Cửu Tiêu

Chương 37: Chương 37: Chọn kiếm như chọn mỹ nhân




“Phương Quý sư đệ, ngươi có lẽ là không biết, nếu xông qua thí luyện Thập Lý Cốc, tự nhiên là có đủ kiểu chỗ tốt, nhưng ở trong thí luyện lại vô cùng hung hiểm, bẫy rập từng bước, hung hiểm khắp nơi, đệ tử tham gia thí luyện đều cần phải dò dẫm từng bước một, chỉ cần mất tập trung một chút, liền có khả năng nộp mạng giữa đường, cho dù là có chấp sự cùng với trưởng lão tiên môn chuyên môn đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không nhất định tới cứu viện kịp, cho nên coi như là những người nổi bật, những kỳ tài kia, cũng có người tình nguyện chờ đủ ba năm mới tiến vào Hồng Diệp Cốc, không dám tham gia thí luyện Thập Lý Cốc...”

“Ngươi còn nhỏ, tiến cảnh tu vi cũng nhanh, tại sao phải tham gia thí luyện Thập Lý Cốc chứ?”

Đối mặt với sự tận tình khuyên can của A Khổ sư huynh, Phương Quý lộ ra vẻ vô cùng kiên định, nói: “Ta đã quyết định, nhất định phải đi!”

A Khổ sư huynh cũng không biết phải khuyên như thế nào, đôi lông mày hình tam giác ngược càng nhíu lại chặt hơn.

Qua một hồi lâu, hắn mới nhíu mày hỏi: “Vậy ngươi dự định làm thế nào để xông qua thí luyện Thập Lý Cốc?”

Phương Quý nói: “Ta làm sao biết được, đây không phải là cần phải hỏi ngươi sao?”

A Khổ sư huynh lập tức có một chút im lặng nhìn hắn.

Phương Quý cười hì hì một tiếng, quàng cổ A Khổ sư huynh, nói: “Ngươi là đại sư huynh, nhất định là sẽ có biện pháp đúng không? Ngươi cũng đã nói, thí luyện Thập Lý Cốc cũng không cấm đoán thủ đoạn gì, chỉ cần có thể xông qua là được, võ công, pháp thuật, thậm chí là phù triện cùng với pháp khí, chỉ cần có thể dùng là liền có thể thi triển, vậy thì nhất định sẽ có biện pháp gì đó khiến cho ta xông qua được...”

A Khổ sư huynh lắc đầu, thở dài, lông mày sắp rũ xuống tới mặt đất, Phương Quý nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn, đành phải chuẩn bị trở về tự suy nghĩ, chợt nghe thấy A Khổ sư huynh lầm bầm lầu bầu mở miệng nói: “Nói tới biện pháp, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có...”

“Cái gì?” Con mắt của Phương Quý liền sáng lên: “Ngươi thật sự có biện pháp?”

A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm nói: “Nắm chắc không lớn!”

Phương Quý nghe vậy liền mừng rỡ, luôn miệng nói: “Mau nói!”

A Khổ sư huynh nhìn về hướng Phương Quý, lại thở dài, nói: “Vừa rồi ngươi nói cũng không xai, xông qua thí luyện Thập Lý Cốc là không câu nệ thủ đoạn, chỉ cần có thể vượt qua trở ngại là được, mặc dù tốt nhất là chiến đấu hết mình, những muốn sử dụng những biện pháp khác cũng không sao, dù sao thì cuối cùng tiên môn cũng chỉ đánh giá trên kết quả, cũng chỉ là xem ai dùng thời gian ngắn nhất xông qua Thập Lý Cốc mà thôi, cũng không phải là xem ai giết chết nhiều quái vật nhất trong cốc...”

Nói xong hắn bỗng nhiên xem xét Phương Quý một chút, hỏi: “Ngươi nói là ngươi am hiểu chạy trốn?”

Phương Quý gật đầu một cách đắc ý, nói: “Đúng, đúng, một khi ta chạy cho dù là ba người lớn cũng không bắt được...”

A Khổ sư huynh giống như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ một cái, đột nhiên đưa ra quyết định, nói: “Phương Quý sư đệ, ngươi đã từng nghe nói đến phi kiếm chưa?”

Phương Quý nghe vậy liền lập tức ngẩn ngơ.

Hắn đương nhiên là đã nghe nói qua phi kiếm, còn đã trải nghiệm qua, còn đụng vào cây...

A Khổ sư huynh giống như là nghĩ đến một cái ý kiến hay tuyệt diệu, lông mày cũng hơi chống lên, nói: “Phương Quý sư đệ, ta có một ý kiến khá hay, nếu như ngươi có thể chọn một thanh phi kiếm, luyện tập bí pháp ngự kiếm, trong vòng một tháng luyện đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, liền có thể mượn nhờ tốc độ phi kiếm xông qua Thập Lý Cốc, đến lúc đó cho dù ngươi không đối phó được với hung hiểm trong Thập Lý Cốc, nhưng ngươi lại có thể tránh né, dù sao thì vào thời điểm gặp phải nguy hiểm, chạy về hướng địa phương nhiều người là vẫn có thể bảo đảm cái mạng nhỏ...”

“Đây là phương pháp duy nhất, ta vừa lúc có thể dạy ngươi bí pháp ngự kiếm!”

Phương Quý nghe vậy, mặt cũng đều xanh hơn mấy phần, nửa ngày sau mới hỏi: “Chúng ta có thể đổi một phương pháp khác hay không?”

A Khổ sư huynh ngẩn ngơ, hỏi: “Vì sao?”

Phương Quý cẩn thận nói: “A Khổ sư huynh, lỗ mũi của ngươi còn đau không?”

...

Mặc dù không có lòng tin đối với bí pháp ngự kiếm của A Khổ sư huynh, nhưng Phương Quý cũng không có biện pháp nào khác, từ bất luận một góc độ nào mà nói, phương pháp mà A Khổ sư huynh nói tới, cũng đều là một cái phương pháp duy nhất có khả năng thành công, dù sao thì bây giờ mặc dù tu vi của Phương Quý đã đạt đến Dưỡng Tức tầng ba, nhưng hắn đối với võ đạo, pháp thuật, phù triện, đều là dốt đặc cán mai, giao pháp khí vào trong tay của hắn, hắn cũng không biết dùng!

Hơn nữa những vật này không có thứ nào mà không cần phải học tập khổ luyện trong thời gian dài, một tháng thời gian căn bản là hạt cát trong sa mạc.

Cũng chỉ duy nhất có ngự kiếm, hơn nữa chỉ là học ngự kiếm phi hành đơn thuần, mới có một chút hi vọng.

Đương nhiên, chuyện này kỳ thật cũng là rất khó.

“Phương Quý sư đệ, ta có thể cảm giác được, linh tức ở trong cơ thể của ngươi mạnh hơn xa so với đồng cấp, đây cũng là ưu thế ngự kiếm của ngươi, linh tức càng mạnh, sức chịu đựng sẽ càng lớn, thời gian điều khiển phi kiếm cũng sẽ càng lâu, ở dưới sự thôi động toàn lực, tốc độ cũng sẽ càng nhanh...”

“Chỉ bất quá, muốn luyện tập phi kiếm đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, linh động tự nhiên, vẫn là vô cùng khó khăn, có một số người luyện tập ngự kiếm hơn nửa năm, bay lên vẫn sẽ có thể rơi xuống, cho nên, nếu như một tháng sau trình độ ngự kiếm của ngươi xác thực đạt đến hỏa hầu, vậy liền đi tham gia thí luyện Thập Lý Cốc, nếu như không đạt được, vậy thì hãy thành thành thật thật ở lại Ô Sơn Cốc thêm một năm...”

A Khổ sư huynh nói rất là thành khẩn, Phương Quý cũng liền thống khoái đáp ứng.

Hắn rất có lòng tin đối với thiên phú của mình, chỉ là không có lòng tin gì đối với bí pháp ngự kiếm của A Khổ sư huynh.

Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một con đường duy nhất, không đi thì làm sao cam tâm?

Thời gian đã vô cùng gấp gáp, trong cùng ngày A Khổ sư huynh liền dẫn Phương Quý đi đến Linh Binh Các lựa chọn phi kiếm cho hắn.

Đối với những Linh binh pháp khí này, Thái Bạch Tông cũng có quy củ của mình, phàm là đệ tử tiến vào Hồng Diệp Cốc đều có thể tới đây lựa chọn miễn phí một kiện pháp khí cho chính mình, nhưng nếu như còn chưa tiến vào Hồng Diệp Cốc, vậy cũng có thể tốn hao một ít linh thạch linh tệ để mua.

“Phương Quý sư đệ, ta đã từng nghe một vị sư trưởng nói qua, thanh phi kiếm đầu tiên trong đời là rất trọng yếu, nhất là ngươi còn muốn mượn nhờ phi kiếm để xông qua Thập Lý Cốc, càng là phải thận trọng hơn, quyết không thể chọn lựa lung tung...”

Nghe A Khổ sư huynh lầm bầm, Phương Quý không nhịn được bèn nói: “Ngươi cứ nói cho ta biết chọn như thế nào là được rồi!”

A Khổ sư huynh nói một cách chân thành: “Vị sư trưởng kia nói, chọn phi kiếm như chọn mỹ nhân, hoặc là chọn tốt nhất, hoặc là chọn có cảm giác nhất!”

Phương Quý nghe vậy liền sững sờ, tại sao lại giống như Hồng Bảo cùng với Hoa quả phụ?

Hồng Bảo là tốt nhất, Hoa quả phụ lại có cảm giác nhất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.