Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 84: Chương 84




“Không chỉ như vậy”, Yến Trục Quang nghĩ nghĩ: “Chắc chắn Tô U Ma Quân sẽ không bỏ mặc Tô Kiền Nhi ở Phong Hoa Tiên Tông không quan tâm. Tô Kiền Nhi là nữ nhi của nàng ta, nhiều mưu đồ của nàng ta đều là vì Tô Kiền Nhi. Tất nhiên Tô U Ma Quân sẽ đưa Tô Kiền Nhi về Tích Huyết Ma Vực, chỉ là chúng ta không biết được kế sách tiếp theo của nàng ta.”

Vân Mật Tuyết nhíu chặt hai hàng lông mày, theo suy đoán của Yến Trục Quang mà nghĩ đến Phong Hoa Tiên Tông.

Nếu cứ để mặc Tô U Ma Quân tính kế như vậy, kết quả sau cùng tất nhiên sẽ bất lợi cho Phong Hoa Tiên Tông.

Trước mắt, Tô U Ma Quân có thể vì che giấu thân phận của Tô Kiền Nhi mà nhẫn tâm diệt môn cả một chi nhánh Kiều gia, chờ đến sau này nàng ta đưa Tô Kiền Nhi về Tích Huyết Ma Vực rồi, nàng ta sẽ đối phó với Phong Hoa Tiên Tông như thế nào đây?

Thậm chí nàng ta cũng không cần tính kế gì, chỉ cần công bố thân phận của Tô Kiền Nhi thôi cũng đã là một sự đả kích trí mạng với Phong Hoa Tiên Tông.

Chưởng môn tiền nhiệm cùng ma tu dan díu rồi có con nối dõi, thậm chí còn để Kiều gia giáo dưỡng thay mình, còn liên lụy đến chi nhánh Kiều gia khiến cho bọn họ bị diệt môn. Một khi thế lực khác biết được những việc này, Phong Hoa Tiên Tông sẽ thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Phong Hoa Tiên Tông vốn dĩ đang sóng gió, gặp phải tình huống như vậy thì làm sao ứng phó được chứ?

Vân Mật Tuyết rất lo lắng.

Một lát sau, một vật mềm mại chạm vào giữa đôi chân mày của nàng, ấn vào hàng mi nàng đang nhăn lại: “Đại sư tỷ không nên nhíu mày, tuy rằng ngươi cau mày cũng đẹp, nhưng ta không thích Đại sư tỷ như vậy.”

Thì ra là Yến Trục Quang thấy nàng xuất thần tự hỏi, giơ tay xoa xoa ở giữa chân mày của nàng.

Nhìn xuyên qua khoảng cách giữa những ngón tay, thấy bộ dáng Yến Trục Quang vô cùng nghiêm túc vuốt phẳng chân mày cho nàng, Vân Mật Tuyết có chút ngây người.

Bất tri bất giác, Yến Trục Quang đã thay đổi rất nhiều, từ tiểu nha đầu gầy yếu đáng thương trước kia, trưởng thành thành một đại cô nương.

Từ nhỏ Yến Trục Quang đã thật xinh đẹp, cho dù ăn không đủ no thân thể không tốt, cả người lại bởi vì lao động mà luôn dính bẩn, nhưng cũng không che giấu được dung mạo kiệt xuất của nàng.

Hiện giờ trưởng thành, diện mạo cũng nảy nở, so với chút non nớt trước kia, hiện giờ Yến Trục Quang đã điều dưỡng thân thể gần như tốt đẹp, đạt đến Kim Đan kỳ, sớm đã rút đi vẻ ngây ngô, trở nên thành thục hơn rất nhiều.

Diện mạo sau khi trưởng thành của nàng ấy không những không có khuyết điểm gì, ngược lại so với trước kia càng thêm thu hút, diễm lệ động lòng người. Dường như chỉ cần nhìn nàng lâu thêm một chút thì sẽ bị nàng hút hồn đi mất, trở thành tù binh của nàng.

Đặc biệt là đôi mắt đen kia của nàng nhìn ngươi không chớp mắt như vậy, trong mắt chỉ có hình bóng ngươi, không chứa đựng thêm bất cứ thứ gì khác, dường như ngươi là bảo vật duy nhất của nàng, nàng có thể cho ngươi tất cả.

Nhìn chăm chú như vậy, ai mà chịu được a?

Vân Mật Tuyết đối diện với nàng một lát liền cảm thấy trái tim đập lỡ một nhịp, việc này đối với cao thủ Nguyên Anh kỳ như Vân Mật Tuyết mà nói quả thực là không thể tưởng tượng.

Trục Quang, nàng ấy...

“Đại sư tỷ?” Yến Trục Quang chớp chớp mắt, “Đang nghĩ gì vậy.”

Vân Mật Tuyết lấy lại tinh thần, khẽ cười cười: “Ta nghĩ, Trục Quang của chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Hiện giờ nàng xuất hiện trước mặt công chúng Tu chân giới như thế này, cũng không biết sẽ cướp đi trái tim của bao nhiêu người tu chân tài giỏi tuấn tú.

Vân Mật Tuyết ích kỷ, không muốn quá nhiều người thấy Yến Trục Quang thế này.

Có lẽ là bởi vì bản thân nàng cũng đã từng trải qua nỗi khổ bị quấy rầy bởi những kẻ theo đuổi mình, không hy vọng Yến Trục Quang cũng giống như nàng, cũng gặp phải những phiền toái không cần thiết như vậy chăng.

Yến Trục Quang nói: “Ta đã sớm trưởng thành, nhưng là Đại sư tỷ vẫn luôn cảm thấy ta còn là tiểu cô nương, không muốn nhìn nhận mà thôi.”

“Ta chính là người có thể sóng vai đi cùng Đại sư tỷ.”

Vân Mật Tuyết nhìn nàng, theo bản năng mà nắm lấy tay Yến Trục Quang, duỗi tay vỗ vỗ: “Được, Đại sư tỷ nhớ rồi. Vậy về sau, Trục Quang cũng không nên làm nũng với Đại sư tỷ nga.”

Yến Trục Quang cười hì hì: “Ta chỉ là muốn thân thiết với Đại sư tỷ mà thôi, sao Đại sư tỷ lại có thể cướp đi quyền lợi này của ta được chứ?”

Vân Mật Tuyết có vẻ bất đắc dĩ: “Ngươi nha, vậy mà còn nói là đã trưởng thành?”

“Những chuyện này đâu có giống nhau đâu?”

Hai người vui đùa nhẹ nhàng trong chốc lát, lại nói về suy đoán lúc nãy của Yến Trục Quang.

“Có phải Đại sư tỷ đang lo lắng cho tông môn đúng không?” Yến Trục Quang biết Vân Mật Tuyết đang lo lắng cái gì, Đại sư tỷ đặt sự an nguy của tông môn lên hàng đầu, nàng đã biết được mưu kế của Tô U Ma Quân, dĩ nhiên sẽ bắt đầu nghĩ cho tông môn.

Vân Mật Tuyết cũng không có phủ nhận, nàng nói: “Tô U Ma Quân cùng chưởng môn tiền nhiệm có gút mắt như vậy, tất nhiên nàng ta sẽ hận chưởng môn tiền nhiệm.”

Tô U Ma Quân vốn đã từng rất thân mật với chưởng môn tiền nhiệm, đến cuối cùng lại vì Thiên Tâm Liên Tử mà tự tay giết chết hắn, tất nhiên nàng ta sẽ hận Phong Hoa Tiên Tông, cho dù Vân Mật Tuyết thường không nghĩ xấu về người khác, nhưng cũng rất khó lừa mình dối người, thuyết phục bản thân tin rằng Tô U Ma Quân không có ác ý với Phong Hoa Tiên Tông.

Phong Hoa Tiên Tông hiện giờ gặp phải một địch nhân cường đại như vậy, tình huống cũng không lạc quan.

“Kỳ thật Đại sư tỷ thật sự không cần lo lắng”, Yến Trục Quang nói: “Ít nhất hiện tại nàng ta không có khả năng gây bất lợi cho Tiên Tông.”

Vân Mật Tuyết nghiêng nghiêng đầu.

Yến Trục Quang giải thích: “Nếu Tô U Ma Quân chỉ muốn Tô Kiền Nhi trở lại bên mình, thật ra nàng ta không cần tính kế nhiều như vậy.”

“Chúng ta đưa Thiên Tâm Liên Tử cho Tô Kiền Nhi ăn, sau khi chữa khỏi Thiên Khắc Chi Thể của nàng ấy, cho dù có sự bảo hộ của Kiều gia, với bản lĩnh của Tô U Ma Quân, tùy tiện dùng một chút thủ đoạn là có thể dễ dàng mang Tô Kiền Nhi đi khỏi Kiều gia.”

“Nhưng vì sao nàng ta không làm như vậy, ngược lại còn đưa Tô Kiền Nhi vào Phong Hoa Tiên Tông chứ?”

Vân Mật Tuyết nói: “Chúng ta biết Tô cô nương là nữ nhi của chưởng môn tiền nhiệm, ngay cả khi Kiều gia không đưa Tô Kiền Nhi vào Phong Hoa Tiên Tông, chưa chắc sau này Tiên tông sẽ không đưa Tô Kiền Nhi vào.”

Thân phận của Tô Kiền Nhi vi diệu, để nàng ở lại Kiều gia sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, nếu để cho Kiều gia biết được Tô Kiền Nhi là nữ nhi của chưởng môn tiền nhiệm, vậy thì Phong Hoa Tiên Tông cũng sẽ bị liên lụy. Chính là vì suy xét trên phương diện này, nên Phong Hoa Tiên Tông cũng sẽ mang Tô Kiền Nhi đi.

Kỳ thật, vốn dĩ Tô U Ma Quân không cần tính kế như thế.

“Việc Tô cô nương là nữ nhi của chưởng môn cùng Tô U Ma Quân, chưa chắc Phong Hoa Tiên tông biết được. Nếu Tô U Ma Quân trực tiếp dẫn Tô cô nương đi, chẳng phải là nói cho chúng ta biết, Tô cô nương có quan hệ với nàng ta sao?”

Yến Trục Quang lắc đầu: “Nếu Tô cô nương bị Tô U Ma Quân mang đi, vậy thì quan hệ của Tô cô nương cùng Tô U Ma Quân có bại lộ trước chúng ta cũng có sao đâu? Ngược lại Tiên Tông phải nghĩ biện pháp che giấu việc này cho nàng ta.”

Để tránh Tô U Ma Quân vạch trần việc này ra.

Vân Mật Tuyết nghĩ nghĩ, đúng là như thế.

Yến Trục Quang nói: “Tô U Ma Quân đưa Tô Kiền Nhi vào Phong Hoa Tiên Tông, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Phong Hoa Tiên Tông có thứ gì đó mà Tô U Ma Quân cần, nàng ta muốn đưa Tô Kiền Nhi vào Phong Hoa Tiên Tông để đạt được mục đích gì đó.”

“Thứ hai, Tích Huyết Ma Vực cũng không an toàn, nàng ta không thể bảo vệ Tô Kiền Nhi, cho nên không thể không tạm thời giao Tô Kiền Nhi cho Phong Hoa Tiên Tông bảo hộ.”

“Về nguyên nhân thứ nhất, chúng ta đã biết thân phận của Tô Kiền Nhi, chỉ cần đề phòng là được. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là Tô U Ma Quân cần chúng ta. Bất luận là nguyên nhân nào đi chăng nữa, chỉ cần Tô Kiền Nhi ở Phong Hoa Tiên Tông, chúng ta liền không cần lo lắng Tô U Ma Quân sẽ gây bất lợi cho Phong Hoa Tiên Tông.”

Tô U Ma Quân có thể tính kế vì Tô Kiền Nhi như vậy, dĩ nhiên là nàng ta có tình cảm với người nữ nhi này. Như vậy, Tô Kiền Nhi lưu lại Phong Hoa Tiên Tông, chính là bùa hộ mệnh của Phong Hoa Tiên Tông.

Chỉ cần nàng còn ở trong phạm vi của Phong Hoa Tiên Tông, Tô U Ma Quân liền không thể phát tán tin tức gây bất lợi cho Phong Hoa Tiên Tông. Bởi vì một khi thân phận của Tô Kiền Nhi bị bại lộ trước tất cả mọi người trong Tu chân giới, nàng tất nhiên sẽ bị mọi người công kích.

Tiên tu tuyệt đối sẽ không để cho tiên ma chi tử như Tô Kiền Nhi sống trên đời này.

Một khi tin tức bị tiết lộ, Phong Hoa Tiên Tông chắc chắn sẽ bị tiên tu chèn ép, Tô Kiền Nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm, này quả thực là lưỡng bại câu thương.

Vân Mật Tuyết nghĩ nghĩ, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đúng là như thế, nếu Tô U Ma Quân có thể tính kế nhiều đến vậy vì Tô Kiền Nhi, nàng dĩ nhiên không phải là một kẻ ngu dốt, sẽ không vì tức giận nhất thời làm ra việc ngốc hại người mà chẳng có lợi cho mình.

“Hơn nữa”, Yến Trục Quang lần thứ hai trấn an nàng, nói: “Cho dù Tô Kiền Nhi có bị Tô U Ma Quân đón đi, nàng cũng sẽ không đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài.”

Vân Mật Tuyết nói: “Thân phận của Tô cô nương, ở tiên đạo thập phần vi diệu, ở ma đạo cũng không tốt chút nào.”

Tô Kiền Nhi thân là nữ nhi của tiên tu cùng ma tu, ở tiên đạo khiến cho người khác kiêng kỵ, có thể nói là ai cũng đòi đánh. Mà thân phận của nàng cũng không có khả năng được hoan nghênh ở ma đạo.

Tiên đạo và ma đạo coi nhau như kẻ thù, trong người Tô Kiền Nhi có một nửa dòng máu của tiên tu, ma tu sao có thể tiếp nhận nàng được chứ? Hơn nữa, kẻ cùng tiên tu sinh ra một nữ nhi như Tô U Ma Quân cũng sẽ bị ma tu khác lên án.

Lúc trước Tô U Ma Quân rời khỏi Tích Huyết Ma Vực, khiến Tích Huyết Ma Vực bị Thí Thiên Ma Môn lợi dụng thời cơ gây tổn thất thảm trọng, còn không biết nàng ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức để lại ngồi lên vị trí Ma Quân.

Nếu đột nhiên để lộ việc trước kia nàng ta rời đi là vì chạy trốn cùng chưởng môn tiền nhiệm, vậy vị trí của nàng ta còn vững chắc được sao?

Chuyện này, bất luận đối với Tô U Ma Quân, hay đối với Phong Hoa Tiên Tông mà nói, đều là bí mật cần phải nuốt vào trong bụng.

Tô Kiền Nhi chẳng qua cũng chỉ là nữ nhi của chưởng môn tiền nhiệm, người nọ còn bị Tô U Ma Quân giết, muốn phủi sạch quan hệ với Tô Kiền Nhi cũng thật dễ dàng, cho dù Phong Hoa Tiên Tông sẽ thương gân động cốt, nhưng muốn bảo mệnh cũng không khó.

Cho nên, thật sự không cần lo lắng Tô U Ma Quân sẽ vạch trần chuyện này... Nói không chừng nàng ta còn muốn che giấu việc này hơn cả Phong Hoa Tiên Tông.

Vân Mật Tuyết không ngốc, lúc trước là bởi vì quá lo lắng cho tông môn nên mới rối loạn suy nghĩ, hiện giờ Yến Trục Quang giải thích cho nàng một lần, nàng liền bắt đầu suy nghĩ rõ ràng.

Chỉ cần thân phận của Tô Kiền Nhi không bại lộ, cho dù Tô U Ma Quân có ngầm giở thủ đoạn gì đi chăng nữa, Phong Hoa Tiên Tông cũng không phải không chống đỡ nổi.

Thấy Vân Mật Tuyết nghĩ thông suốt, Yến Trục Quang cũng yên tâm.

Nàng nói những chuyện này không phải là để cho Đại sư tỷ lo lắng, gánh nặng trên người Đại sư tỷ vốn đã nặng lắm rồi, nàng một chút không hề muốn khiến Đại sư tỷ có thêm ưu tư nào nữa.

“Kỳ thật đều là do ta đoán mò, cũng chưa có chứng cứ gì, Đại sư tỷ nghe một chút thế thôi.”

Nàng chỉ phỏng đoán dựa trên những việc này, cũng không có bằng chứng gì chứng minh, lỡ như là nàng đoán sai thì sao?

Tuy nàng nói như vậy, nhưng Vân Mật Tuyết biết, suy luận của Yến Trục Quang rất đáng tin, nếu không nàng cũng sẽ không lo lắng đến thế.

“Đúng rồi, Đại sư tỷ”, Yến Trục Quang nhớ tới nhân vật chính mà các nàng đang bàn luận, vị Tô sư muội tiến vào Thanh Công Tháp cùng nàng: “Hiện giờ Thanh Công Tháp đã đóng cửa rồi đúng không? Tô Kiền Nhi thế nào rồi? Thực lực có tiến bộ nhiều không?”

Việc mà Yến Trục Quang quan tâm hơn, kỳ thật là việc Tô Kiền Nhi nhập ma. Nhớ đến manh mối nàng nhìn thấy trước lúc tiến vào Thanh Công Tháp, đã qua lâu như vậy, cũng không biết Tô Kiền Nhi có xảy ra biến hoá gì trong Thanh Công Tháp hay không.

Vân Mật Tuyết nói: “Nói đến cũng kỳ quái, Thanh Công Tháp đã đóng cửa gần hai tháng, thế nhưng đến giờ Tô sư muội vẫn chưa ra khỏi Thanh Công Tháp.”

“Vẫn chưa ra ngoài sao?”

Ánh mắt Yến Trục Quang trở nên nghiêm trọng, hỏi: “Đã điều tra là có chuyện gì xảy ra hay chưa?”

Vân Mật Tuyết lắc đầu: “Ngộ đạo thì không biết được, đừng nói hai tháng, không phải không có trường hợp ở trong Thanh Công Tháp tìm hiểu đến mấy năm. Tình huống của Tô sư muội còn chưa đến thời hạn để kiểm tra.”

Yến Trục Quang nói: “Vậy nói cách khác, có biện pháp có thể điều tra sao?”

Vân Mật Tuyết nói: “Chưởng môn có biện pháp.”

Yến Trục Quang nghĩ nghĩ, kéo Vân Mật Tuyết: “Chúng ta đi tìm chưởng môn.”

Chuyện Tô Kiền Nhi sắp nhập ma cũng không phải là ngẫu nhiên, không biết nàng ta lén lút ở một mình trong Thanh Công Tháp làm cái gì, vẫn phải kiểm tra một chút mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.