Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chương 159: Chương 159: Giết không tha!




Xích Vân Phong Thiên tiêu hao huyền khí, trong nháy mắt bị phi đao tuôn ra huyền khí bổ sung.

Phảng phất là cảm nhận được nội tâm Diệp Thần kịch liệt cuồng nộ, phi đao càng không ngừng ong ong chiến minh, huyền khí vô cùng bàng bạc tuôn ra.

Trong cơ thể Diệp Thần đầy dẫy huyền khí nóng nảy vô cùng!

- Địch tập kích!

- Địch tập kích!

Thấy Hắc giáp vệ chịu trách nhiệm tuần tra bên ngoài bị đánh chết, quân đội trú đóng ở phụ cận Diệp gia bảo phần phật dâng lên, chừng hơn một ngàn người.

Diệp gia bảo đã gần ngay trước mắt, những lính quèn này căn bản giết vô tận!

Khôn Luân Đoạn Nhạc!

Diệp Thần bay lên trời, một cước đánh xuống, hỏa huyền khí cùng kim huyền khí nghiêng xuống, một cước này, vừa ẩn chứa hỏa hệ cuồng bạo, vừa ẩn chứa kim hệ sắc bén, kình khí cường đại giống như một thanh cự kiếm nhô lên cao chém xuống.

Oanh một tiếng nổ, trên mặt đất để lại một đạo rãnh to dài đến hơn mười thước, mười mấy thân ảnh nghiêng ngả bay ra ngoài, một đám toàn thân nám đen đi đời nhà ma, bên cạnh có một chút người bị dư ba tràn đi kim hệ huyền khí đánh trúng, trong nháy mắt bị chém giết.

Một cái Khôn Luân Đoạn Nhạc này trực tiếp oanh giết hơn mười người, một cước oai thậm chí có uy lực như thế!

Nhân mã Đông Lâm Quận Vương phủ rối rít hoảng sợ tránh lui, người này quả thực giống như sát thần! Căn bản là một thập giai siêu cấp cường giả, còn ai dám lên ngăn cản ? Kia quả thực là muốn chết!

Thập giai cường giả, đối với những người này mà nói, quả thực chính là tồn tại giống như thiên thần, cho dù bọn họ người nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi thập giai cường giả giết chóc.

Diệp Thần một cái Khôn Luân Đoạn Nhạc đi xuống, cũng không có dừng lại, mượn lực phản xung của Khôn Luân Đoạn Nhạc, thân thể giống như đạn pháo bắn lên, hướng tường thành Diệp gia bảo bay đi.

Lưu Huân cùng Lưu Kham nghe tiếng nổ bên ngoài, có chút kinh nghi bất định.

- Từ Trung, ngươi nhìn những con tin Diệp gia bảo này, đụng phải tình huống vạn bất đắc dĩ, có thể tự hành quyết định!

Lưu Huân nhìn một hộ vệ cao lớn bên cạnh, trong con ngươi hàn quang chợt lóe.

- Vâng, Vương gia.

Từ Trung trầm giọng đáp, Từ Trung là cao thủ thứ hai Đông Lâm Quận Vương phủ, thực lực còn trên Tần giáo đầu, là tay sai trung thành nhất của Lưu Huân, hắn tự nhiên không thể không biết ý tứ tự hành quyết định, vội vàng xác nhận.

Lưu Huân cùng Lưu Kham bay ra thành tường Diệp gia bảo, chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ nhanh hướng đầu tường chạy tới, định thần nhìn lại, lại là Diệp Thần!

Tiểu tử này lại không có chết trong Hạ Địa Quỳnh Lâu ? Hơn nữa thực lực thật giống như so với trước càng thêm tinh tiến!

Diệp Thần đang xông về đầu tường Diệp gia bảo, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Huân cùng Lưu Kham nhảy lên đầu tường, cừu nhân gặp nhau, hết sức ngắm nghía.

Lưu Huân! Lưu Kham! Trong con ngươi Diệp Thần tràn đầy sát ý phệ người.

- Lại là ngươi, ngươi còn chưa có chết!

Lưu Kham hừ lạnh một tiếng, cho dù Diệp Thần không có chết thì thế nào, cũng không có thể trong thời gian ngắn tấn chức thập giai, hắn muốn đánh chết Diệp Thần vẫn là dễ như trở bàn tay!

Xác định không có những người khác theo tới, Lưu Kham thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là siêu cấp cường giả gì tới, để cho bọn họ sợ hết hồn, một tiểu tử chưa mọc lông mà thôi, còn có thể lật trời sao !

Nghĩ đến Diệp Thần trong Hạ Địa Quỳnh Lâu bày ra thực lực, Lưu Kham cũng không có giữ lại, một cái Hồi Sinh Tuyệt Diệt Chưởng xuất thủ.

Một cổ sát khí âm lãnh thấu chưởng mà ra, hàn khí bức người.

Một chiêu này chính là hắn hao tốn mười năm tu luyện mà thành lục phẩm tiểu thừa vũ kỹ, thuộc về băng hệ vũ kỹ, môt khi bị Hồi Sinh Tuyệt Diệt Chưởng đánh trúng, âm hàn khí sẽ nhập vào cơ thể, tổn thương kinh mạch, lúc ở đế đô, Lưu Kham dựa vào Hồi Sinh Tuyệt Diệt Chưởng này, bên trong cùng giai cơ hồ có thể quét ngang.

Vũ kỹ này chính là Lưu Kham dựa vào quân công, từ trong hoàng gia bảo khố cầm ra, lại tốn thời gian năm năm mời cao thủ hỗ trợ nghiên cứu sửa đổi, mới cùng Lưu Kham tu luyện công pháp dung nhập quán thông.

- Tiểu tử, ăn ta một chưởng!

Lưu Kham trước Lưu Huân một bước, một chưởng phách về phía Diệp Thần.

Mắt thấy sẽ phải đánh trúng Diệp Thần rồi, thấy trong con ngươi Diệp Thần chợt hiện lên hàn quang, lành lạnh như kiếm, thẳng thấu nội tâm, làm trong lòng Lưu Kham đột nhiên dâng lên một tia bất an cùng sợ hãi, sát khí thật cô đọng!

Không đợi Lưu Kham có phản ứng, Diệp Thần giận quát một tiếng, Thiên Vương Phá Nhật!

Trong thân thể huyền khí vận sức chờ phát động, trong khoảnh khắc đó, giống như kinh thiên biển gầm dâng lên mà ra, thân thể giống như một đoàn hỏa cầu thiêu đốt.

Lúc này Diệp Thần, chỉ có một ý niệm trong đầu, giết Lưu Kham! Mặc dù Thiên Vương Phá Nhật vô cùng tiêu hao huyền khí, nhưng có A Ly ở đây, Diệp Thần hoàn toàn không có giữ lại.

Hồi Sinh Tuyệt Diệt Chưởng âm hàn khí ở trong ngọn lửa ngất trời này, trong nháy mắt tiêu tán vô ngân.

- Chuyện gì xảy ra, đây là vũ kỹ gì!

Lưu Kham sinh thời, còn chưa từng thấy vũ kỹ cường đại như thế, coi như là trong Tây Vũ Đế Quốc hoàng gia bảo khố, vũ kỹ mạnh nhất cũng bất quá là lục phẩm tiểu thừa mà thôi, Hồi Sinh Tuyệt Diệt Chưởng, cùng Thiên Vương Phá Nhật vũ kỹ này so sánh, hoàn toàn không là một tầng.

Một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi, như thế nào nắm giữ vũ kỹ kinh người như thế!

Cảm giác được lực lượng hoả diễm mãnh liệt mênh mông kia của Thiên Vương Phá Nhật đập vào mặt, Lưu Kham thoáng cái luống cuống, muốn tránh đi phong mang, nhưng mà động tác của hắn đã quá chậm.

Diệp Thần há sẽ để cho Lưu Kham dễ dàng chạy trốn, một chưởng khắc ở trên ngực Lưu Kham, thuần dương cương khí của Lưu Kham lập tức chia năm xẻ bảy, lực lượng ngọn lửa cường đại trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, từ sau lưng phún dũng ra, Thiên Vương Phá Nhật vũ kỹ, có thể đem cơ năng thân thể người trong nháy mắt phá hủy.

- Ngươi, lại đã là thập giai trung kỳ ?

Trên mặt Lưu Kham ngạc nhiên, sợ hãi, không cam lòng, tức giận đủ loại tâm tình chợt lóe lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hôi bại, mắt trợn trừng, tựa hồ vẫn chưa tin mình sẽ một chiêu bị thua, cũng không tin Diệp Thần trong thời gian thật ngắn, đã có thực lực vượt xa hắn, thân thể cũng bay ra ngoài.

Một chiêu Thiên Vương Phá Nhật này, tuyệt mệnh phải giết, Lưu Kham hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Lưu Huân so sánh với Lưu Kham chậm một bước, cảm giác được một cổ hoả diễm huyền khí cường đại đập vào mặt, vội vàng vận khởi huyền khí ngăn cản, hướng phía trước nhìn lại, liền thấy thân thể Lưu Kham hướng mình bay tới, hắn vội vàng tiếp được, trên tay truyền đến lực lượng cường đại để cho hắn đăng đăng đăng lui vài bước, đợi đến dừng bước, Lưu Huân lập tức cảm giác được, thân thể Lưu Kham giống như một đống ruột bông rách, huyền khí trong cơ thể đã bị đánh tan toàn bộ, kinh mạch thốn đoạn.

Chỉ một chiêu, Lưu Kham liền bị phế đi! Hắn nhìn về phía thiếu niên trước mắt này, trong con ngươi toát ra ý sợ hãi thật sâu.

Tại sao thực lực tiểu tử này tăng lên nhanh như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.