết liên minh, hai mươi vạn quân binh lại tập kích ở biên cảnh Kha thành, Kha thành báo nguy, kết hợp với mấy tin cấp báo đưa đến Hạo thành, Nguyên Hạo đế vô cùng kinh sợ, tìm Lý Quan thương lượng cả một ngày, cuối cùng vẫn để cho Lý Tạ lên chiến trường, Đại Tư Mã Lý Quan ở lại thủ Hạo Thành.

Quân tình khẩn cấp, quân đội mà Hạo Thành có thể phái ra đều được đưa đi, quân tư lại xảy ra vấn đề, một tháng lương thực của một quân binh còn không cấp nổi, cửa nhà bá tánh đã đóng chặt cũng không ngăn được quan binh tới cướp đoạt lương thực sung quân tư, khắp nơi đều nghe vọng tiếng khóc nỉ non.

Tĩnh Hảo ngồi cạnh nghe thủ hạ của Lý Tạ bẩm báo tình huống, thả chén trà trong tay xuống, hơi chau mày tri kỉ rót thêm nước trà, A huynh, bá tánh vốn nghèo khó, lương thực dù có cung cấp cũng không đủ được mười ngày quân tư.

Nếu có quá nhiều người tức giận, các bá tánh lại đều sống trong Hạo Thành, bây giờ lính tinh nhuệ của Hạo Thành đã đi xa, nếu những người bị đoạt lương thực mà náo loạn lên chẳng gia trạch phủ nào có thể chịu nổi cả. Chuyện được ít mất nhiều như vậy không bằng đừng làm nữa.

Nàng nhìn Lý Tạ hơi mỉm cười, Quốc nạn trước mặt, Tĩnh nhi lại đồng ý đem vốn riêng trang sức quần áo trong tư phòng ra cho mượn nợ, miễn được phần nào cơm áo cho quân tiền tuyến, tránh việc tiền tuyến thất thủ, tánh mạng còn khó giữ nổi.

Lý Tạ yên lặng nhìn nàng một lúc, rốt cuộc cũng cười một cái, phất tay với thân vệ đang quỳ ngơ ngác một cái, Không nghe thấy Tức cô nương nói gì à, truyền lời hôm nay tới các thế gia đại tộc và người giàu trong kinh thành, hỏi xem bọn họ nên chọn cái nào.

Đem trả lại đồ lần trước cướp đoạt của dân chúng về đi, nếu có nhà nào đồng ý tham gia gia công quân nhu (nhu yếu phẩm trong quân doanh), gia nhập lò rèn binh khí, mỗi ngày nhận gấp ba lần đồ ăn.

Thân vệ được lệnh mau chóng khom người lui ra, Lý Tạ nhìn cửa bị đóng lại, hơi tiến đến bên tai Tĩnh Hảo, giọng nói trầm thấp mê hoặc truyền vào tai nàng.

Trang sức và vốn liếng riêng của Tĩnh Nhi thì cứ giữ lại đi, hắn duỗi tay ôm lấy nàng không cho nàng lui về sau, thấp giọng cười, Rốt cuộc, chuyện gì có liên quan tới ngươi, ta không muốn bị ai biết dù chỉ là một chút.

Không chỉ có mỗi ngươi thuộc về ta, là tất cả mọi thứ của người, đều thuộc về ta.

Tĩnh Hảo đẩy hắn ra, làm lơ động tác giả bộ đưa tay xoa lưng của người nào đó, hôm qua nàng mới xem qua miệng vết thương của hắn, tuy rằng chưa khỏi hẳn nhưng cũng không đến mức dùng có chút sức như vậy cũng bị thương lại được.

A huynh có thời gian lắm miệng với Tĩnh Nhi như thế thì nên dành thời gian ngẫm lại cho thỏa đáng xem nên làm như thế nào đi, lệnh trạng của a phụ, không phải nói lập là lập đâu.

Sao nói chuyện với Tĩnh Nhi lại là lắm miệng được? Lý Tạ duỗi tay khéo lại quân báo Kha thanh, đẩy nó lùi ra, quay đầu lại nhướng mày, Một trận chiến này không biết phải xa cách Tĩnh Nhi bao lâu, một ngày không gặp như thể ba năm, thời gian dài như thế không được nói chuyejn với Tĩnh Nhi một câu, sau này cũng chỉ có thể dùng những ký ức này để vượt qua thôi.

Tĩnh Hảo xoa thái dương, thở dài duỗi tay với hắn, chỉ về phía trước, Gần đây a huynh lại xem sách gì vậy?

Lý Tạ đưa mấy quyển thoại bản bị quân báo đè xuống đưa cho nàng, trên bìa sách ghi rõ chữ----Tướng quan si tình và tiểu nương tử ở nhà bếp.

Vị tướng quân này có vẻ giống tình cảnh hiện giờ của chúng ta, ra ngoài xuất chinh, chịu đủ nỗi khổ tương tư...

A huynh. Tĩnh Hảo không nhịn được nữa kêu hắn một tiếng, tháng này không biết Lý Tạ bị kích thích làm sao mà suốt ngày tìm một đống thoại bản linh tinh vớ vẩn, cái gì thư sinh ngây thơ, thượng thư bá đạo, sư huynh lãnh khốc, thần y tuyệt tình,... Cứ cách mấy ngày lại đổi một phong cách, làm ngày nào nàng cũng phải nổi da gà vài lần.

Tĩnh Hảo hít một hơi dài, giọng nói nhẹ nhàng thỏa hiệp, A huynh không cần bắt chước người khác, là chính mình thì tốt rồi.

Nàng thật sự không chịu đựng được việc ngày nào hắn cũng đổi một bộ mặt như vậy rồi.

Lý Tạ Ừ một tiếng, trong đôi mắt phượng lấp lánh tia sáng, cuối cùng khôi phục lại giọng nói bình thường, giấu đi vài phần đắc ý trong đó, Nếu Tĩnh Nhi thích a huynh, nói sớm là được rồi.

P/s: Người yêu đương khó hiểu nhỉ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.